Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 195




Khi người nhà họ Lôi nhìn thấy cái chết của gà trống và vịt, thì đã biết Lôi Phong Vân lúc này nguy hiểm như thế nào.

Đồng thời, bọn họ cũng có thể thấy nhà họ Hà ở thành phố Đông Thành hung ác đến mức muốn giết luôn cả người nhà họ Lôi. Một con gà, một con vịt này là hai mạng. Nếu lúc này không có Cát Vũ giúp đỡ ở đây, người chết là Lôi Phong Vân rồi.

Cát Vũ đã chuyển thủ đoạn của đối phương cho con gà và con vịt này, cho nên bọn chúng mới chết.

Tuy nhiên, sau khi làm ra một loạt động tác như vậy, đối phương cũng không ngừng lại. Thân thể của Lôi Phong Vân vẫn đang kịch liệt run rẩy, trong cổ họng phát ra một âm thanh kỳ quái, miệng há ra đóng lại, giống như con cá bị ném lên bờ biển.

Lúc này, Cát Vũ lại bước đến bên cạnh Lôi Phong Vân, lấy ra ba đồng tiền, một đồng đặt giữa lông mày Lôi Phong Vân, hai đồng còn lại đặt ở nguc trái và nguc phải của hắn ta.

Kỳ lạ là hai đồng tiền như dính chặt vào người Lôi Phong Vân, không hề có vẻ gì sẽ rơi ra.

Sau đó, Cát Vũ niệm một vài khẩu quyết, chỉ nhìn thấy trên ba đồng tiền lần lượt có tà khí màu đen bay ra.

"Di hình hoán mệnh, huyết trớ nan hành, nguyên thủy an trấn, phổ cáo vạn linh, tả hữu thiệp cập, bất đắc uổng kinh, các an phương vị, bị thủ đài tiền, thái thượng hữu lệnh, sưu bộ tà tinh, lập tức tuân lệnh!"

Sau khi niệm chú xong, thanh kiếm gỗ đào trong tay Cát Vũ hướng về phía bể cá, cả ba đồng tiền dính vào người Lôi Phong Vân đều bay về phía bể cá, chẳng mấy chốc chìm xuống đáy bể cá.

Lúc này, ngay cả người không phải là người tu hành cũng có thể nhìn thấy từ trong ba đồng tiền không ngừng có khí tức màu đen phảng phất bay ra. Mấy con cá lớn bơi qua bơi lại trong bể cá cũng không yên. Trong giây lát, mấy con cá lớn bắt đầu chảy máu, chẳng bao lâu, toàn bộ bể cá đã bị nhuộm thành màu đỏ.

Ba con cá lớn đều ngửa bụng trắng bệch và ngoi lên mặt bể.

Nhưng vào lúc này, Lôi Phong Vân đang đứng trước mặt Cát Vũ đột nhiên lại kịch liệt run rẩy cơ thể, đôi mắt trắng dã không ngừng hướng lên trên.

Một lúc sau, Lôi Phong Vân đột nhiên dừng lại mọi động tác, nói với một giọng điệu vô cùng kỳ quái: "Ngươi là ai? Bản lĩnh không nhỏ nhỉ, còn có thể phá được thuật pháp của bần đạo?"

“Được, ngươi cứ chờ đó cho ta. Ta nhất định phải cho ngươi nếm mùi đau khổ!” Lôi Phong Vân nói.

“Được, vậy ta cho ngươi nếm khổ trước!” Nói xong, Cát Vũ bấm một pháp quyết, nhanh chóng lấy từ trên người ra một lá bùa màu vàng, lắc nhẹ trong tay một cái, nó lập tức bốc cháy. Ngay sau đó, Cát Vũ bóp mở miệng Lôi Phong Vân, trực tiếp nhét bùa màu vàng đang cháy vào miệng hắn ta.

“Huyết chú phản phệ, hoàn thi bỉ thân!” Cát Vũ quát khẽ, vỗ l3n đỉnh đầu của Lôi Phong Vân.

Từ bên trong thất khiếu của Lôi Phong Vân không ngừng có sương mù màu trắng bay ra. Tiếp đó, Lôi Phong Vân hét lên một tiếng cuồng loạn, trực tiếp ngã lăn xuống đất, tiếp tục lăn lộn với những tiếng hét thảm thiết.

“Chết tiệt… Chết tiệt… Ngươi lại hạ huyết trớ cho ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Lôi Phong Vân cuồng loạn gầm lên.

“Tốt, ta đợi, chỉ sợ ngươi không tới thôi.” Cát Vũ nói xong thì đi về phía Lôi Phong Vân, lại vỗ mạnh một cái vào trên đỉnh đầu của hắn ta. Mọi động tác của Lôi Phong Vân đột ngột dừng lại, nằm trên mặt đất không thể động đậy.

Lúc này, Cát Vũ mới thu lại thanh kiếm gỗ đào, vỗ tay, nhìn thoáng qua người nhà họ Lôi đang trợn mắt há mồm xung quanh, nói: "Được rồi, huyết trớ trên người Lôi huynh đã được c0i bỏ, mấy ngày này ăn cái gì đó bổ dưỡng để bồi bổ thân thể, trong vòng bảy ngày sẽ khỏi hẳn. Về phần trong khoảng thời gian này nên kiêng kỵ những gì thì ta không cần nói, các ngươi làm nghề này chắc cũng biết."

Nghe vậy, người nhà họ Lôi lập tức ba chân bốn cẳng đỡ Lôi Phong Vân đang nằm trên mặt đất lên. Lôi Minh và Lôi Kinh Vũ lại ngàn ân vạn tạ đối với Cát Vũ.

Đặc biệt là Lôi Thiên Kiều, cô trực tiếp chạy tới và ôm lấy Cát Vũ.

"Vũ ca, cảm ơn ngươi, ngươi thật sự giỏi quá. Cảm ơn ngươi đã cứu sống anh trai của ta. Ta cũng không biết nên cảm ơn ngươi như thế nào nữa..." Lôi Thiên Kiều ôm chặt Cát Vũ với niềm kích động, hận không thể hôn lên mặt Cát Vũ một cái.

Cát Vũ lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, sững sờ đứng đó không biết phải làm sao.

Ngay cả Lôi Minh và Lôi Kinh Vũ trông cũng ngượng ngùng. Không quản được đứa con gái này, suốt ngày cứ điên điên khùng khùng, trông hệt như con trai vậy.

“Khụ khụ… Thiên Kiều, mau đưa Cát tiên sinh đi ăn tối đi. Hôm nay nhà họ Lôi chúng ta cần phải cảm ơn Cát tiên sinh thật tốt mới được.” Gương mặt già nua của Lôi Minh đỏ lên, nhắc nhở Lôi Thiên Kiều.

Bấy giờ Lôi Thiên Kiều mới buông Cát Vũ ra, nắm lấy tay Cát Vũ và nói: "Vũ ca, ta dẫn ngươi đi ăn cơm, nếm thử tay nghề của đầu bếp nhà ta, chắc chắn ngươi sẽ thích."

Cát Vũ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nói với người nhà họ Lôi: "Đúng rồi, gà, vịt, cá chết đó tìm chỗ chôn đi, đừng ăn thịt chúng, ăn vào rồi thì ngay cả thần tiên cũng không cứu được."

“Ta hiểu, ta hiểu… Cát tiên sinh, mau đi dùng cơm đi.” Lôi Kinh Vũ khách sáo nói.

Cát Vũ vẫn có chút không yên mà nói: "Ta đã hạ người đã hại Lôi huynh một huyết trớ tương tự. Khẳng định bọn họ không giải được, ngày mai ắt sẽ gây phiền phức cho nhà họ Lôi các người. Tốt nhất các người nên có chuẩn bị tâm lý."

"Cát tiên sinh yên tâm đi, nhà họ Lôi của ta dù thế nào cũng là một thế gia âm dương có truyền thừa. Nếu giở trò sau lưng thì bọn ta có lẽ sẽ kiêng kỵ vài phần. Nhưng nếu thật sự phải đối mặt đánh một trận, thì nhà họ Lôi bọn ta tuyệt đối sẽ không sợ nhà họ Hà. Huống hồ thành phố Giang Thành này là địa bàn của nhà họ Lôi, ta cũng không tin nhà họ Hà dám tới đây chịu chết!" Lôi Minh kích động nói.

"Buổi tối hôm nay, ta sẽ ở nhà họ Lôi của các người một đêm, chờ xử lý xong chuyện nhà họ Hà sẽ rời đi." Sở dĩ Cát Vũ ở lại chính là muốn nhìn xem nhà họ Hà này rốt cuộc có phải là đệ tử Mao Sơn hay không, nhân tiện dạy cho kẻ đó một bài học.

Khi người nhà họ Lôi nghe nói Cát Vũ muốn ở lại giúp đỡ thì càng vui mừng hơn. Lôi Kinh Vũ nói: "Hoan nghênh hoan nghênh, Cát tiên sinh có thể ở lại đây thì không còn gì tốt hơn. Đừng nói là đến ở đây một ngày, dù có ở tám năm, mười năm cũng không thành vấn đề."

Lôi Thiên Kiều ở một bên đột nhiên cười nói: "Vũ ca, ngươi thật sự muốn ở lại sao? Hay là buổi tối hôm nay ngủ lại trong phòng ta đi?"

Nghe đến đây, Cát Vũ suýt chút nữa hộc máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.