Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 19: Cổ mộ




Diệp Thiếu Dương giơ Đào Mộc Kiếm lên nhanh chóng đâm tới, ngăn cản nắp quan tài, hắc khí quấn quít trên thân Đào Mộc Kiếm rồi lập tức lan ra khắp nơi. Diệp Thiếu Dương thần sắc không loạn, tay trái điểm chu sa, hai ngón tay viết chữ "Sắc" lên thân Đào Mộc Kiếm, miệng niệm thì thầm: "Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá!"

Hắn dùng hết sức siết chặt, nắp quan tài nát bấy, máu loãng bắn ra tứ tung.

Mệnh khí của nữ quỷ bị hủy, ả liền há miệng gào thét thảm thiết, thế nhưng chẳng hiểu sao lại không có âm thanh, sau đó chợt vươn mười ngón tay bấu vào cổ Diệp Thiếu Dương.

Hắn chính là đang muốn như vậy! Tay trái Diệp Thiếu Dương nặn một pháp quyết, một chưởng vỗ lên mi tâm nữ quỷ, mi tâm chính là quỷ môn, là thứ trọng yếu nhất trên người quỷ hồn.

Thân thể nữ quỷ phát ra một ánh sáng xanh rực, thân ảnh vốn mơ hồ càng trở nên mơ hồ hơn, hai tay điên cuồng múa máy, nỗ lực bắt Diệp Thiếu Dương, kết quả chỉ phí công vô ích.

"Đừng ngọ nguậy, nếu không ta lập tức khiến ngươi hồn phi phách tán.". Diệp Thiếu Dương đe dọa. Quỷ hồn không giống với cương thi, khi nghe uy hiếp thì trở nên ngoan ngoãn, không quấy phá nữa, cùng lắm thì chỉ bị đi đày âm ty, còn tốt hơn so với bị đánh thành tinh phách.

Nhưng mà kỳ quái là, nữ quỷ hồn này không giống với những con khác, trái lại càng kịch liệt phản kháng hơn, Diệp Thiếu Dương trong lúc sơ suất bị ả nắm được mặt.

"Chết tiệt!". Diệp Thiếu Dương buông Đào Mộc Kiếm, nhanh chóng viết định thân phù, dán lên người nữ quỷ, lúc này mới tạm khống chế được ả.

Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi ra một chiếc gương đồng, dưới ánh đèn, hắn nhìn thấy quai hàm mình bị cào xước, bên ngoài còn có một chút dịch lỏng màu xanh đang chảy, vội vã lôi từ trong túi ra bột đậu đen, xoa lên vết thương.

"Bây giờ ta hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái đó, hừ hừ, nếu không, ta lập tức tiêu diệt ngươi!". Tiểu Mã thấy nữ quỷ không nhúc nhích, bạo gan đi tới trước mặt nữ quỷ, làm bộ tuyên bố.

Nữ quỷ lườm lườm nhìn cậu, không lên tiếng.

"Ngươi tên gì, nói mau."

Nữ quỷ không lên tiếng.

"Ngươi là người của triều đại nào?"

Nữ quỷ vẫn không hé răng.

"Đừng phí sức!". Diệp Thiếu Dương nói: "Cô ta trước khi chết bị người ta dùng thủy ngân phong bế mồm và lỗ tai, thủy ngân có tà tính, có thể áp chế thiên hồn, hiện giờ cô ta không thể nói được, cũng không thể nghe được.".

Tiểu Mã kinh ngạc đến ngây người."Không thể nào, làm sao cậu biết?"

Diệp Thiếu Dương chỉ hình vẽ kỳ quái thêu trên y phục trước ngực nữ quỷ, nói: "Đây là Định Hồn Tỏa, có thể khóa chân quỷ hồn, không cho chúng tiến nhập âm ty. Thứ này thông thường được sử dụng trên thân người chết trước khi bồi táng, hơn nữa việc ả không thể nói cũng là một chứng cứ. Một số triều đại cổ đại có tập quán rưới thủy ngân lên tai và miệng của đồng tử hoặc thị nữ, để tránh cho họ trở thành quỷ hồn rồi đến địa phủ nói lung tung, nói xấu chủ nhân. Đương nhiên đây là những chuyện vô căn cứ, ở trước mặt âm ty thiên đạo **, bất kỳ cấm chế nào cũng đều vô hiệu.".

Tiểu Mã oán giận nói: "Sao cậu không nói sớm, hại tôi lãng phí nửa ngày biểu cảm, còn định thẩm vấn nữ quỷ này, aizzz.".

"Tôi cũng mới nhìn thấy Định Hồn Tỏa.". Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, cậu lãng phí biểu cảm, còn tôi phải chiến đấu đến mặt mày biến dạng đây. Nếu tôi sớm biết nữ quỷ không nghe được, đầu óc có bệnh mới đi thẩm vấn cô ta, thân là Mao Sơn thiên sư, lại bị một nữ quỷ cào xước mặt, thật là hổ thẹn.

Tiểu Mã đi vòng vòng xung quanh người nữ quỷ, lên tiếng khen: "Không hổ là thị nữ tuẫn táng, dáng dấp rất khá a, dáng người này...".

"Người ta mệnh khổ, cậu không cần đùa giỡn như vậy!". Diệp Thiếu Dương viết trần tình phù, nhìn nữ quỷ một chút, có vẻ như cô ta cũng hiểu, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích.

"Này, ta bóc định thân phù trên người ngươi xuống, chớ có náo loạn!". Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng gãi gãi mặt.

Định thân phù rơi xuống, nữ quỷ quả nhiên không nhúc nhích, đau đớn khổ sở nhìn Diệp Thiếu Dương.

"Đắc tội!". Diệp Thiếu Dương giơ tay gỡ bỏ lớp áo trên người cô ta.

"Đắc cái đ**, tiểu Diệp tử, cậu muốn làm gì? Khẩu vị cậu nặng như vậy ư, đến nữ quỷ cũng không tha!?". Tiểu Mã khiếp sợ kêu to.

"Sao lúc nào cậu cũng có cái tư tưởng bẩn thỉu hết vậy? Trên y phục cô ta có Định Hồn Tỏa, không gỡ không xong.". Diệp Thiếu Dương thuần thục cởi áo nữ quỷ ra, bên trong vẫn còn một cái yếm, bất quá ngoại trừ làn da hơi tái nhợt so với người sống thì tất cả mọi thứ còn lại đều giống hệt, dáng người rất hấp dẫn, ở thời này thì có thể gọi là sexy.

Phía sau truyền đến tiếng Tiểu Mã nuốt nước miếng, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại trừng cậu: "Đê tiện!". Sau đó mình cũng len lén nuốt nước miếng...

Nữ quỷ nhún người hành lễ vạn phúc (1) với Diệp Thiếu Dương, sau đó hóa thành một làn khói mỏng, bám vào trần tình phù bay về phía cửa động.

(1) Vạn phúc: một kiểu thi lễ của phụ nữ thời xưa, hai tay đặt lên một bên hông.

Nhìn lá bùa bay đi, lão Quách quay đầu nói: "Tiểu sư đệ, dưới này thật có cổ mộ à? Ta chưa từng nghe nói trong hầm trú ẩn còn có cổ mộ!".

"8/10 là có, chứ không thể nào chỉ là bình địa mà sinh ra thi ma.". Diệp Thiếu Dương nói: "Đừng đoán mò, chúng ta tìm được bạch mao cương thi rồi sẽ biết.".

Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá bùa, gấp thành hạc giấy, thổi một cái, buông tay, hạc giấy liền giương cánh bay về phía trước.

Tiểu Mã ngây người: "Đó là gì?"

"Âm dương điểu, có thể truy tìm tất cả âm khí, chúng ta đi theo nó!". Ba người lập tức đi theo hạc giấy, đi khoảng nửa giờ, kinh qua mấy cái ngã ba, cuối cùng lại trở về chỗ cũ, hạc giấy hết pháp lực rơi xuống đất.

"Đệt, chỗ nào thi ma đã từng đi qua đều để lại âm khí, làm cả Âm dương điểu cũng lạc đường.". Diệp Thiếu Dương buồn bực gãi đầu: "Chắc phải tìm biện pháp khác.".

Lão Quách cười thần bí: "Tiểu sư đệ, ta có một biện pháp, bạch mao cương thi vốn có tính cuồng huyết, ở đây lại thông gió, chỉ cần có đầy đủ máu người, nhất định có thể dụ nó ra.".

Diệp Thiếu Dương vỗ đầu một cái: "Ý kiến hay, chúng ta còn có thể bố trí sớm một chút, chờ nó đến thì liền hành động.".

"Nói nghe dễ quá, biết tìm máu người ở đâu?". Tiểu Mã nhìn trái nhìn phải, vừa quay đầu lại phát hiện hai cặp mắt phát quang đang nhìn chằm chằm vào mình: "Cậu… các người như vậy là có ý gì? Mẹ nó, các người không phải muốn lấy máu của tôi chứ!?"

"Máu của tôi là máu thiên sư, thi ma ngửi thấy còn trốn đi xa hơn, căn bản sẽ không đến.". Diệp Thiếu Dương viện cớ loại mình ra trước.

"Còn ta...ta già rồi, mất máu thì sẽ chết, tiểu tử ngươi thân thể cường tráng, mất chút máu cũng đâu có gì đáng ngại!". Lão Quách vỗ vai Tiểu Mã, bộ dáng trưởng giả tình thâm ý trọng nhìn cậu.

Tiểu Mã ồ một tiếng: "Không đúng, tôi nhớ ra rồi, huynh nói thật đi, ban đầu huynh động viên tôi tới đây là có âm mưu có đúng không?"

"Đâu có, cậu nghĩ gì vậy!? Ta nói, thanh niên phải có tinh thần lăn xả chứ..."

Tiểu Mã đảo mắt: "Tôi chỉ mập giả thôi, không có nhiều máu đâu, huynh ‘lăn xả’ đi…"

Lão Quách nói: "Hai nghìn đồng."

Tiểu Mã mắt sáng ngời: "Năm nghìn!"

"Ba nghìn!"

"OK, nói đi, lấy bao nhiêu máu?". Tiểu Mã vén tay áo, coi thường cái chết.

"Một chén nhỏ là được.". Lão Quách cởi túi trên lưng xuống, lấy ra một cái chén nhỏ.

Tiểu Mã vừa thấy y cầm chén, mắng: "Mẹ nó, quả nhiên là có âm mưu!".

Lão Quách không để ý đến Tiểu Mã kêu rên, dùng một con dao nhỏ cắt ngón giữa Tiểu Mã, bóp máu ra, cũng coi như y có chút lương tâm, chỉ lấy gần nửa chén máu. Diệp Thiếu Dương trong lúc đó đốt lá ngải khô, hơ nóng chiếc chén, để cho mùi máu tanh lan nhanh khắp động, còn mình bắt đầu bố trí hiện trường. Hắn lấy ra một đấu mực, bôi nước chu sa lên, lấy hai bên huyệt động làm ranh giới, bắn mười tia huyết tuyến, bày biện gạo nếp và hùng hoàng.

Sau khi làm xong, máu trong chén cũng không còn nhiều, Diệp Thiếu Dương liền quét một ít máu còn thừa lên quần áo Tiểu Mã.

"Này này, cậu làm gì thế?". Tiểu Mã kêu to: "Đồ của tôi là hàng hiệu Valentino đó nhé... Một món cũng phải hai trăm đồng đấy!"

"Thi ma tuy không có chỉ số thông minh nhưng cũng không phải hạng ngu ngốc, nếu nó không thấy người sống phía trước sẽ không tới. Cậu đứng ở giữa huyết tuyến đi, chờ thi ma tới trước mặt, tôi sẽ tự có sắp xếp!"

Tiểu Mã đổ mồ hôi lạnh: "Tiểu Diệp tử, có nguy hiểm gì không?"

"Đương nhiên là không. Nhanh lên! Cậu có muốn nhận ba nghìn đồng không?"

Tiểu Mã đành cố kiềm nén, bước vào giữa huyết tuyến.

Diệp Thiếu Dương trốn vào một góc, buồn bực cười khổ, cái tên này, thực sự là muốn tiền chứ không muốn sống.

Không lâu sau, một tiếng bước chân âm trầm từ trong huyệt động xen lẫn tiếng dã thú rít gào truyền đến. Bạch mao cương thi tới rồi! Hai chân Tiểu Mã run lẩy bẩy: "Tiểu Diệp tử..."

"Chớ có lên tiếng, chờ nó tới trước mặt cậu, tôi tự có sắp xếp!"

Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay gọi lão Quách, hai người cùng trốn ở hai gian phòng hai bên.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Tiểu Mã mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, rốt cuộc, một thân ảnh cao to xuất hiện trong phạm vi chiếu sáng của Tam Sắc Liên Hoa, y như một con gấu bắc cực, lảo đảo lắc lư đi tới...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.