Mất - Minh Dã

Chương 4




Beta: Bing.
Chương 4:
Hứa Chiêu Đệ ở trong bệnh viện, nội tâm đầy lo âu, không chỉ lo lắng cho người bị thương, còn lo lắng cho thẻ ngân hàng vừa mới dư được một chút xíu của mình có đủ tiền thuốc thang với bồi thường hay không.
"Cô ấy thế nào rồi?" Hứa Chiêu Đệ khẩn trương hỏi.
"Những chỗ khác không có gì đáng ngại, nhưng theo kết quả chụp CT thì trong đầu còn có máu bầm, nên đi bệnh viện tỉnh quan sát lại." Bác sĩ kiểm tra nói với Hứa Chiêu Đệ, máu bầm trong đầu, bệnh viện huyện cũng không thể trị được.
"Nghiêm trọng lắm sao?" Hứa Chiêu Đệ căng thẳng hỏi.
"Khó nói, có loại máu bầm theo thời gian sẽ tự động tản đi, nhưng cũng có loại để lại tác dụng phụ, sẽ phải phẫu thuật để loại bỏ, nếu phải giải phẫu sẽ phải mở não, mở não cũng không phải là tiểu phẫu...." Bác sĩ nói.
Sau khi kiểm tra hết, Hứa Chiêu Đệ đã đóng hết mấy ngàn tệ, còn phải đi bệnh viện lớn kiểm tra, chỉ mới nghĩ đến thôi, da đầu Hứa Chiêu Đệ cũng đã tê dại, tiền đồ đều biến thành một mảnh đen tối.
"Hôm nay để cô ấy ở lại đây, ngày mai mới đưa đi bệnh viện lớn có được không?" Hứa Chiêu Đệ hỏi bác sĩ.
"Trước mắt các chỉ số rất ổn định, ngày mai đưa đi bệnh viện lớn cũng không có vấn đề gì." Bác sĩ lên tiếng trả lời.
Hứa Chiêu Đệ vào phòng bệnh, vừa rồi chỉ mới nhìn sơ qua một chút, liền biết cô gái này rất đẹp, bây giờ nhìn kỹ lại, mới phát hiện đây thực sự là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, rất cao, cũng phải cao hơn 1m7, mặc dù quần áo trên người dơ bẩn một chút, nhưng nhìn rất đẹp mắt, ăn mặc cũng rất thời thượng, giống như người nổi tiếng, nhìn gương mặt lại càng giống như nữ minh tinh.
Dù trên người Thi Vân Dạng đều là hàng xa xỉ, Hứa Chiêu Đệ cũng không nhận ra được, nhưng Hứa Chiêu Đệ nhìn thấy loại y phục này, cũng biết là hàng tốt. Hằng ngày Hứa Chiêu Đệ bán dạo ngoài phố, phải biết quan sát sắc người, cho nên vừa nhìn cũng biết, cô gái này phải rất là có tiền, nếu không phải là xuất thân tốt, thì cũng chính là đã gả đến chỗ thật tốt, dù sao nhan sắc cũng là có giá trị rất cao.
Nữ nhân có tiền như vậy, khuôn mặt xinh đẹp lại cay nghiệt, vừa nhìn cũng biết là người không phải dễ dàng đối phó, có lẽ là nhân vật bọn họ không trêu chọc nổi. Nội tâm Hứa Chiêu Đệ đột nhiên sinh ra một ý niệm, ném cô gái này ở đây, sau đó chạy mất, dù sao cô ấy cũng đã ở bệnh viện, không còn lo lắng về sống chết nữa rồi.
Hứa Chiêu Đệ chuẩn bị chạy trốn trước, lương tâm vẫn tính toán báo cho người nhà cô gái này một tiếng, nhưng lại không tìm được điện thoại di động hay ví tiền, hay bất cứ thông tin liên lạc nào.
Hứa Chiêu Đệ gọi điện cho em trai của mình, kêu hắn đến hiện trường tìm lại một chút, nhưng em trai nàng cũng không tìm thấy gì, cuối cùng Hứa Chiêu Đệ cũng quyết định bỏ qua. Haizz, nữ nhân nhìn có tiền như vậy, tỉnh lại, có thể tự mình liên lạc người thân, người thân của cô nhất định sẽ đưa cô đến bệnh viện tốt nhất, cũng tìm bác sĩ tốt nhất cho cô ấy. Tự đẩy trách nhiệm xong, Hứa Chiêu Đệ chột dạ liếc mắt nhìn cô gái vẫn còn hôn mê trên giường bệnh, chuẩn bị chạy khỏi bệnh viện.
Nhưng khi chạy khỏi bệnh viện, trên đường về nhà, Hứa Chiêu Đệ lại cảm thấy lương tâm bất an.
"Chị, sao rồi?" Hứa Thừa Tông cũng hoàn toàn không ngủ được, một mực đợi chị hắn trở về, mặc dù hắn gây không ít phiền toái cho chị, nhưng chưa lần nào lớn chuyện như vậy.
"Không chết, nhưng tình huống cũng không lạc quan, coi như chúng ta có thể không chịu trách nhiệm chuyện này, nhưng mà em có thể an lòng được sao?" Hứa Chiêu Đệ nặng nề lên tiếng hỏi, nàng cảm thấy không cho em trai mình một bài học em trai mình liền không biết gì. Chỉ mong máu bầm trong đầu cô gái xinh đẹp đó không có gì đáng ngại, nếu không lương tâm của nàng thực sự khó an.
"Vậy... làm sao bây giờ?" Hứa Thừa Tông có chút chần chừ hỏi.
Hứa Chiêu Đệ liếc mắt một cái, lại không nói gì, đi về phòng của mình, để Hứa Thừa Tông đứng đó một mình thấp thỏm bất an.
Hứa Chiêu Đệ về phòng của mình, nhà của nàng là một gian phòng khách được mướn từ nhà có hai gian phòng. Bởi vì không gần trung tâm, phòng ở đây cũng không mắc, nhưng Hứa Chiêu Đệ vì tiết kiệm, mướn phòng hơi cũ một tí, nhưng nàng cũng dọn dẹp tương đối sạch sẽ, nên dù là nhà cũ, cũng thấy sạch sẽ chỉnh tề.
Hứa Chiêu Đệ nhìn mình trong gương, cho đến bây giờ nàng cũng chưa có cảm giác mệt như vậy, cả người đều rất mệt mỏi. Hình như từ nhỏ đến lớn, kể từ lúc nàng có trí nhớ đến giờ, nàng đều giãy dụa trong bận rộn cùng nghèo khó, mỗi lần có cảm giác cuộc sống tốt hơn thì lại bị sóng lớn ập đến, làm nàng không thể trở mình.
Nhưng Hứa Chiêu Đệ lại cảm thấy, dù thân thể nàng có trốn khỏi bệnh viện, nhưng lương tâm của nàng cũng không có chỗ để trốn. Hứa Chiêu Đệ tin tưởng, ngẩng đầu ba thước có thần linh. Nàng vỗ vỗ nước lạnh vào mặt, lên lại tinh thần, quyết định ngày mai đi bệnh viện một chuyến. Ít nhất là so với trường hợp xấu nhất, bây giờ cũng không tính là quá nghiêm trọng, cô gái kia không có bị đụng chết, cũng không có bán thân bất toại, cũng xem như là vạn hạnh trong bất hạnh, đến lúc đó nếu thường tiền thì thường tiền, mặc dù nàng cũng đoán là mình cũng thường không nổi.
Ngày thứ hai, chuẩn bị xong tâm lý đối mặt tình huống xấu nhất, Hứa Chiêu Đệ trở lại bệnh viện huyện, vậy mà chờ đợi nàng không phải là bồi thường hay cái gì lớn lao, mà là một chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn, nàng ngàn lần không ngờ tới, cô gái này tỉnh lại sau hôn mê lại mất trí nhớ.
Thi Vân Dạng tỉnh lại, điều đầu tiên cô thấy là mặt Hứa Chiêu Đệ, dù không phải là đẹp mắt, nhưng cũng không xem là khó coi. Nàng là ai? Mình là ai? Thi Vân Dạng phát hiện cái gì mình cũng không biết, điều này làm cô cảm thấy rất bất an.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.