Mất - Minh Dã

Chương 26




Beta: Bing.
Chương 26:
Đại khái là gần đây khí trời lạnh lẽo, Thi Vân Dạng càng lúc càng ngủ không an phận, ngủ ngủ, liền đem Hứa Chiêu Đệ ôm vào trong ngực. Giống như giờ phút này, Hứa Chiêu Đệ không biết đã bị Thi Vân Dạng làm cho tỉnh lần thứ mấy, nàng tỉnh lại, phát hiện Thi Vân Dạng lại ôm nàng vào ngực, hèn gì nằm mơ lại thấy mình có cảm giác bị giam cầm. Giờ phút này, lưng của nàng dựa vào ngực mềm mại của Thi Vân Dạng, mà tay của Thi Vân Dạng không biết từ lúc nào cũng đặt ở trước ngực của nàng, loại cảm giác này làm Hứa Chiêu Đệ cảm thấy rất quái dị. Thật ra thì Hứa Chiêu Đệ cảm thấy tư thế ngủ này hình như quá thân mật, nhưng là Thi Vân Dạng lại ngủ cực kỳ sâu, nàng không nỡ lòng đánh thức Thi Vân Dạng, chẳng qua chỉ đẩy tay Thi Vân Dạng ra, né tránh giam cầm.
Mơ màng, Thi Vân Dạng cảm giác khối hương ôm trong ngực lại biến mất, có chút bất mãn đưa tay mò khắp nơi, Hứa Chiêu Đệ thấy Thi Vân Dạng đưa tay tới đây, vội vàng lui tới mép giường, không muốn bị Thi Vân Dạng mò được, nàng né sát mép giường cũng mém rơi xuống đất.
Mò tới mò lui không mò được đồ, Thi Vân Dạng mở mắt, mơ mơ màng màng thấy Hứa Chiêu Đệ trong tầm mắt mình, thân thể vô ý thức hướng đến ôm Hứa Chiêu Đệ vào trong ngực, ôm xong lại hài lòng ngửi mùi hương trên cổ Hứa Chiêu Đệ một cái. Lúc Thi Vân Dạng ngửi cổ mình, Hứa Chiêu Đệ nhột đến nổi da gà, theo bản năng nhích ra ngoài.
Hứa Chiêu Đệ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, gần đây đều bị Thi Vân Dạng như vậy, chất lượng giấc ngủ của nàng gần đây cũng trở nên kém hơn, nàng nghĩ chắc mai nên nói với Thi Vân Dạng một tiếng, nàng cũng không phải là gối ôm, nếu Thi Vân Dạng muốn gối ôm, nàng có thể mua cho cô một cái.
Lần nữa Hứa Chiêu Đệ bị Thi Vân Dạng ôm vào trong ngực, nàng thôi miên mình vô số lần, mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Đến ngày thứ hai, Hứa Chiêu Đệ rất nghiêm túc nói về vấn đề này với Thi Vân Dạng.
"Buổi tối cô ôm tôi ngủ, làm tôi ngủ không ngon." Hứa Chiêu Đệ nói với Thi Vân Dạng vừa mới tỉnh lại.
"Nhưng là tôi ngủ rất ngon mà!" Thi Vân Dạng cảm giác gần đây chất lượng giấc ngủ đặc biệt tốt, coi như gần đây không cần dùng dưỡng da, nhưng da mặt lại rất tốt, đương nhiên là lấy cảm thụ của cô vẫn còn muốn thay đổi điều kiện.
"Nhưng là tôi ngủ không ngon" Hứa Chiêu Đệ thấy thái độ của Thi Vân Dạng không chút để ý có chút ảo não nói, nào có người nào như vậy, chỉ lo cảm thụ của mình, không để ý đến cảm thụ của người khác, được rồi, thật ra thì Phương Phương vốn chính là người như vậy.
"Vậy làm sao bây giờ?" Thi Vân Dạng hỏi, Hứa Chiêu Đệ bình thường cho dù có bất mãn cũng ít khi mở miệng, lần này lại mở miệng, chắc là rất rất bất mãn, làm Thi Vân Dạng cũng coi trọng.
"Nếu cô cần gối ôm, chúng ta có thể mua một cái, cô không cần ôm tôi ngủ nữa." Hứa Chiêu Đệ thương lượng nói.
Thi Vân Dạng đang suy nghĩ, có lẽ trước khi cô mất trí nhớ có thói quen ôm gối ôm chăng, có lẽ đổi một cái gối ôm cũng sẽ không khác gì.
"Được rồi, vậy mua một cái đi." Thi Vân Dạng đồng ý.
Vì vậy, tốn hết mấy trăm đồng, mua một cái gối ôm hình người, vốn là giường của Hứa Chiêu Đệ cũng không lớn, để thêm một cái gối ôm vào chính giữa thì càng chật chội, Thi Vân Dạng vừa nhìn liền hối hận, cô có cảm giác không gian để mình trở người cũng không có, hiên nhiên cũng sẽ ngủ không quá thoải mái. Thi Vân Dạng phủi phủi một cái, cảm giác Hứa Chiêu Đệ sẽ lăn đến mép giường có thể rơi xuống đất.
"Chị ngủ bên ngoài có té xuống không?" Thi Vân Dạng đè gối ôm hỏi Hứa Chiêu Đệ.
"Sẽ không, tôi ngủ rất hiền." Hứa Chiêu Đệ nói.
"Nhưng tôi cảm giác rất chật a!" Thi Vân Dạng biểu hiện bất mãn vì không gian trên giường quá chật.
"Gối ôm với tôi cũng còn chút khoảng cách, nếu như cô thấy chật, thì tôi trải đệm ngủ dưới đất." Hứa Chiêu Đệ cảm thấy chỉ cần có thể thoát khỏi ma trảo của Thi Vân Dạng, nàng bằng lòng ngủ dưới đất.
Thi Vân Dạng cũng không thể để Hứa Chiêu Đệ đi ngủ dưới đất.
Tối nay Hứa Chiêu Đệ có thể an tâm ngủ, liền ngủ rất nhanh, mà Thi Vân Dạng ôm gối điều chỉnh đến vị trí thích hợp cũng không ngủ được, chỉ thấy có gì đó không đúng. Thi Vân Dạng ngủ không được lăn qua lộn lại, không gian có hạn làm cô đụng vào tường, vì vậy Thi Vân Dạng nghĩ cô ngủ không được nhất định là do không gian giới hạn.
Cuối cùng Thi Vân Dạng rốt cục nhịn không được, đem gối ôm ném xuống dưới giường, ôm Hứa Chiêu Đệ vào trong ngực, cảm giác này đúng rồi, vừa thơm vừa mềm, không gian thích hợp.
Ôm Hứa Chiêu Đệ, Thi Vân Dạng ngủ rất nhanh, mà Hứa Chiêu Đệ lại bị Thi Vân Dạng đánh thức. Nàng nhìn gối ôm không biết lúc nào đã ở dưới đất, mà mình lại đang trong ngực Thi Vân Dạng.
Lần này nàng rốt cục nhịn không được, gọi Thi Vân Dạng dậy.
Thi Vân Dạng tỉnh lại mơ mơ màng màng nhìn Hứa Chiêu Đệ.
"Bảo bối, chuyện gì?" Lúc này Thi Vân Dạng gọi Hứa Chiêu Đệ là bảo bối hoàn toàn là vô ý thức, giống như thói quen gọi bạn giường lúc trước. Đây là quá khứ của cô, đối với tất cả mọi người đều thống nhất gọi như vậy, là tiềm thức lưu lại.
Hứa Chiêu Đệ nghe được bảo bối, coi thường hai chữ này, hai chữ này cũng làm nàng không có cảm giác thích ứng.
"Gối ôm sao lại quăng xuống giường?" Hứa Chiêu Đệ hỏi, theo lý gối ôm ở giữa, không có khả năng rớt xuống giường.
"Ở dưới giường sao? Tôi cũng không biết rơi xuống lúc nào, chắc là do quá chật đi." Thi Vân Dạng giả bộ ngu nói.
"Tôi nên trải nệm dưới đất ngủ đi." Hứa Chiêu Đệ vì chất lượng giấc ngủ của mình mà bỏ chuyện nằm ngủ trên giường, vừa nói, liền đứng dậy bắt đầu trải đệm.
"Ngủ dưới đất không tốt đâu, lạnh lắm, đối với thân thể không tốt." Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ đang bận rộn khuyên.
"Như vậy sẽ không chen lấn với gối ôm, tôi cũng không bị đánh thức, tất cả đều vui mừng." Hứa Chiêu Đệ cảm thấy sau này cứ làm như thế, nàng nhặt gối ôm của Thi Vân Dạng để lại trên giường.
Hứa Chiêu Đệ trải đệm xong, liền nằm xuống ngủ.
Thi Vân Dạng ôm gối ôm, không gian đúng là lớn hơn rồi, nhưng là cô cũng không ngủ được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.