Mất - Minh Dã

Chương 19




Beta: Bing.
Chương 19:
"Dáng người chị cũng không kém, ăn mặc tốt một chút, người theo đuổi chị sẽ nhiều lên." Thi Vân Dạng nói với Hứa Chiêu Đệ, huống chi Hứa Chiêu Đệ bề ngoài cũng không tệ, thiên hạ không có nữ nhân xấu, chỉ có nữ nhân lười không trang điểm, dĩ nhiên Hứa Chiêu Đệ cũng không coi là nữ nhân lười, chẳng qua là nàng không coi trọng bề ngoài.
"Tại sao lại phải vì người khác mà thay đổi mình đây?" Hứa Chiêu Đệ không hiểu nhìn Thi Vân Dạng.
"Chị không thay đổi mình sẽ bị triệt tiêu a, chị mua trái cây có phải cũng nhìn bề ngoài đầu tiên hay không đây?" Thi Vân Dạng hỏi ngược lại.
"Nói cũng không sai, nhưng tôi cảm thấy nếu như có người thích tôi, tôi hy vọng người đó tiếp nhận tôi toàn bộ, mà không phải nhìn bề ngoài của tôi, ví như trái cây có đẹp, nhưng ăn quá chua, sẽ có cảm giác thất vọng nhiều hơn, bởi vì ngay từ đầu đã kỳ vọng trái cây đó ngon hơn, mà trái cây nhìn bề ngoài không tốt, nhưng nếu cắn ngọt, sẽ rất là vui mừng đi." Hứa Chiêu Đệ kiên trì nói.
Thi Vân Dạng vừa nghe, còn nghĩ thật có đạo lý, không nhìn ra Hứa Chiêu Đệ có thể nói ra những lời này, bất quá cô sẽ không bị Hứa Chiêu Đệ thuyết phục.
"Nếu vẻ ngoài không tốt, có thể sẽ không ai chọn, trực tiếp ném qua đồ hư thì sao?" Thi Vân Dạng hỏi ngược lại, nói xong cũng cảm thấy lời này có chút không ổn.
"Người chứ đâu phải là trái cây, trái cây để lâu có thể sẽ hư, nhưng người cũng có thể còn sống tốt mà." Hứa Chiêu Đệ cũng không phải là không ai theo đuổi, chẳng qua nàng là người rất truyền thống, cũng vô cùng có trách nhiệm, nàng cảm thấy kết hôn, đối với nữ nhân mà nói còn phải chịu trách nhiệm quá nhiều, chuyện gia đình, chuyện sinh dưỡng con cái, ngược lại nàng là một người muốn chạy trốn những trách nhiệm này. Dĩ nhiên, nàng cũng không phải hoàn toàn không muốn cưới, nàng chỉ hy vọng ở thời điểm thích hợp, gặp được người thích hợp, nếu như không có, cũng không sao, đối với chuyện này, Hứa Chiêu Đệ luôn giữ thái độ tùy duyên, không bắt buộc.
"Không nhìn ra, chị lại có kiên trì như vậy." Thi Vân Dạng nói xong liền xích về gối đầu của mình, cô cảm thấy Hứa Chiêu Đệ hình như không giống tưởng tượng của cô lắm, hình như không có bình thường như vậy.
Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng cách xa mình, thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn không quen ở gần người khác như vậy.
"Cuộc sống ngày ngày như thế thực là nhàm chán a!" Thi Vân Dạng nằm trên giường không bệnh nhưng lại rên rỉ nói, một chút cảm giác giải trí đều không có, mặc dù đầu cô đang trống rỗng cũng không hiểu mình đi giải trí là giải trí kiểu gì.
Hứa Chiêu Đệ không xác định Thi Vân Dạng có phải đang lầm bầm hay không, dù sao nàng cũng không định nghe, bởi vì nàng không biết phải đáp lại như thế nào, cho nên chẳng qua là nhắm mắt giả vờ rất mệt mỏi, chuẩn bị đi ngủ.
Thi Vân Dạng phát hiện Hứa Chiêu Đệ không nhìn mình nói chuyện, cô cảm giác có chút khó chịu, Hứa Chiêu Đệ không thấy cô xinh đẹp thì thôi, còn không nhìn cô nói chuyện, mặc dù cô không nhớ rõ quá khứ như thế nào, ít nhất bây giờ, cô rất không thích cảm giác mình không được đếm xỉa tới.
"Hứa Chiêu Đệ." Thi Vân Dạng ngay cả tên họ cũng gọi ra.
"Cái gì?" Hứa Chiêu Đệ không thể không mở mắt, không hiểu Thi Vân Dạng gọi mình làm cái gì.
"Chị không cảm thấy mình rất khô khan sao?" Thi Vân Dạng hỏi.
"Không, tôi cảm thấy như vậy rất tốt." Hứa Chiêu Đệ trả lời, nàng trải qua bệnh tật nghèo khó, có lúc đến cùng cực, nên nàng cảm thấy bình bình đạm đạm như vậy rất tốt, không sóng gió là một loại hạnh phúc, dĩ nhiên chuyện Thi Vân Dạng là ngoài ý muốn của nàng, nàng không thích cuộc sống có quá nhiều điều ngoài ý muốn.
"Chị đúng thật là nữ nhân không có tình thú." Thi Vân Dạng nói, vận khí của cô đúng là không tốt, bình thường công chúa gặp chuyện không phải do hoàng tử anh tuấn đến nhặt về sao, tại sao cô lại bị một cô gái nghèo khổ nhặt về chứ. Ai, quả nhiên không thể nghe chuyện kể, thực tế lúc nào cũng tàn khốc như vậy.
"Uhm." Hứa Chiêu Đệ nhẹ nhàng đáp một tiếng, hoàn toàn không có tâm tình cãi lại, sau đó nhắm lại hai mắt.
Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ nhắm mắt, lần nữa có cảm giác mình bị lãnh lạc, loại cảm giác đó làm cho người ta rất không thoải mái, nhưng là người ta rõ ràng cũng buồn ngủ, nên Thi Vân Dạng cũng nghiêm chỉnh, không quấy rầy Hứa Chiêu Đệ nữa.
Mặc dù mới chung sống hai ngày, nhưng Thi Vân Dạng đối với tính tình Hứa Chiêu Đệ đại khái có chút hiểu rõ, tính tình ôn hòa, hiền quá bị ăn hiếp, trừ chuyện hơi để ý đến tiền một chút, thì không để ý đến gì khác, luôn có chút không nóng không lạnh, nhưng nội tâm lại cực kỳ bền bỉ, làm người khác nhìn vào thực sự có chút cảm giác bất đồng. Đại khái là vì cuộc sống đang không có trọng tâm, nên Thi Vân Dạng quan sát Hứa Chiêu Đệ vẫn là rất để ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.