Mariana

Chương 24




Tôi vẫn thường xuyên nhớ lại những lời nói đó trong vài ngày tiếp theo, cảm thấy trăn trở nhiều hơn về ý nghĩa của chúng. Dẫu vậy tôi cũng không hề mảy may hiểu được những bài học từ quá khứ có thể là gì. Tôi chỉ biết rằng quá khứ - quá khứ của tôi - sẽ không thể lờ đi, và tôi càng trì hoãn thì chuyến trở về của tôi càng trở nên khó khăn, cả về mặt thể chất, lẫn xúc cảm. Và sau trải nghiệm gần đây nhất, tôi không chắc mình có còn muốn trì hoãn thêm không nữa. Dù gây ra nhiều bối rối, nhưng tôi phải thừa nhận dòng ký ức về một người đàn ông đã chết từ lâu sở hữu loại quyền năng bao phủ tôi hơn bất cứ thứ gì tôi có thể chạm đến ở hiện tại.

Nếu ý tưởng đó làm tôi bối rối, thì nó lại khiến Tom hoảng loạn. Tôi có thể cảm nhận được áp lực từ việc phản đối của anh qua đường dây điện thoại.

“Quá nguy hiểm”, đó là đánh giá của anh.

“Giờ cũng không còn là quyết định của em nữa phải không?” Tôi thách thức anh trực diện. “Nó vẫn xảy ra dù em có muốn hay không đi chăng nữa.”

“Anh tưởng em đã nói có thể kiểm soát được. Em chẳng bảo đã tìm ra cách để trấn áp và xua nó đi rồi còn gì.”

“Không phải lúc nào cũng hiệu quả", tôi thừa nhận. “Nghe này, Tom, em hứa sẽ cẩn thận. Em sẽ khóa tất cả các cánh cửa và giấu chìa khóa đi, nếu anh muốn. Em sẽ ở bên trong ngôi nhà. Và em sẽ chỉ thực hiện một tuần một lần thôi, em hứa…”

“Không, đừng có hứa”, cuối cùng anh cũng cười nói. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của anh, và cảm giác bản thân thả lỏng khi anh nói với giọng ít cương quyết hơn. “Anh không thích ý tưởng ấy”, anh nói với tôi. “Anh vẫn nghĩ em đang quá mạo hiểm. Nhưng nếu em cẩn thận và lý trí, cố gắng giữ khoảng cách với mọi thứ, thì anh nghĩ mình không thể thực sự phản đối, phải không? Ý của anh, như em đã nói đấy, dường như chẳng có quá nhiều lựa chọn.”

Lần này đến lượt tôi mỉm cười. “Thần chú không được áp dụng trong những trường hợp thế này nhỉ?”

“Ừ.” Anh bật cười. “Các mặt khác em vẫn ổn đấy chứ?”

“Hoàn toàn”, tôi cam đoan với anh. “Công việc của em cực kỳ ổn và em không có gì phàn nàn hơn nữa về ngôi nhà cả.”

“Anh đoán em vẫn đi dạo với cậu chàng Geoff đó phải không?”

Tôi đáp với một lời khẳng định, và biết ơn cực kỳ vì anh đã chịu thay đổi chủ đề. Tôi vẫn chưa tiết lộ với Tom giả thuyết Geoffrey thực sự là Richard của tôi. Mà tôi cũng chưa nói với anh về bà Hutherson. Tôi nghĩ bản thân mình đang e sợ, bởi nếu kể với anh rằng thực tế tôi đang xin ý kiến của một bà đồng và ngày một thân thiết với người tình của Mariana trong kiếp này, rất có thể tôi sẽ kéo giãn hết giới hạn lòng tin của anh trai mất thôi. Và tôi thì cần anh tin tưởng mình đến khốn khổ.

Cho đến giờ, có vẻ đấy là những gì thể hiện ở anh. “Tự chăm sóc bản thân”, đó là lời khuyên duy nhất anh đưa cho tôi trước khi tôi treo máy. Và tôi khắc ghi trong tâm trí.

©STENT

Tôi chọn một giờ thích hợp vào buổi sáng, khi vài người khác vẫn còn chưa thức giấc. Tôi đẩy tất cả đồ đạc trong phòng tranh vào một góc, để không có gì ngăn trở Mariana từ khung cửa đến giường và từ giường đi ra cửa sổ. Tôi khóa chốt cố định trên cả hai cửa, từ bên trong, và nhét chùm chìa khóa dưới chồng hóa đơn lẫn thư từ trong ngăn bàn của tôi. Rồi sau đó, chỉ ngay sau đó, tôi mới ngồi xuống bàn bếp và đốt nến.

Chuyến du hành ngược thời gian đầu tiên của tôi kéo dài chưa đến nửa giờ, điều này không khỏi gây thất vọng cho tôi sau những công đoạn chuẩn bị công phu. Tôi thừa nhận, nó buồn tẻ chết người. Bởi gần như hầu hết thời gian, Mariana đơn giản chỉ ngồi nhặt rau bên bàn bếp, trong khi Caroline cho cậu bé tên John bú sữa gần lò sưởi. Không một ai trong hai người phụ nữ cất lời. Khi tôi quay trở lại với thời hiện tại, tôi thấy hoàn toàn thoái chí.

Nhưng vài nỗ lực tiếp theo thu được nhiều thành tựu hơn. Lạ lùng ở chỗ, tôi thử quá trình đốt nến trong phòng khách thay cho nhà bếp, thì phát hiện bản thân đang ngồi trước khung thêu, lắng nghe Caroline và Rachel thảo luận về kế hoạch tổ chức đám cưới. Thực tế giống tự thoại thì đúng hơn. Caroline nói về hoa, váy vóc và khách mời với giọng sôi nổi, trong khi Rachel cúi đầu vào công việc may vá và lầm bầm những lời đáp hầu như không thể nghe thấy. Cô ấy giữ biểu cảm của mình tránh khỏi mắt chị gái, nhưng gương mặt ửng đỏ và khốn khổ đằng sau mái tóc vàng nhạt buông xõa.

Tiệc cưới được tổ chức ở Đàn Cừu Xám, bởi nhà của chú rể quá bé để tiếp đón tất cả các vị khách - từ cuộc nói chuyện của Caroline, tôi nghe ngóng được rằng cả dân làng đều đã được mời. Cô dâu và chú rể sẽ trải qua đêm đầu tiên dưới mái nhà của bác tôi, trước khi chuyển về ngôi nhà của các viên khâm sai trong làng. Thật khó mà tưởng tượng Rachel sẽ chung sống với Elias Webb trong ngôi nhà hoang vắng chật hẹp có những ống khói đen kịt cùng khung cửa sổ ảm đạm đó; song việc tưởng tượng các vị khách sẽ khiêu vũ trong phòng khách của bác tôi thì càng khó khăn hơn. Tôi đang cố nặn óc hình dung thì giọng bác gái vang lên phá tan những dòng suy tưởng của tôi.

“… và đương nhiên chúng ta phải mời ngài de Mornay, theo phép lịch sự, dù Jabez sẽ không chịu nổi sự hiện diện của người đàn ông đó vào bất cứ ngày nào khác. Và chị đảm bảo ngài lãnh chúa của chúng ta sẽ mang chàng trai tên Gilroy đi cùng, dù cậu ta hoàn toàn không được mời. Đấy là rắc rối với giới quý tộc”, bác phàn nàn. “Họ có thể làm bất cứ điều gì theo ý thích, còn chúng ta đành chịu đựng hậu quả mà thôi.”

Bên cạnh tôi, Rachel nín thở khi cây kim đâm vào ngón tay, và tôi nhìn thấy một giọt máu nhỏ xíu rớt trên tấm vải mà cô ấy đang khâu…

Cuộc dạo chơi đến quá khứ chấm dứt ở đây, tôi đã đợi vài ngày trước khi thử lại một lần nữa. Bằng việc giới hạn bản thân bên trong ngôi nhà của chính mình và lặp lại quá trình trong những căn phòng khác nhau, tôi thấy mình đang dần thu thập khá hoàn chỉnh bức tranh về cuộc sống thường nhật của Mariana, cũng như cuộc sống của những người xung quanh cô. Thương hại là cảm giác mỗi lúc một sâu đậm qua từng ngày của tôi với Caroline. Rachel kể với tôi rằng Caroline cũng từng có thời hoạt bát và nhiệt huyết như cô ấy vậy. Rằng bầu nhiệt huyết của bác ấy dần dà cũng bị Jabez xói mòn lóe lên trong tâm trí tôi, nỗi ngờ vực ngày một củng cố bởi những vết thâm tím thi thoảng xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của Caroline, hay tia nhìn táo bạo mới được phát hiện trong đôi mắt bác những lúc bác ôm và đong đưa đứa bé đang gào khóc. Tôi cũng thương hại đứa bé. Chẳng có chút thân ái nào trong đôi mắt Jabez Howard, không ẩn chứa một chút âu yếm mỗi khi ông ta nhìn con trai, chỉ có sự lạnh lùng cùng một dạng ghét bỏ đầy xa cách. Tôi nghĩ đến cha tôi, những gì ông đã dạy tôi, khiến trái tim tôi khóc than thay cho John bé bỏng.

Với tôi, Jabez Howard vẫn duy trì sự lịch sự sứt sẹo, thường xuyên hơn cả là thái độ thờ ơ và bí ẩn đến khó hiểu. Có những ngày, bác ấy vắng mặt để giải quyết công việc làm ăn. Những ngày khác, khi tiếng gõ vang lên ở cửa trước, tôi sẽ nhanh chóng rút lui vào phòng, dành nhiều giờ trong sự im lặng mộ đạo. Tôi không bận tâm quá nhiều, nếu có thì tôi sẽ đọc Shakespeare, lôi cuốn sách đi mượn quý giá từ nơi ẩn giấu bên dưới gầm giường của mình ra.

Dù vậy, có một lần, chìm đắm trong sự can đảm liều lĩnh và nỗi tò mò nung nấu, tôi rời phòng và len lén đi đến đỉnh cầu thang lúc các vị khách của bác tôi đến nhà. Hé mắt nhìn qua lan can, tôi chỉ có thể thấy phần phía sau đầu của bác tôi và gương mặt có đôi mắt tăm tối của viên khâm sai mang tên Elias Webb, hôn phu của Rachel, dù vậy giọng nói của những người đàn ông khác không nhìn thấy mặt cũng vọng đến chỗ tôi. Sau khi chào nhau, họ đi vào phòng khách rồi đóng cửa, đến đây thì giọng họ mất hút. Thất bại, tôi lần về phòng, không nghiệm ra được chút nào về những hoạt động kỳ quái của bác tôi.

Đương nhiên, bởi chưa bao giờ rời khỏi nhà trong suốt khoảng thời gian du ngoạn về quá khứ, thành ra tôi cũng không bao giờ chạm trán Richard de Mornay, dẫu vậy tôi đã trông thấy anh cưỡi ngựa vài lần qua cánh đồng đằng sau ngôi nhà. Tôi cũng biết rằng ít nhất vào một lần có cơ hội, Mariana đã quay lại lâu đài Crofton. Tôi biết bởi cuốn sách tôi đọc đã đổi tác giả từ Shakespeare sang Fletcher, và bởi tôi vẫn lưu giữ ký ức về sự kề cận của Richard vào chuyến viếng thăm cuối cùng, khi chúng tôi đi vào trung tâm của mê cung đồ sộ, ken đặc với hương thơm từ cây thủy tùng được xối qua làn mưa, rồi lại để rơi mất đồ đạc của mình trên đường ra nên chúng tôi vui vẻ quay lại, thành ra tìm mãi lối ra mà không được.

Rồi anh lại hôn tôi, giống như cái ngày ở trong đại sảnh, ký ức về nụ hôn đó khiến hai má tôi nóng rẫy.

Tôi đã chạy bộ cả quãng đường về nhà trong cơn mưa, Rachel chỉ cần nhìn một cái vào bộ váy sũng nước lẫn đôi mắt long lanh của tôi liền ngay lập tức luận ra tôi đã đi đâu. Cô ấy mỉm cười với tôi, một nụ cười khoan dung buồn bã, tôi biết cô ấy sẽ giữ bí mật. “Ít nhất thì một trong hai chúng ta cũng sẽ có được chút hạnh phúc”, cô ấy đã nói với tôi thế đấy.

Nhưng trong khi Richard de Mornay rõ ràng đã hôn Mariana Farr, và hơn một lần, họ vẫn chưa phải người tình của nhau. Trong tâm trí tôi quá chắc chắn rằng họ được sinh ra để trở thành người tình của nhau, rằng tôi thấy bản thân ngày một gia tăng tần số du ngoạn ngược thời gian của mình hơn. Việc khởi đầu chỉ như một nghi thức diễn ra hằng tuần bắt đầu trở thành thường nhật. Đến tuần cuối cùng của tháng Bảy, tôi đều dành ra hai, ba giờ mỗi sáng để lạc mình vào thế kỷ XVII.

Tôi giải thích việc mất tăm mất dạng vào ban sáng với mọi người bằng cách nói rằng phải vẽ bản thảo, nhưng dường như cũng chẳng có ai mấy chú tâm. Geoff hiếm khi dậy sớm hơn mười một giờ trưa - lý do đưa ra là anh thường thức khuya đọc sách - trong khi Tom thường xuyên bận rộn với các giáo dân, và Iain thì quá chuyên tâm vào công việc đồng áng đến mức hầu như tôi chẳng thấy anh ta bao giờ. Vivien cùng bắt đầu biến mất vào vài buổi sáng, dù không ai hoàn toàn chắc chắn cô ấy đã đi đâu. Có lần, sự vắng mặt của cô ấy kéo dài sang đến tận chiều, lúc Geoff cùng tôi ngừng lại ở quán Sư Tử Đỏ vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Bảy, chúng tôi phát hiện chỉ có Ned đang trông quầy bar. “Hỏi tôi không ăn thua đâu”, Ned vừa nói vừa rót hai vại bia cho chúng tôi với thái độ bất bình, “tôi chịu không biết cô ấy đi đâu cả. Chẳng ai buồn bận tâm kể với tôi cái gì”. Anh ta quay trở lại với tờ báo, bởi rõ ràng sẽ không có thêm cuộc chuyện trò nào diễn ra ở quầy bar, Geoff và tôi rút về một chiếc bàn gần cửa sổ.

©STE.NT

Jerry Walsh không hề có chung bản tính lầm lì ít nói của cậu con trai, ông phấn khởi chào tôi từ góc chiếc bàn đông đúc. “Chào nhé, cháu yêu! Cháu sao rồi?” Ông hỏi tôi với giọng sôi nổi, do mới được tiếp thêm cồn.

Tôi mỉm cười và quả quyết với ông rằng mình vẫn ổn.

“Cháu đang dính với cái tên phá quấy này đấy à?” Ông xỉa một ngón cái về phía Geoff và vờ vịt lắc đầu ra chiều thông cảm. “Cháu cần trông chừng cậu ta đấy, cháu yêu ạ, cậu ta thực sự đã làm tan nát nhiều trái tim lắm đấy.”

Geoff nhe răng ra cười. “Bác nên chú ý đến lời nói của bản thân, Jerry à”, anh cảnh báo người đàn ông già tốt bụng, “không thì cháu sẽ kể cho cô gái này nghe những câu chuyện cháu nghe được về bác đấy nhé”.

“Hiểu rồi”, Jerry nói, hài hước nháy mắt với tôi rồi quay lại chiếc bàn có các chiến hữu vui nhộn của mình, một vài người trong số họ liếc mắt thích thú về phía chúng tôi khi họ nâng cốc uống, chắc chắn đang bàn luận về tiềm năng của mẩu tin đồn mới nhất này cho xem. “Tôi đã nhìn thấy chàng trai trẻ nhà de Mornay đi với cô nàng họa sĩ vào quán bar hôm nay…”, tôi đánh cuộc đây sẽ là lời mở đầu tại rất nhiều cuộc chuyện trò vào thời gian uống trà ngay chiều nay.

“Vậy là”, tôi nói với Geoff, tiếp tục cuộc thảo luận dở dang trên đường đến đây, “anh sẽ quay lại Pháp vào tháng Chín”.

“Trong vòng sáu tuần.” Anh gật đầu. “Đáng tiếc, một số trong đó là dành cho công việc, với văn phòng của bọn anh ở Paris, nhưng sau đó anh sẽ xuống thẳng Antibes và chiếc thuyền. Mẹ anh rất có thể đang ở Tây Ban Nha vào tháng Chín, đấy là bà nói thế. Nếu vậy anh có thể đến thăm bà vài ngày. Anh không biết nữa.” Anh không thường xuyên nhắc đến mẹ, trong khoảng thời gian chúng tôi quen nhau.

“Vậy là bà có một ngôi nhà ở Tây Ban Nha sao?” Tôi hỏi thăm, với giọng vô tư nhất của mình.

“Không.” Anh lắc đầu. “Thời gian này, bà sống chủ yếu ở Ý. Nhưng bà đã nhắc điều gì đó về Tây Ban Nha vào lần mới đây gọi điện cho anh - Pamplona, anh nghĩ vậy.”

“Chỗ của những chú bò tót đấy à?”

“Ừ.” Miệng anh xoắn lại nhăn nhó. “Hầu như lần nào ghé thăm mẹ anh cũng hơn cả một thức thách. Bà luôn cố gắn anh với các cô con gái của bạn bà, cố gắng ép anh kết hôn. Anh nghĩ bà muốn tốt cho anh, nhưng mệt mỏi vô cùng.” Anh đổi chủ đề. “Em muốn anh mang gì về cho em nào, như một món quà ấy?”

“Em không cần gì cả.”

“Vớ vẩn. Nào, em thích cái gì?”

Tôi nghĩ ngợi, “Ừm”, tôi bảo anh, “anh có thể mang về cho em một cặp tách cà phê cỡ lớn mà người ta hay dùng ở đó. Anh biết đấy, loại tách dùng vào bữa sáng, trữ được hàng lít cà phê. Em lúc nào cũng muốn có vài chiếc”.

“Thế thì”, Geoff hứa chắc nịch với tôi, “em sẽ có vài chiếc. Một tá với em thế nào?”.

Tôi bật cười. “Cảm ơn anh, hai là nhiều lắm rồi. Bên cạnh đó, họ sẽ chẳng bao giờ để anh lên máy bay với cả tá đồ vậy đâu.”

“Anh không bay bằng đường bay thương mại, cưng ạ”, anh nhắc tôi, đôi mắt ánh lên vẻ thông cảm cho sự ngu ngốc của tôi.“Anh có thể mang bất cứ thứ gì mình thích. Hơn nữa, em có một chạn bát khổng lồ trong phòng ăn và đĩa thì chẳng đủ nhét đầy nó đâu, cho nên dù muốn dù không cũng sẽ là một tá cốc, còn yêu cầu nào nữa không?”

Tôi mỉm cười xảo quyệt với anh. “Chẳng hiểu sao em cứ có cảm giác đây là thời điểm hoàn hảo để vòi chiếc túi Louis Vuitton mà em luôn khao khát, nhưng em sẽ không mạo hiểm vận may của mình đâu.”

“Sao lại không?”

“Em sợ Chúa có thể đánh chết mình vì đã trở nên tham lam như vậy”, tôi giải thích làm Geoff phá lên cười.

“Không phải lúc nào tham lam cũng là tội lỗi, em biết chứ”, anh nói.

Tôi trao cho anh ánh mắt như của một người mẹ. “Anh cần nói chuyện với anh trai em rồi đấy", tôi khuyên anh. “Linh hồn của anh gặp hung hiểm rồi.”

Vivien hăng hái lướt vào quán bar, mái tóc bị gió quấn thành một mớ vàng óng rối bù. “Ai gặp hung hiểm?” Cô hỏi lúc ngừng bên cạnh bàn chúng tôi với vẻ quan tâm.

“Anh”, Geoff báo cho cô. “Hay ít nhất cũng là linh hồn của anh, theo Julia đây.”

Vivien gật đầu tán đồng. “Em nghĩ đấy là sự chuộc lỗi muộn mằn”, cô bảo với anh.

“Thế thì một vại nữa cũng chẳng hại gì nhỉ.” Anh uống sạch vại bia và giơ nó lên với vẻ hy vọng. “Đấy là nếu em phục vụ.”

“Anh cho em cơ hội cởi áo khoác đã chứ”, Vivien phá lên cười, rồi lấy chiếc vại rỗng. “Anh nhớ em nhiều thế cơ à? Em tưởng Ned sẽ tiếp tục tiếp đãi anh”, cô trêu, người đàn ông ngồi ở quầy bar lười biếng liếc lên từ tờ báo, không để lỡ một nhịp nào.

“Em lỡ việc xem anh nhảy clacket lúc sớm rồi”, anh nói cụt lủn.

“Thôi đi”, Vivien vừa đáp vừa đập lên cánh tay anh khi anh đi qua. “Cả hai chúng ta đều biết anh sẽ bị tác động mạnh nếu thử làm việc ấy.” Cô ấy rót một vại khác cho Geoff và quay trở lại ngồi chung với tôi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.

“Hôm nay cô vui thế”, tôi bình luận, cô ấy ngoác miệng cười thật rộng, đôi mắt giấu giếm.

“Tôi có lý do mà”, đó là tất cả những gì cô ấy nói, không cần biết đã thúc ép cật lực thế nào, chúng tôi vẫn không thể khiến Vivien khai ra nơi cô ấy đã đi.

“Cô ấy chắc chắn đã ra ngoài gặp gỡ với tên đàn ông có vợ nào đó”, Geoff đùa lúc lên đường trở về nhà tôi khoảng một giờ sau đấy.

Tôi nhìn anh kinh hãi, nghĩ đến Iain Sumner nhiều hơn là mối quan hệ liên quan đến đạo đức kia. “Ôi, em hy vọng là không đâu.”

“Anh đùa mà”. Geoff giải thích, rồi ôm lấy vai tôi cười. “Cô ấy sẽ kể với chúng ta bí mật của cô ấy khi nào sẵn sàng. Kế hoạch chiều nay của em là gì? Em vẫn làm việc à?”

Tôi gật đầu. “Em phải có loạt tranh minh họa tiếp theo để gửi cho biên tập, nếu không cô ấy sẽ lấy đầu em mất. Anh thì sao?”

“Anh nghĩ mình sẽ đi bộ đến xem Iain đang làm gì”, anh vừa nói vừa nhìn về phía dòng sông. “Vậy anh sẽ gọi cho em sau nhé?” Anh cúi xuống hôn nhanh tôi một cái và chúng tôi tách ra, Geoff rẽ vào khúc quanh nhỏ hơn dẫn về bên phải trong khi tôi tiếp tục đi theo đường chính về nhà.

Cả buổi chiều, gió đã giảm đáng kể. Lúc tôi đến lối đi vào nhà, bầu không khí gần như tĩnh lặng, những đám mây nặng trĩu giăng trên bầu trời, không di chuyển và che kín mặt trời. Mặc cho hơi ấm, tôi rùng mình lúc vòng qua cửa sau và nhét chìa khóa vào ổ.

Căn bếp tối đen, hiu quạnh và lạnh lẽo, tôi để hé cửa cho tiết trời ấm áp ngoài kia ùa vào. Ở nơi nào đó, một đứa trẻ cất tiếng khóc, âm thanh vọng vào căn phòng, nho nhỏ nhưng dai dẳng. Thả chùm chìa khóa lên bàn, tôi đưa tay lên trán khi một cơn rùng mình khác lại tới, khiến mồ hôi lấm tấm nổi trên làn da tôi.

Tiếng khóc của đứa trẻ trở thành một tiếng thét, ngay đằng sau, tôi hạ tay xuống thì thấy Rachel đang lo lắng nhìn mình.

“Cô bị đau đầu à?” Cô hỏi.

Cũng hợp lý đấy chứ, tôi suy luận. Johnnie đã cáu gắt liên tục trong cả giờ qua, mặc cho tất cả nỗ lực của Caroline nhằm khiến cậu bé yên lặng trở lại. Nhưng sự thực là đầu tôi không hề đau - tôi chỉ đang cố gắng gạn lọc suy nghĩ của mình. Tôi đang định nói với Rachel thế thì cánh cửa nhà bếp bật mở và bác tôi đi vào căn phòng, nét mặt tăm tối như bão tố.

Tâm trạng ông không vui vẻ trong vài ngày vừa qua, tất cả chúng tôi đều phải hứng chịu điều đó. Giờ ông dồn bất mãn lên vợ. “Cô không thể làm đứa con của cô ngừng khóc à?”

Không kịp suy nghĩ, tôi lên tiếng bảo vệ Caroline. “Thằng bé đang thay răng”, tôi đều giọng nói với bác mình. “Nó không thể ngừng khóc được.”

Tôi bị coi như vô hình. Jabez Howard cúi thấp xuống vợ, nét mặt điềm tĩnh. “Làm thằng bé ngậm mồm lại”, ông khuyên, “không ta sẽ cho nó im mồm hộ cô”.

Kinh hoàng, Caroline áp đứa trẻ vào bầu ngực, kích động đong đưa chiếc ghế. Như thể cảm giác được nguy hiểm, John ngưng bặt khóc. Thỏa mãn, bác tôi đứng thẳng dậy và quay sang nhìn tôi, đôi mắt trông thật kinh khủng với sự hung ác sâu thẳm bên trong.

“Mariana”, ông nói, “ta muốn có chim bồ câu cho bữa tối. Đi ra chuồng chim và mang về đây cho ta một con”.

Tôi nhìn Rachel, cô vui vẻ đứng dậy từ công việc đang làm dở, chùi đôi bàn tay lên váy. “Để em đi cho”, cô ấy đề nghị, nhưng bác tôi giơ tay ngăn lại.

“Ta không nói chuyện với chị”, ông đáp, với cái giọng ngọt lịm như mật ong. “Ta nói với Mariana. Ta muốn chị ta mang về cho ta một con chim, ta sẽ đợi ở đây cho đến khi chị ta giao con chim chết vào tay ta. Lúc ấy chị ta sẽ học được cách tước đi mạng sống.” Đôi bàn tay run rẩy, tôi giấu chúng ra sau lưng để ông không nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Sẽ không nhận được giúp đỡ từ bất cứ đâu nữa. Mắt Rachel ánh lên vẻ thông cảm nhưng cô ấy không thể làm được gì, còn tất cả những gì Caroline làm là ôm đứa bé thổn thức trong cái góc cạnh lò sưởi. Dưới ánh nhìn cương quyết của bác tôi, tôi xoay người và đi ra khoảnh sân đầy nắng, trái tim nặng trĩu trong lồng ngực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.