Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 140




Thật ra không phải Cát Vũ không muốn cho Thần gia thể diện, mà là hắn thật sự không muốn làm việc với Thần gia, không chỉ riêng gì Thần gia mà có là gia gì đi nữa thì cũng không thể khống chế được suy nghĩ của Cát Vũ. Người tu hành đạo gia chính là muốn tự do tự tại, không ràng không buộc.

Cát Vũ cũng không muốn nổi tiếng, không cầu công danh lợi lộc nên đương nhiên không có hứng thú với Thần gia.

Sắc mặt của Thần gia đã khó coi đến mức không thể khó coi hơn, vốn định để thuộc hạ tiến lên dạy cho Cát Vũ một bài học, nhưng nghĩ đến bản lĩnh lợi hại của Cát Vũ, cho dù tất cả thuộc hạ của ông ta có đồng loạt xông lên, cũng không phải là đối thủ của hắn, nên chỉ đành từ bỏ chuyện này.

Tuy nhiên, Thần gia vẫn chừa cho mình một đường lui, nén giận nói: “Người trẻ tuổi, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ta tin ngươi sớm muộn gì cũng sẽ qua tìm ta. Lão phu ở tỉnh Nam Giang chờ ngươi.”

Dứt lời, Thần gia dẫn đám thuộc hạ đang tràn ngập hận thù kia xoay người bỏ đi.

“Đừng chờ, ta sẽ không đi đâu.” Khi Thần gia vừa xoay người, Cát Vũ lại nói.

Thần gia ở phía trước run rẩy toàn thân, chân loạng choạng suýt chút nữa thì ngã, ông ta tức đến mức sắp xì khói rồi. Toàn tỉnh Nam Giang cũng không có ai dám thách thức ông ta, thế mà tên nhóc này lại không nể mặt ông ta như thế, ông ta cảm thấy không biết nên giấu mặt đi đâu.

Đáng tiếc là ông ta không dám làm gì Cát Vũ, nên chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, dẫn theo đám thuộc hạ mặt mày xám ngoét bỏ đi.

Sau khi cách đám người Cát Vũ vài trăm mét, quản gia Vương tức giận nói bên cạnh Thần gia: “Thần gia, thanh niên họ Cát này thật không biết điều, hôm nào ta tìm người dạy cho hắn một bài học.”

“Chỉ bằng mấy người các ngươi mà cũng đòi làm đối thủ của hắn sao?” Thần gia tức giận đến mức run rẩy.

“Tuy rằng chúng ta không phải đối thủ của hắn, nhưng nhất định sẽ có người xử lý được hắn. Mấy ngày nay, ta sẽ tìm một vài cao thủ về đây để cho hắn biết kết cục khi đắc tội Thần gia là thế nào.” Quản gia Vương lại nói.

“Được rồi, chuyện này ngươi thu xếp đi. Tên nhóc này thật không biết phân biệt phải trái, nếu ngay cả hắn mà lão phu còn không xử lý được, thì làm sao sau này còn lăn lộn ở trên đất Nam Giang được nữa đây…” Trong mắt Thần gia loé lên vẻ hung ác.

Sau khi đám người Thần gia vừa rời đi, Đàm gia và Ô Nha ở bên cạnh đã mặt cắt không còn giọt máu.

“Vũ gia… vừa rồi ta đã nói rõ với ngài rồi mà, đừng bao giờ đắc tội với Thần gia, ông ta chính là trùm thế lực ngầm ở tỉnh Nam Giang, ngài đắc tội với ông ta, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu.” Đàm gia lo lắng nói.

“Không sợ, ta không đi đến chỗ ông ta, chẳng lẽ ông ta sẽ trói ta đi à?” Cát Vũ nói không nên lời.

“Vũ gia, mọi chuyện không đơn giản như ngài nghĩ đâu. Thần gia này lòng dạ rất hẹp hòi, có thù tất báo. Mấy năm trước, một ông trùm ở thành phố va chạm Thần gia hai câu, ngày hôm sau đã thấy thi thể trôi trên biển, thân mình toàn vết dao, không ai ở tỉnh Nam Giang là không sợ Thần gia này. Thế lực ngầm trong toàn tỉnh Nam Giang vì Thần gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, ông ta có thủ đoạn thông thiên, hắc bạch thông tri, Vũ gia vẫn nên cẩn thận.” Đàm gia lại tận tình khuyên nhủ.

Cát Vũ xua tay nói: “Đừng nhắc đến chuyện này nữa, có phải nên quay về rồi không?”

Đàm gia nhìn thấy lá gan của Cát Vũ lớn thế, cũng không còn cách nào khác, không nói gì nữa mà dặn dò tài xế lái xe thẳng về Giang Thành. Khi trở về thành phố Giang Thành, trời đã gần rạng sáng, Cát Vũ không muốn quay lại ngôi nhà hắn thuê ở khu dân cư Cổ Lan, mà đến trường đại học Giang Thành luôn. Đầu tiên, hắn đi bộ xung quanh tòa nhà kia một vòng, thấy trận pháp mình bố trí vẫn còn nguyên vẹn thì mới quay về ký túc xá của bảo vệ chợp mắt một lúc, không hề để tâm đến chuyện của Thần gia.

Ngủ một giấc đến trưa, cho đến khi Chung Cẩm Lượng đến ký túc xá đánh thức Cát Vũ, nói rằng Tô Mạn Thanh tìm hắn và đang đợi ở quầy bảo vệ.

Cát Vũ đang mơ màng, sau khi bị Chung Cẩm Lượng đánh thức mới sững sờ một lúc rồi nói: “Cô ấy tìm ta làm gì, sao không gọi điện thoại?”

Chung Cẩm Lượng cười nói: “Có lẽ đã hai ngày rồi không gặp ngươi nên thấy nhớ, chị dâu nhỏ này cũng bám người quá đó.”

“Cút, đừng có đoán mò.” Cát Vũ tức giận trợn mắt nhìn hắn ta, sau đó đứng dậy rửa mặt qua loa, mặc đồng phục bảo vệ rồi cùng Chung Cẩm Lượng đi về phía quầy bảo vệ.

Trên đường đi, Chung Cẩm Lượng nói: “Hình như Tô đại mỹ nữ có vẻ không vui, như thể cô ấy gặp chuyện gì buồn, đôi mắt đỏ hoe luôn.”

Sau khi nghe Chung Cẩm Lượng nói, Cát Vũ thấy hơi khó chịu, ai đã bắt nạt Tô Mạn Thanh ư? Nghĩ thế nên trong lòng căng thẳng, vì vậy hắn tăng tốc độ đi đến quầy bảo vệ.

“Vũ ca…” Ngay khi Tô Mạn Thanh nhìn thấy Cát Vũ, nước mắt của cô lại lăn dài, thật đáng thương.

Khi những người trong phòng bảo vệ nhìn thấy cảnh này thì biết điều chào Cát Vũ, rồi kiếm cớ đi ra ngoài.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Cát Vũ và Tô Mạn Thanh.

“Mạn Thanh, sao vậy, ai bắt nạt cô thế? Nói cho tôi biết, tôi sẽ thay cô trừng trị hắn.” Cát Vũ lo lắng nói.

Tô Mạn Thanh lắc đầu, chợt đi về phía Cát Vũ rồi nhào vào trong vòng tay hắn, nghẹn ngào nói: “Không, không ai bắt nạt ta cả, ta chỉ cảm thấy buồn quá. Ta vừa nhận được điện thoại của cha, cha nói chú của ta đã chết rồi, hu hu…”

“Chú đã chết rồi?” Cát Vũ đẩy Tô Mạn Thanh ra khỏi vòng tay của mình, nhìn kỹ khuôn mặt cô, thấy cung thân hữu u ám, lộ ra một tia hắc khí, quả thật là có người thân đã qua đời.

Còn nhớ vài ngày trước, khi Tô Mạn Thanh đến mời hắn đi ăn tối, Cát Vũ đã thấy được Tô Mạn Thanh có người thân hoặc bạn bè sắp qua đời. Lúc ấy hắn đã nhắc nhở cô, nhưng Tô Mạn Thanh nghĩ rằng Cát Vũ đang trêu chọc mình nên không để ý đến chuyện này.

Ai ngờ điều này đã trở thành sự thật.

Cát Vũ thông thạo huyền học ngũ thuật Đạo gia, có thể dễ dàng nhận ra dấu hiệu khác lạ của một người, nhìn người cực kỳ chính xác, cho tới bây giờ vẫn chưa xảy ra sai sót.

Có điều Cát Vũ không ngờ rằng người chết hóa ra lại là chú của cô.

“Chú chỉ lớn hơn ta mười tuổi, là người thương ta nhất… Nhưng sáng nay đã chết không rõ ràng rồi… Vũ ca… Ta đau lòng quá.” Tô Mạn Thanh nói xong thì nức nở không thành tiếng.

“Cô hãy nén đau thương mà thuận theo tự nhiên thôi, đời người sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình.” Cát Vũ an ủi.

“Nhưng chú chết rất bất thường. Sáng sớm nay chú được người ta phát hiện đã chết dưới triền núi… hơn nữa thất khiếu bị chảy máu rất nhiều, chết rất đáng sợ…” Tô Mạn Thanh sợ hãi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.