Mật Ngọt Hương Đào

Chương 16: Lượng nước




Chuyển ngữ: Màn Thầu

Biên tập: Tặc Gia

Sau khi kết thúc buổi học, Đình Hòa thu dọn đồ dùng giảng dạy chuẩn bị quay trở về. A Đào đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, đưa tay cầm lấy mấy đồ kia: "Ta cầm cho".

Đình Hòa nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của nàng, đắn đo suy nghĩ hay cứ để cho nàng cầm nó vậy.

Vốn cứ tưởng nàng chỉ hứng thú trong chốc lát, nhưng nhìn thấy cảnh này hình như nàng ấy còn có phần trách nhiệm. Có thể xem đây là việc tốt, nếu A Đào nghiêm túc hơn một chút, học giỏi phần kiến thức lý luận, rồi sẽ có cơ hội được đặc cách rời khỏi Di Sơn vào một ngày nào đó.

Hắn gật đầu, nói lại:"Ta có việc muốn dặn dò trò thêm, trò theo ta ra ngoài".

A Đào ôm dụng cụ giảng bài theo Đình Hòa ra ngoài.

Chúng đệ tử trong lớp học nhìn theo bóng hai người đang lần lượt rời đi, tự nhiên lại thấy hâm mộ và ghen tị.

Bọn họ cũng muốn thượng tiên ấn tượng tốt về mình, cho nên nhiều lần đến gặp hắn hỏi bài, hơn nữa còn dành thời gian để chăm chú nghiên cứu bài dạy của ba vị tiên quân, có thể nói đã nỗ lực rất nhiều. Vậy mà A Đào này ngày nào cũng lười lười biếng biếng, không ngờ lại may mắn đến vậy, dễ dàng được thượng tiên ưu ái. Sao bọn họ có thể ngờ được đây?

Hi Quỳ tức giận đến nghiến răng, Hải Đường bèn an ủi đôi lời:" Đừng giận nữa, không phải còn có Vô Vi tiên quân và Đan Đề tiên quân đó sao. Vẫn còn cơ hội mà."

Nói là như vậy, nhưng hai vị tiên quân kia sao có thể so với Đình Hòa thượng tiên được kia chứ.

Nàng ta ấm ức nói: "Xem ả A Đào kia có thể làm trợ giảng được bao lâu!"

Tính tình của Đình Hòa thượng tiên khá tốt, dù nàng ta nhiều lần trốn học hắn cũng không để bụng, chẳng những thế còn sẵn lòng cho nàng ta cơ hội, nhưng Hi Quỳ hiểu A Đào rất rõ, nàng ta không phải là kiểu yêu quái bằng lòng bị trói buộc. Nếu vẫn xảy ra việc trốn học hay không nộp bài tập giống trước đây, việc trợ giảng này tất nhiên là không thể lâu dài, không những thế còn có thể khiến cho Đình Hòa thượng tiên thất vọng về nàng ta.

Đến lúc đó nàng sẽ có cơ hội.

Nghĩ như vậy, tâm trạng Hi Quỳ mới vui lên một chút.

Đi tới hành lang bên ngoài, Đình Hòa nghe thấy tiếng bước chân lẽo đẽo theo sau thì mới nói:" Lúc nãy chắc nàng nghe giảng rồi, nhưng những buổi học trước thì lại thiếu, cho nên có lẽ nàng không hiểu. Cũng gần tối rồi, sau khi tan học nàng về nhà xem kỹ lại ghi chép mà ta đưa nàng ấy."

Ngày trước, lúc nàng lên lớp vẫn thường hay ham ngủ, cho dù không ngủ thì nhìn dáng vẻ đó có lẽ cũng không hề tập trung, nhưng hôm nay lại khác, trông nàng tiến bộ hơn rất nhiều. Mọi việc tiến hành theo tuần tự, hắn vẫn nên kiên nhẫn dạy bảo nàng thì hơn.

A Đào nhìn hắn một cái rồi bắt đầu thương lượng: "Thượng tiên không hướng dẫn ta sau giờ học nữa à."

Đình Hòa trầm mặc giây lát mới nói nhanh: "Học bổ túc không thể lâu dài được, mọi chuyện đều tùy thuộc vào nàng. Trước tiên nàng phải tự mình ôn tập đã, nếu có chỗ nào không hiểu, bất cứ lúc nào đều có thể qua đây hỏi ta mà."

"Bất cứ lúc nào?" A Đào ngẩng đầu lên hỏi hắn.

Đình Hòa hơi dừng lại một chút, khẽ ừ một tiếng rồi lặng thinh không nói, nhưng mà bước chân bỗng nhanh hơn mấy phần.

Lúc cùng nhau đi vào, Sơn Trưởng và Đan Đề tiên quân đều ở đó, thấy A Đào đi sau lưng Đình Hòa thượng tiên, tâm trạng Sơn Trưởng thoáng bồn chồn, cứ tưởng A Đào lại phạm sai lầm gì.

Đình Hòa biết, thật ra ông ấy chỉ quan tâm đến A Đào mà thôi, hắn bèn nói lại:" Nàng đã được ta chọn làm trợ giảng."

Sơn Trưởng mở to hai mắt. Trong suy nghĩ của ông, nếu thượng tiên có thể dạy được A Đào đã là tốt lắm rồi, đã thế tính tình A Đào còn ngỗ ngược, rất khó quản giáo, người ta đường đường là thượng tiên, ông không thể ép buộc thượng tiên đặc biệt quan tâm đến người ta. Lúc trước Sơn Trưởng từng nghe được mấy lời ca ngợi về thượng tiên, ông cũng cảm thấy thượng tiên có vẻ khá khiêm nhường, không ngờ ngài ấy lại tán thưởng A Đào, đã thế còn chọn A Đào làm trợ giảng.

Ông xúc động nói ngay: "Được thượng tiên khen ngợi cũng là vinh hạnh của A Đào".

Ông lại nhìn về phía A Đào: "Còn không mau cảm ơn thượng tiên. Sau này cháu phải cư xử cho tốt đấy."

Thấy Sơn Trưởng kích động quá mức, Đình Hòa mới thong thả tiếp lời:" Không cần đâu, đây vốn là trách nhiệm của ta." Nói xong hắn ung dung ngồi xuống, đưa tay cầm lấy cốc trà ngay bên cạnh, uống một ngụm nước trà.

Đan Đề tiên quân nhìn ra điểm quan trọng tức thì, trong lòng sáng tỏ, hắn khoan thai bàn bạc: "Thượng tiên có ánh mắt tinh tường, lúc đầu ta cũng từng nghĩ để cho A Đào làm trợ giảng của mình, không ngờ thượng tiên lại giành trước một bước..." Hắn còn ra vẻ như vô cùng tiếc nuối.

Chứng kiến thượng tiên và Đan Đề tiên quân đều coi trọng A Đào, Sơn Trưởng tươi cười trông cực kì vui sướng, nhưng thật ra ông đã quên mất ngày thường Đan Đề tiên quân có thích A Đào đâu kia chứ, chẳng qua nhất thời vẫn chưa suy nghĩ nhiều.

Nói xong lời này, Đan Đề tiên quân mới quan sát biểu cảm của Đình Hòa thượng tiên. Mặc dù thời gian làm việc chung không lâu, nhưng mấy ngày này, hắn cũng có hiểu biết đôi phần về vị thượng tiên này, tuy rằng có xuất thân cao quý, nhưng đích thật ngài ấy khiêm tốn và tốt tính vô cùng, cho nên nếu hắn thể hiện mình tiếc nuối thế này, chắc chắn Đình Hòa thượng tiên này sẽ rộng lượng nhường lại cô trợ giảng này đây.

Bây giờ...

Đình Hòa nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nhìn về phía Đan Đề tiên quân, mỉm cười nói với hắn: "Thật ra đệ tử tên là Hi Quỳ cũng không tồi."

Hình như cô nàng Hi Quỳ kia và A Đào có khúc mắc gì đó, cộng thêm sự việc ngày hôm nay, chỉ sợ mâu thuẫn sẽ sâu sắc hơn nhiều, nếu như Hi Quỳ cũng trở thành trợ giảng của Đan Đề tiên quân, bất mãn trong lòng sẽ giảm đi đôi chút.

Đan Đề Tiên quân cười nói: "Ta cũng cảm thấy không tệ lắm, đa tạ thượng tiên đã giới thiệu." Sau đó hắn cầm đồ dùng giảng dạy rồi đứng lên, "Thời gian không còn sớm nữa, ta đi trước."

Đình Hòa gật đầu, sau đó nghiêm túc căn dặn A Đào những việc cần làm của trợ giảng: "Thực ra vừa nãy ở trên lớp ta cũng đã nói rồi, chủ yếu chỉ là mấy việc vặt mà thôi, buổi sáng thì đến sớm một chút, thu bài tập của các đệ tự rồi đưa lại cho ta, trước giờ học qua chỗ ta một chuyến, cầm bài tập đã chấm phát lại cho mọi người. Nếu có việc khác ta sẽ báo trước cho..."

A Đào chính thức trở thành trợ giảng của Đình Hòa thượng tiên, mà Đan Đề tiên quân lại chọn Hi Quỳ, về phần Vô Vi tiên quân, hắn lại chọn một bạn nam đệ tử làm trợ giảng của mình, chính là cây kim ngân hoa yêu trong nhóm kim hoa yêu.

Ba vị tiên quân đều chọn xong trợ giảng, tuy rằng tiếc nuối vì đã không được chọn, nhưng những chúng yêu còn lại vẫn cố gắng nghe giảng, biểu hiện càng lúc càng tốt hơn.

Sau giờ học, Đình Hòa sẽ đi xem xét tiến độ của học xá mới xây, sau đó quay về nhà gỗ nhỏ của mình, trong tay còn cầm một giỏ rau dưa mà Sơn Trưởng nhiệt tình đưa cho hắn, bên trong có đủ các loại rau củ tươi sống như cải xanh, bí ngô, là đồ mà Sơn Trưởng tự mình trồng được.

Từ trước đến nay hắn vẫn theo phương châm không công không hưởng lộc, nhưng sau khi đi đến Di Sơn này, Sơn Trưởng tiếp đãi quá nhiệt tình, khiến hắn khó mà từ chối nổi. Đều nói yêu quái ở Di Sơn hoành hành ngang ngược, tập trung ở đây toàn là những yêu vật tội ác tày trời không sao cảm hóa được, nhưng hôm nay nhìn lại, ở Di Sơn cũng có những sinh linh thuần phác.

Vừa mới đẩy cửa vào, một làn hương đào nhè nhẹ phả vào mặt.

Đình Hòa nhìn lại, cô nàng Đào yêu nọ đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, trên tay là tách trà bằng gốm trắng nhâm nhi, sắc môi ánh nước. Có lẽ bởi nàng vốn là đào, cho nên nàng mới thích uống nước, uống rất nhiều, lượng nước trong cơ thể cũng nhiều lên như thế...

Trông mới mềm mại tươi tắn làm sao

Thấy hộp thức ăn đặt trên bàn, hắn cũng biết được ý đồ nàng đến đây, chắc là sau khi ăn xong đến trả lại hộp canh, Đình Hòa bèn nói lại với nàng: "Không cần đi một chuyến thế đâu, ngày mai đưa cho ta cũng được".

Hắn đi tới mở hộp thức ăn ra, cái chén cách thủy chưa được rửa sạch ở bên trong, thấy vậy nhưng không sao trách được.

Xem chỗ ở cũng biết nàng ấy không thích làm việc nhà, đương nhiên cũng không làm được mấy chuyện như rửa chén.

Vì vậy hắn cũng không tỏ ra ghét bỏ, tự giác cầm bát cách thủy đi ra sân sau rồi rửa sạch. Đây cũng là một thói quen của hắn, không quen nhìn đồ bẩn hay bừa bộn.

Đình Hòa đi đến bên hồ rửa sạch chén cách thủy, lúc rửa gần xong, hắn bỗng nhìn thấy chiếc bóng phản chiếu của A Đào xuất hiện trên mặt hồ. Tiếp tục rửa bát mà không nhìn nàng nữa, đột nhiên A Đào lại đưa tay thoải mái chạm vào lớp mặt nước trong veo, bên tai là thanh âm nhàn nhã:" Thượng tiên hầm canh giò heo uống rất ngon".

Thích là tốt rồi.

Mặc dù nàng không quan tâm lắm, nhưng từ nhỏ hắn được dạy bảo như vậy rồi, lúc nào cũng cảm thấy như mình đã chiếm tiện nghi của nàng ấy, chén canh giò heo hầm cách thủy cũng chẳng đáng là gì.

Đang định nói chuyện, bỗng nhiên lại nghe tiếng A Đào cười khẽ.

Hắn nhìn nàng khó hiểu, không biết tại sao nàng lại cười như thế.

Khuôn mặt A Đào như tranh vẽ, nàng mở miệng hỏi hắn: "Vì sao thượng tiên lại muốn hầm canh giò heo cho ta?"

Vì sao à? Đình Hòa mở miệng như muốn nói, nhưng hắn lại thấy câu hỏi này có đôi phần kỳ lạ, nàng thích đồ ăn mặn, canh giò heo thì không hợp chỗ nào.

A Đào lại gần hơn một chút mới giơ tay, ấn đầu hắn xuống đè vào trước ngực mình, sau đó mới nhẹ nhàng cúi đầu cắn vành tai của hắn.

Giọng nói của nàng ấm áp lạ thường, hương thơm nhẹ nhàng phảng phất.

"Thật ra thượng tiên....thích phải không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.