Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 164




Thi du dừng lại trên tấm chắn cu0ng khí, tạo ra âm thanh "xì xì", cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn với tấm chắn cu0ng khí, cảm giác như nó sẽ bị tan biến bất cứ lúc nào.

Lợi dụng thời khắc này, Cát Vũ trực tiếp lắc lắc Mao Sơn Thất Tinh kiếm trong tay, bảy thanh kiếm nhỏ đồng thời bay ra ngoài, lần lượt đánh tới từng bộ phận trọng yếu trên cơ thể lão già kia.

Chiêu thức này của Cát Vũ rất đơn giản, cũng không phát huy hết uy lực của Mao Sơn Thất Tinh Kiếm. Bảy thanh kiếm nhỏ vẫn là kích thước ban đầu, tạm thời sử dụng như ám khí.

Hắn muốn mau chóng đánh chết lão già này.

Bảy thanh kiếm nhỏ trực tiếp xuyên thủng tấm chắn cu0ng khí, xoay tròn với tốc độ cao, lao thẳng tới lão già.

Lão già nhìn thấy bảy thanh kiếm nhỏ bay ra, trong lòng lập tức cả kinh, trực tiếp cầm thùng thi du còn hơn phân nửa trong tay đập về phía Cát Vũ.

Ba trong số bảy thanh kiếm nhỏ bị thùng thi du chặn lại, trên thùng sắt chứa thi du bị thủng vài lỗ, bốn thanh kiếm nhỏ còn lại vẫn đang đâm thẳng về phía lão già.

Nhưng chỉ thấy lão già đột nhiên quát khẽ một tiếng, duỗi tay ra, rút ra hai cái xương cốt màu đen từ thắt lưng giống như làm ảo thuật, vung vẫy trước mặt mình một trận, ngăn mấy thanh kiếm nhỏ còn lại bay ra ngoài, c4m vào vách động.

Mà ngay khi thùng sắt đựng đầy thi du rơi xuống đất, trên mặt đất đột nhiên hình thành một tầng sương mù trắng, tức thì mùi hôi thối nồng nặc xông vào mũi, những tảng đá phía trên bị ăn mòn đến mức tất cả đều bốc lên bọt khí, tiếng "ùng ục ùng ục" vang lên không ngừng. Trong căn thạch thất, thi khí màu trắng lượn lờ, càng tăng thêm cho không khí vài phần xơ xác tiêu điều.

Lợi dụng cơ hội này, thân hình Cát Vũ lóe lên, cầm theo Mao Sơn Thất Tinh Kiếm tiếp cận lão già.

Cách lão già còn ba bốn mét, Mao Sơn Thất Tinh Kiếm trong tay Cát Vũ nhoáng lên một cái, bảy thanh kiếm nhỏ từ khắp nơi bay ra, cùng với một tràng tiếng vang leng keng, một kiếm của Cát Vũ chém xuống đầu của lão già.

Lão già cũng hừ lạnh một tiếng, vung hai thanh xương đen giống như xương đùi đập về phía Cát Vũ.

Mao Sơn Thất Tinh Kiếm trong tay va chạm vào thanh xương trong tay lão già, vang lên một tiếng giống như hai thanh sắt va vào nhau. Thứ lão già đang cầm lại như không phải xương cốt mà là hai cây gậy sắt, chấn động đến nỗi tay của Cát Vũ cũng có hơi run lên.

Tu vi của lão già này thật sự lợi hại, có lẽ đã đạt tới cảnh giới chân nhân rồi. Với tu vi thất tiền đạo trưởng như Cát Vũ, nếu không phải dựa vào thánh khí Mao Sơn trong tay, chưa chắc đã có thể đến gần ông ta.

Mà ngay khi Cát Vũ giao chiến với lão già, hắn đã cảm thấy hai xái xương đùi trên tay của ông ta cũng không bình thường. Không nói nó đen tuyền, mà trên đó dường như có vô số lỗ thủng, toát ra một luồng sát khí đen kịt quỷ dị, khiến Cát Vũ cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Hai thanh xương này chắc hẳn là Kim Giáp Cốt, chính là một loại xương cốt được lấy xuống từ trên người một cu0ng thi vô cùng lợi hại. Và cu0ng thi đó được gọi là Kim Giáp Thi. Hầu hết những Kim Giáp Thi này đều là những chiến tướng nổi danh cổ đại, chết trận sa trường, oán khí ngưng kết không tiêu tan, vô cùng hiếm thấy, uy lực mạnh mẽ. Vùa trấn thi và pháp khí hoàn toàn không có tác dụng gì đối với loại Kim Giáp Thi này, cũng rất khó làm tổn thương hoàn toàn. Không ngờ lão già này đã tìm được xương đùi của Kim Giáp Thi, luyện chế ra được pháp khí tà môn như vậy.

Ngay khi hai người chạm trán nhau, cát bay đá chạy, gió lớn nổi lên, tốc độ nhanh đến nỗi cũng chỉ có thể nhìn thấy hai bóng dáng đang chuyển động rất nhanh. Cát Vũ càng đánh càng kinh hãi, không ngờ tu vi của lão già đã cường hãn đến mức này. Điều đó khiến Cát Vũ chỉ có thể chống đỡ, hoàn toàn không có cơ hội phản công.

Mà lão già cũng vô cùng kinh ngạc. Một thiếu niên chưa tới hai mươi tuổi, đã có thể chiến đấu ngang ngửa với người có kinh nghiệm tu luyện mấy chục năm như mình. Chẳng lẽ thằng nhóc ăn Đại La Kim Đan hả? Nếu không sao lại có nền tảng tu vi hùng hậu như vậy?

Làm sao ông ta biết được Cát Vũ đã bắt đầu tu hành từ năm ba tuổi, nền tảng của hắn vô cùng vững chắc. Hắn thi triển ra một bộ Mao Sơn Hỗn Nguyên Kiếm Pháp, cẩn thận phong bế các nơi trọng yếu quanh thân. Trong lúc nhất thời, lão già này cũng không thể làm gì được Cát Vũ.

Khi giằng co, lão già rút hai cây gậy đập mạnh xuống đầu Cát Vũ. Cây gậy này có sức mạnh đủ để dời núi, Cát Vũ dùng Mao Sơn Thất Tinh Kiếm ngăn cản, không tránh khỏi bị sức lực to lớn này làm chấn động mà lùi về phía sau mấy bước.

Ngay sau đó, lão già cũng lùi lại phía sau mấy bước, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, nhìn về phía Cát Vũ, trầm giọng nói: "Được lắm nhóc con, lão phu thật sự đã xem thường ngươi. Không ngờ tuổi ngươi còn nhỏ, nhưng tu vi đã cường hãn như thế. Nếu lão phu còn không lấy ra bản lĩnh thật sự, thì thật đúng là không giải quyết được ngươi!"

Con quái vật lớn này có hình dáng giống người, nhưng lớn hơn người bình thường hai vòng, cao chừng hai thước, được bao phủ bởi lớp vảy dày màu vàng, giống như áo giáp. Trên miệng có hai hàng răng nanh, dài chừng hơn mười centimet. Móng tay có màu xanh đen, trông rất u ám lạnh lẽo.

Cát Vũ vừa nhìn thấy con quái vật này, hắn không khỏi thốt lên: "Đồng Giáp Thi!"

"Không sai, chính là Đồng Giáp Thi. Lão phu đã luyện hóa mười mấy năm rồi, đối phó với ngươi cũng có chút lãng phí. Tên nhóc ngươi chịu chết đi!" Lão già tức giận quát lên.

Vừa dứt lời, chỉ nhìn thấy Đồng Giáp Thi kia nhảy tới, mạnh mẽ xông về phía Cát Vũ. Vừa nhìn thấy tà vật này, Cát Vũ sửng sốt một chút, nhanh chóng lui về phía sau vài bước.

Cát Vũ dùng kiếm quét qua, đánh trúng thân thể Đồng Giáp Thi, nhưng chỉ để lại một dấu vết nhợt nhạt. Đồng Giáp Thi không hề nhúc nhích, hai tay quét ngang. Cát Vũ cúi đầu tránh thoát, móng tay kia cào trên vách động, lập tức trên vách đá cứng rắn xuất hiện mấy dấu vết hằn sâu, vụn đá rơi sột soạt.

Thừa dịp Đồng Giáp Thi chưa phản ứng lại được, Cát Vũ lấy ra một tấm bùa trấn thi và vỗ lên Đồng Giáp Thi, chợt ánh lửa lóe lên, nhưng Đồng Giáp Thi chỉ hơi rung lên một cái, cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, tiếp tục bổ nhào về phía Cát Vũ.

Má nó, lợi hại thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.