Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 12: Nụ hôn đầu tiên hiến cho quỷ




Không quá mười phút, vũng nước chợt sôi sùng sục, bọt nước nổi lên cao hơn một mét.

"Nó lên rồi, các cậu lui ra đi!". Diệp Thiếu Dương lùi về sau hai bước, rút ra Tảo Mộc Kiếm, Đào mộc kiếm tróc quỷ, Tảo Mộc Kiếm hàng yêu, hơn nữa thanh kiếm này đã luyện dưới sét ba mươi ba năm, có linh tính mạnh mẽ, cũng được xem như là bảo vật đạo phái.

Tiểu Mã và thiếu nữ nhanh chóng lui về phía sau hơn hai mươi mét, vốn cả hai định chạy xa một chút thế nhưng lại sợ chỗ khác cũng có quỷ, thôi thì đứng gần Diệp Thiếu Dương cho yên tâm. Sau khi kinh qua nhiều chuyện đáng sợ xong, bọn họ đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan của mình, bây giờ nhìn đâu cũng nghĩ có quỷ.

“Phịch”, một vật từ trong nước nhảy ra, nằm phủ phục trên mặt đất. Ba người nhìn chằm chằm vào nó, chỉ thấy một thân thể trắng nhợt, cả người phù thũng, da thịt bong tróc, mặt nổi đầy mụt to như có thứ gì ở bên trong, mái tóc dài rối tung xoắn bện vào nhau, vặn vẹo như rắn.

Khuôn mặt nó còn kinh dị hơn: Một con mắt khô quắt, một con mắt không có mí, đồng tử to như quả bóng bàn lòi cả ra ngoài, phía trên còn có chút máu chảy xuống. Do bị ngâm lâu ngày trong nước nên phân nửa khuôn mặt đều không còn da thịt, lộ ra hàm răng đong đưa và các khớp xương trắng hếu...

Hiện giờ đã không thể dùng từ kinh khủng để hình dung bộ dáng của thủy thi này được nữa. Thiếu nữ vừa trông thấy liền hét toáng lên, sau đó ngất xỉu. Tiểu Mã thì trước đây đã thấy qua nữ quỷ ở ký túc xá rồi, tuy rằng hơi kinh tởm nhưng tốt xấu gì cậu cũng có chăn đệm, không đến mức bất tỉnh. Cậu liền ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng để cứu cô gái tỉnh lại, hai người rúc vào một chỗ, sợ hãi ôm nhau, không ngừng quan sát Diệp Thiếu Dương đang đến gần thủy thi.

Thủy thi không phải đang đi mà là đang bò trên mặt đất, nó không có chân, chỗ hai đùi mục rữa có hai vết thương bằng nhau, nhìn như hai chân bị người ta chặt đứt. Lưng đeo một sợi dây xích bằng sắt to bản, một đầu xích khác nằm ở dưới nước, cũng không biết biết sợi xích này dài bao nhiêu. Hai cánh tay xanh và dài của nó bám trên mặt đất, từ từ bò đến chỗ Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương vẫn không nhúc nhích.

"Tiểu Diệp tử, cậu bị dọa choáng váng rồi hả, mau mau ra tay!"

Diệp Thiếu Dương đương nhiên không bị thủy thi hù dọa, những con quỷ xấu xí trong mắt hắn vốn chẳng có gì khác nhau, hắn chỉ đang quan sát sợi xích cột trên lưng thủy thi, mơ hồ cảm giác được mặt trên sợi xích có một luồng pháp khí. Nếu như hắn đoán không lầm thì kẻ chặt đứt chân thủy thi và dùng xích sắt trói nó là cùng một người. Chẳng lẽ lại là pháp sư, vậy tại sao kẻ đó không trực tiếp giết nó?

Trong giây lát, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trên đùi tê rần, cúi đầu nhìn, một luồng tóc dài đã quấn lấy mắt cá chân, càng lúc càng siết chặt. Diệp Thiếu Dương giơ kiếm lên, chặt đứt mái tóc, một làn khói trắng từ từ toát ra, thủy thi hú lên quái dị, tốc độ bỗng nhiên nhanh như tên bắn, thừa dịp Diệp Thiếu Dương không chú ý, nhào đến ôm lấy cổ chân trái hắn, há mồm định cắn...

Diệp Thiếu Dương vội vàng rút chân ra, lùi lại một bước, giày bị nó ngoạm chặt trong miệng.

"Khẩu vị nặng thật!". Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vung kiếm xông lên, thủy thi nhả chiếc giày ra, đôi tay xương khô vội vàng bắt lấy Tảo Mộc Kiếm. Hai tay nó lập tức bị nướng chín, két két rung động, chất lỏng màu đen từ kẽ tay không ngừng nhỏ xuống. Thủy thi há mồm rống to hơn, dưới ánh trăng, có thể thấy nó không có lưỡi, cổ họng bị một con bạch trùng dài bám vào y như cái càng cua, Diệp Thiếu Dương nhíu mày, hắn không bị dọa nhưng lại cảm thấy muốn ói.

Thủy thi không quan tâm đau đớn, kéo Tảo Mộc Kiếm về phía mình càng lúc càng gần.

Diệp Thiếu Dương có chút kinh ngạc, nó có thể đối kháng với pháp khí? Như vậy ít nhất cũng phải có tu vi trăm năm. Lập tức tay trái Diệp Thiếu Dương nặn ra một pháp quyết, đang muốn vỗ lên mặt thủy thi, đột nhiên dưới chân trơn trượt, cả người bị thứ gì đó lôi đi, ngửa đầu té ngã.

Cúi người nhìn xuống, nguy rồi! Thủy thi dùng tóc quấn chân mình! Mái tóc của nó hệt như rắn trườn lên người, càng ngày càng nhiều hơn, không đến mấy giây, cả người hắn liền bị tóc phủ kín, cố sức lôi kéo hắn về phía nó.

Một người một thi, nữ trên nam dưới dính sát vào nhau, mái tóc dài bao trọn một vòng ôm lấy bọn họ trông như một cái kén tằm lớn, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên trong.

"Không thể nào, thủy thi chẳng lẽ muốn cường bạo tiểu Diệp tử?". Tiểu Mã trợn mắt há mồm lớn tiếng gọi Diệp Thiếu Dương: "Tiểu Diệp tử hãy cố gắng chịu đựng, nhất định phải bảo vệ trinh tiết, phải đánh bại nó! Chừng nào quay về tôi sẽ tìm cho cậu một em xinh đẹp để cậu dâng hiến bản thân!".

Cảm nhận được thân người ươn ướt dinh dính như keo của thủy thi, Diệp Thiếu Dương cũng hết sức khó chịu. Đầu của thủy thi càng lúc càng tiến gần, há mồm, lộ ra con trùng màu trắng bên trong, Diệp Thiếu Dương vô cùng muốn ói, trong lòng hiểu rõ, thủy thi không phải muốn thân thể của mình, cũng không phải muốn trinh tiết của mình, mà là tính mạng của mình. Một khi bị trùng thi trong miệng nó cắn thì đến thiên sư cũng phải “lên thớt”.

Thế nhưng toàn thân hắn lại bất động không thể di chuyển. Mẹ ơi, coi như mình có thiên đại bản lĩnh thì cũng chẳng thể làm được gì, trừ phi... Quên đi, để bảo toàn tính mạng, lão tử chấp nhận từ bỏ nụ hôn đầu tiên của mình! Diệp Thiếu Dương hết sức đau lòng, cắn nhẹ đầu lưỡi, chủ động dán lên miệng của thủy thi, phun thẳng một ngụm máu vào trong mồm nó.

Máu đầu lưỡi trừ tà tốt nhất, Diệp Thiếu Dương lại là đại sư, linh tính càng mạnh ba phần!

"Gràooo...". Thủy thi rống lên một tiếng, cả người run rẩy.

Tiểu Mã bên ngoài nhìn cảnh tượng này đến ngây ngốc, lẩm bẩm nói: "Cao trào a..."

“Phịch” một tiếng, mái tóc dài nổ tung, liên tiếp đứt từng khúc, thủy thi bị đánh bay về phía trước, Diệp Thiếu Dương lau miệng, cấp tốc đứng lên, cao giọng thì thầm: "Nhật lạc sa minh, thiên địa đảo khai, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên!".

Nhật lạc sa minh, thiên địa đảo thai - Khai thiên chú, đây chính là một trong những thần chú mạnh nhất của Mao Sơn! Chỉ có pháp sư đứng hàng Thiên Sư mới có khả năng khống chế, bởi vì thần chú này tiêu hao pháp lực rất lớn, vốn dĩ dựa vào tu vi của Diệp Thiếu Dương, giết một con thủy thi hoàn toàn không cần dùng chú mạnh như vậy, chỉ vì con này đã đoạt nụ hôn đầu tiên của hắn, tuyệt đối không thể để cho nó tồn tại, tuyệt đối không!

Trên thân Tảo Mộc Kiếm hiện lên một đạo thanh quang đâm vào yết hầu thủy thi, Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng: "Phá!"

Bùm! Thân thể của thủy thi nổ tung, vô số thịt nát xương tan rơi đầy đất.

Diệp Thiếu Dương lại lau miệng, hừ, hắn mà muốn hủy diệt, thì chính là như vậy.

Phải đến một lúc sau, Tiểu Mã và thiếu nữ mới phục hồi tinh thần, nhận ra thủy thi đã chết, bèn kéo nhau chui từ gò đất lên. Tiểu Mã giơ ngón tay cái khen ngợi: "Tiểu Diệp tử, cậu trâu thiệt a, con quỷ lợi hại như thế thoáng cái đã bị cậu giết chết. Mới vừa rồi cậu bị nó vây khốn tôi còn tưởng cậu không xong, không xong rồi! Cơ mà lúc đó cậu đã làm gì, làm thế nào đánh bay được nó vậy?".

"Không được hỏi!". Diệp Thiếu Dương gắt một tiếng cắt lời Tiểu Mã, chuyện vừa rồi xảy ra chính là ký ức thê thảm và nhục nhã nhất trong cả cuộc đời hắn...

Tiểu Mã thấy sắc mặt hắn đỏ bừng, trong lòng đánh "Lộp bộp", lẽ nào, tiểu Diệp tử thật sự đã bị thủy thi... gì gì đó?

Thi triển thiên chú vô cùng hao tổn pháp lực, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, dùng Mao Sơn dưỡng khí thuật điều hòa khí tức. Hồi khí một lát sau, cảm thấy khá hơn, hắn mới đứng dậy cúi đầu nhìn đống thịt nát bấy nhầy, lúc này đã hóa thành máu và mủ, thấm xuống mặt đất, Diệp Thiếu Dương nhặt sợi xích sắt kia lên, cố sức ném nó ra ngoài. Xích có dài hơn mười thuớc đi nữa thì mọi chuyện cũng đã kết thúc.

Hắn chăm chú nghiên cứu một lát, lẩm bẩm nói: "Đây là pháp khí được tạo ra từ huyền thiết, quả thật là do pháp sư làm..."

"Pháp sư? Là người cũng biết bắt quỷ như cậu?". Tiểu Mã giật mình: "Vậy tại sao kẻ đó chỉ khóa thủy thi mà không giết chết nó?"

Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Mục đích của hắn không phải giết nó, mà là... nuôi nó”…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.