Mất - Minh Dã

Chương 33




Beta: Bing.
Chương 33:
Vì Thi Vân Dạng cưỡng chế nên Hứa Chiêu Đệ không thể không ngồi xổm giống Thi Vân Dạng, làm được một lúc nhưng lại không ngừng bị Thi Vân Dạng sửa cho đúng tư thế, mới phát hiện được cái này gọi là tập thể dục, cũng không nhẹ hơn lao động là bao nhiêu, làm một hồi cũng đổ một ít mồ hôi. Nàng thấy Thi Vân Dạng vẫn luôn thay đổi tư thế, tập thật nghiêm túc, bộ dáng cũng rất chuyên nghiệp. Một người nghiêm túc, bất luận là làm chuyện gì, trên người đều sẽ tản mát ra một loại mị lực đặc biệt, giờ phút này Hứa Chiêu Đệ nhìn về phía biểu tình nghiêm túc của Thi Vân Dạng, nội tâm nàng có chút xúc động không nói rõ được, nàng cũng nhanh chóng thu hồi tầm mắt nhìn Thi Vân Dạng, có chút thất thần tiếp tục tập.
"Mông không phải như vậy." Thi Vân Dạng phát hiện thân thể Hứa Chiêu Đệ không có năng lực vận động lắm, độ linh hoạt cùng mềm dẻo đều không có, bất quá năng lượng hoạt động lại dư nhiều, chắc là do thường xuyên lao động chân tay nên sức lực phải có. Vì điều chỉnh tư thế cho Hứa Chiêu Đệ nên tay Thi Vân Dạng trực tiếp chạm vào mông Hứa Chiêu Đệ trực tiếp điều chỉnh tư thế. Lúc vuốt mông Hứa Chiêu Đệ, tuy rằng không cong mềm như cô, bất quá độ đàn hồi lại không tệ lắm, cũng có cảm xúc, Thi Vân Dạng âm thầm nghĩ đến.
Hứa Chiêu Đệ cảm giác tay Thi Vân Dạng trực tiếp dán đến mông nàng, nàng có chút cứng ngắc cùng mất tự nhiên, dù từ lúc nàng tập động tác này, Thi Vân Dạng luôn điều chỉnh tư thế cho nàng, tất nhiên không thể thiếu chuyện đụng chạm chân tay. Tuy là nàng cùng Thi Vân Dạng thường xuyên tiếp xúc thân thể, đó là vì Thi Vân Dạng thường xuyên ôm nàng ngủ, nhưng mà những lúc đó nàng cũng có chút cảm giác kỳ lạ, đương nhiên loại kỳ lạ kia không giống loại kỳ lạ này. Chỉ là nhìn Thi Vân Dạng thân mật tiếp xúc mình biểu tình rất tự nhiên, nàng liền cho rằng chính mình nghĩ hơi nhiều.
Thi Vân Dạng nhìn đồng hồ, cũng đúng lúc, cô biết mình đã lâu không tập thể dục, không nên tập quá lâu, liền định kết thúc. Thi Vân Dạng muốn nghỉ tập, Hứa Chiêu Đệ liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng cảm thấy tập còn khó hơn làm bánh rán.
Thi Vân Dạng cho Hứa Chiêu Đệ tắm trước, bởi vì thời tiết gần đây lạnh hơn, trong chăn lạnh, liền muốn cho Hứa Chiêu Đệ làm ấm giường trước, chờ Hứa Chiêu Đệ làm ấm giường xong, mình đi vào, quả thực sẽ rất là thoải mái.
Quả nhiên chờ lúc Thi Vân Dạng đi ra, Hứa Chiêu Đệ đã nằm trong ổ chăn.
Thi Vân Dạng kêu Hứa Chiêu Đệ sấy tóc cho mình, trên thực tế, trong chuyện sinh hoạt hằng ngày, những yêu cầu nhỏ nhặt của Thi Vân Dạng Hứa Chiêu Đệ đều cơ bản đáp ứng hết. Tuy rằng bò ra khỏi chăn sẽ lạnh, nhưng Hứa Chiêu Đệ vẫn ngoan ngoãn bò khỏi thay Thi Vân Dạng sấy tóc. Trên người Thi Vân Dạng phát ra mùi hương chui vào trong mũi Hứa Chiêu Đệ, nàng âm thầm nghĩ, một lọ nước hoa hơn 1 ngàn đồng xịt trên người Phương Phương đúng là rất thơm, cũng đáng. Có lẽ là mỗi ngày bị Thi Vân Dạng ôm ngủ, nên Hứa Chiêu Đệ đều cảm thấy trên người mình lây mùi nước hoa của Thi Vân Dạng. Nàng thất thần suy nghĩ, nếu đem thịt đi bán, chắc chắn thịt của Phương Phương quý hơn nàng rất nhiều, cô sống cũng quá quý giá, một chút đều không ủy khuất chính mình, giống như Phương Phương là thịt bò thượng hạng Nhật Bản, dưỡng đến đặc biệt có phẩm chất, thịt này thật là thơm, người ta dùng khói để huân thơm, còn cô là dùng nước hoa để yêm chế, làm Hứa Chiêu Đệ đặc biệt muốn cắn một cái, nhai nhai thử, xem có phải thịt rất thơm hay không, không chừng còn đặc biệt dẻo dai nữa.
Thi Vân Dạng được Hứa Chiêu Đệ trang bị đầy đủ hết, mỗi ngày tiện nghi thêm một chút, nước hoa cũng sẽ có, một chai đều hơn 1 ngàn, quý đến mức thịt Hứa Chiêu Đệ đều phát đau, nhưng là Hứa Chiêu Đệ vẫn mua. Mỗi tháng nàng mua phục vụ trên người Thi Vân Dạng hết phân nửa tiền, còn có những đồ dùng sinh hoạt hằng ngày Thi Vân Dạng tiêu phí, nàng cũng phải dùng theo, những thứ đó bình thường Hứa Chiêu Đệ cũng chẳng dám mua. Nên Hứa Chiêu Đệ cảm thấy mình đang nuôi một bà nội, không, bà nội cũng không tiêu tiền nhiều như vậy. Vì tiềm thức Hứa Chiêu Đệ cho rằng sớm muộn Thi Vân Dạng đều sẽ rời khỏi, các khoản chi này sẽ không kéo dài, nên vô cùng dung túng Thi Vân Dạng. Đôi lúc Hứa Chiêu Đệ cũng sẽ nghĩ, chờ Thi Vân Dạng rời đi, nàng có thể phóng túng đốt pháo ăn mừng không là không dám đây? Kỳ thật nàng cũng không biết được, có thể nói, ngoài em trai nàng, Thi Vân Dạng hiện tại là người thân nhất với nàng, tuy rằng trên người Phương Phương khuyết điểm nhiều không đếm được, nhưng là ở chung lâu rồi, cũng không đến mức thật khó tiếp thu như lúc đầu.


Hứa Chiêu Đệ đối xử với cô rất tốt và dung túng, đặc biệt phù hợp với phẩm hạnh ích kỷ của cô, tính tình cô chiếm dụng bá đạo như vậy, đột nhiên xuất hiện người có ý đồ với Hứa Chiêu Đệ, Thi Vân Dạng làm sao có thể không khẩn trương. Hứa Chiêu Đệ một lòng như vậy, vạn nhất đối xử tốt với người khác, sẽ không còn tốt với cô nữa, tính tình cô đó giờ cũng chưa bao giờ bỏ được chuyện phải nhường đồ tốt cho người khác. Thi Vân Dạng giờ phút này hưởng thụ sự phục vụ của Hứa Chiêu Đệ, đột nhiên hiện lên một ý niệm, cô cảm thấy Hứa Chiêu Đệ vẫn là có khả năng, dù sao cô và nàng ở bên nhau cũng đã hai ba tháng, Hứa Chiêu Đệ làm cô cảm giác thực thoải mái. Hứa Chiêu Đệ nghe lời, dịu ngoan, lại giỏi giang, Thi Vân Dạng đột nhiên rất muốn chiếm cho riêng mình, như vậy ai cũng không thể đoạt đi.
Có những ý niệm, một khi nảy mầm sẽ liền cắm rễ ở trong đầu, giờ phút này Thi Vân Dạng càng nghĩ càng cảm thấy được, dù sao mấy ngày hôm trước cô còn muốn động dục với Hứa Chiêu Đệ, tuy rằng bị Hứa Chiêu Đệ từ chối làm cô rất khó chịu, nhưng là gái thẳng phản ứng như vậy cũng có thể giải thích được, mà bẻ cong gái thẳng có khó khăn gì lắm đâu, trên đời này mọi chuyện đều có khả năng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.