Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên

Chương 15




 Thấy Hứa Ấu Diên có chút ấp úng, Thời Dã nghi ngờ cô chưa nói hết sự thật.

"Trải nghiệm rất tệ? Hả?"

"Làm với một đứa trẻ con, còn phải dẫn dắt đủ kiểu, có gì hay ho mà trải nghiệm? Rối tinh rối mù." Hứa Ấu Diên phất tay, tỏ vẻ "đừng nhắc đến nữa".

Thời Dã suy nghĩ một lát, cũng đúng. Tuy rằng em cô từ thời tiểu học đến giờ rất chăm chỉ cũng rất thông minh, nói là thiên tài trong lĩnh vực chuyên môn cũng không ngoa, nhưng nếu bàn về chuyện ấy...dù sao đến giờ vẫn chưa từng nghe em ấy nói đến phương diện trưởng thành. Con người không thể hoàn hảo một trăm phần trăm, chắc chắn sẽ có những điểm không thể ngờ đến, thượng đế công bằng mà.

Thấy Thời Dã giống như bị mình dọa, Hứa Ấu Diên thoáng yên tâm.

"Vậy hai đứa đã mở khóa được thành tựu kia chưa?" Thời Dã vẫn quan tâm đến vấn đề này.

"Tạm thời vẫn chưa..." Hứa Ấu Diên nói, "Bối cảnh em ấy thiết lập rất phức tạp, chúng tôi mới chỉ vượt qua phần thứ nhất. Hệ thống cho điểm độ khó là 5.2, duy trì tiến độ như hiện giờ, muốn hoàn thành cũng không có vấn đề gì quá lớn."

Giang Uẩn gọi điện thoại hỏi các cô khi nào đi, ở WC lâu vậy cũng không chê nặng mùi.

"Được rồi chúng ta đi thôi." Hứa Ấu Diên nói, "Tôi đều nói hết rồi, chuyện còn lại không có bao nhiêu. Đi với tôi xuống hầm lấy xe đi, đừng để các cậu ấy nhắc nữa."

Lúc vào thang máy, Hứa Ấu Diên lại dặn dò: "Chuyện này cậu biết tôi biết cộng thêm quỷ nhỏ biết, những người khác tuyệt đối không thể biết. A Can Giang Uẩn các cậu ấy cũng phải giữ bí mật hết, hiểu chưa?"

"Sao thế, làm cũng làm rồi còn sợ người khác biết?" Thời Dã xem thường cô, "Hơn nữa, bây giờ cậu cũng độc thân rồi, em tôi còn là một thanh niên nghiêm túc đang từ từ nổi lên thành tinh anh trong ngành, cậu ghét bỏ cái gì?"

Tình cảnh ở rừng trúc hiện lên trong đầu Hứa Ấu Diên.

Lúc đó đã chuyển sang cảnh thứ năm, vẫn chưa kết thúc. Ma cà rồng như thể vẫn chưa dùng hết tinh lực.

Ma cà rồng nằm trên người cô, Hứa Ấu Diên bảo cô ấy ngừng lại. Cô ấy nói cầu xin tôi đi, Hứa Ấu Diên nghiến răng, không xin.

"Đừng nói linh tinh được không." Hứa Ấu Diên vô cớ bực mình, gò má nóng lên: "Em ấy nhỏ hơn tôi mười một tuổi, gần một giáp! Trước kia tôi đến nhà cậu còn từng thay tã cho em ấy! Sao có thể yêu nhau?"

Nhưng tôi lại thích em như vậy.

Ma cà rồng càng lúc càng nhanh, hai lỗ máu nhỏ trên cổ Hứa Ấu Diên lại bắt đầu từ từ truyền điện vào. Cô thật sự không chịu nổi, vừa khóc vừa xin tha.

Thời Dã nhún vai: "Bây giờ tôi đã chấp nhận rồi. Bình tĩnh. Đây là chuyện riêng của hai đứa, tự cậu quyết định đi. Thật ra tìm người nhỏ tuổi hơn cũng không tệ nha." Thời Dã dùng tay ẩn ẩn cô, "Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, giờ có thể thân càng thêm thân."

Cửa thang máy mở ra, Hứa Ấu Diên nâng bàn tay lạnh như băng đặt lên gò má nóng không chịu nổi của mình, trừng mắt nhìn Thời Dã, "Cậu chấp nhận rất nhanh đấy."

Hai người đi đến xe, Thời Dã bỗng nghĩ đến: "Này, vậy sau đó làm sao cậu biết Tiểu Duyệt chính là Bánh Kem gì gì kia? Nó nói thật với cậu?"

Hứa Ấu Diên phiền muộn lắc đầu: "Không phải không phải."

Ngồi vào trong xe, Thời Dã lại nghĩ tiếp, hỏi: "Hai đứa hẹn gặp ngoài đời?!"

Hứa Ấu Diên nắm vô lăng, cúi đầu, hít sâu một hơi, ngẩng lên, thừa nhận: "Tôi thật sự bị quỷ ám rồi..."

Sau khi trải qua một cuộc làʍ ŧìиɦ đầy say mê, Hứa Ấu Diên cảm thấy cả người mình đều sống lại.

Những lỗ chân lông bị tắc nhiều năm giãn ra, da dẻ hồng hào, mụn đều biến mất, bước chân nhẹ nhàng, đi hai bước nhảy ba bước, so với bất kì loại sản phẩm chăm sóc dành cho phụ nữ nào, hiệu quả đều trực tiếp và nhanh chóng hơn.

Không ngờ lại có thể gặp được bạn giường ăn ý như vậy trong Phòng Bí Mật, nhưng điều làm cô cảm thấy vừa kỳ diệu vừa buồn cười hơn, đó là hai người gặm cổ nhau liền qua ải, khi cởϊ qυầи áo, hai cô thay phiên nhau cầm lái, hôn nhau trong tâm cơn bão điên cuồng giống như một khối rubik trong tay nhà vô địch thế giới. Nghĩ lại cũng thật giỏi.

Mặc dù cô và Bánh Hoa Kem Bơ Plasma ở bên nhau chưa lâu, nhưng đã có cảm giác rất đặc biệt.

Đừng nói ăn ý trên giường không phải ăn ý, tìm được một người có thể ăn khớp với nhịp điệu của mình trong biển người mênh mông đã là chuyện không dễ, nói gì đến khía cạnh quan trọng như tìиɦ ɖu͙ƈ.

Người trong nước đã bước ra khỏi cuộc cách mạng tìиɦ ɖu͙ƈ từ lâu, tận hưởng cuộc sống ở tất cả mọi mặt đều là quyền lợi và khát khao của mỗi người.

Cô khá tò mò với dáng vẻ thật sự của Bánh Hoa Kem Bơ Plasma, đối phương có vẻ cũng không phản đối chuyện gặp mặt ngoài đời.

Chip cảm biến cơ thể của app Phòng Bí Mật đúng là rất tiện, thế nhưng Hứa Ấu Diên vẫn muốn thử tiếp xúc ở hiện thực, nhìn người này tận mắt.

Những người trẻ tuổi kia ham mê tình yêu với cơ thể tinh thần. Chưa cần nói đến cơ thể thực có thể xấu xí và có khiếm khuyết, ngay cả hai cơ thể tinh thần đã trải qua đánh bóng tỉ mỉ gặp nhau cũng chưa chắc đã vừa mắt nhau, mọi người không hề có hứng với việc gặp gỡ vẻ ngoài thực của nhau ngoài đời.

Nhưng phụ nữ trung niên Hứa Ấu Diên thì khác, phải nhìn thấy cơ thể thực mới yên tâm.

Hơn nữa cô luôn cảm thấy, buff không biết xấu hổ của ma cà rồng có thể phóng đại kíƈɦ ŧɦíƈɦ lên giác quan, chip cảm biến cơ thể của app cũng tăng độ nhạy cảm cho người dùng, nếu không phải vậy thì sao Hứa Ấu Diên có thể làm cùng ma cà rồng cả đêm? Sau khi offline cô váng đầu hoa mắt, lúc đi tắm nơi nào đó vẫn còn cảm giác đang đập.

Hứa Ấu Diên không tin Bánh Hoa Kem Bơ Plasma có kỹ thuật tốt như vậy, cô không phải thiếu nữ chưa trải sự đời, chiêu trò gì mà chưa từng thấy đây.

Cô muốn so sánh thử khi offline, nhìn xem "kính lọc" của Phòng Bí Mật rốt cuộc dày bao nhiêu.

Cô không nói với Thời Dã những suy nghĩ thật này, dù sao chính miệng cô đã nói kia là vị thanh niên không có kinh nghiệm, đó là một cuộc gặp gỡ "rối tinh rối mù".

Khi xe chạy vào thang máy dành cho ô tô đi lên từ bãi đỗ B16, Hứa Ấu Diên nói với Thời Dã, cô và Bánh Hoa Kem Bơ Plasma đã hẹn nhau vào một ngày thứ bảy, ở một nhà hàng cô không thường đến nhưng rất nổi tiếng.

Trước khi đi cô đã chuẩn bị một món quà tự làm cho đối phương, có lẽ đối phương sẽ thích.

Cô rút mười nghìn tệ từ khoản tiền ít ỏi gửi ngân hàng, định dùng cho buổi hẹn này. Đối phương vừa có thể lớn tuổi hơn vừa có thể nhiều tiền hơn cô hiện giờ, nhưng giáo dục từ nhỏ không cho phép cô yên lặng nhìn người ta trả tiền từ đầu đến cuối.

Thứ sáu, mười hai giờ đêm, khi Thương Lộc gọi điện thoại đến, cô vẫn đang ngồi trước máy tính chuẩn bị quà tặng cho buổi hẹn ngày hôm sau. Video được mở lên, phía Thương Lộc tối om:

"Vẫn chưa ngủ à? Chăm chỉ cho dự án của chúng ta vậy?"

Hứa Ấu Diên không nhìn video, chỉ nhìn chằm chằm vào hai màu sắc tương phản trên màn hình, do dự: "Vầng, có chuyện gì ạ? Đến giám sát chỉ đạo em?"

"Chị đến thật rồi."

Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên.

Hứa Ấu Diên "ơ?" một tiếng, giậm chân, chiếc ghế điện cũ kỹ dưới hông lóe ánh đèn vũ trường từ những năm 90 của thế kỷ trước, lưu loát chạy đến cửa.

"Sao chị lại đến đây?"

"Chị mới từ Ấn Độ về, vừa vặn đi qua nhà cô, đến thăm cô một chút." Thương Lộc đưa hành lý trong tay cho Hứa Ấu Diên, "Mua ít quà, mở ra xem xem có thích không."

Hứa Ấu Diên mở va-li, bên trong đầy ắp đồ: "Cái nào là quà cho em?"

"Tất cả." Thương Lộc mệt mỏi ngồi xuống sô pha, vươn hai vai đau nhức.

"Chị Lộc quan tâm như vậy, em phải báo đáp thế nào đây?"

"Trừ lấy thân báo đáp thì báo thế nào cũng được." Thương Lộc nhìn máy tính của cô, "Còn tưởng cô đang ra sức viết kế hoạch thật? Tranh này là gì?"

"Chị Lộc tin em, đây là phần quan trọng nhất để làm ra trò chơi tình yêu." Hứa Ấu Diên không khách sáo, đặt va-li sang một bên, vỗ vỗ, "Cảm ơn chị."

"Cảm ơn cái gì, năm nay cô cũng phải bán mình cho chị để làm game. Cho chị tài khoản ngân hàng, tính lương cho cô từ tháng trước luôn, tuần sau trả lương, cho cô ba mươi nghìn trước, đợi khi nào có bản beta lại thêm, chị cũng nói chuyện được với các cổ đông."

Tiền lương ba mươi nghìn một tháng không bằng một phần mười khi cô còn ở SQUALL trước kia, chỉ là với cô hiện tại đã có thể giảm bớt nhu cầu cấp thiết, ít nhất là đảm bảo ăn uống. Trước đó Thời Dã cũng chuyển cho cô một trăm nghìn để dùng tạm, Hứa Ấu Diên không muốn nhận, cô biết Thời Dã kiếm không được bao nhiêu, không dễ dàng gì.

Lúc đó Thời Dã tỏ ra rất kiên quyết, bắt cô nhất định phải lấy: "Trước kia cậu đã giúp tôi giúp A Can, mấy đơn hàng lớn của công ty tổng giám đốc Lộc khi đang gặp khủng hoảng cũng đều là cậu giúp đỡ bên trong, lúc đó chúng tôi không khách sáo với cậu, sao bây giờ cậu còn khách sáo với chúng tôi?"

"Vâng." Hứa Ấu Diên cũng không phải kẻ đạo đức giả, gửi tài khoản ngân hàng vào email cho Thương Lộc.

"Đêm nay chị ngủ lại nhà cô." Thương Lộc nó xong liền cởi đồ: "Cho chị một bộ đồ ngủ."

"Sao chị không về?" Hứa Ấu Diên không nhìn Thương Lộc, nhập bản thảo đã hoàn thành vào máy in 3D, máy in 3D này vật có giá trị duy nhất cô mang theo, Tiểu An không dùng được nên để cho cô. Máy in quét hình đến 100%, dưới ánh đèn trên bàn làm việc, sáu cánh tay robot bắt đầu in và tô màu. Hứa Ấu Diên nhìn một lượt, xác định không có sai lệch gì, mới lấy một bộ đồ ngủ mới giặt từ trong tủ quần áo ném cho Thương Lộc.

"Dạo này dính phải phiền phức, dưới nhà chị bị chặn cả ngày, không muốn về." Thương Lộc ôm quần áo đi đến phòng tắm định tắm rửa, "Phắc? Còn không có bồn tắm?"

Thương Lộc ngủ lại nhà cô một đêm, sáng sớm hôm sau liền đi. Trước khi ra ngoài còn cảnh giác nhìn ngó xung quanh một vòng, giống như đang đề phòng cướp.

Hứa Ấu Diên dựa vào cửa vừa ngáp vừa nói: "Ở đây dù là ngoại thành nhưng cũng không có sói, chị sợ cái gì?"

"Cô không biết mấy đứa quỷ nhỏ bây giờ ghê gớm thế nào đâu, chẳng khác gì thám tử."

"Hở?"

Trước khi lên xe, Thương Lộc nhắc nhở cô: "Cô muốn trải nghiệm cuộc sống cũng không có vấn đề, nhưng tốt nhất là tìm bạn cùng tuổi mình, tuyệt đối đừng dây vào mấy người trẻ tuổi bây giờ."

"Là sao?"

"Vừa bốc đồng vừa trẻ con, thả thính kiểu không não, thấy chị đây liền hận không thể nhào vào." Thương Lộc nghĩ lại mà vẫn sợ, "Chưa kịp nói gì đã bắt đầu thề non hẹn biển, từ chối tám trăm lần mà vẫn không thấm vào đâu, tự mình làm mình cảm động đến rơi nước mắt nước mũi. Cô nói cô theo chủ nghĩa độc thân người ta liền nói chờ cô cả đời, đàn gảy tai trâu."

"Bị quỷ nhỏ quấn quýt muốn yêu đương."

"Thật sự, chỉ hơn chứ không kém quỷ sứ thật dưới địa ngục." Thương Lộc lại cảnh cáo: "Vì sức khỏe tinh thần và thể xác của bản thân, đừng dây vào quỷ nhỏ."

Hứa Ấu Diên cười ha hả: "Sao có thể, em không có sở thích này."

Sau khi Thương Lộc đi, Hứa Ấu Diên về nhà, lấy quà tặng gói kỹ, một đêm không ngủ đủ, trong mắt có ít tơ máu, thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện sắp được nhìn thấy ma cà rồng ngoài đời, cô vẫn rất có tinh thần.

Khi đồng ý hẹn gặp nhau, hai người đều biết rõ tình thú của đối phương, không gọi điện cũng không mở video, vẫn giấu cơ thể thực sau tấm màn bí ẩn, chỉ trao đổi số điện thoại, giao tiếp bằng tin nhắn, đợi đến lúc thật sự gặp nhau mới công bố tất cả.

Khi lái xe đến nhà hàng, vẫn còn mười lăm phút mới đến giờ hẹn, xuất phát từ thói quen, cô sẽ luôn đến sớm một chút.

Cô không thường đến nhà hàng này, nơi đây cách rất xa phạm vi cô từng làm việc và sinh sống, vì thế sẽ không gặp phải người quen, điều này rất quan trọng.

Cô mặc chiếc váy dài được đặt may theo yêu cầu lúc trước, đeo khuyên tai kim cương, để lộ xương quai xanh xinh đẹp, dây chuyền đá quý nho nhỏ rủ xuống giữa cổ áo chữ V khoét sâu, không quá phô trương nhưng cũng không dễ bị bỏ qua. Bình thường hoàn toàn để mặt mộc ở nhà, Hứa Ấu Diên đã trang điểm tỉ mỉ vì ngày hôm nay, tóc dài buộc nửa, lần đầu tiên để tóc xoăn, phối hợp với giày cao gót tinh tế cùng túi xách BV, không cố ý làm ra vẻ trẻ trung cũng không bị già dặn, hoàn toàn là cô một cách chân thật nhất --- ngoài việc số tiền gửi ngân hàng hiện tại không ăn nhập cho lắm.

Nhà hàng cực kì yên tĩnh, cũng vắng người, cô cầm thực đơn đợi Bánh Hoa Kem Bơ Plasma xuất hiện.

Đây là một nhà hàng đa dạng, không cần biết Bánh Hoa Kem Bơ Plasma có khẩu vị như thế nào, nơi đây đều có thể phục vụ đôi món hợp miệng. Dù vậy Hứa Ấu Diên vẫn vui lòng cầm thực đơn hơn năm mươi trang suy đoán những món đối phương thật sự thích, không biết ở phương diện khẩu vị hai người có điểm nào tương đồng không.

Ngón tay lướt trên máy tính bảng gọi món, tưởng tượng tính cách của bạn hẹn, phối hợp với khẩu vị của cô ấy, có vẻ cũng khá ngọt ngào...

"Chị Ấu Diên, thật trùng hợp."

Một cái đầu bỗng ló ra từ sau vai cô, khiến cô giật mình.

Đứa trẻ này là ai? Hứa Ấu Diên nhìn cô gái không biết từ đâu nhảy ra, rất quen, nhưng không nhớ ra là ai.

"Quên em rồi?" Trẻ con ngồi xuống đối diện cô, cười tự giới thiệu, "Thời Duyệt, trước kia chúng ta thường xuyên chơi cùng nhau."

"Ồ?" Hứa Ấu Diên nhận ra, là cô em gái đã cùng mình lớn lên, con út của nhà họ Thời, "Tiểu Duyệt? Không nhận ra được, đã lớn thế này rồi."

Ngoài mặt nở nụ cười tao nhã, trong lòng lại kêu khổ, sao nhất định phải gặp người quen cũ dở dở ương ương vào lúc này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.