Mất - Minh Dã

Chương 41





Beta: Bing.
Chương 41:
"No rồi." Hứa Chiêu Đệ vốn là ăn không có khẩu vị, tự ép mình ăn hết một chén cháo, dưới tình huống Thi Vân Dạng không cảm kích, bây giờ nàng sao có thể ăn được.
"Giận hả?" Thi Vân Dạng thấy tâm tình cùng thái độ của Hứa Chiêu Đệ rõ ràng lãnh đạm hơn rất nhiều, dĩ nhiên cô biết vừa rồi do cô phát thần kinh lớn tiếng, có thể thương tổn đến Hứa Chiêu Đệ, giọng nói nhẹ nhàng hỏi.
"Không có!" Hứa Chiêu Đệ bình thản trả lời.
"Em cũng không biết vì sao vừa rồi lại nói những lời như vậy, chị không cần để trong lòng." Thi Vân Dạng mềm giọng nói.
"Tôi không có tức giận." Hứa Chiêu Đệ cảm giác mình cũng không có tức giận, mặc dù vừa nãy trong lòng quả thực có chút không thoải mái, nhưng tâm tình so với lúc tức giận là không giống nhau.
Hứa Chiêu Đệ không thừa nhận mình tức giận, Thi Vân Dạng cũng không tiện cắn mãi không buông, điều này làm cho Thi Vân Dạng chỉ có thể nhìn Hứa Chiêu Đệ chằm chằm.
Hứa Chiêu Đệ đối với chuyện Thi Vân Dạng thỉnh thoảng nhìn nàng chằm chằm đã có thể xem như không thấy, chẳng qua là nàng yên lặng, bắt đầu dọn dẹp chén đũa, thu thập xong, chuẩn bị bưng vào phòng bếp rửa.
"Chị cũng bệnh đến sốt, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi, em giúp chị rửa." Thi Vân Dạng vội vàng nhận lấy chén đũa trong tay Hứa Chiêu Đệ, thật ra cô cảm giác mình là tình nhân cũng không tệ lắm.
"Không có gì đáng ngại." Trước kia đã thấy qua, Hứa Chiêu Đệ đối với chuyện Thi Vân Dạng làm việc nhà không quá yên tâm.
Bất quá Thi Vân Dạng cứng rắn muốn rửa, Hứa Chiêu Đệ không có biện pháp, chỉ có thể theo cô vào trong.
Thi Vân Dạng lần đầu tiên rửa chén, chỉ sợ là không sạch sẽ, đem chén rửa đến mức tróc cả hoa văn.
Hứa Chiêu Đệ đứng ở cửa phòng bếp nhìn dáng vẻ Thi Vân Dạng đeo tạp dề, có cảm giác vi diệu không thể nói thành lời, nàng nghĩ Phương Phương nhất định là lần đầu tiên rửa chén, sợ là trước lúc mất trí nhớ cũng chưa từng rửa chén, bất kể là quá khứ hay là bây giờ, cuộc sống đều rất kim quý.
"Tối hôm qua chị còn sốt, chắc là còn mệt mỏi, đi ngủ thêm đi." Thi Vân Dạng lại tiếp tục chăm sóc nói.
"Tối hôm qua cô ngủ cũng không ngon, chờ một chút cùng nhau ngủ thêm đi." Hứa Chiêu Đệ biết tối qua nàng bị sốt, Phương Phương cũng không thể nào ngủ được.
"Được a, vậy chị chờ em một chút, em sắp rửa xong rồi." Thi Vân Dạng cảm thấy đề nghị này rất tốt, chờ chút mình liền có thể ôm Hứa Chiêu Đệ cùng ngủ. Thi Vân Dạng rửa chén xong, cởi tạp dề, liền cùng Hứa Chiêu Đệ cùng nhau trở về phòng ngủ thêm.
Hai người trở về phòng, lúc ngồi ở trên giường, Thi Vân Dạng đem trán mình dán lên trán Hứa Chiêu đệ, xem thử nhiệt độ của Hứa Chiêu Đệ, cảm giác nhiệt độ Hứa Chiêu Đệ không nóng giống như đêm qua, chẳng qua chỉ hơi ấm hơn mình một chút, mới yên tâm, cuối cùng cũng không sốt nữa.
Thi Vân Dạng đang chuẩn bị rời khỏi trán Hứa Chiêu Đệ, vừa đúng lúc tầm mắt đối mặt Hứa Chiêu Đệ, tâm niệm vừa động, liền đem môi dán lên môi Hứa Chiêu Đệ, cô rất thích cảm giác hôn với Hứa Chiêu Đệ, vì vậy rất hay thường hôn lén nàng, giờ phút này đối với Thi Vân Dạng mà nói, rất thích hợp hôn Hứa Chiêu Đệ.
Mỗi lần Hứa Chiêu Đệ đều không kịp đề phòng đã bị Thi Vân Dạng trộm hôn, thấy biểu lộ kinh ngạc của mình, Phương Phương luôn làm ra dáng vẻ đùa ác, nên Hứa Chiêu Đệ cũng không để ở trong lòng, chỉ nghĩ Thi Vân Dạng giỡn nhây.
Nhưng là lần này, Hứa Chiêu Đệ không biết có phải vì mình ngã bệnh hay không, đại não còn có chút trầm ngất, thân thể còn trong trạng thái ấm ấm, lần này bị Thi Vân Dạng hôn lưỡi, thân thể đều có cảm giác hư mềm vô lực, hơn nữa cũng thân thể cũng nóng lên, đầu óc mơ hồ, có cảm giác như chìm vào trong nước, chìm chìm nổi nổi, nhưng là không có khó chịu, ngay cả bản thân Hứa Chiêu Đệ cũng không nói được cảm giác của mình. Theo bản năng nàng muốn dùng đầu lưỡi mình chống lại đầu lưỡi Thi Vân Dạng đang tùy ý làm loạn trong miệng mình, cũng không biết thế nào, liền cùng đầu lưỡi Thi vân Dạng quấn cùng một chỗ, chỉ cảm thấy thân thể ngày càng nóng.
Trong lòng Thi Vân Dạng vui mừng, Hứa Chiêu đệ ở phương diện này thực ra rất chậm tiêu, không biết cô đã cường hôn Hứa Chiêu Đệ biết bao nhiêu lần, người này cũng giống như khúc cây, mặc dù không có phản kháng, chỉ ngây ngốc để cho mình hôn, nhưng cũng không đáp lại nụ hôn của mình bao giờ. Thậm chí Thi Vân Dạng còn hoài nghi Hứa Chiêu Đệ căn bản không hiểu đáp lại là thế nào, thân thể không biết có dục vọng hay không, nhưng hôm nay, Thi Vân Dạng rõ ràng phát hiện, Hứa Chiêu Đệ có chút không giống, nàng bắt đầu từ từ đáp lại nụ hôn của mình, mặc dù còn rất trúc trắc, nhưng đối với Thi Vân Dạng mà nói tuyệt đối là chuyện đáng mừng.
Thi Vân Dạng có chút kích động, cảm thấy Hứa Chiêu Đệ có dấu hiệu khai tâm, cô càng hôn càng triền miên, càng nhiệt tình, tay cũng không tiếng động trượt vào trong áo ngủ của Hứa Chiêu Đệ.
Vừa rồi Thi Vân Dạng mới rửa chén, ngâm tay trong nước, giờ phút này tay vẫn còn có chút lạnh, dán vào ấm áp mềm mại của Hứa Chiêu Đệ, cảm xúc kia hơi lạnh, kéo lý trí của Hứa Chiêu Đệ trở về, nàng nhẹ nhàng đẩy đầu Thi Vân Dạng ra.
"Tôi bị cảm.... em hôn tôi sẽ lây bệnh....." Hứa Chiêu Đệ nói, kéo lấy tay Thi Vân Dạng đang không quy củ dò vào trong áo của mình.
"Thân thể em tốt, cũng không dễ dàng ngã bệnh như vậy, vi khuẩn kia truyền cho em một nửa, vậy bệnh của chị sẽ tốt rồi." Thi Vân Dạng nói lý, lần nữa dán lên môi Hứa Chiêu Đệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.