Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 169




Cát Vũ xuống núi không bao lâu nên cũng không quá hiểu biết về chuyện diễn ra trong vòng tròn của người tu hành. Đây là lần đầu tiên Cát Vũ nghe nói về kiếm thần Lê Trạch Kiếm đột nhiên xuất hiện này. Tuy nhiên, nhìn thủ đoạn y sử dụng kiếm như vậy, thật là vô cùng kỳ diệu.

Đặc biệt là thanh Truy Hồn Kiếm màu bạc trên tay, Cát Vũ hoàn toàn có thể kết luận đó chắc chắn là một thanh phi kiếm.

Phi kiếm trên đời này rất hiếm, sẽ không bao giờ có hơn năm thanh. Không ngờ vị kiếm thần lánh đời này lại có một thanh.

Ngay cả thánh khí Mao Sơn trong tay Cát Vũ cũng không thể coi là phi kiếm, chỉ có thể gọi là thánh khí mà thôi.

Phi kiếm có thể lấy mạng người ta từ khoảng cách trăm mét, dễ như lấy đồ trong túi vậy.

Cát Vũ không biết nhiều lắm về Huyết Linh Giáo. Nếu lão già kia là mười ba môn đồ của Huyết Linh Giáo, bây giờ mất một người, có nghĩa là vẫn còn mười hai môn đồ. Xem ra đây là một tồn tại tà ác quy mô lớn. Mười hai đệ tử còn lại chắc chắn có tu vi không thấp, sau này phải làm việc cẩn thận mới được.

Đứng ở đó một hồi, Cát Vũ liếc nhìn xác chết của lão già kia một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người bước nhanh về phía cửa động.

Lão già này đã làm chuyện xấu cả đời, đào mộ, tu luyện cu0ng thi, thậm chí còn dùng người sống luyện chế cu0ng thi, thật sự là chết chưa hết tội. Vốn dĩ Cát Vũ còn muốn an táng xác chết cho lão già, nhưng vừa nghĩ tới việc lão ta đã làm, nên bèn dự định để xác chết ở lại trong nơi hoang dã này, mặc cho dã thú cấu xé, kiến tới xẻ thịt, đây cũng là cái kết mà lão ta đáng phải nhận.

Mà lúc này, hắn mới nhớ tới Tô Mạn Thanh bị bỏ lại trong sơn động, cho nên liền tăng tốc đi về phía căn thạch thất trước đó.

Cơ thể của Cát Vũ vô cùng suy yếu do sử dụng Thần Đả Thuật, có lẽ sẽ mất vài ngày để hồi phục.

Cứ đi về phía trước như vậy khoảng hai mươi phút, Cát Vũ đến căn thạch thất, còn chưa nhìn thấy Tô Mạn Thanh, thì đã nghe thấy một giọng nói ác ý: "Ta nói này cô gái, thằng nhóc Cát Vũ này đối xử với cô như vậy à? Đừng thấy bộ dạng đứng đứng nghiêm túc mà lầm, kỳ thật chỉ là một thằng bi3n thái ngầm thôi..."

"Đúng vậy, tên nhóc Cát Vũ kia d4m đãng lắm, nhìn thấy mỹ nữ là không nhấc chân đi được. Cô đừng có bị tên nhóc đó lừa gạt..."

"Không có... Vũ ca đối với ta tốt lắm..." Tô Mạn Thanh ngập ngừng nói.

Vừa nghe được cuộc nói chuyện này, Cát Vũ tức giận đến ngứa răng. Mấy lão quỷ này, thừa dịp mình không ở đây mà đi nói bậy với Tô Mạn Thanh. Hắn ho khan một tiếng, sắc mặt trầm xuống, đi về phía Tô Mạn Thanh.

Ngay khi Tô Mạn Thanh nhìn thấy Cát Vũ, trong lòng cô vui mừng khôn xiết, nhanh chóng gọi một tiếng Vũ ca, rồi lập tức chạy về phía hắn, trong tay còn cầm Tụ Linh Tháp mà Cát Vũ đã đưa cho cô.

Cát Vũ gật đầu, nhìn thấy những bóng ma có màu sắc khác nhau vây quanh Tụ Linh Tháp, tức giận nói: "Cả đám các người vừa rồi nói cái gì đó? Ông đây nghe thấy hết rồi, không muốn đi đầu thai phải không?"

Mấy lão quỷ kia nhất thời ngậm miệng lại, một lão quỷ trong đó ngập ngừng nói: "Vũ gia, không phải bọn ta lo lắng cho em gái này ở đây một mình sợ hãi, nên mới pha trò với cô ấy thôi sao. Ngươi nên cảm ơn bọn ta mới đúng."

“Mấy người các ngươi, nói bậy về ông đây mà còn muốn ta cảm ơn các ngươi ư, còn có thiên lý nữa không đấy?” Cát Vũ nói không nên lời.

"Vũ ca, đừng trách họ. Ta cảm thấy những người bạn này của ngươi đều rất tốt. Vừa rồi ta sợ đến mức không chịu được. Nếu bọn họ không nói chuyện với ta, thì có lẽ ta cũng phải chạy ra ngoài tìm ngươi rồi." Tô Mạn Thanh cầu xin.

Cát Vũ cũng không tiện tức giận nữa nên đành phải gật đầu, nhận lấy Tụ Linh Tháp từ tay Tô Mạn Thanh, tức giận nói: "Tất cả các ngươi, đợi đến khi ta có thời gian thì sẽ xử lý các người."

“Vũ ca… tên xấu xa đó sao rồi?” Tô Mạn Thanh lo lắng nói.

“Chết rồi.” Cát Vũ dửng dưng trả lời.

"Ngươi giết ông ta rồi ư..." Tô Mạn Thanh có chút không thể tin được. Theo cô thấy, giết người thì phải đền mạng, nếu không thì sẽ phải ngồi tù.

Nhưng cô lại không biết trên giang hồ có quy tắc của giang hồ. Với loại yêu nhân tà giáo này, cho dù có gi3t ch3t thì người của chính quyền cũng sẽ không quan tâm. Hơn nữa xác chết của lão già này nằm ngay trong pháp trận sương mù của Bạch Hổ Đoạn Sát Cục, không ai có thể tìm thấy nơi này.

"Đừng lo lắng, không phải ta giết, đã muộn rồi, chúng ta mau về đi..." Cát Vũ vỗ vai Tô Mạn Thanh nói.

Lúc này, ánh mắt Tô Mạn Thanh lại rơi vào thi thể của người chú trên mặt đất, ánh mắt lại đột nhiên đỏ lên: "Vũ ca, chú của ta phải làm sao bây giờ?"

Cát Vũ quay đầu nhìn thoáng qua thi thể của người chú đang nằm trên mặt đất, tìm kiếm quanh một vòng, thì tìm được một bộ quần áo cũ của lão già trước đó. Mùi hôi xộc lên, tất cả đều là mùi của thi du.

Cát Vũ mặc vào cho người chú, sau đó lấy từ trong người ra một tấm bùa trấn thi, dán lên trán của người chú, bấm một pháp quyết, trong miệng thì thầm: "Linh Bảo Thiên Tôn, an úy thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh, Thanh Long bạch Hổ, đối trượng phân vân, Chu Tước Huyền Vũ, thị vệ ngã thân, thi khởi!"

Niệm chú ngữ xong, thi thể của người chú đang nằm dưới đất bỗng bật dậy khỏi mặt đất, hai tay duỗi thẳng, thậm chí còn nhảy về phía trước.

Tình huống như vậy nhất thời dọa Tô Mạn Thanh sợ hãi thay đổi sắc mặt, khó có thể tin mà nhìn về phía Cát Vũ, run giọng nói: "Vũ ca, chú của ta sao lại còn sống chứ..."

“Hắn không sống, chỉ là ta dùng Bạch Hổ Đoạn Sát Cục biến hắn thành một xác chết biết đi, vậy thì hắn có thể đi theo sau chúng ta, về lại thôn của các cô mà không cần ta cõng trên lưng.” Cát Vũ giải thích.

Tô Mạn Thanh vẫn cảm thấy có chút khó tin, liếc nhìn người chú có tấm bùa màu vàng trên trán, sửng sốt một hồi.

"Đi thôi, chờ chúng ta về đến cũng gần rạng sáng rồi. Chúng ta cần phải về thôn trước khi người trong thôn kịp thức dậy. Nếu bị bắt gặp chúng ta mang theo thi thể của người chú trở về như thế này, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người sợ hãi."

Nói rồi, Cát Vũ lấy từ trong người ra một cái chuông, kẹp vào giữa các ngón tay. Chuông vang lên một tiếng giòn giã, thi thể của người chú liền nhảy về phía trước một bước thật lớn, một bước ít nhất cũng hai ba thước.

Bằng cách này, Cát Vũ và Tô Mạn Thanh dẫn thi thể của người chú ra khỏi sơn động, đi qua pháp trận sương mù, đi một mạch thật nhanh, cuối cùng trở về nhà của Tô Mạn Thanh trước bình minh.

Khi cha mẹ của Tô Mạn Thanh nhìn thấy Cát Vũ mang thi thể của người chú trở lại, bọn họ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Không ngờ Cát Vũ thực sự có thể mang thi thể của người chú trở lại.

Sau khi Cát Vũ đặt thi thể của người chú vào lại trong quan tài pha lê, cũng không nhiều lời chút nào, trực tiếp trở về phòng mình. Quãng đường này, Cát Vũ cũng không biết đi về như thế nào. Khi nãy Cát Vũ đã vận dụng Mao Sơn Thần Đả Thuật một lúc nên đã kiệt sức, muốn ngủ một giấc thật ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.