Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 159




May mà Cát Vũ nhanh tay túm được.

Tô Mạn Thanh còn chưa hoàn hồn, thì đã bị thứ trên mặt đất doạ cho hồn phách lên mây mà hét lên.

Cát Vũ nhìn về phía mặt đất, hắn mới hiện ra rằng thứ mà Tô Mạn Thanh giẫm lên hóa ra là một đống xương trắng. Cũng không biết những xương trắng này đã ở đây bao lâu, khi bị Tô Mạn Thanh đạp lên thì chúng đã nát vụn ra.

“Đừng sợ, chỉ là xương thôi, chúng ta đi tiếp nào.” Cát Vũ trấn an nói.

Cát Vũ đã nhìn thấy những thứ như thế này rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Tô Mạn Thanh nhìn thấy một đống xương, mà cô còn đạp lên chúng, nên chắc chắn là rất sợ hãi. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Cát Vũ, hoảng sợ nói: “Vũ ca, sao nơi này lại có người chết vậy?”

“Những con âm độc thi cẩu mà chúng ta đã gặp lúc nãy chính là ăn thịt người chết, có lẽ nơi này là hang ổ của chúng, nên có xương người cũng là bình thường. Có khi vẫn còn có âm độc thi cẩu, cứ theo sát ta, sẽ không sao đâu.”

Nói xong, Cát Vũ lại liếc nhìn Tô Mạn Thanh và cười nói: “Bây giờ có phải đã hối hận vì đã đi theo ta rồi không?”

“Không có… đi bên cạnh ngươi, ta sẽ không sợ.” Tô Mạn Thanh quả quyết nói.

Cát Vũ gật đầu và không nói nữa, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Mạn Thanh, tiếp tục đi về phía sâu trong hang động.

Bộ xương trắng ban đầu nhìn thấy chỉ là bộ đầu tiên, càng về sau càng gặp nhiều, chúng nằm rải rác trong hang, một số bộ xương còn đầy đủ các bộ phận, còn hầu hết đều không trọn vẹn, tay chân vương vãi khắp nơi, chỉ cần sơ sẩy là có thể đá trúng một bộ xương khô lăn lông lốc trên mặt đất.

Đi về phía trước hơn một trăm mét, họ lại bắt gặp hàng chục bộ xương trắng, ngay cả những người như Cát Vũ vốn đã quen nhìn những cảnh này, cũng không khỏi thầm cảm thấy sợ hãi, tại sao ở đây lại có nhiều xương cốt như thế?

Rốt cuộc là ai đã ở đây tu hành, còn nuôi nhiều âm độc thi cẩu như thế?

Càng đi về phía trước, lòng dạ của Cát Vũ càng trở nên nặng trĩu, họ đang đi thì lại có mấy đôi mắt xanh lục đầy thù hằn đột ngột xuất hiện trong hang tối, hướng về phía Cát Vũ.

Không cần phải nói, đó chính là âm độc thi cẩu, mấy thứ này vừa nhìn thấy người là giống như cá mập ngửi thấy mùi máu vậy, lập tức kêu lên mấy tiếng kỳ quái rồi lao đến chỗ Cát Vũ.

Cát Vũ nheo mắt lại, lập tức lấy Mao Sơn Thất Tinh Kiếm ra nắm chặt trong tay.

Kim quang của Mao Sơn Thất Tinh Kiếm chợt lóe lên, kích thước tăng vọt, bảy thanh kiếm nhỏ treo trên đó phát ra tiếng leng keng giòn tan.

Mấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vọng đến, bảy thanh kiếm nhỏ xuyên qua thân thể của đám âm độc thi cẩu kia, tất cả đều ngã gục xuống đất, bảy thanh kiếm nhỏ cắm trên vách đá của sơn động vẫn kêu vù vù.

Ngay sau đó, Cát Vũ lắc tay, bảy thanh kiếm nhỏ cắm trên bức tường đá bay trở lại kiếm chủ và lại treo trong mấy cái lỗ nhỏ.

Những con âm độc thi cẩu này đều có sức sát thương như mãnh hổ, hơn nữa trên cơ thể chúng đều có thi độc, ngay cả Cát Vũ cũng hơi sợ hãi, một khi bị dính phải những thi độc đó thì sẽ có chuyện phiền phức.

Vì vậy, Cát Vũ không đợi những âm độc thi cẩu đến gần, mà ngay lập tức ra đòn mạnh tay gi3t ch3t chúng ngay tức khắc, để tránh hậu hoạ về sau.

Nếu không được cọ xát thực tế nhiều, thì đi vào nơi này chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết, càng đi về phía trước, Cát Vũ càng hoảng sợ, không biết mình sẽ gặp phải chuyện kinh hoàng gì.

Sau khi thu lại Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, Cát Vũ kéo Tô Mạn Thanh đang hoảng sợ tiếp tục đi vào trong hang động.

Hang động này rất sâu, không biết nó dẫn đến đâu, như thể nó sẽ không bao giờ kết thúc.

Sau khi vượt qua đám âm độc thi cẩu, hai người đi về phía trước thêm hai ba trăm mét, ngoại trừ mấy bộ xương khô trên mặt đất, bọn họ cũng không gặp bất cứ thứ gì kỳ quái nữa.

Chính vào lúc này, trái tim của Cát Vũ đập loạn xạ, ngược lại càng khiến hắn lo lắng, luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra.

Hai người thận trọng đi về phía trước vài chục mét, bỗng nhiên mọi thứ trước mắt lại rõ ràng.

Điện thoại của Tô Mạn Thanh loé lên, tựa hồ đã nhìn thấy cái gì, sợ hãi nói: “Vũ ca, ngươi xem phía trước là gì vậy?”

Cát Vũ nhìn kỹ, cũng giật mình, chỉ thấy phía trước hơn mười thước có rất nhiều quan tài.

Do khoảng cách khá xa nên Cát Vũ không thể nhìn thấy những chiếc quan tài này được làm bằng chất liệu gì.

Vị trí của những chiếc quan tài được sắp xếp không theo quy tắc gì cả, Cát Vũ vừa liếc nhìn đã ngay lập tức nhìn ra manh mối, hắn không khỏi há hốc mồm nói: “Thật lợi hại, thất tinh sinh tử quan, những thứ trong quan tài này cũng không đơn giản đâu.”

Trong khi hắn nói, quan tài phía trước đột nhiên khẽ rung chuyển giống như là đáp lại, khiến bụi đất trên đó tuôn rơi ào ào.

Đột nhiên nhìn thấy nhiều quan tài như vậy, Tô Mạn Thanh nắm lấy tay Cát Vũ, run giọng nói: “Vũ ca… sao mấy quan tài này lại động đậy được thế, bên trong có người không?”

“Chắc chắn người nằm trong quan tài không phải là người sống. Cao nhân tà tu này rất mạnh mẽ. Không biết hắn ta đã tìm ở đâu nhiều tà vật về thai nghén trong dưỡng thi địa trung này nữa.”

Nói xong, tay của Cát Vũ vô thức tìm Mao Sơn Thất Tinh Kiếm ở thắt lưng, nhân tiện dẫn theo Tô Mạn Thanh tiến lên vài bước.

Thà họ không di chuyển còn đỡ, vừa chuyển động đã khiến cho những cỗ quan tài kia càng rung lắc dữ dội.

Bụi trên quan tài rơi rào rào, cỗ quan tài cũng phát ra những tiếng kít kít. Những cỗ quan tài này làm bằng đá từ thời cổ, thường thì những người chết có oán khí rất lớn mới dùng quan tài đá để liệm, nếu táng ở dưỡng thi địa trung thì kết quả không cần nói cũng biết.

Tô Mạn Thanh nhìn chiếc quan tài bằng đá đang rung lắc, cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

Càng kinh khủng hơn là tiếp đó lại có tiếng móng tay cào vào vách quan tài, khiến người ta nghe thấy cũng nổi cả gai ốc, sau đó là những âm thanh quái đản vang lên, giống như là tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng vậy.

Ngay khi hai người Cát Vũ còn cách quan tài năm sáu mét, nắp của quan tài đột nhiên rung lắc mạnh, rít gào bay về phía Cát Vũ.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Cát Vũ bay lên đá vào nắp quan tài, khiến nó bay trở lại đậy lên chiếc quan tài một lần nữa. Chiếc quan tài cũng bắt đầu vỡ ra.

Sau đó, Tô Mạn Thanh kinh hoàng khi thấy một xác chết màu đen, đột ngột bật ra khỏi mặt đất từ ​​bên cạnh chiếc quan tài bằng đá đã vỡ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.