Mật Mã

Chương 11




Edit: Thu Beta: Tiểu Ngạn

“Không được! Không được! Anh nói không được chính là không được! Chuyện này không thương lượng!”

“Em bị giam cầm ở trong đó năm năm, trong lòng anh biết rõ em là người quen thuộc với chỗ đó nhất, em biết rõ tình hình ở trong đó, em còn nhớ rõ tất cả những đường đi cùng lối ra–”

“Những thứ đó em cũng có thể vẽ ra, hơn nữa đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, tình hình ở bên trong có lẽ đã sớm thay đổi!”

“Anh đang cố tình gây sự.”

“Cố tình gây sự chính là em!” Gã đập bàn, nổi trận lôi đình quát: “Anh sẽ không cho em tới gần nơi đó, em nghĩ cũng đừng nghĩ tới!”

“Muốn đi vào nơi đó, các anh sẽ cần em.”

“Chó má!”

“Các anh muốn đi cứu người trước, đúng không?” Cô bình tĩnh nhìn gã, nói: “ ‘Thần hành giả’ chỉ có em biết và có thể sử dụng, chỉ có em biết mở những cái khóa điện tử kia như thế nào. Thời gian là quan trọng nhất đấy, chỉ cần em có thể bí mật đi vào phòng thí nghiệm dùng ‘thần hành giả’, là có thể từ hệ thống trung ương đem tất cả cửa mở ra trong một lần, hay là anh còn muốn từng bước từng bước đi mở cửa, sau đó chờ những tên bảo vệ kia tới bắt anh?”

Gã cứng đờ, sắc mặt xanh mét kháng cự, “Anh sẽ không để cho em đi sử dụng cái thứ đồ chết tiệt đó!”

“Anh biết rõ đó là phương pháp tốt nhất và nhanh nhất.” Cô nhìn thẳng vào gã, thử muốn thuyết phục gã nghe theo kế hoạch của mình.

“Hay cho cái nhất!” Cảnh Dã cúi thấp đầu gầm gừ, quả thật muốn đưa tay lắc cô.

Người phụ nữ này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi còn không muốn gã đi, bây giờ lại muốn tự mình chạy tới!

Trời đánh, gã quả thực sắp bị cô làm cho phát điên rồi!

Hiểu Dạ không hề nhìn gã, tự ý quay đầu hỏi người khổng lồ từ đầu đến cuối không nói một câu nào kia.

“Hải Dương, anh nói xem?”

Hải Dương nhìn nhìn cô, lại nhìn nhìn gã bạn tốt đang nổi trận lôi đình, mới nhếch khóe miệng lên, “Rất xin lỗi, A Dã, cô ấy nói đúng, muốn cứu người, cô ấy đi sử dụng thứ đồ kia là phương pháp nhanh nhất.”

“Tiểu Ảnh, cậu thì sao?” Hiểu Dạ lại nhìn về phía Tiểu Ảnh.

Thấy vẻ mặt dữ tợn của Cảnh Dã, Tiểu Ảnh lui về phía sau lưng Hải Dương tìm kiếm sự che chở trước, mới có gan mở miệng nói: “Thật có lỗi, Cảnh đại ca, mặc dù em rất sùng bái anh, nhưng mà em cũng đồng ý với lời của chị ấy.”

“Ba phiếu với một phiếu.” Hiểu Dạ ngẩng đầu nhìn gã,“Một nửa thông qua.”

“Cho dù là một trăm phiếu cũng không cho phép!” Gã nổi trận lôi đình trừng mắt nhìn cô gào thét.

“Anh hãy nghe em nói.” Cô đưa tay khẽ vuốt mặt gã, nhẹ nhàng mở miệng, “Em biết anh lo lắng cho em, nói thật, phải đi về chỗ đó, em cũng rất sợ hãi, vô cùng vô cùng sợ hãi–”

“Vậy đừng đi nữa!” Gã quát.

“Không được, em nhất định phải đi, nếu không nhất định em sẽ hối hận cả đời.” Cô đưa tay đặt ở trên lồng ngực gã, thử thuyết phục gã, “Ba năm qua, em vẫn luôn cảm thấy rất áy náy. Em chạy thoát một mình, những người khác vẫn ở lại chỗ đó, chịu đựng mọi sự tra tấn. Ba năm trước đây, em chỉ có năng lực cứu bản thân mình, nhưng mà lúc này đây, đã không giống nữa rồi, em không chỉ có một mình nữa, em hy vọng có thể giúp đỡ mà không phải là đứng chờ đợi ở một bên, anh hiểu không?”

Gã mím môi không nói trừng mắt nhìn cô, chỉ cảm thấy buồn bực.

“Hơn nữa, em phải đi hủy diệt ‘thần hành giả’, chỉ cần nó còn một ngày, cho dù Midro chết rồi, em cũng sẽ không được yên lòng.

“Anh sẽ thay em đem thứ kia hủy đi.” Gã trợn mắt trả lời.

“Anh không biết bộ dáng của nó là thế nào.” Người đàn ông này thật sự ngoan cố.

“Em có thể vẽ nó ra mà!”

Cô rất bình tĩnh nói đạo lý với gã, “Cho dù em vẽ ra, các anh cũng tìm được rồi, nhưng mà các anh làm sao có thể xác định được nó có phải là thật hay không? Lần này bọn họ đuổi theo đến nơi này được nhanh như vậy, rõ ràng là Midro đã tìm được một người bị hại khác sử dụng ‘thần hành giả’, đã có thể có hai người sử dụng, vì sao không thể có hai cái ‘thần hành giả’, hay là nhiều hơn nữa? Em phải tự mình đi xác định, chỉ có dựa vào ‘thần hành giả’ mới có thể tìm ra toàn bộ đáp án, hơn nữa hủy đi bản thiết kế ban đầu của ‘thần hành giả’, anh hiểu không?”

Trong lòng gã biết cô nói đúng, nhưng vẫn không muốn cô đi theo.

Cảnh Dã nắm vai của cô, tức giận cảnh cáo cô, “Em có nghĩ tới không, nếu như tên điên đó đã tìm được một người khác rồi, sao vẫn còn muốn bắt em trở về? Mà tên đó có thể phái người đi giết em, nhưng thằng cha đó lại để cho người ta cầm súng gây mê đi. Tên điên đó muốn em, em hiểu không?”

“Em biết, chính vì biết rõ nên mới càng phải quay về.” Cô nhìn gã nói: “Người khác không chịu đựng được bao lâu, hắn từng nói qua với em, em là người không thể thay thế, người sử dụng thích hợp giống như em, trong một trăm vạn người, có thể cũng sẽ không có một người, hắn ta không có khả năng nhanh như vậy đã tìm ra được người thứ hai, còn tiếp tục như vậy nữa, người kia sẽ chết.”

Gã nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cô, biết cô là rất nghiêm túc, cô muốn đi cứu những người kia, hơn nữa mặc kệ gã ngăn cản như thế nào, cô cũng nhất định sẽ đi.

“Chết tiệt!” Gã rủa một tiếng, đem cô ôm chặt lấy, sau đó lại rủa một câu: “Đáng giận!”

“Cảnh Dã….” Cô ôm eo của gã, khuôn mặt nhỏ ngã dựa sát vào trên ngực của gã, “Làm ơn”.

“Em cái người thích lo chuyện bao đồng này!” Gã lại bắt đầu mắng, chỉ là lúc này giọng điệu mang theo thương yêu cùng bất đắc dĩ: “Con mẹ nó, nhất định là đầu óc anh không minh mẫn rồi.”

“Cám ơn…” Biết gã đáp ứng rồi, cô nhẹ giọng nói lời cảm ơn, nhưng nghĩ đến phải quay về cái nơi kinh khủng đó, sự sợ hãi ở sâu trong nội tâm vẫn làm cho cô không khỏi run lên.

Đáng giận, người phụ nữ này rõ ràng sợ muốn chết!

Cảnh Dã nắm chặt hai tay, một mặt bội phục cô dũng cảm đối mặt với sợ hãi, một mặt khác lại vì cô cảm thấy sợ hãi.

Mẹ nó, sao gã lại đáp ứng cô vậy!

==============================

Đêm đen gió lớn, bóng cây lay động dưới ánh trăng.

Cách đó không xa, một tòa kiến trúc màu trắng chiếm diện tích cực lớn tọa lạc ở trong thung lũng.

Cảnh Dã từ trên cao nhìn xuống, tòa nhà kia vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, cây cối ở gần đấy đều bị san bằng, khắp nơi là những thảm cỏ nhân tạo được trồng, đèn pha sáng ngời đem bốn phía xung quanh tòa nhà chiếu sáng như ban ngày.

Mặc dù khắp nơi không thấy bóng người, nhưng gã biết nơi đó được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, sợ là ngay cả một con ruồi cũng bay không vào được.

Gã dẫn đầu lén lút đi xuống, mãi cho đến khi tới bìa rừng, mới ngừng lại giấu mình sau cây cối.

“Còn có mười giây.” Tiểu Ảnh mặc đồ đen toàn thân, nhìn đồng hồ nhắc nhở, “Năm, bốn, ba, hai, một, tắt!”

Cậu ta nói thì nói như thế, nhưng đèn đóm ở phía trước lại vẫn sáng trưng như cũ.

“Mẹ nó, cái con quỷ kia của nhà mày rốt cuộc là làm được hay không?” Trừng mắt nhìn một mảnh đèn sáng, Cảnh Dã nhịn không được thấp giọng mắng.

“Đương nhiên được, anh ấy lại không ở đây, hạ lệnh ở trên internet lúc nào cũng sẽ có môt chút chênh lệch thôi!” Tiểu Ảnh xấu hổ cãi chày cãi cối, may mà đúng lúc này, những cái đèn hải đăng kia cực kỳ cho cậu mặt mũi mà cùng nhau tắt.

Phù, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là mất mặt.

“Ha ha, anh nhìn đi! Được rồi, nhanh chút nhanh chút, từ giờ trở đi, bọn bảo vệ sẽ đi đến phòng điện, chỉ có năm phút mà thôi, đừng có nhiều lời vô ích nữa! Tôi đi chuẩn bị xe trước. Lúc mọi người đi vào cứu người,nhớ tiện thể giúp tôi trị bọn bảo vệ, một lát nữa ra cửa gặp.” Cậu ta nói xong liền xoay người chuồn mất, không tới hai giây đã không thấy bóng dáng.

Cảnh Dã quay đầu mắt nhìn Hiểu Dạ, mặc dù từ lúc xuống máy bay đến bây giờ, gã đã hỏi hơn trăm lần, vẫn là nhịn không được mà hỏi lại: “Em xác định?”

“Xác định.” Cô mỉm cười.

Cảnh Dã nhíu mày, không có cách gây khó dễ cô, đành phải dặn dò một lần nữa: “Chờ ở trong này đừng nhúc nhích, chờ sau khi anh ra ám hiệu thì tới. Sau khi đi vào, đừng rời khỏi tầm mắt của anh, biết không?”

“Biết rồi.” Cô gật đầu.

“Thật sự là điên rồi…” Nhìn khuôn mặt tươi cười tín nhiệm của cô, gã tức giận nói thầm, sau đó đột nhiên nâng mặt cô lên dùng sức hôn cô một cái, mới cùng Hải Dương và một tên đồng nghiệp khác mà gã tìm đến hỗ trợ làm cái chào hỏi, tiếp đó vác một cái ba lô đầy thuốc nổ, im hơi lặng tiếng lén lút đi tới khu vực cách cửa chính một trăm mét.

Hiểu Dạ chờ ở tại chỗ, tim đập như nổi trống.

Phía trước một mảnh âm u, bóng dáng của gã thoáng cái đã bị bóng đêm nuốt lấy, cô căng thẳng chờ đợi, tên bảo vệ cầm đèn pin đi tuần thủ qua lại, ánh đèn yếu ớt kia ở trong bóng đêm lại có vẻ đặc biệt chói mắt, cô rất sợ ba người kia sẽ bị chiếu đến, nhưng giây tiếp theo, ánh đèn của đèn pin nhoáng lên một cái, sau đó cô liền nhìn thấy ánh sáng đèn kia bật tắt ba lần.

Là ám hiệu.

Cô trừng mắt nhìn, đột nhiên hiểu được, mặc dù không biết là ba người đàn ông này làm được như thế nào, nhưng cô vẫn cầm súng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới.

Còn chưa có chạy tới cửa, cô đã thấy Cảnh Dã đứng ở cạnh cửa, bốn tên bảo vệ ngã ở trên mặt đất, Hải Dương cùng người đàn ông kia lại không thấy bóng dáng.

Gã tắt đèn pin, hướng về phía cô vẫy tay một cái, dẫn đầu đi vào cửa, cô vừa mới định hỏi gã những người khác đâu, thì nhìn thấy Hải Dương đang đứng ở cửa phòng nghiên cứu, hai tay mỗi bên cầm đầu của một tên bảo vệ, đập vào nhau, rồi đem hai người kia làm cho hôn mê rồi.

Một người đàn ông khác thì đã sớm chờ ở cạnh cửa.

Cảnh Dã đi tới bên cạnh bọn họ, ba người đàn ông trao đổi một cái ánh mắt, rồi từng người tách ra, Hải Dương đi vào cửa bên phải, hướng đi về phía tầng hầm, người đàn ông còn lại có vẻ mặt u ám đi về phía bên trái, biến mất ở khúc quanh, Cảnh Dã thì kéo Hiểu Dạ cùng nhau hướng về phía vị trí phòng thí nghiệm ‘thần hành giả’ ở tầng hai.

Trên hành lang dài màu trắng, ngoại trừ bóng đèn khẩn cấp chiếu sáng, không có ngọn đèn nào khác.

Ngay từ đầu, cô còn tưởng rằng mình sẽ bởi vì sợ hãi mà không có cách nào để di chuyển, nhưng bầu không khí căng thẳng, lại khiến cho cô không rảnh để sợ hãi, cô cùng Cảnh Dã cùng nhau lên lầu, người gặp được trên đường, đều bị gã yên lặng không tiếng động xử lý sạch. Động tác của gã vừa nhanh lại vừa kiên quyết, thông thường đối phương đều không kịp phản ứng, đã bị gã đánh bại, khiến cho cô nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm.

Gã vừa xử lý chướng ngại, còn vừa ở trên đường bố trí thuốc nổ.

Sau khi lên lầu hai, cô rất nhanh đã tìm được phòng thí nghiệm.

“Chính là nơi này.”

“Tránh ra.” Gã nói, vừa từ sau thắt lưng rút ra một khẩu súng giảm thanh.

Hiểu Dạ vừa lui về phía sau, gã liền hướng về phía khóa điện tử nổ mấy phát súng, chân to liền đá một cái, đã đem cửa đá văng.

Cửa vừa mở ra, cô lập tức xông vào, nhưng trong thời gian một cái chớp mắt tiếp theo đã đứng lại ở trong phòng.

Cái bệ thiết bị kia vẫn an vị ở chỗ cũ, cô trừng mắt nhìn nó, ký ức khủng bố giống như thủy triều xông tới, trong lúc nhất thời, cô có chút kinh hoảng, nhưng Cảnh Dã lập tức nắm chặt tay cô.

“Hiểu Dạ?”

“Không…… Em không sao.” Cô cầm tay gã, hấp thu sức mạnh từ gã.

“Em không cần phải miễn cưỡng, chúng ta vẫn còn có thể dựa theo kế hoạch ban đầu.” Gã trầm giọng mở miệng.

Cô lắc đầu, thở sâu, kiên định nhìn gã,“Không, em không sao, đến đây đi, anh giúp em, sắp không còn thời gian.”

Cô phải ở trong thời gian sớm nhất hủy bỏ tất cả chức năng phòng vệ tự động cùng với tất cả các thiết bị giám sát mới được.

Thấy lòng cô đã quyết, gã không tiếp tục nhiều lời nữa, chỉ hỏi: “Làm như thế nào?”

Hiểu Dạ buông tay gã ra, cố lấy dũng khí ngồi trên cái vị trí kia, đội ‘thần hành giả’ lên, sau đó nhìn gã nói: “Ở đây có điện dự trữ, máy tính vẫn đang mở, anh chỉ cần di chuyển chuột, dựa theo chỉ thị ở trên mà làm là được.”

Thấy cô chuẩn bị xong, Cảnh Dã nghe được liền làm theo.

Chuột vừa mới bấm mở giai đoạn đầu tiên, sắc mặt cô liền lập tức trắng xanh, hai tay nắm chặt tay cầm ghế ngồi.

Cảnh Dã thấy thế, rất muốn tắt bỏ cái máy chết tiệt này đi, nhưng vẫn cố nhịn.

Giây tiếp theo, ánh đèn sáng rực, cả căn phòng thí nghiệm sáng rực lên, gã lập tức cầm súng phòng trấn thủ ở cửa, nhưng còi báo động lại không vang lên, rõ ràng là cô đã tiến vào hệ thống máy chủ.

Cảnh Dã thở dài, buông ba lô xuống, động tác nhanh chóng đem bom hẹn giờ đã chuẩn bị xong bố trí ở bốn phía của căn phòng cùng với trên đầu máy tính.

Trên màn hình, gã hoàn toàn không biết được những ký tự cùng con số hiện lên nhanh chóng, gã quay đầu lại nhìn cô, lại nhìn thấy ở dưới ngọn đèn màu trắng, sắc mặt của cô trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đau đớn cắn môi dưới.

Chết tiệt, còn mất bao lâu nữa?

Cô đã cắn môi mình đến chảy máu rồi.

Cảnh Dã không nhịn được nữa, gần như đưa tay tắt bỏ cái thứ đồ quỷ quái kia, đúng lúc này, ngoài cửa có người cảm thấy không đúng, vội vàng chạy tới xem xét.

Đến thì tốt!

Nghe thấy tiếng bước chân, Cảnh Dã vội nép vào cạnh cửa, đối phương vừa mới vào cửa, gã cướp lấy súng của đối phương, kéo về phía hông của mình, sau đó là một quyền đánh tới.

Đối phương tới một người, gã đánh bẹp một người, tới hai người, gã sẽ đánh bẹp hai người, bốn tên bảo vệ có vũ trang một loạt xông lên, gã một tên một quyền, đem cơn tức giận đều trút lên người những tên này, hai ba cái đã đánh cho bọn chúng ngã phải ngã trái, ngay cả bò cũng không bò dậy được.

Quay đầu lại, cô đã mở mắt ra, đang suy yếu đứng dậy, nâng tay muốn lấy ‘thần hành giả’ xuống, lại thiếu chút nữa đã ngã xuống đất.

Gã tiến lên đỡ cô, hai tay vừa mới chạm vào cô, Cảnh Dã liền phát hiện toàn thân cô đã sớm ẩm ướt mồ hôi, ngay cả môi cũng trắng nhợt, cô suy yếu đến mức căn bản đứng cũng không đứng nổi, gã một tay ngăn cản cô rồi ôm lên, quyết định trước tiên đem cô đi ra ngoài rồi nói tiếp, lại nghe thấy cô mở miệng.

“Em…đem tất cả cửa mở ra…” Cô níu cổ áo gã, cố sức mở miệng yêu cầu, “Một cái khác….ở bên cạnh….làm ơn….”

Gã âm thầm mắng một câu, đem cô đặt nằm gọn ở trên ghế.

“Anh đi xử lý, em đừng lộn xộn.”

Gã nói xong liền xách ba lô đi, cứ đi, trên hành lang, quả nhiên tất cả cửa đều đã bị mở ra, gã đến phòng bên cạnh, quả nhiên là thấy một cái máy giống như đúc, gã nhìn thấy cái thứ kia lại tức giận, không muốn rời khỏi cô quá lâu, gã chĩa thẳng súng vào máy tính và cái mũ kia bắn mấy phát, sau khi xác định bọn chúng không thể dùng được nữa, mới đem thuốc nổ ném vào trong góc, tiếp đó lập tức quay người trở về bên người cô; gã không mất công thiết lập thời gian, dù sao thì thuốc nổ ở phòng bên cạnh cũng có kíp nổ, bên này cũng sẽ cùng nhau phản ứng dây truyền, ngược lại cài đặt chỉ là lãng phí thời gian mà thôi.

Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, gã đã nhìn thấy một người cầm súng muốn xông vào phòng Hiểu Dạ đang ở, gã không nói hai lời, đưa tay bắn một phát, trực tiếp tặng cho cái tên vương bát đản kia một viên đạn.

Đem ba lô đeo ở trên người, gã vào cửa cho cái máy tính cùng cái mũ sắt kia mấy phát đạn như vừa rồi, mới ôm cô chạy như bay rời khỏi.

Gã đem đồng hồ cài đặt vào đúng năm phút đồng hồ sau, căn cứ vào sự điều tra của con quỷ kia cùng những gì Hiểu Dạ nhớ được, tầng một ở dưới mặt đất giam mười chín người, tầng hai năm người, bọn họ cho rằng những người đó hẳn là đã bị cho dùng thuốc, chẳng qua là nếu như kế hoạch thuận lợi, Hải Dương và Tiểu Ảnh mới có thể kịp thời đem tất cả mọi người cứu ra ngoài.

“Đợi chút….Phía trước quẹo phải… Đến số phòng A24…” Thấy gã muốn xuống lầu, Hiểu Dạ vội vàng ngăn cản gã.

“Vì sao?” Gã nhíu mày khó hiểu.

“Một người khác….người sử dụng….” Cô rùng mình mở miệng.

“Bị nhốt ở đó?”

Cô gật đầu.

Ba năm trước đây cô tìm ra từ trong máy tính, ngoại trừ cô ra, tất cả những người thí nghiệm đều bị nhốt ở dưới tầng hầm không nhìn thấy mặt trời, trước đó sau khi Cảnh Dã cùng Hải Dương và một người đàn ông khác thương lượng, đã quyết định Hải Dương đi xuống cứu người, còn người đàn ông kia thì đi về phía sau, tới chỗ ở của Midro giải quyết gã.

Vốn là toàn bộ sẽ là như vậy, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lúc nãy vừa mới tiến vào gian phòng kia, cô mới nhớ tới mặc dù trước kia cô cũng từng bị nhốt lại ở tầng hầm, nhưng mà sau này bởi vì thuận tiện cho Midro sử dụng, đem cô chuyển lên lầu hai, nhưng phòng cô vẫn không có bất kỳ cửa sổ nào, thế cho nên trước đó nhất thời cô đã quên mất chuyện này.

Nếu không phải đột nhiên nhớ tới trong cơn ác mộng của mình luôn có một đoạn trượt xuống cống thoát rác kia, chỉ sợ là đã bỏ sót mất một người khác rồi. Vừa nghĩ đến đây, cô lập tức dùng ‘thần hành giả’ kiểm tra, phát hiện quả nhiên là Midro cũng nhốt người còn lại ở đó.

Thấy Hiểu Dạ gật đầu, Cảnh Dã lập tức ôm cô hướng phòng kia chạy tới.

A21, A22, A23, A24–

“A24! Đến rồi!”

Khu kiến trúc ở bên trái lúc này truyền đến một tiếng nổ mạnh, đó là thuốc nổ TNT mà lúc gã vừa lên lầu đã bố trí ở bên trái đầu cầu thang, dùng để điệu hổ ly sơn, khiến cho kẻ địch chú ý.

Gã ở trong tiếng nổ mạnh, ôm Hiểu Dạ xông vào trong cửa, trong phòng lại xuất hiện hai người ở ngoài dự đoán.

Hai người, một lớn một nhỏ, một nam, một nữ.

Nam tuổi chừng bốn mươi, tóc vàng, mắt xanh, tóc dài đến thắt lưng, khuôn mặt đẹp đến mức có thể so sánh với ngôi sao điện ảnh; nữ chỉ là một cô bé con năm, sáu tuổi, cô bé con mắt to, xinh xắn đáng yêu, nhưng lại tóc đen mắt đen, mặc dù làn da trắng nhợt, nhưng khuôn mặt này, nhìn thế nào cũng giống một người châu Á.

Cảnh Dã liếc thấy cô bé con đó, trong lòng không hiểu sao lại nhảy dựng, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen mặt.

Người đàn ông da trắng ôm cô bé con con, đứng ở bên giường, thấy hai người xông tới, tương đối bình tĩnh, chỉ là có chút kinh ngạc mà nhướng nhướng mày.

“XU4781–”

Bốn người vừa đối mặt, người đàn ông vừa thấy Hiểu Dạ, buột miệng liền nói ra số hiệu này.

“Đừng nhúc nhích!” Cảnh Dã nhanh như chớp dùng súng nhắm ngay vào người đàn ông này.

Gã rất nhanh đã đoán ra được người đàn ông này chính là đầu sỏ gây ra mọi chuyện, lại khó tránh khỏi lắp bắp kinh hãi, chỉ vì một người sử dụng ‘thần hành giả’ lại trẻ như thế.

Trời ạ, thằng cha này quả nhiên là người điên, vậy mà lại lấy một đứa bé nhỏ như vậy để làm thí nghiệm!

Gã lạnh mặt, cầm súng hướng về phía tên kia, cũng không dám tùy tiện nổ súng, cô bé con kia ở trên tay tên đó, gã không thể lấy an nguy của cô bé con ra để mạo hiểm.

Nghe được Cảnh Dã quát, người đàn ông lúc này mới phát hiện ra người ôm XU4781 chạy vào, trong tay cầm một khẩu súng.

“Đây là đang làm cái gì?” Tên kia ung dung ôm cô bé con, mặt không chút thay đổi nhìn hai người.

“Để em xuống…” Hiểu Dạ trừng mắt nhìn người đàn ông kia, nhẹ giọng yêu cầu với Cảnh Dã.

Gã không tranh cãi với cô, nhẹ buông tay, đặt cô đứng vững, tay trái cầm súng, tay phải vẫn còn đặt ở trên eo cô, giữ vững cô; nhưng mà từ đầu đến cuối, họng súng của gã cũng chưa từng rời khỏi mục tiêu.

“Midro, buông cô bé ra.” Hiểu Dạ tức giận thở hổn hển, nhìn thẳng vào người đàn ông tuấn mỹ đẹp như thiên sứ, nhưng lại tà ác như quỷ dữ kia, “Ông cần là tôi, không phải là cô bé, thả cô bé đi.”

Cảnh Dã nghe vậy, bàn tay đặt ở trên eo cô xiết chặt, nhưng cái gì cũng không nói.

“Vậy sao?” Khóe miệng Jonhan Midro khẽ nhếch, cười nhẹ một tiếng, “Cô xác định?”

“Ông biết rõ chỉ có tôi là người sử dụng thích hợp nhất.” Cô lạnh mặt hỏi: “Ông nhầm rồi à?”

“Không, đúng vậy.” Gã còn đang mỉm cười, bàn tay to khẽ vuốt mái tóc dài đến eo của cô bé con, nhìn về phía cô bé con nói: “Cô là người sử dụng thích hợp nhất.”

Tình huống quỷ dị khó hiểu, gã đang trả lời câu hỏi của Hiểu Dạ, nhưng một đôi mắt vẫn luôn nhìn vào cô bé con ở trong lòng.

“Vậy thả cô bé đi.” Cô nói.

Midro cũng không để ý đến cô, chỉ là tiếp tục nhẹ vuốt mái tóc dài của cô bé con con, kiêu ngạo thỏa mãn nhìn cô bé con, khẽ cười tán thưởng: “XU4781 là người sử dụng hoàn mỹ nhất.”

Ngọn đèn màu trắng làm cho làn da không hề có chút huyết sắc nàocủa người đàn ông cùng với cô bé con con kia có vẻ càng thêm tái nhợt, Cảnh Dã trừng mắt nhìn cử chỉ thất thường của tên điên kia, bỗng sinh ra một loại cảm giác quái dị.

Một giây tiếp theo, ngược lại,Hiểu Dạ hít một hơi, cô trừng mắt nhìn cô bé con từ đầu đến cuối không phát ra âm thanh gì, bông nhiên che miệng, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt, “Không…… Không có khả năng…… Không thể nào……”

Thấy cô gần như là sụp đổ, thiếu chút nữa là quỳ xuống trên mặt đất nôn ọe, Cảnh Dã vội giữ lấy cô, tiếp theo gã cũng nhìn thấy thứ mà cô đã thấy, trong nháy mắt cảm giác lạnh người chạy dọc sống lưng.

Trời ạ, trên cổ tay mảnh gầy của cô bé con đeo một cái vòng mã số, trên vòng có khắc mã vạch, bên cạnh mã vạch in rõ –

XU4781

Chết tiệt, khó trách gã cảm thấy cô bé con này nhìn quen mắt!

“Không có khả năng?” Midro cười khẽ ra tiếng, rốt cục cũng đem tầm mắt nhìn về phía hai kẻ xâm nhập này, khinh miệt nói: “Với ta mà nói, ba chữ không có khả năng này là không tồn tại.”

“Sao ông có thể làm như vậy?” Cô ở dưới sự nâng đỡ của Cảnh Dã, trừng mắt nhìn tên kia, giọng run run mở miệng, “Sao có thể?”

“Vì sao không được?” Midro mỉm cười trả lời, thần sắc tự nhiên nói: “Ta rất vất vả mới có được người sử dụng hoàn mỹ nhất, nếu ngoài ý muốn mất đi, tất cả mọi thứ chẳng phải hóa thành hư ảo sao? Ta đương nhiên phải đảm bảo kết quả thí nghiệm của mình. May mắn ta đã sớm có chuẩn bị, nếu không như thế, cô mất tích, nghiên cứu của ta làm sao lại tiếp tục được? Mặc dù ngay từ đầu phục chế thất bại vài lần, nhưng mà đó là bởi vì sai sót của nhân viên, thành quả của năm thứ ba là vô cùng hoàn mỹ, vào thời kỳ thai nhi XU4781 thậm chí đã biểu hiện ra thiên phú xuất sắc của nó, ta vốn muốn để cho cô nhìn thấy nó đấy, ai ngờ được cô lại bỏ đi.”

Trời ạ, cô vẫn nghĩ mình đã sớm thoát khỏi địa ngục, ai ngờ, căn bản là không có!

Chạy trốn, tự do! Toàn bộ những thứ này chỉ là ảo giác của cô, cho tới bây giờ cô chưa từng thật sự đào tẩu, chưa từng có!

“Ông là tên quái vật! Quái vật–” Hiểu Dạ hận đỏ mắt, trong lúc nhất thời mất đi lý trí, phẫn nộ xông lên phía trước.

Chuyện xảy ra đột nhiên, sức lực cô vọt lên phía trước quá lớn, Cảnh Dã lại vẫn luôn đề phòng tên điên kia, nhất thời không kịp giữ lấy cô, gã cả kinh, đành phải đi theo xông lên phía trước.

Midro thấy thế vội lui, thò tay vào trong túi lấy ra một cây gậy đen thùi lùi, hướng về phía trên người cô vung tới.

Một dòng điện đánh úp lại, Hiểu Dạ đau đớn kêu ra tiếng, lại vẫn kiên cường chống đỡ nhào tới, cô hận tên quái vật này cực kỳ, một tay hung hăng hướng trên mặt tên quái vật kia chộp tới, “Tôi muốn giết ông! Đem con bé trả lại cho tôi! Đưa tôi–”

Không dự đoán được cô còn đứng được, má trái của Midro vừa vặn bị tay phải của cô cào trúng, khuôn mặt tuấn mỹ nhất thời máu chảy đầm đìa, hắn ta đau tới mức ném cô bé con xuống, vội vàng ôm lấy má trái, lui về phía sau ngã xuống, kêu lên thảm thiết!

Cô bé con thiếu chút nữa thì bị ngã ở trên mặt đất, Cảnh Dã kịp thời đón được, một tay ôm lấy cô bé con.

Cô bé con cũng không nhúc nhích để cho gã ôm, như là đối với sự vật ở quanh mình hoàn toàn không có hứng thú, thậm chí lúc máu của Midro dính vào trên mặt nó, nó cũng không có lấy tay lau đi.

Mặc dù cảm thấy cô bé con có chút kỳ quái, nhưng Cảnh Dã cũng không có thời gian để chú ý nhiều hơn, gã chỉ lo lắng Hiểu Dạ sẽ lại tới gần cái tên điên kia, ai ngờ vừa ngẩng đầu, đã thấy Midro lấy tay che máu chảy ròng ròng trên má trái, cô gần như đã khoét được toàn bộ mắt trái của gã!

Hắnphẫn hận (*) đến cực điểm mà giơ cây gậy chích điện kia lên, cuồng nộ hướng về phía trên đầu Hiểu Dạ đang kiệt lực ngã xuống đất mà vung mạnh.

*Phẫn hận: phẫn nộ, căm hận; Cuồng nộ: điên cuồng, phẫn nộ

“Mày cái con tiện nhân này–”

Cảnh Dã thấy tình huống không ổn, đưa tay hướng về phía tên biến thái kia nổ hai phát súng.

Ngực Midro trúng đạn, cả người bị chấn động ngã lui về phía sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Dã, lại nhìn về phía hai cái lỗ nhỏ đang chảy máu cuồn cuộn không ngừng, vẻ mặt không dám tin.

Ngay vào lúc đó, tiếng nổ mạnh cực lớn mang theo chấn động dữ dội truyền tới, lần này cũng không phải là ít thuốc nổ nhỏ lấy ra để điệu hổ ly sơn, mà là thuốc nổ được bố trí tốt để nổ liên tiếp.

Bóng đèn trên trần nhà vỡ vụn, bức tường bên phải thậm chí còn đổ xuống, Cảnh Dã thấy vậy, lập tức bỏ lại súng lục, một tay ôm cô bé con, tay kia nhanh chóng kéo Hiểu Dạ lên, vội vàng lui về phía sau.

Ngọn lửa thoát ra từ trong bức tường sụp xuống, Midro quỳ ở trên mặt đất, ôm ngực, khuôn mặt chảy đầy máu trừng mắt nhìn gã đi qua biển lửa, một bộ dáng chết cũng không cam tâm, hiển nhiên giống như là con quỷ đến từ địa ngục.

“XU4781…… Là của tao……”

Nếu không phải là vì khẩu súng gã mang tới đã bị khối xi măng đổ xuống đè lên, gã vẫn còn thật sự muốn lại bắn cho tên điên này một viên đạn nữa.

“Cô ấy gọi là Ô Hiểu Dạ, không phải tên là XU4781! Còn có, cô ấy là vợ của tao, không phải là của mày, vĩnh viễn cũng sẽ không phải là–” Chân Cảnh Dã vừa đá, đem cái ba lô chứa đầy thuốc nổ rơi ở trên mặt đất đá đến bên cạnh bức tường bị sập xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đây là lễ vật cám ơn mày đã chiếu cố cô ấy năm năm qua, xuống địa ngục đi, tên điên chết tiệt!”

Nói xong, gã lập tức đầu cũng không quay lại ôm Hiểu Dạ và cô bé con chạy như điên ra ngoài.

Gã mới chạy không được bao lâu, tiếng nổ mạng đã vang lên liên tiếp, chấn động kịch liệt đến mức ngay cả cái công trình kiến trúc này cũng lung lay, khắp nơi đều có những mảnh vỡ xi măng rơi xuống, lửa nổi lên bốn phía, nháy mắt đã quét hết cái hành lang dài, những tiếng nổ cùng với ngọn lửa giống như là điên cuồng đuổi theo, dồn sức đuổi theo cái mông gã, gã bắt đầu căng chân chạy trốn, còn thiếu chút nữa là ở đầu bậc thang cùng với Hải Dương cũng đang khiêng hai người từ tầng hầm chạy đến đâm vào nhau thành một đoàn.

“Mẹ nó, cái tên đầu trọc chết tiệt này, sao lại làm cho thuốc nổ phát nổ? Không phải đã nói là phải cài đặt ở năm phút đồng hồ sao? Bây giờ vừa mới được ba phút mà?” Cảnh Dã dẫn đầu chạy về phía trước, không quên nổi giận chửi ầm lên.

“Không phải tao muốn thế, là tên Tiểu Ảnh đần độn kia không cẩn thận ấn chốt mở thuốc nổ!” Hải Dương không tới hai bước đã vượt qua bạn tốt, cũng vô cùng khó chịu gào lại.

“SHIT! Đã biết là thằng đó sẽ làm hỏng việc rồi mà!” Cảnh Dã tức giận vừa chạy vừa hỏi: “Dưới lầu còn có người không?”

“Không có, trên tay tao là hai người cuối cùng rồi–”

Lời của anh ta còn chưa dứt, phía sau đã truyền tới một tiếng nổ mạnh vang lên dinh tai nhức óc, che giấu một âm thanh khác, lúc này hai người đã chạy tới ngoài cửa rồi, một giây sau, phía sau có một trận sóng nhiệt lớn đánh úp lại, Cảnh Dã cùng với Hải Dương liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau vác người té sấp về phía trước.

Bọn họ vừa mới che chở xong những người ở trong tay, một ngọn lửa mạnh mẽ ở trên đầu mọi người bay tán loạn thiêu đốt, cuộn sạch tất cả không trung, sau đó không tìm thấy đồ để đốt, mới thu lại.

Cảnh Dã thở dốc một hơi, nghiêng người, vừa mới nghiêng người, thì thấy Hải Dương mặt mũi đầy bụi đất trừng gã.

“Trận nổ mạnh vừa rồi là chuyện gì xảy ra?”

“Ha ha……” Cảnh Dã cười gượng, “Tên biến thái kia thật sự rất đê tiện, cho nên tao đem toàn bộ chỗ thuốc nổ còn lại thưởng cho tên đó.”

Hải Dương còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy ở phía sau truyền đến tiếng kinh ngạc thán phục.

“Wow, thật sự là rất nguy hiểm, các anh thật là lợi hại nha, vừa nãy thật sự là ngàn cân treo sợi tóc, thiếu chút nữa đã không kịp rồi nha!”

Cảnh Dã cùng Hải Dương ngẩng đầu lên, liền thấy vị tiểu bạch kiểm thành sự không có, bại sự có thừa kia có một bộ dáng vô cùng sùng bái, còn không biết sống chết nói thẳng: “Tôi vừa mới đem những người kia thu xếp ở trên xe xong, vừa quay đầu lại đã thấy nổ lớn, thật sự là hù chết tôi rồi, vừa nãy, trong nháy mắt đó, tôi còn tưởng rằng chỉ có thể chờ giúp các anh nhặt xác á.”

“Tao muốn đánh bẹp nó.” Cảnh Dã tức giận nói.

“Tao cũng vậy.” Hải Dương lên tiếng phụ họa.

“Mày lên hay là tao lên?” Cảnh Dã nhíu mày.

“Tao lên là được rồi.” Hải Dương đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn hướng về phía Tiểu Ảnh xoa xoa tay.

“Ha…… Ha ha…… Hải Dương đại ca…… Anh hay nói giỡn à?” Tiểu Ảnh thấy tình huống không đúng, vội vàng lui về phía sau, “Vừa nãy em đã nói rồi, em không phải là cố ý ấn xuống đâu….em tưởng đó là máy bộ đàm mà….ai ngờ đó lại là máy hẹn giờ….nhìn qua rất giống nha…anh là đại nhân chắc sẽ rộng lượng….ha ha…ha ha ha….”

Mắt thấy Hải Dương không hề nghe gã nói, chỉ là hung ác từng bước từng bước tới gần cậu, cậu sợ tới mức ôm đầu chạy trối chết, quay đầu bỏ chạy, trong miệng còn quang quác gào: “Hu hu, đã nói không phải là cố ý rồi mà, đừng đánh bẹp em, giết người rồi, cứu mạng a–”

Nhìn thấy Hải Dương đuổi giết Tiểu Ảnh, Cảnh Dã vui vẻ cười ha ha, lưng lại truyền tới một trận đau nhức dữ dội, gã đau đến mức nhe răng trợn mắt, lúc này mới nhận ra trận lửa lớn vừa rồi không ngờ lại làm bỏng lưng của gã.

“Anh bị thương?” Thấy sự đứt đoạn trong tiếng cười của gã, gương mặt vặn vẹo, Hiểu Dạ ngồi dậy xem xét.

Biết trên lưng của mình bây giờ nhất định là vô cùng thê thảm, Cảnh Dã không dám để cho cô nhìn thấy, vội vàng nhịn đau nhảy dựng lên, “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, em có làm sao không? Còn ổn đó chứ? Trước tiên chúng ta đi xa một chút, cẩn thận đừng để bom mìn ảnh hưởng đến.”

Gã vừa ôm bé gái ở trên mặt đất lên, vừa giục cô đi về phía trước, Hiểu Dạ bị gã hơi đẩy được vài bước, nhưng vẫn lo lắng, nhiều lần quay đầu lại hỏi: “Thật sự không có chuyện gì?”

“Không có việc gì! Anh rất khỏe!” Gã nhe răng cười, gân xanh ở trên trán lại bởi vì đau đớn mà hơi hơi co rút.

“Vậy anh quay người lại đây để cho em nhìn một cái.” Cô nhíu mày, đứng yên ở trên bãi cỏ.

Nói đùa gì vậy, thật sự quay người lại là xong luôn!

“Anh thật sự rất khỏe, em đừng lo lắng lung tung.” Lưng bắt đầu truyền tới sự đau nhức nóng rát, gã ngừng cười đem cô bé con ở trong tay ôm lên, nhét vào trong ngực cô, di chuyển sự chú ý của cô, nói: “Em kiểm tra nó đầu tiên mới đúng, nhìn này, con bé dường như rất không thích hợp.”

Hiểu Dạ có chút kích động ôm cô bé con, trong lúc nhất thời không biết nên bế cô bé con như thế nào.

Cô nhóc không khóc cũng không cười, từ đầu đến cuối mặt không thay đổi chút nào, giống như một búp bê đồ chơi, nó chỉ mở to đôi mắt nhìn cô, động cũng không động, nếu không phải là cô vẫn còn có thể cảm giác được hô hấp cùng tim đập của cô bé con này, nhất định cô sẽ thật sự cho rằng cô bé con này chỉ là một con búp bê.

“Em….” Cô bối rối ngẩng đầu muốn đem cô bé con trả lại cho Cảnh Dã, nhưng lại thấy gã lui về phía sau mấy bước, một bộ dạng muốn chuồn đi, nhưng cả người vẫn đối diện với cô, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng lại cười rất cứng ngắc.

Nghi ngờ nảy sinh, cô rất nhanh đã đi đến trước mặt gã, đưa tay nhét cô bé con vào trong lòng của gã, “Giúp em ôm một chút.”

“Này, em–” Cảnh Dã bị nhét không kịp trở tay, mới ôm cô bé con, Hiểu Dạ đã đi vòng ra sau lưng của gã, gã vội ôm cô bé con quay người lại, liền thấy cô đang bụm miệng, trong mắt lóe lên nước mắt.

“Chết tiệt, em cái người phụ nữ này sao lại ngoan cố như vậy…” Gã nhíu mi nói thầm, thì thào phàn nàn.

“Thật xin lỗi….” Mặc dù mới nhìn thoáng qua, nhưng đã đủ để cho cô nhìn thấy lưng gã bị bỏng một mảng lớn, cô không khỏi nghẹn ngào, “Đều là lỗi của em….”

“Liên quan cái rắm! Vừa nãy em cũng nghe thấy là cái tên Tiểu Ảnh đần độn kia bật chốt mở trước thời gian, nếu sai thì cũng là nó sai, hiểu không? Em đừng khóc nữa!” Gã mắng được một nửa, vừa vặn thấy Tiểu Ảnh bị Hải Dương truy sát chạy qua, gã giữ chặt tiểu bạch kiểm, đem cô bé con hướng vào trong ngực nhét vào ngực cậu ta, “Này, giúp tôi trông nom một chút!”

Tiểu Ảnh ngớ người, căn bản là không kịp phản kháng, lại không dám dừng lại, chỉ đành phải dở khóc dở cười ôm cô bé con tiếp tục chạy trối chết.

Sau khi đem gánh nặng trong tay nhét cho tiểu bạch kiểm, Cảnh Dã quay đầu tiếp tục hướng về phía Hiểu Dạ khó chịu gào thét: “Mẹ nó, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, cũng không phải là cụt tay cụt chân! Cái loại vết thương này chỉ là điều quá bình thường luôn! Em có thời gian để khóc, không bằng tới đây hôn anh hai cái còn có vẻ thực tế hơn!”

Hiểu Dạ nghe vậy mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời quên cả rơi lệ, chỉ có thể ngây người nhìn gã.

Thấy người phụ nữ này không chịu thụ giáo như thế, Cảnh Dã gầm nhẹ một tiếng, đem cô ôm vào trong ngực, nâng mặt của cô lên, bá đạo mà cướp lấy nụ hôn của cô.

Trời ơi…người đàn ông này….thật sự là trời sinh sắc phôi(*)…..

*Sắc phôi: sắc ~ háo sắc, phôi ~ phôi thai, ý nói là kẻ háo sắc từ trong trứng nước.

Cô đã đau lòng lại buồn cười mặc gã ôm hôn, mãi cho đến khi gã vừa lòng dừng lại, mới cười trong nước mắt nhìn gã, khàn giọng mở miệng, “Hôn anh hai cái, anh cũng không đau đớn sao?”

“Đúng.” Gã khàn giọng trả lời chém đinh chặt sắt.

Trời cao làm chứng, cô yêu người đàn ông này nhiều như vậy….

“Đồ ngốc….” Hiểu Dạ nghẹn ngào cười ra tiếng, đưa tay nâng mặt của gã, một lần nữa đưa đôi môi thơm lên.

Như vậy mới đúng đi!

Cảnh Dã vui vẻ cười hôn cô, mãi cho đến khi động đến vết bỏng trên lưng, mới đau đến mức rên lên một tiếng, không cam lòng mà ngẩng đầu lên.

“Đau không?” Cô cười hỏi.

“Không đau.” Gã mặt dày mày dạn liều chết chống đỡ.

Cô cố ý nhẹ nhàng chọc chọc vào lưng của gã, gã nhíu mày nhìn cô, “Ay, hừ!”

“Không phải không đau sao?” Cô khẽ cười.

“Một chút thôi.” Gã lẩm bẩm thừa nhận.

“Sắc quỷ.” Cô mắng một câu, vòng quanh eo gã, vùi đầu ở trong ngực gã, nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà chảy xuống, ấp a ấp úng nói câu: “Em yêu…”

Ầm!

Một tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên ầm ầm, tạo ra một luồng khí xoáy bao phủ, cắt đứt câu nói phía sau của cô, cả tòa nhà sở nghiên cứu đang chìm ngập bên trong biển lửa rừng rực, từng khu từng khu, sập xuống rầm rầm, bụi đất mù mịt bốc lên tận trời.

Chết tiệt! Cô nàng vừa nói cái gì vậy?

“Cái gì?” Cảnh Dã cúi đầu, chỉ nhìn thấy đầu của cô, nghi ngờ chính mình nghe nhầm, gã vội đem cô từ trên người mình kéo ra, ở trong tiếng nổ ầm ầm, hung dữ đe dọa nói: “Em vừa nói cái gì? Nói lại lần hai!”

Cô cười cười, mở miệng nói lại, giọng nói lại vẫn bị che giấu ở trong tiếng động đổ sập như cũ.

“Đáng giận, lớn tiếng chút!” Gã tức giận quát.

Hiểu Dạ đưa tay vịn cổ gã, làm cho đầu của gã cúi thấp xuống, ghé vào lỗ tai gã cao giọng hét lớn.

“Em, yêu, anh –”

Lần này gã nghe được rồi, hơn nữa khẳng định một trăm phần trăm không có nghe nhầm.

Cảnh Dã gào lên một tiếng thắng lợi, hoàn toàn quên mất vết thương ở trên lưng, đưa tay ôm chặt lấy eo cô, ôm cô xoay tròn!

“Vết thương của anh–” Hiểu Dạ lo lắng phàn nàn, vừa bực mình vừa buồn cười mắng: “Cảnh Dã, mau buông em xuống! Anh cái tên ngốc này!”

“Em yêu anh!” Gã nhếch miệng cười, đem cô ôm lên cao, vui vẻ lớn tiếng lặp lại, “Em yêu anh!”

“Đúng đúng! Em yêu anh, mau thả em xuống!” Cô ở trên cao nhìn xuống gã, hai gò má đỏ đến nóng lên.

“Nói lại lần nữa.” Gã mặt dày mày dạn yêu cầu.

“Anh thả em xuống trước!” Cô đẩy đẩy đầu vai gã.

“Em lặp lại một lần nữa trước.” Gã mặt dày mày dạn kiên trì.

Người đàn ông ngoan cố này!

Thấy gã hưng phấn như vậy, trong lòng cô ấm áp, nâng mặt gã, cúi đầu hôn gã một cái, dịu dàng nói: “Tôi, Ô Hiểu Dạ, nguyện gả cho Cảnh Dã làm vợ, đời này kiếp này, vạn kiếp sau, không rời. Em yêu anh. Cảnh Dã, anh bằng lòng cưới em không?”

“Anh nguyện ý.” Gã cảm động cười nói: “Một trăm lần nguyện ý, một ngàn lần nguyện ý, một vạn lần nguyện ý!”

“Em yêu anh.” Cô ôm gã gắt gao.

“Anh yêu em.” Gã bằng lòng đem cô thả xuống, hai tay lại vẫn không muốn rời khỏi người cô.

Phía sau cách đó không xa, ngọn lửa lớn rừng rực dần chậm lại, khói bụi dầy trời dần dần rơi xuống, lộ ra trăng non lưỡi liềm.

Hiểu Dạ ngẩng đầu nhìn một mảnh trời đêm này, ôm lấy người đàn ông yêu dấu, vui vẻ bật cười.

Nhiều năm sau……

Đầu hạ.

Mặt trời chói chang ở trên mặt biển xanh thẳm tỏa sáng rực rỡ, sau đó trong nháy mắt một đường uốn lượn đến trên bờ, trên đường lớn, cây dừa ở ven đường, tiếp đó là những căn nhà cao thấp, cuối cùng bò vào bên trong song cửa sổ, đi tới chiếc giường lớn phủ chăn màu xanh táo, cùng tên kia ôm lấy thân hình nhỏ bé ở trên giường.

Ánh nắng ấm dần, đuổi đi một đêm lạnh lẽo, ngọn gió ấm áp thổi vào ô cửa sổ màu trắng, trong gió xen lẫn một chút mùi bạc hà, cỏ huân y, mê điệt hương, cùng với hoa hồng và mùi biển nhàn nhạt.

Dưới ánh nắng chiếu rọi, người phụ nữ ở trên giường vẫn yên tâm ngủ ngon.

Một bàn tay to không có quy củ bắt đầu sờ soạng, một đường từ bụng nhỏ lên phía trên bộ ngực mềm mại.

Cô gái rên rỉ một tiếng, sau đó là xoay người tiếp tục ngủ tiếp.

Chủ nhân bàn tay to nhăn mày rậm lại, không cam lòng cắn cắn vai trần của cô, sau đó là cổ trắng ngần, lại đến vành tai cô.

Cô vẫn nhắm hai mắt lại, hơi thở đã dồn dập, nhưng vẫn không tỉnh.

Đáng giận, còn không tỉnh, gã chịu không nổi.

Tên đàn ông kia kéo thắt lưng, tách hai chân của cô, tiến vào trong thân thể của cô.

“Anh đang làm cái gì?” Cô gái tỉnh lại, mắt sáng trong híp lại, thở gấp nhìn gã hỏi.

“Làm tình.” Tên kia nhe răng cười, từ từ tăng tốc độ.

Cô muốn mắng gã, lại vô lực không thể nghĩ nhiều , chỉ có thể cắn răng nhịn không rên rỉ.

Trời ạ, cô rất nhanh bị gã này biến thành dâm phụ!

Sau cuộc mây mưa, cô kiệt sức nằm ở trên giường, nhưng vẫn đùng sức gõ gã một cái, khuôn mặt đỏ bừng nói: “Sáng sớm, anh không thể muốn cái gì khác sao?”

“Ha ha, bà xã, anh chỉ muốn kêu em rời giường thôi, ai bảo em cứ gọi mãi không chịu tỉnh.” Người đàn ông kêu oan, khuôn mặt vô tội lại cúi đầu hôn trộm một cái, “Hôm nay là ngày khai giảng, Tiểu Lam và Sơn Tĩnh đều đi học, anh nấu bữa sáng rồi, đừng có lại tiếp tục nằm ì nữa, nhanh dậy đi, nhanh lên!”

Gã vừa nói vừa vỗ vỗ cái mông nhỏ của cô một cái, sau đó lập tức cười nhảy ra.

“Em đâu có nằm ì, còn không phải là tại anh, anh cái tên sắc phôi này!” Cô xấu hổ nhảy dựng lên, muốn đánh bẹp gã, gã lại sớm đã cầm cái quần bò chạy ra cửa.

Đáng ghét.

Hiểu Dạ đỏ mặt, lầm bầm mắng một câu, mới quấn chăn xuống giường, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng cười đùa của một người đàn ông và mấy cô bé, cô ăn mặc chỉnh tề, đi đến phòng ăn, chỉ thấy bé gái một lớn một nhỏ ngồi ở trên bàn cơm, vừa ăn sáng, vừa líu ríu tranh nhau nói chuyện với Cảnh Dã.

Sau khi ăn xong bữa sáng, cô giống như là gà mái, vội vàng cùng một lớn hai nhỏ xuống lầu lên xe, ba người kia ở trên xe vẫn tranh nhau nói chuyện.

Bọn họ ở ngoài cổng trường trung học thì dừng xe lại, để cho đứa lớn đi vào cổng trường trước, sau đó lại vội vàng đưa đứa nhỏ đến trường tiểu học.

Cô bé con gần tiến vào cổng trường, vội vàng quay lại kêu: “Mẹ, cặp sách của con!”

Cô nghe tiếng vội vàng quay đầu lại kiểm tra, đã thấy một cái cặp sách màu hồng phấn đặt ở trên ghế ngồi, cô cầm cặp sách lên xuống xe chạy tới, giúp cô bé con đeo xong cặp sách lên lưng.

Cô bé con kiễng chân lên hôn cô một cái, mới cười chạy vào cổng trường.

Cô giật mình đứng ở tại chỗ, nhìn bóng lưng của cô bé con, vỗ vỗ ngực, cổ họng bất giác co rút nhanh.

Người đàn ông từ phía sau ôm lấy cô, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: “Ngoan, đừng khóc, khóc lóc ở đây rất mất mặt.”

Cô vuốt bàn tay to của gã, khàn giọng hỏi: “Anh nghe thấy rồi à?”

“Nghe được.” Gã hôn đỉnh đầu của cô, sau đó quay người cô lại, xóa đi nước mắt trên gò má cô, nắm cằm của cô, cười nói: “Được rồi, hai đứa nhỏ đều đã đi học rồi, còn có ba giờ mới mở cửa tiệm. Tiểu núi lửa, có rảnh hẹn hò với anh không?”

“Hẹn hò? Không phải ở trên giường à?” Cô nín khóc mỉm cười, nhíu mày trêu chọc gã.

“Nếu như em muốn, anh cũng không ngại đâu.” Gã mặt dày nâng khóe miệng, cười đến mức cực kỳ tà ác.

Cô cười ra tiếng, nhìn người đàn ông này, trong lòng càng tràn đầy, tràn đầy vui vẻ cùng cảm giác hạnh phúc.

Gã nắm tay của cô, đi trở về trên xe, cô chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều có màu xanh và tươi sáng.

Trời xanh, biển xanh, trên mặt biển lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời đang tỏa nắng, nhưng nóng nhất sáng nhất chính là người đàn ông bên cạnh này.

Bắt đầu từ cái ngày gặp gã, gã giống như là mặt trời ấm áp nóng rực, chiếu sáng sinh mệnh cô, xua đuổi toàn bộ bóng đêm, làm cho cô biết cười, cho cô ấm áp….

“Em có chuyện muốn nói với anh.” Cô đứng lại ở bên cạnh cửa xe, ngẩng đầu nhìn gã nói.

“Em yêu anh?” Gã mặt dày nhíu mày nói.

Cô nhịn không được vừa cười, vừa gật gật đầu, lại lắc đầu, kiễng chân ghé vào tai gã nói một câu.

Cả người gã ngốc tại chỗ, chỉ là há to miệng, trừng mắt nhìn cô, thật lâu sau vẫn không nói nên lời.

“Em sao cơ?”

“Mang thai rồi.”

Chân gã bỗng nhiên mềm nhũn một trận, vội vàng vịn cửa xe, mặt trắng bệch hỏi lại: “Lặp lại một lần nữa.”

“Em mang thai rồi, mãnh nam (nguyên văn là chỉ chàng trai cường tráng, mình thay bằng từ này) ạ.” Cô cười nhìn gã, “Kiềm chế chút, ở đây chân nhũn ra rất mất mặt.”

“Em có khỏe không? Có đau không? Có chỗ nào không thoải mái không? Có phải sẽ muốn ói không? Trời ạ, em mau ngồi xuống một chút, em còn đứng làm gì vậy? Mau vào trong xe đi, đừng phơi nắng nữa! Chết tiệt! Bác sĩ! Bác sĩ! Anh mang em đến bệnh viện! Chúng ta lập tức đi tới bệnh viện kiểm tra! Thảm rồi, sao buổi sáng em không nói sớm, nếu anh quá thô lỗ làm tổn thương đến con thì làm sao bây giờ? Chết tiệt, người phụ nữ này, em cười cái gì mà cười! Này, đừng cười–”

Hiểu Dạ bị gã mạnh mẽ đẩy vào trong xe, quả thực cười nghiêng ngả, lại thấy gã vừa hoảng lại vừa vội nhảy lên xe, giẫm lên chân ga rồi hướng bệnh viện, dọc đường đi vẫn còn la hét, cô thì vẫn cười suốt trên đường đến bệnh viện.

Trời xanh, mây trắng, cây dừa, gió biển thổi nhẹ qua, tiếng cười trong trẻo bay lên trong không khí, thật lâu vẫn không tiêu tan…..

Kết thúc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.