Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 1: Bức hôn (1)




Mùa xuân tháng ba, đào hồng liễu lục, từng đợt mưa xuân đem hàng ngói Từ phủ rửa sạch, trở nên mới tinh toả sáng. Thật sâu trong đình viện, hình ảnh ngọn trúc lạnh run, hoa đào ửng đỏ, ngẫu nhiên còn có vài chú chim hoàng yến bé nhỏ lượn quanh ton hót, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh, cũng không kém phần lịch sự, tao nhã. Từ Nam Phong không hiểu sao bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác không tên.

Ngồi trên ghế lót tơ vàng bên cạnh cửa sổ là một phụ nhân quý khí đoan trang, cho dù có mặc áo trắng đạm mạc cũng không thể che giấu khuôn mặt kiều diễm trời sinh của bà ta. Người phụ nhân này là kế mẫu của Từ Nam Phong, chân ái mà cha nàng không tiếc biếm thê là thiếp để cưới về nhà – Trương Xảo Nhi, cháu gái ruột thịt của Thừa tướng Trương Đình.

Trương thị mị nhãn như tơ, nhàn nhạt không một tiếng động liếc mắt nhìn Từ Nam Phong một cái, bày ra tư thế chủ mẫu, chậm rãi nói: “Đoàn gia ở Thành Nam tìm bà mai tới, nhà trai hai mươi ba, có tiền lại có thế, ta xem thấy không tồi đi, liền đáp ứng cho ngươi?”

Đoàn gia là nhà giàu mới nổi trong kinh thành, nhi tử nhà này cực kỳ bừa bãi, thanh danh rất kém. Từ Nam Phong biết rõ kế mẫu từ trước đến nay không hề thích mình, nên cũng không mặn không nhạt cười nói: “Nếu thật sự không tồi, chi bằng để lại cho nữ nhi của người đi.”

Trưởng nữ của Trương thị danh là Từ Uyển Như, chỉ nhỏ hơn nàng ba bốn tuổi, tính tình ngang ngược, kiêu ngạo vô cùng.

Trương thị nhíu mày: “Nam Phong, ngươi có ý gì?”

Từ Nam Phong nói: “Không có ý gì, không phải muội muội cái gì cũng muốn tranh cùng ta sao? Đại môn Đoàn gia tốt như vậy, sẽ không bạc đại nàng ta, đỡ phải nói người tỷ tỷ như ta không biết nhường nhịn nàng.”

Từ Nam phong sắc mặt bình tĩnh, vân đạm thanh phong nói hết câu, làm cho Trương lại nghe ra ý tứ nàng muốn chăm chọc bà ta.

Từ Nam Phong cũng lười để ý đến Trương thị, xoay người đi ra khỏi Đông Sương phòng.

Trương thị từ phía sau lạnh lùng nói: “Nam phong, tuổi ngươi cũng không nhỏ nữa, đều là do ngươi chén cá chọn canh mà ra cả.”

Từ Nam Phong vẫn như cũ không thèm để ý đến, nhẹ nhàng từ tốn trở về Tây Sương phòng.
“Nghe nói Đoàn gia cho người tới cầu hôn ngươi? Đoàn gia cũng không tồi a, nghe nói rất có tiền, thế nào? Ngươi đáp ứng chưa?”

Vừa về đến trước cửa Tây Sương phòng, một người ăn mặc loè loẹt tiến đến đón Từ Nam Phong, vui sướng mà lôi kéo tay nàng không ngừng hỏi.

Người phụ nhân này chính là mẹ đẻ bị biếm làm thiếp thất của Từ Thanh Phong, Diệp nương.

Diệp Nương đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn phong vận, tay áo tùng lục tương xứng với tà váy màu đỏ thẩm, bên ngoài khoác áo phủ bách hoa cùng bướm vườn quanh, phía trên búi tóc cao cao là một mảnh châu quang bảo khí, trang sức nhiều đến cơ hồ muốn rớt ra ngoài, như vậy thật sự không thể xưng là diễm lệ, nhiều lắm chỉ gọi là diễm tục thôi.

“Nương, người đừng nhắc lại việc này nữa, việc hôn nhân mà Trương thị an bài người cũng có thể tin à? Các nàng đã sớm muốn gả ta cho ác nhân, suốt đời chịu khổ mới tốt.”

Vốn Từ Nam Phong còn đang nghẹn một bụng hờn dỗi, một đầu ngã vào giường đệm bên cửa sổ, thuận tay cầm vài cuốn sách luân phiên lật xem.

Một lát, nàng mới liếc nhìn đến cách trang điểm cùng ăn mặc của mẫu thân, không nhịn được thở dài: “Nương, ngươi cứ trang điểm chăm chút làm chi? Dù có xinh đẹp cỡ nào, phụ thân vẫn như cũ ghét bỏ người là một cái hương phụ vô quyền vô thế, cũng sẽ không tới Tây Sương phòng này liếc nhìn người lấy một cái. Thay vì ngóng trong một người thay lòng đến xanh mắt, không bằng sớm chút tình toán vì bản thân mình.”

“Nương đã già rồi, cả đời đều treo cổ lên một cái cây là cha ngươi, còn có thể tính toán cái gì nữa? Tính toán lớn nhất hiện nay chính là sớm chút đem ngươi gả ra ngoài.”

Diệp nương đứng đối diện gương đồng sửa sang lại tóc mai hai bên, trên mặt đều là vẻ oán phụ sầu khổ, lại thở dài: “Nam nhi a, ngươi đã mười chín rồi, Thất nương tử ở phủ kế bên cùng tuổi với ngươi, lúc nào cũng đem hai đứa nhỏ nhà nàng ra khoe khoang khắp nơi. Mấy năm trước cũng đều do thân thể ngươi không tốt, không phải hôm nay phong hàn chính là ngày mai thương gân động cốt, cả ngày chỉ biết ngâm mình trong ấm thuốc, không duyên không cớ bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy.”

Mẫu thân càng nói càng thất vọng, quan sát thấy thần sắc Từ Nam Phong không thèm để ý, liền vươn tay đem cuốn sách trong tay nàng đoạt đi, ngón chọc chọc vào cái trán non mịn của nàng, cắn răng nói: “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi hả, nữ tử không tài mới là đức! Cha ngươi ngày thường cũng kêu ngươi đọc nhiều nữ đức, luyện nữ hồng, ngươi nghe cũng không thèm nghe, cả ngày đều xem mấy cái lung tung rối loạn này thì có tác dụng gì, có thể tìm được một cái kim quy tế tới cho ta không? Mười chín đuổi mà chưa gả chồng, nói ra ta chỉ ngại mất mặt! Ngươi nhìn nữ nhi của tiểu tiện nhân ở Đông sương phòng kia xem, chỉ mới có mười bốn mười lăm tuổi, người tới cầu hôn gần như đem ngạch cửa Từ phủ đạp vở rồi kìa, mà ngươi… Ai, ta như thế nào có thể sinh ra người không biết cố gắng như ngươi chứ!”

Từ Nam Phong cũng không đọc sách nữa, một tay tuỳ ý mà chống ở trên án kỷ, quay đầu nhìn nhìn đốt ngón tay thô ráp của mẫu thân. Diệp nương là phụ nhân nông thôn, tuổi trẻ vì hỗ trợ trượng phu đọc sách tranh công danh khoa cử, mà làm nhiều việc nặng, chịu qua không ít khổ, khi già mặc dù có nhiều tiền cũng không mua lại được thanh xuân đã mất của nàng.

Mẫu thân rất sợ bị người khác nói mình là người nghèo khổ, không chịu nổi ánh mắt lạnh lùng cùng chế nhạo ngoài kia, một thân cẩm y ngọc thực cùng ăn mặc chi phí đều phải cùng cái vị ở bên Đông sương phòng kia phân cao thấp. Tuy là người vợ tào khanh nhưng vì sắc suy mà tình mỏng, bị biếm làm thiếp thất, mà nữ nhi duy nhất đã thành gái lỡ thì không gả được là nàng đây, đối với mẫu thân xem ra đã trở thành ô nhục cả đời bà ấy vô pháp rửa sạch.

Diệp nương cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, móc một cái khăn được huân hương gay mũi ra lau lau khoé mắt, đánh giá thần sắc của Từ Nam Phong, nói: “Nam Nhi, coi như ngươi là thương hại mẹ, đáp ứng hôn sự của Đoàn gia thành nam đi.”

Từ Nam Phong lẳng lặng nghe, trên gương mặt tú mỹ đều là trầm tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào. Ngước mắt nhìn mẫu thân thao thao bất tuyệt phát tiết một hồi rồi đem Đại Lang của Đoàn gia kia khen thành người trên trời dưới đất tốt đến vô tiền khoáng hậu, lúc này nàng mới đạm mạc mở môi đỏ ra, cấp cho mẫu thân đáp án: “Nương, ta không gả.”

Trông thấy việc hôn nhân vừa hoang đường lại thất bại của cha mẹ, nàng đối với tình yêu cũng không còn mong đợi gì nhiều. Dừng lại một chút nàng mới tiện đà nói thêm: “Ta không có cách nào chịu đựng được việc đem vận mệnh của bản thân ký thác lên người một nam nhân ngay cả mặt cũng chưa từng thấy nặt, lại chỉ có thể cùng oanh oanh yến yến khác ở hậu viện tranh sủng, hoặc giả sống cô độc, tịch mịch suốt phần đời còn lại trong hậu viện.”

Vô luận là loại nào, đối với nàng đều là ác mộng.

“Ngươi! Ai dạy ngươi nói những lời hỗn trướng này a? Ngươi muốn tức chết ta có phải không!” Diệp nương che ngực lại, ngã ngồi lên cái ghế cạnh giường, bắt đầu khóc đến thiên hôn địa ám, lớn tiếng mắng chửi: “Cha ngươi sẽ không dưỡng ra cái loại nghịch nữ như ngươi, thân là nữ nhi, không gả cho một lang quân tốt làm cha mẹ nở mày nở mặt liền thôi đi, chẳng lẽ còn muốn ở lại quý phủ ăn cơm trắng suốt đời sao!”

Tóc mai Diệp nương tán loạn, châu thoa hỗn độn, son phấn không che nổi gương mặt lúc thì đỏ, lúc lại trắng một mảnh, giống như diễn viên đóng vai hề trong tuồng kịch, hình tượng không dám nhìn tới.

Thị tỳ bên người Diệp nương từ bên ngoài nghe được động tĩnh, vội vàng chạy vào nhà, nàng hiển nhiên đối với Diệp nương giương oai tập mãi đã thành thói quen, đành phải duỗi tay ra đỡ bà, hỏi: “Phu nhân, mới vừa rồi còn tốt mà, như thế nào lại trở thành như vậy rồi?”

Diệp nương một phen đẩy thị tỳ ra, nắm chặt khăn tay nói: “Cha mẹ chi mệnh, môi muỗng chi ngôn, hôn sự này, ta làm chủ thay ngươi đồng ý!”
- Có gì góp ý mọi người cứ tự nhiên nhé! Ta sẽ ghi nhận hết!!! Mong nhận được sự ủng hộ của mỗi người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.