Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 10: Nước đọng




"Chính là ngôi mộ này, ngày đó tôi gặp phải quỷ đập tường tại đây".

Theo hướng ngón tay của Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương nhìn về phía ngôi mộ chính giữa vùng đất trũng. Thế nhưng thứ khiến cho hắn chú ý không phải là phần mộ mà là phía sau phần mộ có một cây hòe.

Cây hòe này thập phần to lớn, thân cây nhìn như một chậu nước to, đến những nhánh cây cũng xiêu vẹo nghiêng ngả, tán cây to rậm rạp như một cái đầu đang vươn ra, dùng "tóc" của mình che khuất phần mộ phía trước.

Phần mộ phía trước cách đó không xa, còn có một vũng nước đọng, dưới ánh trăng hiện lên ánh sáng âm u.

Diệp Thiếu Dương than thở: "Nơi này muốn bắt quỷ lộng hành cũng khó, đây là một cái đầm đã gần khô hạn, nước đọng dễ tụ âm khí, được mộ hấp thu, bản thân phần mộ lại bị tán cây che đậy, thiếu ánh sáng mặt trời, âm khí tụ lại càng dễ dàng hơn. Thêm nữa cây hòe là loài cây mộc quỷ, ở đây quỷ dễ thành tinh nhất."

"Quỷ ở đâu?". Tiểu Mã có chút khẩn trương.

"Phun cái này lên mắt.". Diệp Thiếu Dương đưa một cái bình nhỏ trong lòng bàn tay cho Tiểu Mã: "Phun nó lên mắt, trong vòng một giờ đồng hồ, cậu sẽ thấy quỷ."

"Đây là gì vậy, nước mắt bò hả?".

"Dịch thể của thất tinh thảo, nước mắt bò thúi lắm, chưa từng dùng bao giờ.".

Tiểu Mã tiếp nhận, phun lên con mắt trái, xoa nhẹ mắt, sau đó khẩn trương nhìn bốn phía, đột nhiên run run, cầm lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương, run giọng nói: "Cái kia... Có phải là quỷ không?"

Theo ánh mắt của cậu, Diệp Thiếu Dương thấy một bóng người mông lung từ đằng xa đi tới giống như bị một sợi dây kéo, mái tóc dài rối tung đặt lên hai bên bả vai, rất có phong thái nữ quỷ.

"Uy uy uy, nó tới kìa!"

"Chớ quấy rầy!". Diệp Thiếu Dương vẽ hai tờ ẩn khí phù, dán mỗi người một tờ.

"Hiện giờ quỷ không cảm nhận được cậu thở ra dương khí, thế nhưng vẫn có thể thấy cậu, cho nên cậu đừng có lộn xộn. Chúng ta không nên gấp gáp, xem nó muốn làm gì."

Nữ quỷ một mạch đi vào vùng đất trũng cách chỗ hai người ẩn thân chỉ có hơn mười thước, nhờ ánh trăng, có thể thấy rõ trang phục của cô ta: Mặc áo bó sát, hông đeo thắt lưng, quần bò ngắn cũn, lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo, trước / lồi sau / lõm, chiếc eo thon mảnh khảnh dịu dàng lắc lư, đi một cái lại lắc một cái, thực sự rất ***. (ba chấm…)

"Tôi bảo này, nữ quỷ này dáng người đẹp thật, so với nữ quỷ kia còn ngon hơn!". Tiểu Mã hai mắt phát sáng, nuốt xuống một ngụm nước miếng.

"Đây là người, không phải quỷ! Quỷ đi chân không chạm đất, lại càng không có thanh âm.".

Tiểu Mã ngẩn ra, lập tức ánh mắt càng trở nên thô bỉ hơn, nhìn toàn thân nữ tử từ trên xuống dưới, nói rằng: "Tôi nói mà. Có quỷ nào lại ăn mặc như thế!? Chà, hóa ra là một em gái. Bất quá giờ đã hơn nửa đêm, sao em ấy lại dám đến chỗ này một mình? Cho dù không sợ quỷ, chẳng lẽ không sợ sắc lang sao?"

"Đừng dài dòng! Cô ta bị dẫn hồn, không nên vọng động, chờ một lát sẽ biết.".

Cô bé kia giống như mộng du, vẫn đi thẳng về phía trước, gặp vũng nước cũng không tránh, cứ trực tiếp đạp lên trên khiến cả thân dính đầy bùn nước. Sau khi cô ta đến cây hòe, từ chính diện chỉ còn thấy bóng lưng, hai người Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát hiện ra sau lưng cô ta có thứ gì đó quái dị.

"Trời ạ!!!"

Diệp Thiếu Dương một tay bịt miệng Tiểu Mã, không cho cậu kêu lên, cảm nhận được thân thể cậu run nhè nhẹ trong tay mình, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể lý giải, lần đầu tiên thấy hiện tượng kinh khủng như vậy, không bất tỉnh đã là giỏi lắm rồi!

Cô bé kia đang kéo một người nữ phía sau mặc sườn xám màu đỏ chót, chân mang giày cao gót trắng, mái tóc ngắn, phía ngoài y phục hở hang là làn da trắng bệch dọa người, kinh khủng nhất là, ả không phải đi theo sau thiếu nữ, mà hai tay đang ôm lấy eo thiếu nữ, vùi đầu dưới nách của cô, thân thể bay lơ lửng thẳng tắp phía sau lưng thiếu nữ, cứ như vậy được cô kéo đi.

"Cái này gọi là quỷ bắc cầu, là chuẩn bị trích một đoạn trên thân, cậu đứng yên ở đây, tôi đi làm việc.". Diệp Thiếu Dương buông Tiểu Mã ra, lặng lẽ đi đến phía đó.

Thiếu nữ lúc này đã tới trước cây hòe, nữ quỷ sau lưng đột nhiên đứng lên, khom lưng, người như rắn trượt lên thân thể thiếu nữ. Thiếu nữ đứng thẳng, cởi thắt lưng trên quần short xuống, treo lên xúc tu trên một nhánh cây, thắt lại thành thòng lọng, không chút do dự đưa đầu vào.

Nữ quỷ gần như đạt được ý nguyện, đột nhiên có một cánh tay từ phía sau vươn tới, chuẩn xác dán một lá bùa màu tím lên trán thiếu nữ, ngón cái ấn vào mi tâm thiếu nữ một cái, kéo cô trở về.

Một tiếng rú ma quái vang lên, nữ quỷ áo đỏ bị kéo khỏi cơ thể mà ả đang nội sinh, ngã nhào trên mặt đất.

Nữ quỷ kia phản ứng cũng cực nhanh, uốn éo đứng dậy, giương mười ngón tay thật dài, quay sang đâm vào mặt nam tử phía trước.

"Còn muốn giãy giụa?". Diệp Thiếu Dương cười cười, nhẹ nhàng lách người tránh thoát công kích nữ quỷ, tay vừa nhấc, tám miếng tiền Ngũ đế bay ra ngoài, tạo thành bát quái vị trên không trung.

"Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn Tá Pháp, phá!"

Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, đẩy về phía trước, vận sức đánh tám đồng tiền vào ngực nữ quỷ. Nữ quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã sấp xuống đất, ngực trái cũng sinh ra một lỗ máu, máu chảy ra ngoài ào ào.

Quỷ đương nhiên không có máu, đây chính là bộ dáng tử vong thật sự của ả sau khi bị phá tu vi.

"Thì ra là bị trọng thương đến chết, cô nương xinh đẹp như vậy, đáng tiếc đáng tiếc.". Đối với loại ác quỷ này Diệp Thiếu Dương từ trước đến nay rất thích đùa cợt, một chút đứng đắn cũng không có.

"Đại sư tha mạng, ta không dám...". Nữ quỷ run run, không ngừng dập đầu. Quỷ cũng không phải kẻ ngốc, mới vừa rồi đánh nhau đã khiến cho ả hiểu rõ, thanh niên này không phải là pháp sư tróc quỷ thông thường.

Diệp Thiếu Dương hai tay chắp sau lưng, nhìn nữ quỷ từ trên xuống dưới, hỏi: "Xem trang phục của ngươi thì chắc là người từ thời dân quốc, đã chết mấy thập niên rồi, vì sao không đi đầu thai lại ở đây hại người?"

"Đại sư minh giám, tiểu nữ bị gian nhân làm hại, một thời hồ đồ, ở lại nhân gian, thỉnh đại sư từ bi, thương xót tiểu nữ chết thảm, buông tha cho tiểu nữ..."

Diệp Thiếu Dương nghiêm nghị nói: "Trước Điện Diêm Vương, thiện ác tự có công luận, hại người sẽ không tránh khỏi nhân quả báo ứng. Đây không phải là lý do ngươi lưu lại nhân gian, huống hồ ngươi ở nhân gian vài thập niên qua, chẳng biết đã hại chết bao nhiêu mạng người, lấy chuyện vừa rồi làm ví dụ. Mau đi âm ty chịu tội đi.”.

"Ô ô, chỉ cần đại sư giơ cao đánh khẽ, ngài muốn tiểu nữ làm gì cũng được."

Làm gì cũng được... Khụ khụ, nhìn đã mắt là được rồi, ta cũng không dự định tạo nên mấy thứ tình cảm nhân quỷ. Diệp Thiếu Dương không dài dòng nữa, dùng bút chu sa vẽ một tấm dẫn hồn phù, dán lên trán nữ quỷ, trong miệng lầm rầm niệm chú, thân ảnh nữ quỷ càng lúc càng mờ nhạt, sau đó biến mất.

Chỉ vậy là xong rồi hả? Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi cảm thấy không thích hợp, mặc dù bản thân mình rất mạnh nhưng nữ quỷ cũng có gần trăm năm quỷ linh, lại tu tà, giết người cũng không ít, tu vi không nên kém như vậy chứ!

Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn dòng nước đọng rung rinh trước phần mộ, trong nháy mắt hiểu ra, mỉm cười. Thứ đó thiếu chút nữa thắt chết em gái này, cô bé vẫn nằm dưới gốc cây hòe không nhúc nhích.

Thiếu nữ nhìn qua chừng hai mươi tuổi, xinh đẹp như hoa, dáng người vô cùng hoàn mỹ.

Diệp Thiếu Dương đi tới muốn gọi cô dậy, vừa cúi đầu nhìn, nhất thời máu mũi suýt chút nữa xịt tung tóe.

Bởi dây lưng bị cởi ra, quần short của thiếu nữ bị tuột xuống, lộ ra một cái nội y nho nhỏ màu hồng, phía trên còn có hình con Angry Birds…

<Nghiêm cấm người có bệnh nặng, yếu tim, lên máu, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 16t và người không tin ma quỷ vào đọc. Khuyến khích xem vào ban đêm>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.