Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 137




Quả nhiên làm xong việc thì phất áo ra đi, ẩn giấu công lao và danh vọng.

Mục đích lần này của Cát Vũ đến đây là muốn phong sát thanh thế của  Hồ Tấn Dương, mặc dù hắn không thể ngăn chặn cuộc đấu võ này, nhưng lại có thể đối phó với lão già nguỵ quân tử Hồ Tấn Dương.

Về tiền tài và danh lợi, trong mắt Cát Vũ chẳng khác gì cặn bã, thực lực của mình đã phơi bày ra đó, không phục thì cứ đến chiến đấu.

Cát Vũ không cần ăn mặc đẹp đẽ hào nhoáng trước mặt người ngoài, chứ đừng nói gì đến xe sang và biệt thự. Là một đạo sĩ chân chính, hắn đã coi thường sinh tử của mình, tầm nhìn của hắn đã vượt xa những người phàm tục này. Đó là lý do tại sao Cát Vũ luôn thích mặc đồng phục bảo vệ, là vì hắn không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào. Đối với những người đó, tất cả những điều này có thể rất quan trọng, nhưng đối với hắn mà nói thì hoàn toàn không đáng gì, chỉ khi bản thân trở nên cường đại, đó mới là chân lý của cuộc sống, mới có thể đạt được cảnh giới vô dục vô cầu.

Khi MC thấy trận đấu đã kết thúc thì bước lên sân khấu thông báo kết quả, nhưng Cát Vũ đã không còn ở trên đó nữa, họ nhìn xung quanh cũng không biết người đã đi đâu mất rồi.

Cuối cùng, hắn ta vẫn công bố kết quả cuộc thi, Cát Vũ đã giành chiến thắng và giành được ngôi vị cao nhất ngày hôm nay.

Lúc này Cát Vũ đã từ trong hậu trường bước ra, hắn không quen với cảm giác bị theo dõi dưới ánh đèn sân khấu, có cảm giác giống như con khỉ bị người ta ngắm nhìn trong vườn bách thú vậy. Hắn cũng không muốn bị mọi người biết quá nhiều về bản thân, để tránh gây ra những rắc rối không đáng có, nên đã lặng lẽ rời đi.

Khi Hồ Tấn Dương bị đánh rớt khỏi võ đài, cuộc thi đã chính thức kết thúc.

Khi Hồ Tấn Dương bị đánh rớt khỏi võ đài thì đồ đệ của lão ta là Nghiêm Khang Sóc, đã dẫn theo mấy thuộc hạ chạy nhanh đến đỡ lão ta lên.

Hồ Tấn Dương cũng chưa chết, Cát Vũ đã tha mạng cho lão ta, nhưng tu vi đã tổn hại hơn một nửa, sau này muốn đấu võ so tài cũng rất khó.

“Sư phụ…” Nghiêm Khang Sóc thấy xương cốt của Hồ Tấn Dương đã bị Cát Vũ đánh gãy rất nhiều, trên người bê bết máu, đau lòng đỡ lão ta dậy.

Hồ Tấn Dương vẫn còn đắm chìm trong nỗi bàng hoàng vừa rồi, bàng hoàng vì thủ đoạn bát cực quyền kia của Cát Vũ, tuy rằng lão ta đã bị Cát Vũ phế bỏ tài năng này, nhưng đó cũng coi như là đòn cảnh tỉnh cho lão ta.

Lão ta đã tu luyện bát cực quyền cả đời là vì điều gì? Khổ luyện suốt bao năm là vì cái gì?

Bây giờ mọi thứ đã trở thành hư vô, trở thành trò cười cho người khác. Suy cho cùng thì trong mắt những kẻ có tiền này chỉ là một trò cá cược, lại càng giống như món đồ chơi mà thôi.

“Su phụ… tên bảo vệ kia đã đánh người đến mức này, nhất định con sẽ báo thù cho người!” Nghiêm Khang Sóc nghiến răng nói.

“Không...” Hồ Tấn Dương khẽ lắc đầu, yếu ớt nói: “Không cần đâu... Ngươi không phải đối thủ của hắn, thủ đoạn của người này thần bí khó lường, công pháp có một không hai, tuyệt đối là khí phách của một nhất đại tông sư. Sở dĩ sư phụ rơi vào kết cục này là gieo gió gặt bão, không thể trách người khác được…”

“Sư phụ…” Nghiêm Khang Sóc vẫn chưa từ bỏ ý định.

Nhưng vừa đi được vài bước, một người mặc đồ đen che mặt kín mít đã chậm rãi rãi đi về phía Hồ Tấn Dương, lẫn vào trong đám người rồi từ từ đến gần lão ta, lúc đến gần đã đột ngột thò tay ra, thầm vận chưởng lực mà đánh vào đầu Hồ Tấn Dương.

Mặc dù tu vi của Hồ Tấn Dương đã bị phế gần hết, nhưng nền tảng vẫn còn đó, ngay khi người đàn ông chuẩn bị ra tay thì lão ta cảm thấy có điều gì đó bất thường, vừa ngước nhìn lên đã thấy một người đàn ông mặc đồ đen kín mít đứng trước mặt. Lão ta vội vàng đưa tay ra ngăn cản, nhưng người đàn ông đó cũng là một cao thủ, hốc mắt trũng sâu, trông không giống người Hoa Hạ.

Trông hắn ta hơi giống tên cao thủ người Ấn Độ vừa bị lão ta gi3t ch3t ban nãy.

Người nọ ra tay rất nhanh, Hồ Tấn Dương bị thương nặng chỉ kịp cản lại, nhưng tên cao thủ Ấn Độ đó đã chưởng lên đầu của lão ta.

Hồ Tấn Dương còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã chết ngay tức khắc, nằm trên cáng, trong miệng phun ra một đống máu tươi.

Người đàn ông mặc đồ đen đã giết Hồ Tấn Dương mà không ai phát hiện ra, vì có quá nhiều người lao về phía lối ra. Cha con nhà họ Quan đã thua thảm hại, không còn tâm trạng nào để ý đến Hồ Tấn Dương nữa, khi Nghiêm Khang Sóc phát hiện ra thì Hồ Tấn Dương đã chết lâu rồi.

Người mặc đồ đen đó chắc chắn là một cao thủ, giết người chưa đến ba giây rồi sau đó đã biến mất trong đám đông nhốn nháo kia.

Đêm khuya, một chiếc xe sang trọng đang đậu trên con đường gần rạp chiếu phim.

Thần gia đang ngồi trong đó, sắc mặt u ám, trên tay cầm một ly rượu vang nhưng mãi vẫn chưa uống giọt nào.

Không lâu sau, cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen bước vào, c0i bỏ tấm vải đen quấn quanh mặt, nói bằng tiếng Trung ngọng nghịu: “Thần gia… ta đã gi3t ch3t lão ta rồi.”

Lúc này Thần gia mới uống một hơi cạn sạch ly rượu, sau đó đập ly rượu xuống đất vỡ tan tành, tức giận nói: “Đáng chết! Khiến lão phu thua nhiều tiền như vậy, cả tỉnh Nam Giang này vẫn chưa có người nào không nể mặt ta như thế, đây chính là kết cục cho kẻ đã đắc tội ta.”

“Tên này đã gi3t ch3t sư huynh của ta, cũng coi như ta đã báo thù cho sư huynh của mình.” Người mặc đồ đen trầm giọng nói.

Sắc mặt của Thần gia dịu lại đôi chút, ông ta quay đầu nhìn một người đàn ông trông như quản gia nói: “Lão Vương, người thanh niên hôm nay đã đánh lão già Hồ Tấn Dương rớt khỏi võ đài rất giỏi, lão phu cực kỳ thích thú. Ngươi đi nói với Đàm Xung cho hắn qua đây với ta.”

Quản gia được gọi là lão Vương lập tức nói: “Thần gia, ban nãy khi đang đấu võ, ta cũng đã nhận ra được tâm tư của ngài, nên sau khi kết thúc trận đấu ta đã đi tìm Đàm gia đòi người, nhưng Đàm gia nói ngài phải tự mình đi đàm phán, vì tên nhóc đó có bản lĩnh quá lớn, ngay cả Đàm gia cũng không thể khống chế được.”

“Hừ!” Thần gia lạnh lùng nói: “”Rõ ràng tên Tiểu Đàm đó không muốn giao người ra, nên mới bịa ra lý do không đáng tin cậy như vậy, lá gan của ông ta cũng lớn quá rồi đó, ngay cả ta mà cũng không nể mặt à?”

“Thần gia, Đàm gia cứ sợ ngài không tin nên đã nói đi nói lại với ta, là ông ta thật sự không thể khống chế được người thanh niên kia. Đàm gia cũng thừa nhận rằng người nọ không phải là người của ông ta, chỉ là vừa mới mời đi theo hỗ trợ mà thôi, chứ không quen biết gì nhiều. Xem ra chuyện này chỉ có thể mời Thần gia ngài tự mình ra mặt, ta nghĩ chắc chắn người thanh niên kia sẽ biết thức thời mà không dám chống đối lại ý tứ của Thần gia ngài.” Quản gia Vương trầm giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.