Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 117




Có thể là vì chảy quá nhiều máu khi bố trí huyết chú phong ấn, nên Cát Vũ nằm nghĩ ngợi lung tung một lát, cơn buồn ngủ không khỏi kéo đến, hắn mơ mơ màng ngủ thiếp đi đến tận sáng hôm sau.

Đợi tới khi Cát Vũ thức dậy thì phát hiện ra ở bên giường đã có hai túi ni lông, hắn mở ra xem, bên trong đều là bữa sáng thơm phức.

Trong lúc hắn đang buồn bực, Chung Cẩm Lượng mở cửa đi vào, cười hì hì nói: “Ôi chao, Vũ ca dậy rồi à, ta còn tưởng ngươi phải ngủ đến khi trời tối đấy.”

“Bữa sáng này là sao?” Cát Vũ buồn bực hỏi.

Chung Cẩm Lượng cười đáp: “Ngươi nói thử xem, là mỹ nữ đưa tới đấy. Sáng sớm hôm nay, hoa khôi Tô Mạn Thanh đã hỏi ngươi đang ở đâu, ta bảo ngươi đang ngủ, vì tối qua bận rộn suốt đêm, chẳng phải trong trường có sinh viên nhảy lầu hay sao, nên bảo vệ phải đi tuần tra liên tục, Vũ ca là đội trưởng đội bảo vệ, không thể đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Thế là hoa khôi Tô liền tin tưởng, còn mua đồ ăn sáng cho ngươi, bảo ta mang tới đây.”

“Hoa khôi Tô vừa rời đi, đại mỹ nữ họ Lôi đã đi cùng ngươi tối qua kia cũng ầm ĩ đòi gặp ngươi, ta bảo rằng ngươi đang ngủ nên cô ấy mới không ầm ĩ nữa, còn nói tối qua ngươi cùng cô ấy giày vò hơn nửa đêm, quả thật cũng rất mệt, còn mua bữa sáng tới cho ngươi. Vũ ca, ngươi mau ăn đi cho nóng.” 

Dứt lời, Chung Cẩm Lượng còn nhìn vào chiếc túi đã được mở ra kia, cười xấu xa nói: “Vũ ca, ngươi xem, Lôi đại mỹ nữ thật biết săn sóc, không những mua chai bổ sung dinh dưỡng cấp tốc cho ngươi, mà còn mua hai quả trứng gà luộc, chắc chắn là thấy cơ thể ngươi yếu ớt, muốn bồi bổ một chút.”

“Ngươi mau cút đi cho ta!” Cát Vũ cực kỳ buồn bực, sao tên Chung Cẩm Lượng này lại lắm lời thế?

Nhưng quả thật đồ mà cô gái Lôi Thiên Kiều này mua có hơi kỳ cục, mua gì không mua, cứ nhất quyết mua hai quả trứng gà luộc, còn kết hợp với chai bổ sung dinh dưỡng cấp tốc, người không biết còn tưởng bọn họ thật sự có chuyện gì đó.

Cát Vũ ngủ một đêm, cộng thêm việc uống đan được bổ khí đông máu, nên cảm giác bị mất máu quá nhiều đã đỡ hơn phân nửa, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Sau khi hắn thức dậy, việc đầu tiên mà hắn làm là chạy tới chỗ của hiệu trưởng Vương, để nói với ông về chuyện tăng cường nhân số tuần tra gần tòa nhà phương Tây.

...

Trong lúc Cát Vũ đang vì chuyện ma quỷ lộng hành trong tòa nhà, mà bận rộn đến mức không thể phân thân, thì lại có người luôn muốn gây sự với Cát Vũ.

Đó chính là Quan đại thiếu.

Ban đầu bởi vì Trần Trạch San tặng điện thoại cho Cát Vũ, nên Quan đại thiếu nổi máu ghen tuông, dẫn theo Nghiêm tiên sinh định đánh Cát Vũ một trận, ai dè lại bị Cát Vũ trừng trị. Điều khiến Quan đại thiếu luôn canh cánh trong lòng đó là, Cát Vũ không những đánh ngược lại Nghiêm tiên sinh, mà còn sử dụng một loại tà thuật, khiến hắn ta bỗng phát điên, c0i trần như nhộng, chạy khắp trường Đại học Giang Thành, hơn nữa còn xuất hiện trên tiêu đề tin tức, khiến khoảng thời gian gần đây hắn ta không dám bước ra khỏi cửa, đi đâu cũng bị người khác chê cười, nhà họ Quan cũng vì thế mà bị mất mặt.

Nhà họ Quan đã bày mưu tính kế, bảo Nghiêm tiên sinh mời sư phụ của hắn ta ra.

Sư phụ của Nghiêm tiên sinh là cao nhân ẩn thế Bát Cực Quyền, quanh năm ở sâu trong núi yên tĩnh tu luyện, đã hơn bảy mươi tuổi, bế quan được mấy chục năm rồi, công pháp nội gia đã đột phá lên trạng thái điên phong, nhắm thẳng đến cảnh giới Phản Phác Quy Chân. Lần này nếu không phải đồ đệ Nghiêm Khang Sóc mời lão ta ra, có lẽ lão ta sẽ không thể nào xuống núi sớm như vậy.

Để mời sư phụ xuống núi, Nghiêm tiên sinh đã cố ý lái xe vào sâu trong núi, người nhà họ Quan vừa nghe thấy sư phụ của Nghiêm tiên sinh sắp tới đây, cả nhà đều đứng xếp hàng ở trước cửa biệt thự nhà họ Quan, cung kính chờ đợi sư phụ của Nghiêm tiên sinh đại giá quang lâm.

Buổi tối, một chiếc Maybach từ từ chạy vào cổng biệt thự của nhà họ Quan.

Quan đại thiếu và Quan Thiên Lãng đang đứng ở cửa, nhìn chiếc Maybach đó từ từ ngừng lại.

Nghiêm tiên sinh bước xuống xe trước, mở cửa xe ra, một ông lão hơn bảy mươi tuổi, tóc bạc mặt hồng hào cũng bước xuống ngay.

Quan Thiên Lãng – chủ tịch tập đoàn Quan thị nhanh chóng đi tới, nhiệt tình chào hỏi: “Hoan nghênh hoan nghênh, lão tiên sinh có thể đi tới nhà họ Quan của ta, đúng là rồng đến nhà tôm.”

Nghiêm tiên sinh liếc nhìn Quan Thiên Lãng, cực kỳ trịnh trọng giới thiệu: “Chủ tịch Quan, vị này là sư phụ của ta, họ Hồ, tên là Hồ Tấn Dương, ông cứ gọi ông ấy là Hồ lão là được.”

“Ôi chao... Hồ lão tiên sinh, vinh hạnh, thật sự rất vinh hạnh...” Quan Thiên Lãng nhiệt tình giơ tay ra. Hồ lão tiên sinh đó khẽ gật đầu, nhưng không có ý định bắt tay với ông ta, khiến sắc mặt Quan Thiên Lãng cứng đờ, cực kỳ lúng túng thu tay về.

Quan Thiên Lãng cũng là người có nhiều va chạm xã hội, biết một số cao nhân ở ẩn càng có bản lĩnh thực thụ, thì tính khí càng lạnh lùng kiêu ngạo cổ quái, nên ông ta hoàn toàn không dám đắc tội, mà tiếp tục nhiệt tình chào hỏi: “Hồ lão tiên sinh, trong nhà đã chuẩn bị rượu nhạt, mời Hồ lão tiên sinh đi theo ta vào trong dùng bữa, đoạn đường này Hồ lão tiên sinh đã vất vả rồi.”

Hồ lão tiên sinh không hề nhiều lời, dưới sự dẫn đường của Quan Thiên Lãng, từ tốn đi vào biệt thự nhà họ Quan.

Quan Thiên Lãng là nhân vật từng va chạm xã hội, nhưng Quan Vân Hạo – con trai của ông ta lại là người coi trời bằng vung, thấy Hồ lão tiên sinh không bắt tay với cha của mình, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Hắn ta từ tốn đi phía sau mọi người, miệng lẩm bẩm: “Mời một ông lão tới đây, không biết có thể đánh được hay không, đừng để đến lúc đó bị người ta hạ gục chỉ trong một chiêu.”

Nghiêm Khang Sóc nghe vậy, nhất thời toát mồ hôi lạnh, hơi không vui nói: “Quan đại thiếu, sư phụ của ra là một cao nhân ở ẩn thực thụ, ngươi đừng nên ăn nói lung tung, nếu sư phụ của ta không vui thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

Thật ra Quan Thiên Lãng cũng thắc mắc giống như con trai ông ta, một ông lão hơn bảy mươi tuổi thì có thể lợi hại đến mức nào chứ? Nhưng ông ta vẫn rất khách sáo nói: “Xin lỗi Hồ lão tiên sinh, con trai ta trẻ tuổi nóng tính, không hiểu chuyện cho lắm, nên ngài đừng để tâm đến những lời ban nãy.”

Dứt lời, Quan Thiên Lãng giả vờ ra vẻ lườm Quan Vân Hạo nói: “Con còn không mau xin lỗi Hồ lão tiên sinh đi.”

Quan Vân Hạo hừ lạnh, không đồng ý làm theo.

Lúc này, Hồ lão tiên sinh luôn giữ im lặng bỗng quay đầu lại liếc nhìn hai cha con, trầm giọng nói: “Các ngươi không phục ta đúng không?”

“Không phải ta không phục... Mà ta chỉ chưa chứng kiến bản lĩnh của Hồ lão tiên sinh, nhưng ngài là sư phụ của Nghiêm tiên sinh, chắc chắn sẽ rất có bản lĩnh...” Quan Thiên Lãng đáp.

“Nói cũng đúng, nếu không tiết lộ bản lĩnh thực thụ thì các ngươi sẽ không tin tưởng.”

Hồ Tấn Dương nghiêm túc nói, đúng lúc bên cạnh có một cây đại thụ, thế là lão ta giơ tay chưởng nhẹ vào cây đại thụ đó, chẳng hề gây ra động tĩnh gì, rồi hừ lạnh, quay đầu rời đi.

Lão ta chỉ mới rời đi chưa được hai bước thì cây đại thụ đó đã phát ra tiếng “răng rắc”, đứt thành hai khúc, đổ xuống một bên ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.