Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 200




“Ông nội…”

“Cha…”

Khi người nhà họ Lôi nhìn thấy Hà Vi Đạo đá bay Lôi Kinh Vũ, họ vô cùng hoảng sợ, Lôi Minh vội vàng lao tới, cố gắng chặn đòn tấn công tiếp theo của Hà Vi Đạo, nhưng khoảng cách giữa họ khá xa, căn bản không thể kịp.

Hà Vi Đạo với đôi mắt đằng đằng sát khí, chém nhát kiếm thứ sáu về phía Lôi Kinh Vũ.

Chiêu thức mà Hà Vi Đạo dùng làm kiếm pháp chỉ có ở Mao Sơn, được gọi là Mao Sơn Thất Kiếm Nhất Sát Quyết.

Nếu gặp đối thủ ngang tài ngang sức, có thể ngưng tụ linh lực thành một điểm, sau đó bất chợt bộc phát, chém ra tổng cộng bảy nhát kiếm, mỗi nhát kiếm sau đều tàn nhẫn hơn so với nhát kiếm trước, trong vòng bảy nhát kiếm là có thể lấy mạng của đối thủ.

Nếu tu vi gần ngang nhau, mà đối thủ mạnh hơn bản thân một ít, một khi thi triển chiêu Thất Kiếm Nhất Sát Quyết thì tính mạng của đối phương sẽ khó giữ được.

Đôi mắt của Hà Vi Đạo đã đỏ vằn đầy sát khí, xem ra là chắc chắn phải lấy mạng Lôi Kinh Vũ cho bằng được.

Nhát kiếm thứ sáu cắt qua không khí, tạo ra một tiếng xẹt xuyên qua không trung, hướng về phía Lôi Kinh Vũ với tốc độ cực nhanh.

Người nhà họ Lôi đều cảm thấy tuyệt vọng, đã quá muộn rồi, không ai có thể ngăn cản đường kiếm sấm sét của Hà Vi Đạo nữa.

Nhìn thấy thanh kiếm này sắp rơi trúng người Lôi Kinh Vũ, Cát Vũ nãy giờ vẫn đứng ở đó vươn tay ra, kẹp một đồng tiền trong hai đầu ngón tay phóng ra ngoài.

Một tiếng vù vang lên, nhanh như điện xẹt, đồng tiền kia vừa vặn dừng ở ngay mũi kiếm của Hà Vi Đạo, phát ra một tiếng giòn tan.

Đồng tiền này nhìn thì không lớn nhưng lực đạo rất mạnh, đã làm thay đổi quỹ đạo của thanh trường kiếm trong tay Hà Vi Đạo, đồng thời cũng khiến thân hình lão ta lão đảo vài bước, khó khăn lắm mới dừng lại được.

Nhưng ánh mắt của lão ta quét qua mọi người, cũng không thể phát hiện ra người nào của nhà họ Lôi lại có thực lực mạnh như vậy.

Chẳng lẽ có cao nhân trốn trong bóng tối ư?

“Cao nhân phương nào, không ngại thì hãy ra đây gặp mặt!” Hà Vi Đạo liếc nhìn qua nóc biệt thự của nhà họ Lôi, nghĩ rằng cao nhân đang trốn ở đó.

Mãi một lúc sau không có người đáp lại, Hà Vi Đạo nói tiếp: “Có bản lĩnh ngăn cản bần đạo, chẳng lẽ lại không có gan bước ra à?”

“Là ta.” Cát Vũ đột nhiên đi về phía trước.

Hà Vi Đạo sững sờ nhìn Cát Vũ bằng ánh mắt khó tin, Cát Vũ trước mặt lão ta mặc đồng phục bảo vệ, chưa tới hai mươi tuổi, sắc mặt xanh mét. Làm sao có thể tin được người vừa ra tay ngăn cản lão ta giết Lôi Kinh Vũ lại là người còn trẻ như vậy, nhìn thế nào cũng thấy hắn vẫn giống như bảo vệ của nhà họ Lôi thôi.

Từ đầu đến cuối, Hà Vi Đạo chưa từng để ý đến tên bảo vệ này.

“Chẳng qua chỉ là một mối làm ăn thôi, có cần phải ra tay nặng như thế không? Phải biết khoan dung độ lượng chứ, có phải người nhà họ Hà ở Đông Thành đã khinh người quá đáng rồi chăng?” Cát Vũ đi tới gần, trầm giọng nói.

“Ngươi là ai? Từ khi nào thì đến lượt một tên bảo vệ nhỏ nhoi như ngươi can thiệp vào chuyện của hai gia đình bọn ta hả?” Hà Vi Đạo hừ giọng đầy khinh thường.

“Nhìn thủ đoạn ban nãy mà ngươi thi triển, hẳn là đệ tử ngoại môn của Mao Sơn. Đệ tử Mao Sơn ta luôn làm việc khiêm tốn, giúp người làm việc thiện, rất ít người dám dùng Mao Sơn thuật hại người. Thế mà nay ngươi dám sử dụng lung tung thuật huyết trớ để hại tính mạng của người khác, nếu không phải ta ra tay kịp lúc cứu Lôi Phong Vân, thì hắn ta đã hộc máu mà chết rồi. Các ngươi làm như vậy không sợ người của Mao Sơn Hình Đường đến nhà họ Hà gây rắc rối sao?” Cát Vũ mạnh mẽ chất vấn.

Hà Vi Đạo tái mặt, nhắc tới Mao Sơn Hình Đường thật sự khiến lão ta sợ hãi. Mao Sơn Hình Đường chủ yếu phụ trách việc các đệ tử phạm vào giới luật của Mao Sơn. Nhẹ thì ra mặt khiển trách, nếu phạm phải đại giới luật, làm quá nhiều điều ác thì sẽ bị gi3t ch3t, cũng chính là thanh lý môn hộ. Như lão ta đã sử dụng Mao Sơn thuật để hại người, thì ít nhất cũng bị đưa lên Mao Sơn giam giữ mấy năm, chịu mọi hình phạt, rất có thể còn bị phế đi tu vi.

Chắc chắn người biết được Mao Sơn Hình Đường phải là người trong giới tu hành, Hà Vi Đạo càng ngày càng hoảng sợ, rốt cuộc tên bảo vệ trước mắt này là ai mà lại biết nhiều như thế?

Nếu để người của Mao Sơn Hình Đường biết được chuyện này, chắc chắn lão ta sẽ không thể gánh nổi.

“Ngươi… Rốt cuộc ngươi là ai?” Hà Vi Đạo nói với vẻ mặt hơi bối rối.

“Ngươi không cần biết ta là ai, hiện tại ngươi có thừa nhận mình đã phạm phải điều cấm của Mao Sơn, dùng Mao Sơn thuật hại người hay không?” Cát Vũ ép hỏi.

Lúc này Hà Vi Đạo lập tức nổi giận, nặng nề nói: “Được, nếu ngươi đã không chịu nói mình là ai, thì ta sẽ không cho ngươi cơ hội được nói nữa. Bần đạo làm việc không liên quan gì đến ngươi, chịu chết đi.”

Hà Vi Đạo nói xong cũng không nhiều lời nữa, lão ta giơ thanh trường kiếm trong tay lên chém mạnh về phía Cát Vũ.

Tuy nhiên, khi thanh kiếm chuẩn bị đâm xuống Cát Vũ, thì hắn bất ngờ duỗi thẳng hai ngón tay và kẹp chặt thanh trường kiếm lại.

Những người có mặt lại sững sờ.

Vừa rồi chiêu kiếm của Hà Vi Đạo ác liệt như thế nào, mọi người có mặt đều có thể thấy rõ được, thế mà giờ đây Cát Vũ chỉ cần duỗi hai ngón tay ra là có thể kẹp được thanh kiếm sắc bén của Hà Vi Đạo.

Hà Vi Đạo cũng rất hoảng sợ, cố hết để sức rút pháp khí ra, nhưng Cát Vũ lại kẹp rất chặt, lão ta làm thế nào cũng không thể thoát ra được.

Hà Vi Đạo đùng đùng nổi giận không thèm quan tâm nhiều thứ nữa, cứ thế tung ra một chưởng đánh vào nguc Cát Vũ.

Chiêu này nhìn có vẻ mềm mại nhẹ nhàng nhưng tác dụng chậm mà mạnh.

Cát Vũ cũng cười khẩy, đồng thời tung ra một chưởng, cũng là Mao Sơn âm nhu chưởng, chống lại một chưởng của Hà Vi Đạo.

Hai chưởng đối nhau, trên không trung phát ra tiếng nổ vang.

Hà Vi Đạo khẽ rên lên, đột nhiên cảm giác như có một cỗ sức mạnh lao thẳng về phía thân thể của mình, phá thủng phòng tuyến trên người lão ta dễ như trở bàn tay.   

Ngay sau đó, Hà Vi Đạo rên lên một tiếng thảm thiết, thân hình bay lên không trung, bay ra xa bảy tám mét rồi ngã nhào xuống đất.

Lão ta chưa kịp đứng lên đã phun ra một ngụm máu đỏ thẫm.

Lúc này Hà Vi Đạo cũng cảm nhận được Cát Vũ đã sử dụng Mao Sơn âm nhu chưởng, nhưng chưởng này rất mạnh, một người còn rất trẻ tuổi mà sao lại có chưởng lực thâm hậu như thế.

“Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại biết sử dụng tuyệt kỹ Mao Sơn âm nhu chưởng…” Hà Vi Đạo gắng sức bò lên khỏi mặt đất, cực kỳ sợ hãi nhìn Cát Vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.