Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 166




Đang chạy về phía trước, đột nhiên lại xuất hiện một vài đôi mắt xanh lục thăm thẳm oán độc, gầm lên và chạy về phía Cát Vũ, cố gắng chặn đường của Cát Vũ.

Có đến bảy, tám con âm độc thi cẩu đang lao về phía bên này, bước chân của Cát Vũ không dừng lại một chút nào, mà ngược lại còn tăng tốc.

Trong khoảnh khắc đó, cơ thể của Cát Vũ chạm trán với lũ âm độc thi cẩu này.

Cao thủ không biết là thần thánh phương nào trên người Cát Vũ vung Mao Sơn Thất Tinh Kiếm trong tay lên chém vào một con đang lao tới. Con âm độc thi cẩu này bay ra một bên mà thậm chí không có cơ hội giãy giụa. Cả đám âm độc thi cẩu lập tức liên tiếp ngã xuống bên trong vũng máu.

Ý thức của Cát Vũ bị đặt ở linh đài vừa thấy thần thức mạnh mẽ này cường hãn như thế thì cũng vô cùng bội phục kiếm pháp của "hắn ta". Quả là dứt khoát lưu loát, từng chiêu từng chiêu đều đòi mạng. Đến hiện tại Cát Vũ cũng không biết đối phương có lai lịch gì.

Sau khi gi3t ch3t những con âm độc thi cẩu, ý thức mạnh mẽ đang trên người Cát Vũ lập tức thúc giục chiêu thức tương tự như Mao Sơn Súc Địa Thành Thốn, vận bước như bay bên trong sơn động.

Cát Vũ thậm chí còn nhìn thấy một vài chiếc quan tài trong sơn động. Khi người chiếm giữ thân thể Cát Vũ lướt qua bên cạnh chiếc quan tài này, tà vật trong quan tài đều không có phản ứng gì, bởi vì tốc độ quá nhanh, tà vật còn chưa kịp cảm ứng được sinh khí của người sống, thì chiếm giữ thân thể Cát Vũ đã ở nơi cách đó hàng chục thước rồi.

Không bao lâu sau khi đi về phía trước, một cái hố tối đen như mực hiện ra trước mặt, hai bên hố cỏ hoang rậm rạp, người chiếm giữ thân thể Cát Vũ có lẽ lo lắng rằng có phục kích ở hố, nên trực tiếp dùng một kiếm quét ngang qua nó. Kiếm khí tung hoành càn quét cỏ dại và đá vụn ở chỗ miệng hố không còn một mảnh, trực tiếp bổ ra một con đường.

Sau đó, người chiếm giữ mới lắc mình đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi sơn động này liền thấy một bóng đen mờ mịt, vừa sợ hãi quay đầu nhìn vừa nhanh chóng chạy như điên về phía xa.

Mặc dù cách hơi xa, nhưng Cát Vũ cũng có thể thấy rõ sự hoảng sợ trong mắt lão già kia.

Mao Sơn Thần Đả Thuật này cũng không phải là vạn năng. Ý thức mạnh mẽ của vị được thỉnh này cũng không thể ở lại trên cơ thể Cát Vũ trong thời gian quá lâu. Điều này không tốt cho cả hai bên. Một là thân thể của Cát Vũ không chịu nổi, hai là ý thức mạnh mẽ của vị này không thể hoàn toàn dung hợp với thân thể của Cát Vũ, cũng sẽ cảm thấy thần hồn thống khổ. Một khi đôi bên đều cảm thấy có phần không thể chịu đựng được nữa, thần hồn kia sẽ thoát ra khỏi có thể Cát Vũ, rời khỏi nơi này.

Sau khi sử dụng Mao Sơn Thần Đả Thuật, Cát Vũ sẽ suy yếu trong một khoảng thời gian. Dù sao cũng là mượn dùng ngoại lực, vị được thỉnh đến này có tu vi phải cao hơn Cát Vũ không ít. Khi thi triển chiêu thức sẽ gây áp bức cực hạn lên người của Cát Vũ.

Vì vậy, sau khi sử dụng Mao Sơn Thần Đả Thuật, Cát Vũ nhất định sẽ suy yếu trong một khoảng thời gian. Nếu như không gi3t ch3t lão già này...

Chờ Cát Vũ yếu đi, ông ta sẽ tìm về, Cát Vũ sẽ chỉ còn một con đường chết.

Ý thức mạnh mẽ bám trên người Cát Vũ cũng hiểu rõ điểm này. Nếu đã nhận làm việc giúp người ta, thì chắc chắn phải giúp đỡ đến cùng, cứu người cứu đến cùng. Sau khi gi3t ch3t lão già kia mới có thể hoàn toàn chặt đứt hậu hoạn của Cát Vũ.

Vừa nhìn thấy lão già, người chiếm giữ thân thể Cát Vũ tăng tốc lần nữa, không còn là chạy bình thường nữa, mà là chớp động. Trong nháy mắt đã chuyển dời Cát Vũ đến nơi cách xa hàng trăm mét.

Sau vài cái chớp nhoáng đã cách lão già chưa đầy 100m, hù dọa lão già kia liều mạng chạy như điên.

Tuy nhiên, khi hai người một trước một sau đuổi theo nhau, một bóng đen bất ngờ xuất hiện trước mặt lão già, chặn đường ông ta.

Lão già sững sờ một lúc rồi dừng lại, trong lòng giật nảy mình, nghĩ rằng tên nhóc đến từ Mao Sơn này còn có người khác giúp đỡ ư.

Tuy nhiên, người đứng trước mặt lão già kia cũng không phải người giúp đỡ Cát Vũ. Người chiếm giữ thân thể Cát Vũ cũng dừng lại, cho rằng đó là người giúp đỡ của lão già.

Cả ba người họ đều đứng đó bất động, không ai có động thái nào khác.

Lúc này, ngay cả ý thức bị áp chế trên linh đài của Cát Vũ cũng có thể cảm giác được, bóng đen đứng trước mặt lão già không phải người thường.

Bóng đen đó mặc một chiếc áo vải thô màu trắng bình thường với quần đen bên dưới. Điều kỳ lạ là đang đêm hôm khuya khoắt, trên đầu bóng đen kia còn đội một chiếc mũ, giống như một người đàn ông ở nông thôn đang làm việc trên ruộng đồng.

Ba người đều không khỏi sửng sốt một phút chốc. Bóng đen đội mũ đột nhiên trầm giọng nói: "Mấy cái mồ mả tổ tiên của Ngưu gia trang là ngươi lấy hả? Thi thể ở đâu?"

Lão già sửng sốt một chút, thở hổn hển nói: "Ngươi là ai?"

"Ta là người của Ngưu gia trang. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã đào những ngôi mộ cũ ở Ngưu gia trang không?" Người đàn ông bí ẩn đội mũ hỏi lại.

"Là lão phu lấy đó thì sao? Ngươi đừng xen vào việc của người khác..."

Lão già chưa kịp nói hết câu, thì đã thấy người đàn ông đội mũ bí ẩn kia chợt lấy ra một thanh bảo kiếm có hàn quang lập lòe. Thanh bảo kiếm đột nhiên vang lên một tiếng giòn tan, ngân quang lóng lánh, ký hiệu thần bí ở trên thân kiếm run lên.

"Ngươi đào mộ ở chỗ nào khác thì ta không xen vào, nhưng tác quái ở khu vực của ta thì không được. Ta đặc biệt đến đây để lấy mạng chó của ngươi!" Người đàn ông bí ẩn đội mũ nói.

Ngay khi lão già nhìn thấy thanh kiếm trong tay của người đàn ông bí ẩn, lập tức thân thể ông ta run lên, kinh hãi nói: "Truy Hồn Kiếm! Ngươi... Ngươi là kiếm thần truy hồn đã biến mất trên giang hồ vào mười mấy năm trước - Lê Trạch Kiếm ư! Ngươi... sao ngươi lại xuất hiện ở đây..."

"Nghĩa sĩ một phương tất nhiên cần bảo vệ bình an một phương. Ngươi động thổ ở địa bàn của ta, lấy phần mộ tổ tiên của người ta, làm loại chuyện đoạn tử tuyệt tôn như thế này, ta há có thể tha cho ngươi ư, chịu chết đi!"

Người đàn ông bí ẩn đội mũ bổ một kiếm ra, nhất thời có một đạo hồng quang lóe lên, chém thẳng vào trên người lão già.

Lão già thốt lên một tiếng kinh hãi, vội vã nâng khúc xương lên trong tay để kháng cự. Đạo hồng quang lập tức đánh xuống, đánh lên khúc xương kia, trực tiếp khiến lão già chấn động bay lên, ngã nhào về phía Cát Vũ.

Mà người chiếm giữ thân thể Cát Vũ vừa thấy đối phương không phải là người giúp đỡ của lão già kia, lập tức cảm thấy an tâm. Lúc này lại nhìn thấy lão già bị trọng thương, làm sao có thể không lợi dụng cơ hội này cho được, "hắn ta" vội vàng bước nhanh mấy bước, đâm một kiếm xuyên qua người lão già.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.