Mất - Minh Dã

Chương 110




Beta: Bing.
Chương 110:
Sáng ngày hôm sau, Hứa Chiêu Đệ rời giường rửa mặt xong, gọi điện thoại cho Hứa Thừa Tông.
"Bây giờ em ở đâu?" Hứa Chiêu Đệ hỏi.
"Em thi đấu ở Hàn Quốc, mấy ngày nữa là có thể về nhà, đợi em về nói sau...." Hứa Thừa Tông vội vội vàng vàng tắt điện thoại, chuẩn bị tiến vào đánh giải. Dưới sự dẫn đường trợ giúp của Thi Vân Dạng, Hứa Thừa Tông đi theo con đường game thủ, sau khi xuất ngũ, liền đi theo công ty làm Game Thi Vân Dạng đầu tư.
Hứa Chiêu Đệ bây giờ không còn lo lắng cho Hứa Thừa Tông nữa, Hứa Thừa Tông cũng không sợ nàng, nhưng là sợ Thi Vân Dạng, dưới sự săn sóc đặc biệt của Thi Vân Dạng, mấy năm nay cơ bản không làm ra chuyện gì xấu. Nói đến, bản thân nàng quen biết được Thi Vân Dạng cũng coi như là một loại may mắn.
Hứa Chiêu Đệ xoay người, nhìn Thi Vân Dạng ngủ chò co, không khỏi khẽ cười một cái. Bất quá Thi Vân Dạng hẳn là phải thức dậy mới đúng, hôm nay Thi Vân Dạng còn phải đi làm, vì thế nàng đứng dậy kéo màn cửa sổ. Màn cửa được kéo ra, ánh sáng liền tràn ngập căn phòng, cực kỳ chói mắt.
Ánh mắt quá mức chói mắt khiến cho Thi Vân Dạng không thể tiếp tục ngủ nướng, có chút bất mãn mở to mắt.
"Làm gì vậy, người ta còn muốn ngủ...." Thi Vân Dạng lại giống như làm nũng, lại giống như oán giận nói, tối hôm qua lăn lộn đến khuya, bây giờ còn chưa lấy lại sức.
"Bây giờ là 8 giỡ rưỡi, em đi tắm rửa sửa soạn xong ít nhất cũng 9 giờ, còn phải ăn sáng, nếu em không thức, thì 10 giờ không thể đến tới công ty được." Hứa Chiêu Đệ nhắc nhở nói.
"Vậy sáng nay không đi làm...." Thi Vân Dạng nói, bây giờ nàng chỉ muốn tiếp tục ngủ thôi.
"Vậy buổi sáng em còn chuyện gì quan trọng không?" Hứa Chiêu Đệ hỏi, tuy rằng ngày thường phẩm hạnh của Thi Vân Dạng thực không đáng tin, nhưng trong công việc vẫn là rất có trách nhiệm, còn biết phân nặng nhẹ, không đến mức trở thành mẹ thiên hạ.
Thi Vân Dạng nỗ lực suy nghĩ một chút, thật là có, 10 giờ rưỡi công ty có hội nghị quan trọng, vì thế không thể không mở to mắt ra lần nữa.
"Vậy chị lại đây, để em ôm một chút." Thi Vân Dạng nói với Hứa Chiêu Đệ, thừa cơ để Hứa Chiêu Đệ hầu hạ mình rời giường.
Quen Thi Vân Dạng càng lâu, càng thấy Thi Vân Dạng giống con nít, đa số thời gian, mình đều phải chăm cô. Sớm đã quen với bộ dáng nhõng nhẽo của Thi Vân Dạng, Hứa Chiêu Đệ nhận mệnh đi đến chỗ Thi Vân Dạng, sau đó ngồi lên trên giường.
Thi Vân Dạng liền đem đầu dựa lên trên đùi Hứa Chiêu Đệ, sau đó tiếp tục nhắm mắt, này xem như là phương thức Thi Vân Dạng khôi phục chút thanh tỉnh.
"Dậy đi, không nằm nướng nữa, chị đi làm bữa sáng cho em." Hứa Chiêu Đệ sờ sờ tóc Thi Vân Dạng, ngữ khí mềm nhẹ nói, lúc này Hứa Chiêu Đệ cảm thấy mình giống như đang dụ dỗ con nít.
"Không cần, chị ở lại với em đi, người ta đi làm, chị không nhìn thấy người ta được." Thi Vân Dạng không chịu rời khỏi đùi Hứa Chiêu Đệ, Hứa Chiêu Đệ chỉ mới trở về thôi, cô không muốn tách rời khỏi nàng.
"Không phải tối sẽ gặp sao?" Hứa Chiêu Đệ cảm thấy Thi Vân Dạng thực khoa trương, nói giống như là lâu lắm mới gặp lại.
"Như vậy cũng là lâu." Thi Vân Dạng bất mãn nói, mỗi lần tách ra, Hứa Chiêu Đệ đều mang bộ dáng chẳng thèm để ý đến, mỗi lần đều là cô cảm thấy mình lo lắng quan tâm, còn Hứa Chiêu Đệ vẫn luôn là bộ dáng bình thản không lay chuyển, loại cảm giác này thực thất bại.
"Ngoan nè." Hứa Chiêu Đệ cảm thấy chỉ có thể dụ dỗ Thi Vân Dạng như dụ dỗ con nít thôi.
Chính là dụi dụi thật lâu, Thi Vân Dạng mời bò khỏi đùi Hứa Chiêu Đệ, đi phòng tắm tắm, rửa mặt. Hứa Chiêu Đệ đi đến phòng bếp làm bữa sáng cho Thi Vân Dạng. Đây đại khái là hình thức ở bên nhau hằng ngày của các nàng.
.....//.....
"Đúng rồi, Đại tiểu thư mời chúng ta đi tiệc xuân nướng thịt." Sau khi Hứa Chiêu Đệ trở về vài ngày, Thi Vân Dạng nói với Hứa Chiêu Đệ.
"Chừng nào?" Hứa Chiêu Đệ hỏi.
"Ngày mai." Thi Vân Dạng biết, Tần Vãn Thư muốn tổ chức tiệc xuân là muốn giới thiệu Tả Khinh Hoan cho các bạn của nàng.
"Ngày mai hả, vậy chị phải nhanh chóng chuẩn bị một chút...." Hứa Chiêu Đệ có thói quen ôm đồm mọi chuyện lên người mình, chuẩn bị đứng dậy thu xếp công cụ nấu nướng gì đó.
Thi Vân Dạng gắt gao đè Hứa Chiêu Đệ lại dưới thân, không cho Hứa Chiêu Đệ đứng dậy.
"Cậu ấy mời chúng ta, không phải chúng ta mời cậu ấy, cậu ấy sẽ thu xếp hoàn hảo, chị cũng đừng lăn lộn mù quáng." Thi Vân Dạng nhíu mày nói.
"Tần tiểu như nhìn cũng không giống như kiểu...." Trong cảm nhận của Hứa Chiêu Đệ, đại khái là Tần Vãn Thư và Thi Vân Dạng giống nhau, đều là loại người mười ngón tay không dính xuân thủy, sẽ không phải người làm những chuyện vụn vặt đó được.
"Tần gia có nhiều người hầu, huống chi bên người Đại tiểu thư còn có tiên nữ giả Tả Khinh Hoan kia, làm gì tới phiên chị nhọc lòng." Thi Vân Dạng nói lại.
"Tiên nữ giả?" Hứa Chiêu Đệ ngẫm lại cũng đúng, nhưng mà tiên nữ giả là ai?
"Nữ nhân của Đại tiểu thư." Chẳng lẽ mình chưa nói cho Tiểu Chiêu biết về Tả Khinh Hoan sao?
"Nữ nhân của Tần tiểu thư?" Hứa Chiêu Đệ khó có thể tưởng tượng được bên người Tần Vãn Thư sẽ có một người thân mật, người kia là nữ nhân như thế nào, Hứa Chiêu Đệ thực sự mong chờ buổi tiệc thịt nướng ngày mai.
....//....
Hứa Chiêu Đệ quả nhiên thấy được Tả Khinh Hoan, một nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi như tiên nữ, ở bên cạnh Tần Vãn Thư, nhìn thực sự rất duy mĩ, có loại cảm giác tốt đẹp như mưa xuân. Người tốt đẹp, luôn khiến người khác sinh ra cảm giác muốn thân cận nhưng lại rất cẩn trọng, đặc biệt là Hứa Chiêu Đệ, người không quen giao tiếp cùng người xa lạ, cho nên đối với Tả Khinh Hoan, khó tránh khỏi có chút câu nệ.
"Cô là Tiểu Chiêu đúng không, tôi là Tả Khinh Hoan, có thể gọi tôi là Tiểu Hoan." Tả Khinh Hoan chủ động chào hỏi thân thiết với Hứa Chiêu Đệ.
Hứa Chiêu Đệ vừa nghe Tả Khinh Hoan nói như vậy, liền biết Tả Khinh Hoan cho rằng mình còn nhỏ, kỳ thật tuổi của nàng chắc chắn là lớn hơn cô vài tuổi, bất quá Hứa Chiêu Đệ cũng không có nói ra.
Hứa Chiêu Đệ thẹn thùng mỉm cười với Tả Khinh Hoan, "Tôi đi chuẩn bị một chút.".
"Tiểu Chiêu, em đến giúp chị." Lý Hâm xung phong trong việc hỗ trợ nấu nướng, đây cũng vốn là việc cô yêu thích.
Lúc Hứa Chiêu Đệ nhìn thấy Lý Hâm cùng Nghiêm Nhược Vấn, liền cảm thấy bầu không khí giữa Lý Hâm, Nghiêm Nhược Vấn và Thi Vân Dạng có chút kỳ quái, chỉ là lúc ấy nàng không có nghĩ vì sao lại kỳ quái, sau đó Lý Hâm và Thi Vân Dạng cùng mặt kề mặt nhảy một điệu phong tình quyến rũ xong, mới thấy thần sắc của Nghiêm Nhược Vấn thập phần miễn cưỡng, Hứa Chiêu Đệ liền đoán được đại khái. Hai nữ nhân này, chắc là có chút quan hệ đi. Mấy năm nay, nàng gặp rất nhiều người cũ của Thi Vân Dạng, không tính là ít, thậm chí còn nhiều đến có chút chết lặng. Nhưng là nhìn hai mỹ nhân mỹ diễm khiêu vũ đến mức thân mật kề má, trong lòng Hứa Chiêu Đệ tất nhiên cũng có chút không thoải mái. Nhưng kỳ thật nàng cũng hiểu rất rõ ràng, Lý Hâm cực kỳ để ý đến Nghiêm Nhược Vấn, thích một người, ánh mắt không thể nào giấu được, mà Lý Hâm lại cố ý làm chuyện như vậy trước mặt Nghiêm Nhược Vấn, đại khái chắc là cố ý chọc cho Nghiêm Nhược Vấn ghen. Tâm tư Thi Vân Dạng chắc cũng không khác bao nhiêu đi. Hứa Chiêu Đệ liền nghĩ, khi kết thúc trở về, ít nhiều cũng phải biểu hiện ra ghen tuông một chút, bằng không thật uổng phí biểu hiện như vậy của Thi Vân Dạng. Nhìn Tần Vãn Thư và Tả Khinh Hoan ngọt ngọt ngào ngào như vậy không khỏi nổi lên chút hâm mộ, các nàng đều không phải là ai cũng lăn được, đâu giống như Lý Hâm và Thi Vân Dạng hai người kia, hình như rất thích náo nhiệt.
"Vân Dạng." Lúc trên xe quay về, Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng đang lái xe đột nhiên mở miệng nói chuyện.
"Hả?" Thi Vân Dạng có chút kinh ngạc, bình thường Tiểu Chiêu thích kêu tên mình lúc mất trí nhớ, nếu đang tức giận thì kêu cả họ lẫn tên, đột nhiên kêu tên như vậy, Thi Vân Dạng có chút không quen.
"Các nàng rất đặc biệt." Tần Vãn Thư giống như nữ thần, Tả Khinh Hoan nhìn giống tiên nữ lại không phải tiên nữ, Lý Hâm rất thích náo nhiệt như Thi Vân Dạng, Nghiêm Nhược Vấn thì đứng đắn, từng người đều rất đặc biệt.
"Không phải em là đặc biệt nhất sao?" Thi Vân Dạng nhướng mày hỏi.
"Khúc cuối thấy em và bác sỹ Lý nhảy cũng thật đẹp đi, bác sỹ Lý không phải cũng là tình nhân cũ của em chứ?" Hứa Chiêu Đệ nhướng mày hỏi.
"Làm gì có." Thi Vân Dạng có chút chột dạ nói, tuy rằng hứng thú với nữ nhân là bắt đầu từ Lý Hâm, bất quá Lý Hâm với mình cũng không phải tình cũ, chỉ là tình một đêm mà thôi, mà đương nhiên, cô cũng sẽ không nói cho Tiểu Chiêu biết.
"Khó nói." Hứa Chiêu Đệ khịt mũi.
"Chị ghen sao?" Thi Vân Dạng nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Hứa Chiêu Đệ một chút cười hỏi.
"Em nói thử xem?" Hứa Chiêu Đệ hỏi ngược lại, nhìn thấy cảnh như vậy không phải ghen là chuyện bình thường sao?
"Chị thực sự ghen nha!" Thi Vân Dạng chắc chắn nói, ý cười trên khóe miệng ngày càng đậm, cô chính là thích nhìn được bộ dáng ghen tỵ của Hứa Chiêu Đệ, có cảm giác mình được để ý đến. Ngày thường Hứa Chiêu Đệ đối với tình sử trong quá khứ của mình đều là thờ ơ.
"Không được có lần sau!" Hứa Chiêu Đệ cảm thấy có một số việc nếu làm đi làm lại nhiều lần, chính là đả thương người.
Thi Vân Dạng chỉ cảm thấy tâm tình của mình hôm nay đặc biệt tốt.
-TOÀN VĂN HOÀN-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.