Mật Ngọt Hương Đào

Chương 32: Hoang đường




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.





Chương 32: Hoang đường

Chuyển ngữ: Tiểu Sên

Chờ A Đào nhìn lại, Đình Hòa đã đi vào bếp. Chỉ chốc lát sau mùi thịt thơm phức liền lan tỏa.

A Đào ăn sạch sẽ, đặt lưng xuống liền ngủ. Dù sao ba ngày không ngủ, cơ thể sớm mệt mỏi vô cùng.

Đình Hòa nhìn nàng ngủ say sưa, đắp chăn cho nàng, đứng dậy cầm y phục vắt trên ghế lên xem.

Váy áo rách tươm, không vá lại được nữa, yếm bên trong cũng đứt dây lưng.

Hôm sau a Đào tỉnh lại liền thấy bên giường đặt một bộ quần áo gấp gọn gàng, là một bộ đồ mới.

Trên cùng là cái yếm của nàng.

Nàng giơ tay nhấc cái yếm lại, liền thấy dây áo bị đứt hôm qua đã khâu lại xong xuôi, chỗ đứt còn thêu lên một bông hoa đào.

Đào hồng chớm nở, đang chờ hái.

A Đào nhẹ nhàng vuốt ve, cởi áo ngủ của thượng tiên đang mặc trên người, bắt đầu mặc yếm.

Đình Hòa bưng đồ ăn sáng từ phòng bếp đi ra liền thấy A Đào đã tỉnh dậy, đang đưa lưng về phía hắn mặc quần áo, lưng trắng muốt như ngọc, vết thương hôm qua đã biến mất.

Dù sao nàng đã trốn học ba ngày, mặc dù muốn nàng nghỉ ngơi thêm, nhưng hai tháng này vô cùng quan trọng, hôm nay cần phải đi học. Nên hắn chữa vết thương cho nàng, hôm nay không còn dáng vẻ chật vật như hôm qua nữa rồi.

Nàng đang cởi áo, hắn không nên nhìn, đang định xoay người lại thấy tay nàng giơ ra sau thắt dây yếm.

Có lẽ chưa quen mặc loại yếm này, ba lần bốn lượt vẫn không thắt được.

Đình Hòa nhẹ nhàng bỏ bát xuống, thấy nàng quay đầu nhìn hắn, cánh tay trắng nõn thắt dây áo, muốn buộc lại không được. Hắn vẫn không đi qua, đợi đến khi thấy a Đào thắt dây áo sai vị trí, cái trên cái dưới ngược nhau mà đã định mặc áo ngoài vào, hắn mới không nhịn được đi qua ngồi sau lưng nàng: "Chờ đã."

Đình Hòa cởi dây áo, thắt lại lần nữa cho nàng, xong mới nói: "Được rồi."

A Đào quay đầu nhìn hắn, cười nói:"Còn chưa được."

Hử? Đình Hòa nhìn mắt nàng, đôi mắt lấp lánh vẫn còn buồn ngủ, tóc tai rối bù, hô hấp chợt nặng nề hơn.

Nhưng cuối cùng vẫn không trì hoãn, mang dáng vẻ phu tử mẫu mực ngày thường, nghiêm túc dạy a Đào buộc dây yếm.

Cuối cùng thấy nàng mặc áo ngoài, Đình Hòa mới nghiêm túc nói: "Sau này đừng đến muộn, cũng đừng trốn học nữa. Nếu gặp chuyện giống như Lang yêu thì nhớ phải tìm ta trước, đừng hành động lỗ mãng."

Có lẽ trước đây đều vậy, mỗi khi giải quyết chuyện gì nàng không hề nói với ai.

Nhưng sau này không được như vậy nữa, Cửu Tiêu các có quy định là các đệ tử không được tùy ý gây sự đánh nhau.

Sợ nàng bướng bỉnh không nghe, Đình Hòa lại nói:"Nàng còn trẻ, con đường sau này còn rất dài, trước mắt là thời kì quan trọng, không nên dính vào nhưng chuyện không cần thiết, cần phải nắm chắc cơ hội mới được."

A Đào đã mặc y phục xong xuôi, ngẩng đầu nhìn hắn nói chuyện dài dòng, cảm thấy thú vị. Hỏi: "Cần phải nắm chắc?"

Đình Hòa gật đầu, hy vọng nàng có thể quý trọng thời gian này.

A Đào cười cười, cái hiểu cái không gật đầu, sau đó đưa tay nắm chặt tiên căn hùng vĩ của hắn, hiếm khi hiếu học hỏi: "... Như vầy phải không?"

"......"

A Đào bước vào học đường, Thược Dược liền chạy đến nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, thấy A Đào không hao tổn một cọng tóc, thiếu chút nữa bật khóc.

Trước đây A Đào cũng từng bị thương, lần nghiêm trọng nhất phải nằm trên giường mấy tháng, ngày ngày Thược Dược đều phải đi hứng sương mai để giúp nàng khôi phục sớm. Sau này danh tiếng a Đào lớn hơn, cũng ít người đến gây sự với nàng, ít đánh nhau, đương nhiên bị thương cũng ít hơn.

Mà hôm qua nghe Dạ Đàm nói chỗ Lang yêu đầy vết máu, chỉ sợ a Đào gặp chuyện không may rồi.

A Đào thấy Thược Dược khóc sướt mướt cũng không nhiều lời, chỉ mở hộp canh bồ câu hầm ra uống.

Hi Quỳ cùng Hải Đường bước vào học đường liền thấy A Đào ngồi ở chỗ kia, làn da trắng nõn, xinh đẹp như hoa, lại còn mặc bộ váy mới tinh, cổ chân chớp lên chớp xuống vang lên tiếng chuông bạc thanh thúy, dáng vẻ tự đắc như thường.

Ba ngày không thấy, khí sắc có vẻ tốt hơn nhỉ.

Hi Quỳ khẽ hừ một tiếng, ngồi xuống chỗ của mình. Hôm nay a Đào không trốn học, nàng ta mặc dù tiếc nuối, nhưng nghĩ đến hai ngày trốn học a Đào cũng bị trừ kha khá điểm, nàng ta vểnh môi, cảm thấy sung sướng.

Tiết đầu tiên là của thượng tiên. Đình Hòa bước vào thấy cô đào vẫn chưa nằm lên bàn ngủ, vui vẻ nhìn hắn. Đình Hòa chỉ liếc một cái rồi mở giáo án hôm nay, nhưng vừa cúi đầu lại thấy Đào kia nghiêng đầu nhìn mình, cười mỉm. Đình Hòa dời mắt, khóe miệng hơi cong lên, sau đó khẽ ho một tiếng, nghiêm túc giảng bài.

A Đào đi học muộn cùng trốn học bị trừ không ít điểm, nhưng sau đó một thời gian nàng thể hiện vượt trội ở môn thực hành, rất nhanh lại đứng trong top đầu. Mặc dù không phải về nhất, nhưng cứ theo tình hình này thì lọt vào danh sách năm người đứng đầu lớp không phải khó khăn. Đình Hòa biết thực ra nàng cũng nghe lời hắn, trong lòng thấy vui thay nàng. Thế là cố gắng thay đổi nhiều món ngon, ngày ngày nấu một hộp canh cho nàng mang đi học.

Một hôm bước vào học đường chợt thấy Sơn Trưởng và Vô Vi Tiên quân đang nói chuyện.

Liên quan tới Lang yêu bộ tộc.

Sơn Trưởng nói: "Lang yêu mặc dù hung thần ác sát, nhưng cũng không phải là yêu quái xấu xa chuyên bắt nạt người, mấy năm nay đều an phận thủ thường ở Di sơn, nay không ngờ lại làm ra chuyện phi pháp như vậy. Bên U Tư cục bảo lão nghĩ cách làm sao trừng phạt Lang yêu này."

Lang yêu lúc trước ở dưới chân núi Lưu Vân, lúc trước núi Lưu Vân cải tạo, bộ tộc Lang yêu di chuyển đến nơi khác, nhận được không ít tiền đền bù. Ở Di sơn này cũng coi như bộ tộc giàu có, tại sao lại đi làm chuyện buôn bán phạm pháp như vậy?

Thấy thượng tiên đến, liền nói chuyện này với thượng tiên, hỏi ý hắn thế nào.

Đình Hòa nghe xong, sắc mặt thản nhiên nói:"Hiện nay Di sơn không phải là nơi hoang sơ như ngày xưa nữa, cần phải cải tạo, những chuyện thế này không thể bỏ qua. Ngày xưa hành vi thế nào mặc kệ, nhưng giờ không thể chấp nhận nữa. Chuyện này phải giải quyết dứt điểm, nếu không sau này lại tiếp diễn."

Sơn Trưởng gật đầu, cảm thấy Đình Hòa thượng tiên nói luôn có lý.

Ông cố gắng chỉnh đốn Di sơn nhiều năm như vậy mà không có hiệu quả, cũng bởi hắn quá nhân từ. Có đôi khi cần cứng rắn một chút mới tốt.

Lại hỏi:"Vậy thượng tiên có cao kiến gì không?"

Đình Hòa ôn hòa nói: "Lang yêu mặc dù lần đầu vi phạm, nhưng chuyện này nghiêm trọng, nếu có thể phạt nghiêm một lần, giết gà dọa khỉ cũng không sai."

Đúng vậy, nếu Lang yêu hung ác phạm tội cũng bị nghiêm trị, thì có thể làm cho đám tiểu yêu Di sơn sợ hãi một phen.

Ánh mắt Sơn Trưởng rực sáng, nhìn thượng tiên nói:"Thượng tiên đúng là lời như châu ngọc, một tên trúng đích."

Cuối cùng đem quyết định này nói với U Tư cục, nghiêm trị Lang yêu.

Thời hạn ứng tuyển vào Cửu Tiêu các sắp tới, hôm nay còn có tiên nữ của Cửu Tiêu các đến đây lập hồ sơ các tiểu yêu, sau đó kiểm tra thân thể cho bọn họ.

A Đào nhận phiếu thông tin Thược Dược lấy cho nàng, điền một lượt. Nàng không cha không mẹ, điền hồ sơ rất đơn giản, chợt nghe Thược Dược bên cạnh nói: "Ta nghe nói lần này tiên nữ Cửu Tiêu các mang đến bảo vật Thất Bảo kính, chỉ cần đứng ở trước gương là nó chiếu hết mọi bệnh tật trên cơ thể đó."

Thược Dược sau khi quen biết với Dạ Đàm tin tức cũng linh thông hơn, mà biết được chuyện gì Thược Dược đều chạy tới kể với nàng.

A Đào nghe xong cũng không cảm thấy hứng thú, điền thông tin xong liền cầm giấy ra xếp hàng.

Mà đứng trước hàng là thượng tiên cao cao tại thượng.

Hôm nay Sơn Trưởng đi U Tư cục, nên việc sắp xếp cho đám tiểu yêu kiểm tra thân thể do thượng tiên đảm nhận.

Thượng tiên tiên tư phiêu phiêu, giờ đang ở trong kết giới nói chuyện với các tiên nữ của Cửu Tiêu các. Mấy tiên nữ này trước mặt đám tiểu yêu Di sơn thì cao ngạo, mà nhìn thấy thượng tiên liền mặt đỏ tai hồng, dáng vẻ thẹn thùng không thôi.

Cách một tầng kết giới, không biết đang nói gì. Chỉ biết thượng tiên thái độ ôn hòa, khiêm tốn hữu lễ, vô cùng được hoan nghênh.

Sau đó từng người tiến vào kết giới kiểm tra.

Đến lượt A Đào, phía sau chỉ còn mấy người nữa.

Vào kết giới, hai vị tiên nữ ngồi bên trong ngẩng đầu liếc nàng một cái. Thấy nàng dung mạo diễm lệ, dáng người nóng bỏng, không nhịn được nhìn ngực nàng thêm mấy lần. Thầm nghĩ nơi thâm sơn cùng cốc này mà cũng có cực phẩm nữ yêu như vậy.

Mà lại là Đào yêu nhiều nước nữa.

Tiên nữ bên trái nhận phiếu thông tin của a Đào, nói với thượng tiên bên cạnh: "Có thể bắt đầu rồi nhỉ?" Thấy thượng tiên gật đầu, nàng ta liền nói với a Đào:"Lại đây đi."

Phía trước chính là một cái gương lớn – Thất Bảo kính.

A Đào nhấc chân bước qua, còn cách Thất Bảo kính chừng hai bước thì tiên nữ ngồi bên phải chợt quát lên: "Khoan đã!"

A Đào lập tức đứng lại, giương mắt nhìn.

Đình Hòa cũng thoáng sững sờ.

Tiên nữ kia liền đứng dậy, sải bước đi đến trước mặt a Đào, lấy trong ngực ra một cái vòng trong suốt đeo lên cổ tay a Đào

Cúi đầu nhìn thấy vòng tay xuất hiện hai sợi tơ màu đỏ, mới lạnh lùng nói với a Đào: "Mang thai còn muốn soi Thất Bảo kính, đúng là hoang đường!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.