Mặt Nạ Máu

Chương 2: Trở về nhà




Tại bến sông huyện Lô Khê thuyền bè qua lại tấp nập, nhưng chủ yếu là thuyền lớn chuyên chở hàng hóa, nối đuôi nhau thành hàng dài. Đám chủ thuyền mồm ngậm thuốc lá thơm mà vẫn rất đon đả mời chào khách lên thuyền. Từ sáng đến giờ khách khứa vắng vẻ, chẳng mấy người qua sông vì thế việc bất ngờ có ba người khoác ba lô xuất hiện ở bến sông cũng đủ khiến chủ thuyền vui lên một chút, liền vồn vã mời ba người lên thuyền, cuối cùng cũng có người lên thuyền, cuối cùng cũng có thể kiếm được chút ít rồi.Thiệu Đông Tử nhảy lên thuyền. Hầu hết thuyền chở khách trên sông Nguyên đều là thuyền gỗ, dáng thon dài, trên thuyền có lắp thêm mái hiên bằng gỗ, ở giữa lại đóng vài thanh gỗ ngang cứng chắc làm chỗ ngồi, bên ngoài quét màu sơn truyền thống đã được quy định. Mỗi thuyền chỉ cần có một người phụ lái với ông chủ thuyền là có thể kinh doanh chở khách, nói chung mọi thứ rất sơ sài. Loại thuyền này chạy bằng dầu diesel, mỗi lần nổ mấy cứ gọi là kêu xình xịch xình xịch, cuốn theo cả gió chạy thẳng một đường dài trên sông. Tạ Nam và Tô Khôn tìm một chỗ phía trước thuyền rồi lặng lẽ ngồi xuống còn Thiệu Đông Tử thì xông thẳng lên đầu thuyền, diễn vai trưởng đội quân xâm lược, giương tay chỉ tr3 các vách núi dựng đứng bên sông.Thực ra Tạ Nam đang là sinh viên đại học năm cuối, bỗng đùng một cái mẹ cậu ở quê gọi điện nói là có một người họ hàng xa, nhờ người tìm đến tận nhà, người đó báo ông ta bị bệnh rất nặng, không thể qua khỏi, nhưng vào phút lâm chung ông ta lại đòi gặp Tạ Nam bằng được.Toàn bộ sự việc nghe có vẻ hoang đường, bởi từ sau khi vào đại học, Tạ Nam rất hiếm khi về nhà, vậy mà bây giờ lại mọc ra một người họ hàng xa, còn chỉ đích danh tên cậu và yêu cầu về nhà một lần. Dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa nhưng việc này cũng khiến Tạ Nam thấy bối rối vô cùng.Hay nói theo một cách khác: Phải chăng chúng ta rất thân quen nhau? Nhưng Tạ Nam lại không thể để tâm chuyện này. Thế mà khi cậu đem chuyện này nói với tên bảo thủ Thiệu Đông Tử, không ngờ cậu ta lại thấy hứng thú đến kỳ lạ.Cậu ta dùng cây đũa khua khoắng trong không trung, tạo ra âm thanh vù vù và hoàn toàn không để ý đến thái độ của mọi người xung quanh: “Đi chứ! Tội gì mà không đi, không chừng còn kiếm được bảo bối ông ấy để lại cũng nên, đến lúc đó thì người anh em phát tài rồi!”.Tạ Nam ngẩng đầu nhìn Thiệu Đông Tử vẻ ngờ vực, cái thằng này suốt ngày chỉ bận ăn chơi, ca hát, bia rượu, thế mà tự nhiên lại sốt sắng mốn mình về nhà như vậy, chắc chắn chẳng có việc gì tốt đẹp đâu.“Cậu nên biết rằng, chỗ đó vào thời Chiến Quốc thuộc quận Kiềm Trung nước Sở, trung tâm chính trị của quận nằm tại trấn Thường Đức, Tần Chiêu Vương năm thứ ba mươi đã chiếm quận Kiềm Trung, Vu Trung và vùng Giang Nam ở bên ngoài quận Kiềm Trung nước Sở. Trung tâm chính trị của quận cách hai mươi dặm về phía Tay huyện Nguyên Lãng ngày nay. Vào năm thứ hai mươi sáu đời vua Tần Thủy Hoàng, ranh giới Tương Tây khi đó thuộc quận Kiềm Trung, trung tâm chính trị của quận đặt ở phía Tây huyện Nguyên Lãng ngày nay. Không chừng ông già đó lại để lại điều gì thú vị đấy?”Có vẻ Thiệu Đông Tử đã có sự chuẩn bị từ trước nên mới tuôn ra một tràng dài dằng dặc như thế.“Thật á?”“Người anh em, tôi nghĩ trước tiên cậu tìm thầy giáo rồi xin nghỉ đi, cứ nói ông ở quê bị bệnh nặng nên xin phép nghỉ học để về nhà.”“Có ông mày bệnh ấy”, Tạ Nam bất mãn đáp lại.“Vậy cậu thử tìm bất kỳ người họ hàng nào gần gần một chút mà bị ốm nặng đi.” Lời của Thiệu Đông Tử cứ như là dính phải bả ấy, nghe thế nào cũng không lọt lỗ tai.Suy đi tính lại hồi lâu, cuối cùng Tạ Nam cũng quyết định xin nghỉ, nhưng đến tối đó ở quán cơm chay, Thiệu Đông Tử đã đem đến cho Tạ Nam một điều bất ngờ mà cũng vô cùng quan trọng đó là được dùng bữa cùng với tuyển thủ hạt giống số một và củng được mệnh danh là hoa khôi của trường này.Vừa nhìn thấy người đẹp có khuôn mặt tươi cười rạng rỡ tựa hoa nở này, lại thêm thái độ chủ động đưa tay ra của cô nàng: “Chào anh, em là Tô Khôn. Lần này lại làm phiền anh rồi”. Tạ Nam liền quay đầu, chăm chú nhìn Thiệu Đông Tử hỏi khẽ: “Này, Đông Tử, lại trò gì thế?”“Đây là người đẹp cùng đồng hành với chúng ta trong chuyến du lịch Tương Tây lần này!”Tạ Nam tóm chặt lấy cậu ta, giận dữ nói: “Lần này không phải tớ đi du lịch đâu, có việc thật đấy!”“Hào phóng một chút đi mà, khó khăn lắm tớ mới tìm được cơ hội mời người đẹp ra đây, cậu phải tạo điều kiện cho tớ chứ, thêm một người cũng không vấn đề gì đâu”. Tạ Nam đưa mắt nhìn kỹ hoa khôi của trường, cô nàng không thuộc loại tuyệt thế giai nhân nhưng cũng được xếp vào hàng thanh tú thon thả, dáng người mảnh khảnh, giọng nói dịu dàng, thật khiến người khác không thể không đưa mắt ngắm nhìn,nói tóm lại là: quyến rũ. Lần này người bị mê hoặc lại là Tạ Nam, chẳng hiểu từ đâu mọc ra cái búa nện vào đầu khiến cậu gật đầu lia lịa. Thiệu Đông Tử đứng lên lớn tiếng tuyên bố lịch trình chuyến đi: đầu tiên về nhà Tạ Nam, sau đó sẽ đi thăm quan những điểm du lịch xung quanh! Tạ Nam miệng chữ O mắt chữ A nghe Thiệu Đông Tử tuyên bố, nhưng miệng có tròn nữa, mắt có trợn lên nữa cũng vô dụng thôi, bởi đoàn du lịch ba người coi như đã được ấn định.Bước xuống xe là đã về đến huyện nhà Tạ Nam, cậu dẫn hai người chạy vội về nhà.Vừa vào đến cửa, Tạ Nam vội vội vàng vàng hỏi thăm tình hình của người họ hàng kia: “Ông ấy nằm ở bệnh viện nào ạ? Để con đi thăm là được rồi”.Tạ Nam muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt, thời gian còn lại để dành đi du lịch.“Ông ấy ở thị trấn Phổ, ngày mai con qua thăm…”“Thị trấn Phổ?” Không đợi mẹ nói xong, Tạ Nam vội vã lôi Tô Khôn đang được mẹ tiếp đón thân thiết ra ngoài cửa.Vì thế ngày hôm sau mới có ba người đeo ba lô đi trên chiếc thuyền này, chuẩn bị đến thị trấn Phổ.Ông chủ thuyền uể oải vứt đầu lọc thuốc đi rồi men theo mạn thuyền đền khoang lái thô sơ, khởi động mô tơ. Còn người phụ lái gắng hết sức nắm lấy cây sào dài, khua vào mặt nước phẳng lặng để con thuyền quay đầu lướt ra giữa sông.Ba người ngắm nhìn mặt nước bên mạn thuyền, thấy vách núi xung quanh cũng như đang chuyển động theo con thuyền tiến lên phía trước chẳng khác nào cánh quay trong các bộ phim điện ảnh, rồi lại đưa mắt lại nhìn hình ảnh bến sông đang xa dần.Bến sông đang dần lùi về phía sau, huyện Lô Khê cũng dần ẩn trong màn sương mù dày đặc, cảnh tượng này giống như đang trải qua không gian và thời gian bay trở về quá khứ, nó làm rung động kho hồi ức khổng lồ trong lòng Tạ Nam, nhưng cũng không khơi gợi được ra bất cứ điều gì.Thuyền đi trên vùng thượng nguồn sông Nguyên sẽ phải qua rất nhiều dòng chảy nhỏ hẹp, mạch nước ngầm chảy xiết mà nước thì trong xanh nhìn thấy tận đáy.Men theo con sông, một bên là vách núi trùng điệp, cheo leo thẳng đứng, một bên là bãi sông bằng phẳng và thôn trang nằm khuất trong rừng trúc hoặc dưới những lùm cây. Dưới ánh nắng ban mai, tất cả đều được nhuộm một màu vàng tươi, những hòn đá xanh sẫm trong lòng nước đang lay động kia dường như cũng ngậm vô số ánh vàng của mặt trời, tỏa sáng lấp lánh rực rỡ.Sông Nguyên tuy không hùng vĩ bằng Trường Giang, nhưng cũng mang một vẻ đẹp tinh tế, đậm phong vị dân tộc. Bãi đá ở các thôn nhỏ ven hai bên bờ sông lúc nào cũng có người mang quần áo thong thả bước tới phía bờ sông, giống như một bức tranh từ cổ xưa vọng về.Tạ Nam ngắm nhìn dòng nước rồi nhẹ nhàng đưa tay, té nước sông bắn tung lên mang theo hơi nước mát lạnh, khiến con người như có cảm giác tươi mới và nỗi lòng của cậu cảu như được dòng sông vỗ về, an ủi.Ba người vô cùng ngạc nhiên và thực sự hứng thú khi được ngắm nhìn phong cách nơi đây, nhưng cảnh vật cứ như vèo qua trước mắt. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, con thuyền nhanh chóng đi qua mấy đoạn rẽ thì đến một chỗ rẽ lớn để ra ngoài, từ xa xa đã nhìn thấy có một thị trấn ở bãi cát.Cuối cùng cũng tới nơi, bến sông của thị trấn Phổ vẫn mang dáng dấp của bến sông hàng trăm năm trước. Hai bên lối lên làm bằng đá đỏ đã bị người qua lại sờ vào nhẵn thín, lại có hai dãy hàng tập hóa bán hoa quả bánh kẹo, chủ của những gian hàng này mới ủ rũ làm sao, lại còn đưa mắt liếc ngang ngó dọc nữa.Những mái nhà ngói đen sì chạy dài nối tiếp nhau, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài chỗ mái cong, trông cứ như được quay về thời kỳ phồn thịnh nào đó trước thế kỷ mười tám. Khác xa với kiểu nhà gạch men dập khuôn của những thị trấn nhỏ hiện đại với nền đen chủ đạo, nằm lặng lẽ bên sông.Thị trấn Phổ là một thị trấn nhỏ, nên muốn tìm người thì không quá khó, vì thế Tạ Nam cũng định khi mà việc xong xuôi sẽ dẫn đám bạn đi ngắm cảnh một vòng, còn bây giờ thì cậu muốn về thị trấn Phổ ngay.Thiệu Đông Tử chẳng thèm nói thêm lời nào mà lao thẳng đến tiệm mì vằn thắn, hét lớn phải chén cái gì đó đã rồi mới nghĩ được tiếp. Ba người tìm một chỗ gần sông rồi ngồi xuống, gọi món mì vằn thắn thơm ngon và chút đồ điểm tâm.Thời tiết gần tháng Bảy, hơi gió mang theo một mùi tanh đặc trưng của vùng sông nước nhưng vẫn rất mát mẻ, lại được uống bát trà lạnh thì đúng là biết cách thưởng thức hương vị của cuộc đời.Tô Khôn đưa mắt nhìn xa xa, ngắm mặt sông phẳng lặng như tờ, nhìn thấy giữa dòng sông có ba chiếc thuyền nhỏ đang xếp hàng nối nhau đi vào, phía đuôi thuyền tỏa ra một làn khói mỏng, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi Tạ Nam xem đó là cái gì.Tạ Nam nhìn kỹ, nhưng khổ nỗi bản thân cậu ta cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Ba chiếc thuyền nhỏ giữa sông như đã bày xong thế trận, vạch ba đường sống nước cực đep phía sau thuyền giống như được phát ra từ mấy bát hương đang đốt thì phải, khỏi hương lượn lờ khắp hai bên mạn thuyền.Thiệu Đông Tử thấy hứng thú liền đứng dậy rồi đến sát bên cửa sổ đoán mò: “Đó là vạch đường đua, để mọi người đua thuyền rồng phải không hỉ?”Tô Khôn nhẩm tính, nói tết Đoan Ngọ đã qua mấy ngày rồi, hình như không phải đâu.Thấy ba người đang ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn rồi đoán già đoán non, ông chủ bưng vằn thắn đến cũng góp chuyện, đó là mấy ông thầy đang xem phong thủy đấy, nghe nói là muốn tìm mạch vàng gì đó.Mạch vàng? Ba người lại càng hiếu kỳ ngắm nhìn ba chiếc thuyền nhỏ. Có một người đang quỳ ở đầu thuyền, trên mặt nước đó hình như đeo vật gì, dưới ánh nắng nó ánh lênmàu vàng trông như mặt nạ bằng gỗ vậy.Người đó lại còn đang múa may thì phải, nghiêng người xuống nước rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh sau đó ném vật gì đó trên tay vào dòng nước.“Úi xời, đúng là mê tín mà!”Thiệu Đông Tử tụt hết cả hứng quay vào chén nốt suất ăn còn dở của mình, hai người kia thì cứ căng mắt ra mà chăm chú quan sát.Mấy chiếc thuyền đó rồi cũng chuyển hướng quay đầu vào bờ và đậu ở cách bến chẳng xa lắm.Tô Khôn hét lên: “Họ lên bờ rồi kìa”.Thiệu Đông Tử lập tức ngừng đánh chén, đầy Tạ Nam ra, đứng trên cửa sổ đưa tay chỉ về phía bến sông mà gào: “Nè, mấy anh, không có văn hóa hại chết người đâu nhé!”.Chủ tiệm nghe thấy Thiệu Đông Tử đang ra sức gào thét lung tung, hoảng hốt lo sợ vội đến kéo Thiệu Đông Tử ra khỏi cửa sổ.“Không ai dám động tới họ đâu, cẩn thận không lại đụng chạm đến đám tà phái đó!”Thiệu Đông Tử thấy chủ tiệm lo lắng, sợ hãi như vậy nên cũng không gào thét náo loạn lung tung nữa mà tiếp tục ngồi xuống cắm mặt vào bát mì vằn thắn.Tạ Nam liến nhìn đám người đó, may quá có lẽ họ không nghe thấy, họ càng đi càng xa, thấy vậy mới thở phào một cái. Cái tên Thiệu Đông Tử này đúng là loại động vật nguy hiểm, không biết chừng hắn vẫn sẽ còn gây chuyện nữa cho mà xem,“Cậu đừng gây họa nữa được không, đại ca! Dù gì cũng nên nhập gia tùy tục chứ!”Thiệu Đông Tử trợn tròn mắt, nhả ngay miếng vằn thắn vẫn còn đang nóng hổi trong mồm ra gật đầu lia lịa.Tô Khôn cũng ngồi xuống bắt đầu ăn, Thiệu Đông Tử thấy thế cũng vồn vã, ân cần: “Cái này ngon, ngon cực! Ăn nhiều vào.”một lúc sau, có một người đi vào tiệm, cứ như gió vậy lặng lẽ, không một tiếng động đến bên cạnh họ.Người vừa bức vào tiệm có khuôn mặt trắng bệch, hay nói đúng hơn là mặt bị thiếu máu trầm trọng, nhưng ánh mắt lại vô cùng lanh lợi, sắc sảo, nói với Thiệu Đông Tử và Tô Khôn bằng tiếng phổ thông cực chuẩn: “Tôi thấy mấy vị đều là người nơi khác đến, nên muốn làm quen một chút”.Thiệu Đông Tử vội đon đả chào mời anh ta ngồi, người kia cũng chẳng khách sáo liền ngồi xuống ngay rồi tự giới thiệu mình là Giang Tự Độ, là người của thị trấn Phổ nhưng làm ăn bên ngoài.Giang Tự Độ ăn nói ôn hòa, nhưng vẫn mang một chút khẩu khí giang hồ. Ánh mắt lướt qua cả ba người một lượt, nhưng cái nhìn đối với Tạ Nam lại lạnh lùng và đầy sát khí. Ánh mắt đó dõi đến đâu Tạ Nam sợ hãi run lên đến đấy.Tạ Nam lấy cớ đã ăn no, muốn đi đến nhà người quen, Giang Tự Độ khẽ cười quay đầu lại ghé sát vào tai Tạ Nam nói nhỏ mấy câu.Tạ Nam bị mấy câu thổ ngữ làm cho bàng hoàng, giống như người vừa giật mình tỉnh dậy mở choàng đôi mắt vậy.Nói xong mấy cau6, Giang Tự Độ cũng bỏ đi luôn, để lại ba người đang ngẩn ra ở đó.Việc Giang Tự Độ xuất hiện rồi nói nhỏ vào tai mấy câu khiến Tạ Nam cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng lại chẳng hiểu gì cả.Thiệu Đông Tử liên tục hỏi: “Anh ta đã nói gì với cậu vậy! Người này sao thế, điên rồi à!”“Anh ta nói là: ‘Chớ có đến thị trấn Phổ, chỗ này không phải là chỗ mà cậu nên đến đâu!’”.Thiệu Đông Tử nghe xong nổi giận đùng đùng. Thấy thế Tô Khôn kéo Thiệu Đông Tử lại gần bảo cậu ta nói ít vài câu, vả lại xong việc thì họ cũng đi luôn mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.