Mập Mới Đẹp

Chương 46: Kết thúc




Yến Tư Thành trông bên giường Lý Viện Viện cả buổi tối, trong lúc đó giám thị và khá nhiều bạn học đều tới thăm, ai nấy lục tục đến rồi lại đi, trên đầu Lý Viện Viện đang quấn một vòng băng vải, sắc mặt tái nhợt, lồng ngực thở phập phồng, vẫn chưa tỉnh lại.

Yến Tư Thành nhìn cô, lòng ngập tràn tự trách.

Anh không bảo vệ tốt cho cô, khiến cô bị thương.

Đột nhiên, mắt cô hơi động đậy, Yến Tư Thành thoáng chốc liền khá hơn: "Viện Viện?" Anh gọi cô, thấy cô từ từ mở mắt ra: "Em có thấy đau ở đâu không? Có chóng mặt không, uống nước nhé?"

Lý Viện Viện giương đôi mắt mờ mịt nhìn Yến Tư Thành hồi lâu, rồi vẻ mặt mê man biến thành kinh hãi, cuối cùng dần hoang mang hoảng sợ: "Tôi đã trở về ư..." Cô cất giọng khàn đặc, liếc nhìn xung quanh, nhìn chòng chọc vào bóng đèn trên trần nhà, nhìn chòng chọc sang bình truyền bên cạnh, rồi lại chuyển mắt ra phía ngoài cửa sổ, ngơ ngẩn ngắm nhìn ráng chiều.

"Tôi... tôi trở về... trở về rồi ư?" Cô chợt bật dậy. Dứt khoát tháo kim châm trên tay ra, chẳng thèm để ý tới máu đang chảy xuống, bước thẳng xuống giường.

Yến Tư Thành đã phát hiện ra Lý Viện Viện rất bất thường, lòng ngập sợ hãi, nhưng anh vẫn cố kìm nén, giữ chặt lấy vai cô gặng hỏi: "Viện Viện... Viện Viện à?"

Lý Viện Viện cố sức giãy dụa nhưng không địch nổi sức lực mạnh mẽ của Yến Tư Thành, cô bị anh giữ chặt lại, cô giương đôi mắt thất thần nhìn anh: "Anh là ai?"

Nghe vậy, trái tim anh tựa hồ đột nhiên rơi xuống vách núi, anh ngơ ngẩn đáp: "Tôi là Yến Tư Thành."

Lý Viện Viện tựa hồ kiệt sức, ngồi bệt xuống giường: "Yến Tư Thành.. Anh là Yến Tư Thành..." Cô ôm lấy mặt, máu trườn xuống khuỷu tay: "Tôi là Lý Viện Viện, Lý Viện Viện ở thời hiện đại."

Yến Tư Thành nhất thời không biết đáp lại thế nào

Phòng bệnh yên tĩnh tới nỗi tưởng chừng nghe thấy cả tiếng kim rơi. Yến Tư Thành trầm tư giây lát, đợi Lý Viện Viện bình tâm lại, mới cất giọng hỏi: "Cô đã trở về đây, vậy Viện... Công chúa điện hạ đã trở về Đại Đường à?"

"Tôi không biết". Lý Viện Viện run rẩy đáp: "Tôi không biết, chỉ mới ngã một cái..." Cô hơi dừng lại, đoạn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Cô ấy... Cũng đã bị ngã phải không?"

Yến Tư Thành gật đầu.

Rõ ràng là, lần đầu tiên bọn họ hoán đổi không-thời gian, chính là lúc Lý Viện Viện và Yến Tư Thành rơi xuống vách núi, mà chắc Lý Viện Viện và Yến Tư Thành ở đây cũng đồng thời bị ngã nhào xuống. Lúc bọn họ bị ngã... đã vô tình kết mối liên hệ khó lòng giải thích nổi.

Lý Viện Viện sờ lên cái đầu quấn đầy băng gạc của mình, đoạn thốt: "Tôi phải trở về." Cô giãy dụa xuống giường: "Tôi phải về, chồng tôi ở đó, tôi phải về với anh ấy."

Yến Tư Thành định kéo cô ta lại, song Lý Viện Viện không hiểu sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ, tránh thoát được Yến Tư Thành, xông thẳng tới bên cửa sổ.

Yến Tư Thành vội vã sải chân kéo cô ta lại, đây là phòng bệnh ở tầng năm, nếu nhảy xuống chưa biết chừng vừa không thể trở về, lại vừa mất mạng ấy chứ.

"Cô im ngay." Yến Tư Thành cũng vô cùng rối loạn, nhưng nghĩ tới hiện giờ công chúa có thể đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trái tim anh tựa hồ bị ai đó đâm xoẹt qua, nỗi đau khiến anh duy trì được lý trí, song Lý Viện Viện này lại cứ vùng vẫy mãi, khiến anh khó mà bình tĩnh lại nổi: "Cô tỉnh táo lại cho tôi!"

Bị Yến Tư Thành quát lớn, Lý Viện Viện ngẩn ra, thần sắc bỗng hoang mang: "Tôi phải tỉnh táo thế nào đây..." Cô che mặt khóc, trượt người dựa vào tường: "Tôi muốn trở về, tôi phải quay về Đại Đường. Tôi tới đó bằng cách đó, chắc hẳn cũng trở lại được nếu làm thế."

"Nếu cô nhảy xuống mà vẫn không trở lại được thì sao?" Yến Tư Thành nói: "Chuyện chúng ta bị ngã rồi xuyên qua thời không chưa biết có thật sự liên quan tới nhau không, nhưng mới đây Viện... Công chúa từng bị ngã từ trên sườn dốc xuống, thậm chí còn bị trật khớp vai, nhưng lúc đó có làm sao đâu. Nhất định còn có ẩn tình gì mà chúng ta không biết. Chúng ta phải tìm hiểu kỹ trước đã."

Nghe Yến Tư Thành nói vậy, Lý Viện Viện dần bình tĩnh lại: "Có..." Cô nói: "Có hai lần, tôi ở Đại Đường nhìn thấy quang cảnh ở đây. Hai lần đó... cũng vì chẳng may bị ngã."

Yến Tư Thành nghiêm túc hỏi: "Là khi nào?"

"Tôi không nhớ lắm, hình như cũng lâu rồi, lúc mới tới Đại Đường, một lần nhìn thấy đường cái bên này, một lần nhìn thấy sân khấu, là sân khấu diễn kịch ấy..."

Cô vừa nói vậy, Yến Tư Thành liền nhớ ra, trước đây lúc Lý Viện Viện diễn vai công chúa Đại Đường, vai cô từng bị chiếc đèn đập mạnh vào, nếu đúng là lúc đó, thì quả thật khớp thời gian.

Song nếu Lý Viện Viện có thể nhìn thấy quang cảnh ở đây, thì công chúa nhất định cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng ở Đại Đường, có điều, tại sao trước nay không thấy cô nhắc đến.

Là sợ... Anh lo lắng ư?

Yến Tư Thành đau lòng khôn xiết, kìm nén tâm tình, mở miệng: "Nếu đã vậy, bất kể là lần đầu tiên, hay là hiện thời, việc hoán đổi thời không, đều phải xảy ra trong điều kiện hai người phải đồng thời cũng ngã xuống. Nói cách khác, nếu như ban nãy cô lao xuống từ cửa sổ, mà công chúa ở Đại Đường không ngã xuống, thì cô cũng chẳng thể trở về nổi."

Công chúa cũng vậy...

Lý Viện Viện ngồi bệt xuống đất: "Tôi làm sao mà biết liệu cô ấy có ngã xuống hay không." Cô ta rên rỉ: "Cô ấy cũng sao biết được, tôi ở đây... Nếu như cô ấy cũng giống tôi, tùy tiện nhảy xuống thì sao..." Lý Viện Viện che mặt, lệ tuôn như mưa: "Tôi sẽ không về được, sẽ không về được nữa..."

Yến Tư Thành nghe thấy suy đoán này, liền biến sắc, nói: "Cô ấy sẽ không làm vậy đâu, công chúa rất cẩn trọng, sẽ không làm như vậy." Anh lặp đi lặp lại, không biết là để thuyết phục ai. "Nhất định còn có cách khác". Yến Tư Thành siết chặt tay: "Để tôi thử xem sao."

"Không được đâu." Lý Viện Viện buông giọng rầu rĩ len qua kẽ tay: "Anh làm thế nào cũng không về được Đại Đường đâu." Nói đoạn lại nức nở lên: "Yến Tư Thành ở Đại Đường, đã chết rồi."

Yến Tư Thành ngỡ ngàng, không thể tin nổi nhìn về phía Lý Viện Viện. "Nửa năm trước, tôi và anh ta không thoát nổi truy sát, anh ta bị thích khách đâm chết, còn tôi thì ngã xuống núi, được thợ săn trong rừng cứu mạng, sau đó tôi làm vợ chàng ấy."

Chỉ đôi lời vắn tắt đã tóm gọn lại những tháng ngày gian khổ đổ máu, cô chưa từng trải qua một cuộc sống như thế, chưa từng chịu gian khổ tới vậy, trước khi gặp chàng thợ săn, cô cũng chưa từng yêu một người sâu đậm đến mức này, vì anh, mà chẳng bao lâu sau đó, cô đã được làm mẹ, thế nhưng đúng lúc hạnh phúc ngập tràn, cô lại phải trở về...

Yến Tư Thành nghe vậy thì trầm tư, nửa năm nay, anh và công chúa làm những gì nhỉ, hình như là dốc sức để vượt qua kỳ thi cuối kỳ? Ngày nào cũng tới thư viện đọc sách? Đây vốn là cuộc sống của người khác, thế nhưng người đó lại thay thế anh, phải chết ở Đại Đường. Yến Tư Thành nhất thời cho rằng, anh hiện giờ đang sống nhờ vào thân thể người khác, giống hệt kẻ trộm, đoạt lấy tất cả của người khác.

Nhưng hiện giờ anh không thể chết được, anh phải nghĩ cách tìm hiểu xem hiện giờ công chúa có bình an hay không, anh phải kiên nhẫn chờ đợi, chờ Ông Trời để mắt tới, trả lại công chúa cho anh.

Thế nhưng chờ mãi không được.

Yến Tư Thành đợi một tuần.

Công chúa của anh vẫn chưa trở về.

Lý Viện Viện suy sụp hơn anh, lúc tan học, cô ta nhảy thẳng từ tầng hai xuống, ngã vào bụi hoa, tuy không bị thương, nhưng dọa cho Chu Tình và Trương Tĩnh Trữ sợ phát khiếp, cả tuần sau đó, ngày nào giám thị cũng phải đảo qua đảo lại phòng bọn họ, ngay cả bà mẹ lâu lắm chưa hỏi thăm cũng gọi tới an ủi, dỗ dành cô, nhưng Lý Viện Viện vẫn sa sút tinh thần.

Chu Tình liên tục gọi cho Yến Tư Thành bảo anh tới thăm Lý Viện Viện, bọn họ đều không thể hiểu nổi: "Trước đó chẳng phải vẫn còn tốt sao, hai người dạo này bị làm sao thế, tôi nghe Lục Thành Vũ nói gần đây anh cũng có vẻ dở sống dở chết, hai người cãi nhau à? Muốn chia tay à? Vô lý quá, nửa tháng trước vẫn anh anh em em ngọt như mía lùi, sao có vài ngày đã đòi sống đòi chết thế hả."

Đúng vậy, mới được bao lâu chứ...

Trương Tĩnh Trữ đưa Lý Viện Viện ngồi xuống ghế đá trong khu vườn, Chu Tình dẫn Yến Tư Thành tới, sau đó hai cô bạn thân lẳng lặng bỏ đi.

Yến Tư Thành đứng bên ghế, nhìn Lý Viện Viện đang ngồi ngơ ngẩn.

Trước đây vì muốn giảm béo, công chúa ngày nào cũng ăn ít, khổ cực tập thể dục, tuy cũng có hiệu quả, nhưng so với Lý Viện Viện nửa tháng mới gặp lại này, quả thực là còn xa mới bằng.

Cô ta gầy rộc đi, mặt mày tái xanh, biết Yến Tư Thành đang đứng cạnh, bèn rầu rĩ bảo anh: "Tôi không quay về được. Tôi đã nghĩ nát óc rồi, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy cô ấy, tôi bảo cô ấy, một hai ba nào chúng ta cùng ngã, thế nhưng tỉnh dậy, chỉ còn một mình, tôi chẳng biết phải làm thế nào cả."

Yến Tư Thành trầm ngâm không nói.

"Nếu sau này cứ như vậy, tôi phải làm sao bây giờ, anh sẽ không thể gặp lại cô ấy, tôi cũng không gặp lại chồng mình được."

Yến Tư Thành vẫn im lặng. Bởi vì anh không biết phải an ủi Lý Viện Viện ra sao, có lẽ chính anh cũng không biết phải vỗ về lòng mình thế nào nữa. Cả ngày lẫn đêm anh đều chìm trong lo sợ. Cuối cùng anh chỉ dặn dò cô ta: "Hãy giữ sức khoẻ." Rồi bỏ đi.

Kỳ thực bây giờ anh rất sợ nhìn thấy Lý Viện Viện, một linh hồn xa lạ trú ngụ trong thân thể mà anh quen thuộc. Cứ nhìn thấy gương mặt ấy anh lại nhớ tới công chúa.

Công chúa sống ở Đại Đường có ổn hay không? Liệu cô có làm chuyện gì ngốc nghếch không? Hiện tại cô đang cảm thấy thế nào? Có phải cũng giống Lý Viện Viện ở nơi đây không? Ngày ngày ngơ ngác, tiều tụy, lấy nước mắt rửa mặt.

Mỗi khi nghĩ vậy, Yến Tư Thành đều cảm thấy như thể có thanh búa gõ vào lòng anh, từng nhát từng nhát, dập nát tơi bời.

Ban đêm, Yến Tư Thành về phòng, ba cậu bạn cùng phòng trước giờ hiếm khi nói chuyện với anh mang theo một hộp rượu vào phòng. Yến Tư Thành liếc qua, bỗng nhiên mở miệng: "Có thể bán lại chai đó cho tôi không?"

Ba người họ vốn không ưa Yến Tư Thành, bèn châm chọc giễu cợt: "Được, hai mươi đồng một chai."

Yến Tư Thành không đáp trả, chỉ lấy một chai ra, đặt mạnh lên bàn, rồi mở nắp. Anh ngửa đầu nốc cạn, chẳng nói chẳng rằng, hết chai này tới chai khác. Mấy cậu bạn đang bất mãn bỗng dần dần khiếp sợ, rồi kinh hãi.

"Cậu ta sẽ không sao đấy chứ..."

"Đừng để cậu ta uống nữa."

Bọn họ bàn nhau, rồi một người tiến lên định cướp lấy chai rượu của Yến Tư Thành, nhưng tay còn chưa chạm vào bình, chợt thấy hoa mắt, thoáng chốc cả người bị đập thẳng xuống đất, vai tê rần, cổ họng bị siết chặt, không thốt nên lời.

Hai cậu kia thấy vậy bèn giật Yến Tư Thành lại, nhưng Yến Tư Thành dường như lên cơn điên, vẫn khoá chặt đối phương lại không hề buông tay, một người đấm vào mặt Yến Tư Thành, nhưng không có tác dụng, người phía sau sốt ruột, bèn vớ lấy cái ghế, đập thẳng vào lưng anh. Yến Tư Thành choáng váng, thả lỏng tay, cậu bạn vội vã kéo cậu kia sang một bên.

Yến Tư Thành lảo đảo ngã nhào xuống đất, anh nghe thấy tiếng những người xung quanh bàn tán, cửa phòng mở tung, một đống người túm tụm vây xem, ngay cả Lục Thành Vũ không ở cùng phòng cũng tới. Lục Thành Vũ đỡ anh dậy, hoảng hốt hỏi: "Yến Tư Thành, cậu như thế này để làm gì chứ?"

Yến Tư Thành bỗng chợt chẳng nghe thấy gì, cảnh tượng xung quanh tựa hồ trở nên mờ ảo, anh dường như nhớ lại hôm mình bị chảy máu mũi, Lý Viện Viện ngồi xổm trước mặt anh, vừa lau khô máu mũi giúp anh, vừa vỗ về như dỗ trẻ con: "Nếu sau này anh lại chảy máu, em sẽ cầm máu cho anh, nếu anh bị thương, em sẽ chữa trị, lúc anh bị đau, em nhất định sẽ thổi đỡ cho anh."

Viện Viện... Viện Viện, hình như anh bị thương rồi, nhưng em đang ở nơi nao?

Hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, Lục Thành Vũ mua giúp anh cái bánh mỳ, vừa đi học vừa gặm, dọc đường Lục Thành Vũ hỏi anh: "Cậu chia tay với Lý Viện Viện à? Cả hai người đều bày ra bộ dạng sống dở chết dở, nếu đã đau khổ đến thế, sao không về lại bên nhau đi, hai cậu đúng là giỏi bày trò thật."

Yến Tư Thành không trả lời.

So với bất kỳ ai khác, anh đương nhiên càng muốn ở bên Lý Viện Viện, thế nhưng anh không thể làm được, ngoại trừ chờ đợi, anh chẳng còn cách nào khác.

Thời gian không vì nỗi đau khổ của anh mà ngừng trôi, trường học cho nghỉ hè, Yến Tư Thành về nhà, ngày ngày nhìn "cha mẹ" Yến Tư Thành mà phải xốc lại tinh thần. Anh nghĩ mình phải thay Yến Tư Thành kính trọng, hiếu thuận với cha mẹ anh ta, bởi vì, anh đã coi đó là một phần trách nhiệm của cuộc đời mình.

Nghỉ hè qua, học kỳ mới lại đến, các CLB gấp rút tuyển người, đến lễ quốc khánh, cũng là thời điểm gần tròn một năm anh tới nơi đây, khi đó anh và Lý Viện Viện chẳng hiểu cái gì, khó lòng thích ứng, nhưng giờ xem ra, anh đã hoàn toàn quen thuộc với thế giới này.

Nhóm kịch lại chuẩn bị một vở mới, CLB Taekwondo cũng tuyển sinh thêm nhiều người.

Hình như trường học vĩnh viễn đều hoạt động thế này, tháng sáu nghỉ, đến tháng chín lại mở lại, quanh năm chẳng bao giờ thay đổi.

Yến Tư Thành đi lại trong trường, thi thoảng còn bắt gặp những người trong CLB Taekwondo mà anh tham gia lúc trước, anh ít khi chào hỏi bọn họ, dần dần có gặp nhau cũng coi như không thấy.

Chu Tình và Trương Tĩnh Trữ cũng hiếm khi liên lạc với anh, bởi vì Lý Viện Viện đâu có liên quan gì tới anh nữa.

Bỗng chốc cuộc sống của Yến Tư Thành hiện giờ giống hệt với Yến Tư Thành trước kia. Lâu dần, Yến Tư Thành đôi khi còn tự nhủ, trước giờ chỉ có mình anh tới thời đại này, từ đầu chí cuối, anh đều cô độc một mình...

Tháng mười một, lá cây trong trường rơi rụng gần hết, Yến Tư Thành bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Chạng vạng tối, Yến Tư Thành bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Là Lý Viện Viện gọi đến, nhìn màn hình hiển thị hai chữ "Viện Viện", Yến Tư Thành nhất thời hoảng hốt, trong thoáng chốc, anh đã tưởng công chúa đang gọi tới.

Chỉ cần nghe anh nghe máy, đối phương sẽ dịu dàng gọi anh: "Tư Thành, cùng ăn cơm tối nhé."

Hồi ức đôi khi mãnh liệt tựa hổ dữ, lẩn khuất trong sinh hoạt thường ngày, bất chợt xông lên, không để anh kịp trở tay, cơ hồ nuốt chửng lấy anh.

Cho tới khi điện thoại ngừng reo, Yến Tư Thành vẫn không dám nhận máy.

Song chốc lát sau, tiếng chuông lại reo lên, Yến Tư Thành đành nghe máy, quả nhiên là giọng nói rõ ràng quả quyết của "Lý Viện Viện" vang lên: "Tôi đang đứng trên nóc nhà thí nghiệm vật lý." Cô ta nói: "Đêm nay là kỷ niệm một năm tôi gặp được anh ấy, tôi muốn thử lần cuối, nếu như vẫn không được... Yến Tư Thành, anh và tôi cùng từ bỏ thôi."

Yến Tư Thành sửng sốt: "Khu nhà đó cao tận ba tầng..."

"Nếu không nhẫn tâm, tôi sợ ông Trời không cho tôi trở lại."

Ngắt máy. Yến Tư Thành lập tức chạy tới khu thí nghiệm vật lý.

Lúc anh tới nơi, xe cứu thương đã vọt ra bên ngoài, bốn bề vẫn đang rì rầm bàn tán chuyện có người nhảy lầu tự tử. Yến Tư Thành nhìn theo bóng xe cứu thương, cất bước đuổi theo, song dù anh có chạy nhanh tới đâu cũng không thể bằng một chiếc xe được, anh nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau.

Bỗng bên cạnh có người đạp xe lướt qua, dừng lại: "Yến Tư Thành?"

Là Chu Tình.

Yến Tư Thành không nói không rằng, lập tức cướp lấy xe đạp: "Lát nữa tôi trả lại cho."

Không thèm bận tâm tới Chu Tình đang gào thét hét loạn đằng sau "Chị đây còn phải đi học", anh vội vã đuổi theo chiếc xe cứu thương tới bệnh viện. Anh bị bác sỹ chặn ở ngoài, Lý Viện Viện được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, nghe nói là bị gãy chân.

Anh căng thẳng chờ đợi, đứng thẳng tắp, không dám chớp mắt nhìn vào phòng phẫu thuật.

Sau đó giám thị cũng hồng hộc chạy tới, không lâu sau, bác sỹ đi ra. Giây lát sau, Lý Viện Viện liền được đẩy ra.

Cô còn gầy hơn cả lần trước anh gặp, gầy tới mức da bọc xương, nào ai biết được, trước đây chính cơ thể này còn từng béo tới nỗi bị hiểu lầm là đang mang thai. Mặc dù biết sâu bên trong không phải Lý Viện Viện, nhưng Yến Tư Thành vẫn xót xa đau đớn.

Công chúa, công chúa, công chúa của anh đang ở Đại Đường, chắc cũng đau đớn, khổ sở như vậy đúng không?

Yến Tư Thành theo tới phòng bệnh, nghe giám thị và mấy vị giáo viên ca thán: "Con bé này tự tử mấy lần rồi, cho nó nghỉ học đi thôi."

"Gọi cha mẹ nó tới đón vậy."

"Ôi, con bé mất cha mà, mẹ thì ra nước ngoài, hiếm khi hỏi han tới, làm sao mà đón về được."

Nhóm giáo viên trông tới tối thì ai nấy đều ra về.

Yến Tư Thành lẳng lặng canh bên giường cô, cả tối vẫn mở trừng mắt, anh sợ nếu ngủ quên, lại bỏ lỡ thời điểm Lý Viện Viện trở về.

Tới sáng hôm sau, mí mắt Lý Viện Viện bỗng nhiên giật giật.

Yến Tư Thành thức trắng đêm, mắt đỏ rực, nhưng anh vẫn nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của cô, cô mở hẳn mắt, rồi lia mắt nhìn vào anh, sau đó lại nhắm nghiền lại.

Là... thành công?

Hay thất bại? Nếu công chúa vẫn ở lại Đại Đường, cả đời này, có lẽ anh đều không được...

Mu bàn tay lạnh lẽo bỗng được một đôi tay lạnh lẽo không kém phủ lên.

Lồng ngực cô phập phồng, tựa hồ hít căng một hơi, rồi thở dài đánh thượt.

Hơi thở lay động cả trái tim của Yến Tư Thành.

"Tư Thành..."

Cô khàn giọng bật thốt, mỉm cười, ôn hoà như thường lệ: "Em đói bụng quá."

Lời tác giả: Kỳ thực kết cục này có thể hiểu theo hai hướng.

Thứ nhất là công chúa đã thực sự trở về.

Thứ hai là Lý Viện Viện giả vờ là công chúa đã trở về.

Đương nhiên, tôi biết, nếu như là khả năng thứ hai, chắc chắn sẽ bị các bạn oánh chít (Tôi biết các bạn bạo lực thế mà ╮(╯▽╰)╭)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.