Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 104




Mặc dù Cát Vũ nói rất hờ hững, nhưng Chung Cẩm Lượng vừa nghe thấy có hai sinh viên chết trong tòa nhà đó thì lập tức biến sắc.

“Vũ ca... Tại sao bọn họ lại chết thế?” Chung Cẩm Lượng run rẩy hỏi.

“Trong đó đã có người chết thì còn ai dám tiến vào chứ, chắc chắn ta sẽ quay về nói với mấy anh em một tiếng.” Chung Cẩm Lượng nói.

“Đúng rồi Lượng Tử, ngươi tới Đại học Giang Thành sớm hơn ta rất nhiều, vậy ngươi có biết lai lịch của tòa nhà này không?” Cát Vũ tò mò hỏi.

Chung Cẩm Lượng lắc đầu đáp: “Thật ra ta tới đây cũng không sớm hơn Vũ ca bao nhiêu, trường Đại học Giang Thành lớn như vậy, lại có nhiều nơi hoang vu như thế. Ta cũng chưa từng tới đây lần nào, lại càng không biết trong trường đại học còn có một nơi thế này.”

Cát Vũ gật đầu, trong lòng càng nặng nề hơn.

Cho dù không có ai tới gần tòa nhà phương Tây đó, nhưng sớm muộn gì âm khí ở trong đó cũng sẽ khuếch tán ra bên ngoài, vậy thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được.

Lúc này, trong tòa nhà đều là cảnh sát, hiện trường cũng đã được phong tỏa, chắc chắn hôm nay Cát Vũ không thể đi vào đó được nữa, đành phải đợi tối ngày mai, sau khi mọi chuyện đã im ắng mới có thể tìm tòi nghiên cứu kỹ càng hơn.

Nghĩ đến đây, Cát Vũ dứt khoát chào tạm biệt Chung Cẩm Lượng, rồi đi vòng về ký túc xá của bảo vệ.

Tối hôm nay, trường Đại học Giang Thành hỗn loạn, trong lòng Cát Vũ càng ngổn ngang cảm xúc, cũng không có tâm trạng để đi ngủ, nên ngồi ở đó tu luyện một lúc, mãi đến khi sắc trời ở bên ngoài đã sáng choang.

Lúc hơn chín giờ sáng, Cát Vũ đi thẳng đến tòa dạy học, rồi tìm phòng làm việc của hiệu trưởng Vương, hắn chẳng hề khách sáo mà đá cửa phòng làm việc của hiệu trưởng ra.

Thời gian dài như vậy đã khiến trong lòng Cát Vũ tích tụ một ngọn lửa, nên bây giờ hắn chẳng thèm khách sáo nữa.

Sau khi Cát Vũ đá cửa phòng ra thì nhìn thấy hiệu trưởng Vương đang chán nản, hai tay ôm đầu ngồi trước bàn việc.

Lúc nhìn thấy Cát Vũ xuất hiện ở cửa, sắc mặt hiệu trưởng Vương sa sầm, lộ ra vẻ mặt chột dạ.

Cát Vũ nghênh ngang đi vào bên trong, rồi dùng một chân đóng cửa phòng lại.

Hiệu trưởng Vương vội đứng dậy, cực kỳ lo sợ nói: “Đội trưởng Cát...”

“Lão Vương, ông được lắm, ông còn muốn giấu ta bao lâu nữa? Bây giờ đã xảy ra án mạng rồi, để ta xem ông xử trí thế nào? Có lẽ bây giờ người làm hiệu trưởng như ông đang rất khó khăn đúng không?” Cát Vũ đè nén lửa giận, đi tới trước mặt hiệu trưởng Vương.

“Đội trưởng Cát... ngài đừng chế giễu ta nữa. Trong trường có hai sinh viên bỏ mạng là chuyện lớn, bây giờ ta đang phát sầu đến mức sứt đầu mẻ trán, không biết phải thông báo như thế nào cho phụ huynh của hai sinh viên đó đây...”

“Rầm!” Cát Vũ đập mạnh xuống bàn làm việc to lớn của hiệu trưởng Vương, bàn làm việc liền chao đảo, để lại một dấu tay rất rõ ràng. Cát Vũ giận dữ nói: “Lão Vương, đến bây giờ mà ông vẫn còn muốn giấu ta đúng không? Ta đã đi qua tòa nhà phương Tây ở góc Tây Bắc trường đại học, có một quỷ vật cực kỳ hung hãn đang ẩn núp ở bên trong. Tại sao qua thời gian dài như vậy mà ông không chịu nói sớm cho ta biết? Nếu ông nói sớm thì cũng đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh như bây giờ, nói không chừng hai sinh viên đó cũng không chết.”

Hiệu trưởng Vương khẽ run lên, sắc mặt thay đổi mấy lần, cơ mặt không ngừng co giật. Một lúc sau, ông ta mới bất đắc dĩ nói: “Đội trưởng Cát... không phải ta không chịu nói với ngài, mà là ta sợ sau khi ta nói với ngài thì ngài sẽ dứt khoát mặc kệ không làm nữa. Vậy thì chuyện ở trường đại học chúng ta càng không có ai quản.”

Cát Vũ tức đến mức ước gì có thể tát mạnh vào mặt hiệu trưởng Vương, không dễ gì hắn mới đè nén ngọn lửa ở trong lòng, rồi u ám nói: “Chẳng lẽ bây giờ ông không sợ ta sẽ mặc kệ không làm nữa, mà dứt khoát rời đi ư?”

Nghe đến đây, hiệu trưởng Vương kinh hãi, vội túm lấy cánh tay của Cát Vũ cầu xin: “Đội trưởng Cát, bây giờ ngài không thể rời đi được, nếu ngài bỏ đi thì ta sẽ nhảy lầu mất. Cầu xin ngài nhất định phải ở lại giúp ta lần này...”

Cát Vũ hất tay của hiệu trưởng Vương ra, giận dữ nói: “Nếu ông không kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho ta nghe, thì bây giờ ông có thể nhảy lầu được rồi đó.”

Hiệu trưởng Vương hít sâu một hơi, chán nản ngồi trên ghế sofa, hình như đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, một lúc sau, ông ta mới yếu ớt nói: “Nếu đội trưởng Cát muốn biết chuyện này, vậy thì ta sẽ từ từ kể cho ngài nghe.”

“Đại học Giang Thành đã được xây dựng hơn một trăm năm trước, lúc chưa xây dựng trường thì tòa nhà phương Tây đó đã tồn tại rồi. Chuyện này ta cũng chỉ nghe mấy thầy giáo lâu năm của trường kể lại thôi, còn lai lịch cụ thể của tòa nhà phương Tây đó thì ta cũng không biết. Lúc trước, khi ta tới trường Đại học Giang Thành thì vẫn chưa làm hiệu trưởng, mà chỉ mới có ba mươi mấy tuổi, là một giáo viên chủ nhiệm bình thường trong trường.”

Nói đến đây, trên mặt hiệu trưởng Vương bắt đầu hiện lên sóng lớn, sự sợ hãi khó có thể che giấu, nói tiếp: “Vào một buổi tối hơn hai mươi năm trước, không biết mấy sinh viên của chúng ta đã xảy ra chuyện gì, mà đã xông vào tòa nhà phương Tây đó. Ở thời kỳ trường Đại học Giang Thành vẫn chưa c0i mở như bây giờ, mà sinh viên đều phải qua đêm ở ký túc xá, tư tưởng còn rất bảo thủ, mỗi buổi tối nhà trường đều sẽ kiểm tra phòng, để xem có sinh viên nào không quay về ký túc xá hay không.”

“Tối hôm đó khi ta đi kiểm tra phòng thì phát hiện ra mấy nam sinh trong lớp đã biến mất, một cô giáo phụ trách ký túc xá nữ cũng bảo có ba nữ sinh không ở trong ký túc xá. Điều này đã khiến ta lo sợ sinh viên của mình có xảy ra chuyện gì không. Thế là hơn nửa đêm, ta tự cầm đèn pin đi tìm khắp trường đại học, ta tìm tới tìm lui rồi đi tới gần tòa nhà phương Tây đó, và rồi ta phát hiện ra cổng chính tòa nhà đang mở toang, ổ khóa đã bị người khác cạy ra, ta nghĩ có lẽ mấy sinh viên đó đã xông vào đây.”

“Lúc ấy ta cũng không biết trong tòa nhà lại có thứ đáng sợ như vậy, nếu ta biết bên trong có quỷ thì có đánh chết ta cũng không đi vào.”

“Lúc ta đi vào sân tòa nhà thì cảm thấy hơi bất ổn, bởi vì bên trong quá lạnh lẽo, khiến cả người ta dựng hết lông tơ. Nhưng vì lo lắng cho sự an nguy của sinh viên, lại trẻ tuổi nóng tính nên không nghĩ nhiều như vậy, cứ thế đi thẳng vào trong. Ta vừa đi vào trong sân chưa được bao lâu thì nhìn thấy bên trên tòa nhà bỗng có một người rơi xuống, đúng lúc rơi xuống dưới chân của ta, rồi chết ngay tại chỗ...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.