Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 133




Ngay khi Cát Vũ chuẩn bị bước lên lôi đài, Đàm gia nghiến răng, hạ quyết tâm đặt cược vào Cát Vũ một lần.

Ngay lập tức, Đàm gia nháy mắt với Ô Nha ở bên cạnh, bảo Ô Nha nhanh tay đặt cược, đồng thời cũng giơ hai ngón tay ra, nghĩa là hai ngàn vạn tệ.

Ô Nha sửng sốt một chút, sau đó lại liếc nhìn về phía Cát Vũ, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó có thể tin được. Vừa rồi hắn ta cũng nhìn thấy lão già tên Hồ Tấn Dương kia. Lão ta cách biệt một trời một vực với mình. Nếu mình lên đài sẽ không qua được dù chỉ một chiêu của lão già kia. Tuy rằng Cát Vũ rất lợi hại, nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của lão già, bởi vì hắn ta đã từng giao chiến với Cát Vũ.

Tuy nhiên, Ô Nha không hề biết rằng khi Cát Vũ đối phó với hắn ta, hoàn toàn đã nương tay, bằng không đã có thể giết hắn ta chỉ bằng một chiêu.

Mặc cho những nghi ngờ trong lòng, Ô Nha cũng không dám làm trái ý của Đàm gia, vội vàng đến đặt cược.

Vào thời điểm Cát Vũ bước lên lôi đài, người dẫn chương trình đã đánh chiêng hai lần, ngay khi chuẩn bị gõ tiếng thứ ba, cánh tay chợt bị người ta nắm lấy.

Người dẫn chương trình sững sờ một lúc, quay lại thì thấy trên đài là một thanh niên trạc hai mươi tuổi, mặc vest, đi giày da, nhìn thế nào cũng không giống như là một người luyện công phu, vì thế nói: "Ngươi là ai? Đi lên đây làm gì, mau xuống đi!"

Lời này vừa thốt ra, người dẫn chương trình đã vô cùng kinh hãi, vội vàng buông chiếc chiêng trên tay xuống, giơ micro lên, chỉ vào Cát Vũ và kích động nói: “Vừa rồi ngươi nói gì, lặp lại lần nữa... Ta chưa nghe rõ."

“Ta đến đây để khiêu chiến lão ta.” Cát Vũ lại thản nhiên nói.

Dù âm thanh không lớn nhưng với sự hỗ trợ của micro, mọi người có mặt đều nghe thấy rõ mồn một.

Mọi người dưới sân bỗng đồng thanh thở dài.

Má nó, thật là gan lớn không muốn sống nữa mà. Một nhóc con chưa đến hai mươi tuổi đã lại đây tham gia loại tỷ thí kinh khủng như thế này, thật là điên rồ.

Đặc biệt là Lạt Thủ Bằng đang ngồi tại chỗ cười phá lên không kiêng nể gì: “Mẹ nó, thật thú vị, càng ngày càng thú vị rồi… Lão Đàm, con ngựa này được phái tới để chọc cười hả? Ha ha ha..."

Trên mặt Thần gia cũng lộ ra nụ cười khinh thường, giống như đang xem một trò đùa.

Tuy nhiên, có một số người có mặt trong này đã nhận ra Cát Vũ ngay lập tức.

Ví dụ, ba người con trai của Trần Nhạc Thanh, còn cả chủ tịch Triệu, người đã bị ma ám trước đây.

"Má nó... đó... đó không phải là Cát đại sư đã chữa bệnh cho ông cụ nhà chúng ta ư? Sao hắn lại đến đây?" Con trai cả nhà họ Trần nói với vẻ khó tin.

"Là Cát đại sư, không thể sai được. Sao hắn cũng tới tham gia loại tỷ thí kiểu này chứ? Thật sự rất kỳ lạ. Thủ đoạn bắt quỷ của Cát đại sư rất lợi hại. Nhưng muốn luận võ với người khác thì có lẽ còn hơi kém đấy.” Con trai thứ hai nhà họ Trần cũng trợn to hai mắt, nói.

"Đại ca, nhị ca, chẳng lẽ các ngươi đã quên Cát đại sư từng một tay tung sấm ở nhà chúng ta như thế nào rồi sao? Loại thủ đoạn này chỉ có thần tiên mới có, ta cảm thấy ông lão kia chắc chắn không thể sánh ngang với Cát đại sư được." Cha của Trần Trạch San, Trần Đào, cũng chính là con thứ ba nhà họ Trần tự tin nói.

"Lão tam, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Dù Cát đại sư có lợi hại đến đâu đi chăng nữa nhưng hắn vẫn còn trẻ tuổi, chỉ mới khoảng hai mươi tuổi. Ngươi xem thủ đoạn của ông lão kia cũng rất mạnh, chưa chắc có thể bại dưới tay Cát đại sư đâu. Không được, ta vẫn nên ăn chắc một chút, ta đặt cược vị Hồ lão tiên sinh đó." Trần lão đại nói.

“Ta cũng cược theo đại ca, cược Hồ lão tiên sinh. Cược Cát đại sư quá mạo hiểm.” Trần lão nhị cũng nghiến răng nói.

“Đại ca, nhị ca, các người nghe ta đi, đặt cược Cát đại sự là đúng đó…” Trần lão tam kích động nói.

Tuy nhiên, hai người này đã bị ma quỷ mê hoặc tâm thần rồi, làm gì còn chịu nghe theo, cứ cảm thấy rằng Hồ Tấn Dương có thể vượt trội hơn Cát Vũ. Trần lão tam không còn cách nào khác, chỉ đành đánh cược thật nhiều tiền vào trên người Cát Vũ.

Cùng lúc đó, chủ tịch Triệu cũng phát hiện ra Cát Vũ, chỉ về phía Cát Vũ, nói với mỹ nữ bên cạnh: "Người... người này ta biết... hóa ra là Cát đại sư..."

“Chủ tịch Triệu, người thanh niên đó nhìn rất bình thường, chỉ là một tên mặt trắng mà thôi, có gì đáng để kích động đâu chứ.” Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh chủ tịch Triệu không cho là đúng mà nói.

"Cô thì biết cái gì, Cát đại sư là một người có năng lực rất lớn. Hắn đã cứu mạng ta... Không được, lần này cho dù ông đây có thua cũng phải đặt cược vào Cát đại sư, coi như là để ủng hộ cho Cát đại sư...” Ông ta nói một cách kích động.

Kể từ khi Cát Vũ lên đài, dưới khán đài lại một lần nữa nhốn nháo, lời nói kiểu gì cũng có, nhưng đa phần đều cho rằng một thanh niên như Cát Vũ thật không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe, không biết sống chết, ngoài một số ít những người quen biết Cát Vũ, những người còn lại đều không mấy lạc quan về Cát Vũ.

Tuy nhiên, cũng có một số ít người mang tâm trạng sẽ có kết quả bất ngờ, cũng định âm thầm đặt cược vào Cát Vũ. Ngộ nhỡ thắng thì sao, đến lúc đó chắc chắn sẽ được bù tiền rất lớn.

Sau khi Cát Vũ lên đài, điều đáng ngạc nhiên nhất chính là cha con nhà họ Quan. Sở dĩ bọn họ mời Hồ lão tiên sinh đến ngay từ đầu chính là dùng để đối phó với Cát Vũ. Không ngờ, không đi tìm hắn, chính hắn lại xuất hiện tại nơi này, đây không phải rõ ràng là đến đây để chịu chết sao?

Đặc biệt là Quan Vân Hạo, vừa nhìn thấy Cát Vũ thì lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đều do hắn, hắn đã khiến mình mất hết thể diện ở thành phố Giang Thành.

“Cha, người đó chính là nhân viên bảo vệ Cát Vũ, hắn đã làm con phải xấu hổ ở trường đại học Giang Thành. Hắn thực sự đến rồi!” Quan Vân Hạo nghiến răng nói.

"Tốt, thật đúng lúc. Một lát nữa cha sẽ nói với Hồ lão tiên sinh, trực tiếp xuống tay thật nặng, đánh chết tên bảo vệ này, xem hắn còn kiêu ngạo như thế nào."

Ánh mắt Quan Thiên Lãng phát lạnh, nháy mắt với người bên cạnh. Người này lon ton chạy tới, bắt đầu thông báo cho Hồ lão.

Người dẫn chương trình kích động nói luyên thuyên một hồi, chẳng mấy chốc lại bước xuống đài, lúc này trên đài chỉ còn lại Cát Vũ và Hồ Tấn Dương.

Hồ Tấn Dương không biết Cát Vũ, khi mới nhìn thấy hắn thì đã tràn đầy khinh thường, chỉ cho rằng là một thanh niên nào đó không biết sống chết đi lên quấy rối.

Để duy trì phong thái của một cao thủ, Hồ Tấn Dương vẫn khéo léo nói: "Người trẻ tuổi, quyền cước không có mắt, không chết cũng bị thương, ngươi đã sẵn sàng khiêu chiến với ta chưa?"

“Đừng nói nhảm nữa, ta tới đây là để chỉnh đốn ngươi.” Trên mặt Cát Vũ nở một nụ cười.

Thật điên rồ!

Sắc mặt của Hồ Tấn Dương tức thì trở nên âm u lạnh lẽo, lão ta cười ha ha một tiếng, nói: "Nhóc con, lão phu thật sự rất bội phục sự can đảm của ngươi. Hãy xưng tên đi, nắm đấm của lão phu không giết quỷ vô danh."

“Cát Vũ.” Cát Vũ nhàn nhạt phun ra hai chữ.

Vừa nói ra những chữ này, Hồ Tấn Dương liền sững sờ, cảm thấy cái tên này nghe hơi quen tai. Sau khi suy nghĩ kỹ càng thì nhanh chóng hiểu ra, người này chính là người mà cha con nhà họ Quan yêu cầu mình xử lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.