Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 180




Chẳng bao lâu, Cát Vũ đã hiểu được "Phượng Di" mà lão đạo kia gọi chính là quỷ vật hung dữ nhất trong tòa nhà này.

Ngay khi xuất hiện, nó đã nuốt chửng một số quỷ vật cấp bậc lệ quỷ trong Tụ Linh Tháp.

Đạo hạnh của nữ quỷ đó cao đến nỗi ngay khi nó xuất hiện, là ắt sẽ giết cho bằng sạch tất cả quỷ vật trong Tụ Linh Tháp. Điều đáng sợ hơn nữa là cắn nuốt luôn quỷ vậy. Với sự gia tăng đạo hạnh này, sau khi nữ quỷ cắn nuốt nhiều quỷ vật như vậy, đạo hạnh của bà ta sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó đối phó lại càng khó hơn.

Không thể đợi thêm được nữa, Cát Vũ có tình cảm rất sâu sắc với các yêu ma trong Tụ Linh Tháp. Nếu tất cả đều bị nữ quỷ kia nuốt chửng thì khẳng định mình cũng sẽ rất khó chịu.

Nghĩ đến đây, Cát Vũ bấm một pháp quyết, trực tiếp cu0ng ép lôi thần thức ra khỏi địa sát, tức thì hắn mở to hai mắt.

Tuy nhiên, bởi vì thần thức này bị kéo ra quá nhanh, thần hồn của Cát Vũ đã bị thương, cảm giác khí huyết cuồn cuộn, miệng phun ra một ngụm máu, đúng lúc rơi xuống lưng tượng Quan Công. Phía sau lưng tượng Quan Công là phong ấn bị mấy vị cao thủ bố trí. Sau khi máu trong miệng Cát Vũ rơi xuống, ký hiệu phía trên khẽ lóe lên, những quỷ vật trong tòa nhà nhất thời đều hú lên một tiếng đau đớn.

Máu của của một đạo sĩ có hiệu quả nhất đối với quỷ vật, những ký hiệu này vốn dùng để phong ấn những quỷ vật này, lại bị dính một ngụm máu của Cát Vũ, những quỷ vật đó đương nhiên không thể chịu đựng nổi.

Với lượng máu này, những quỷ vật trong Tụ Linh Tháp bị nữ quỷ Phượng Di kia khống chế, đều có thể trốn thoát và tụ tập bên cạnh Cát Vũ.

Lúc này, Cát Vũ mới phát hiện ra lão quỷ trong Tụ Linh Tháp đã tổn hại bảy, tám tên trong khoảng thời gian ngắn, ước chừng tất cả đều bị nữ quỷ Phượng Di kia nuốt chửng.

Mà Cát Vũ cũng nhìn thấy nữ quỷ Phượng Di đứng cách hắn không tới mười mét, trên người phủ một chiếc áo choàng đen, đầu tóc rối bù, không nhìn ra được bộ dạng như thế nào, nhưng đằng sau bà ta có rất nhiều quỷ vật mặc quân trang với kiểu dáng cũ xưa, một mảnh chi chít.

Vỗ vào Mao Sơn Thất Tinh Kiếm ở thắt lưng, Cát Vũ cho thánh khí Mao Sơn này lập tức biến thành một thanh trường kiếm dài hơn một thước, bảy thanh kiếm nhỏ lắc lư nghe tiếng leng keng, chỉ vào hai người Hàn Vân đạo trưởng.

Hàn Vân đạo trưởng và lão già bên cạnh giật mình khi thấy Cát Vũ đột nhiên đứng lên, không ngờ Cát Vũ khôi phục thần thức nhanh như vậy, tổng cộng chỉ mất chưa đến năm phút đồng hồ.

"Nhóc con, ngươi tách thần thức ra khỏi địa sát nhanh thật đấy, đúng là bần đạo đã xem thường ngươi. Nhưng vậy thì sao? Hôm nay chỉ e là ngươi không thể ra khỏi tòa nhà này rồi." Lão già bên Hàn Vân đạo trưởng âm u nói.

Lão già này mặc một bộ đồ luyện công màu xanh xám, trông ít nhất bảy mươi tuổi, để râu quai nón, sắc mặt u ám, khắp nơi đều lộ ra một tia tà khí.

“Là ngươi đã phá vỡ phong ấn mà sư phụ ta đặt sau tượng Quan Công ư?” Cát Vũ lấy kiếm chỉ về phía lão già kia.

“Không sai, chính là bần đạo phá vỡ, vậy thì sao?” Lão già kia giễu cợt nói.

"Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại làm như vậy? Ngươi cũng biết một khi phong ấn này được dỡ bỏ, nhiều người vô tội sẽ chết vì nó. Lòng dạ ngươi thật độc ác." Cát Vũ căm hận nói.

"Nhóc con, hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu rõ mọi chuyện trước khi chết, bần đạo chính là đại đệ tử của Phổ Trí Chân Nhân của Luyện Quỷ Đường - Hàn Nguyệt. Vị bên cạnh ta đây là sư đệ Hàn Vân của ta. Mấy ngày trước, ngươi đã đánh sư đệ ta trọng thương, suýt chút nữa đã lấy mạng của hắn. Ta đang muốn tính món nợ này với ngươi, không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây, còn muốn phá hỏng đại kế của bần đạo. Nếu ngươi không chết, mặt mũi của Luyện Quỷ Đường ta còn đâu chứ?" Hàn Nguyệt đạo trưởng tức giận nói.

Cát Vũ chưa bao giờ nghe nói đến Luyện Quỷ Đường gì đó, nhưng xét trên cái tên, nó đương nhiên không phải là một môn phái chính đạo gì cho cam.

Cát Vũ kìm nén cơn giận, tiếp tục hỏi: "Ta rất muốn biết, tại sao ngươi lại phá vỡ phong ấn của sư phụ ta, thả những lệ quỷ này ra sẽ có lợi ích gì cho ngươi?"

"Ha ha ha... Rất đơn giản. Luyện Quỷ Đường sinh ra là để luyện hóa quỷ vật. Sinh viên bên trong đại học Giang Thành này đều là nguyên liệu tốt để luyện hóa. Ta chỉ cần khiến bọn họ chết thê thảm một chút, oán khí sẽ sâu hơn khi đột tử bình thường vài phần. Quỷ vật luyện hóa ra được sẽ có đạo hạnh rất cao."

"Bần đạo đã đạt được thỏa thuận với Phượng Di ở tòa nhà này. Ta sẽ giải phóng nó khỏi phong ấn, nó sẽ giúp ta giết người luyện quỷ. Chỉ tiếc là tu vi của lão cẩu Trần Duyên sư phụ ngươi quá cao, bần đạo không thể phá giải toàn bộ phong ấn. Nếu không lần trước khi ngươi tới đây đã sớm chết không có chỗ chôn rồi.” Hàn Nguyệt yêu đạo âm u nói.

Cho đến bây giờ, Cát Vũ mới phát hiện ra một vấn đề, những sinh viên của trường đại học Giang Thành bị giết đều mất hết hồn vía, bị cu0ng bức tách khỏi cơ thể. Thủ đoạn ác độc như vậy có phần giống với mười ba môn đồ của Huyết Linh Giáo kia.

Từ xa xưa, chính tà bất nhập, sở dĩ tà môn ma đạo bị chèn ép khắp nơi là vì bọn họ thường xuyên dùng tà thuật hại tính mạng con người. Mà hai người trước mắt dây chính là yêu đạo tà giáo trên trần gian.

Cát Vũ lắc lắc Mao Sơn Thất Tinh Kiếm trong tay, trầm giọng nói: "Được thôi, hôm nay ta sẽ giết hai người các ngươi, coi như là thay trời hành đạo."

"Nhóc con, khẩu khí khá lắm. Ngươi đã từng đánh sư đệ của ta, nên cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của bần đạo sao?" Trong lúc nói chuyện, Hàn Nguyệt yêu đạo đột nhiên lấy từ phía sau ra một thanh trường kiếm, rung tay một cái, ký hiệu phía trên lóe lên. Cát Vũ tập trung nhìn vào, phát hiện phía trên trường kiếm của hắn đã có tám đốm sáng lờ mờ đang nhấp nháy.

Không ngờ lại là tu vi Bát Tiền Đạo Trưởng, hơn mình một Tiền mà thôi, vậy mà lại dám càn rỡ như vậy?

Nhưng Cát Vũ đột nhiên nghĩ đến, nữ quỷ Phượng Di đứng cách đó không xa mới là nhân vật chính ở đây hôm nay, rất có thể hôm nay hắn sẽ không thể rời khỏi nơi này rồi.

“Nhóc con, chịu chết đi!” Hàn Nguyệt yêu đạo không nhiều lời nữa, rung thanh trường kiếm trong tay, chém về phía Cát Vũ. Còn Cát Vũ thì nheo mắt lại, quét ngang một kiếm ra ngoài hướng về phía Hàn Nguyệt yêu đạo kia…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.