Manh Thê Khó Dỗ, Thủ Tịch Cưng Chiều Vợ Ngọt Ngào

Chương 1: Ra giá đi, tôi dẫn anh đi




Cởi quần ra.

Dưới ánh đèn chói lóa, Tiêu Ý Ý siết chặt nắm tay, ngồi bó gối ớ đầu giường, thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt ngày càng đỏ, một đôi mắt trẻ con, liếc nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường đang giữ lấy quần xi-líp của chính mình, thúc giục:

-Nhanh lên một chút!

Con mắt của người đàn ông lóe lên, yếu ớt run rẩy:

-Tiêu tiểu thư, tôi là... Tôi là lần đầu tiên.

-Nói nhiều vô ích làm gì, cởi nhanh một chút!

Tiêu Ý Ý hít sâu một hơi, lần đầu tiên, không phải cũng đặc biệt với ai đó sao?

Cô sắp bị ép điên rồi, kết hôn hai năm cũng không biết chồng mình, suốt ngày bị giam trong biệt thự làm chim hoàng yến, bao cao su phù hợp với quy định của mình, cũng nhanh chóng khiến cho tinh thần cô thất thường.

Nghiêng đầu bút đè mạnh xuống, cô quyết định làm vố lớn, tạo ra cho mình căn cứ chính xác yêu đương vụng trộm, ép người chồng thần bí kia của cô ly hôn.

-Yên tâm, tiền cho anh không thiếu, nhanh cởi ra, sớm xong việc một chút.

Vừa nói chuyện, cô bắt đầu cởi y phục của mình, đầu ngón tay trắng bệch căn bản không dùng được lực, ngực rõ ràng sợ muốn chết, lại cứng rắn giả bộ dáng vẻ vội vàng lắm, kêu lên một tiếng hướng giường đánh tới.

Thân thể nặng nề đặt trên người Tiểu Ca, cô nhớ lại những mảnh hồi ức nhỏ đã từng thấy trước đây, đang muốn hành động, cửa phòng đột nhiên mở ra một phát, là người từ bên ngoài đẩy vào.

-Ôi!

Tiêu Ý Ý bị đổ sang bên cạnh, cảm thấy hoa mắt, lúc mắt mở lên lại, người dưới thân người đã sớm bị người ta quăng ngã ra phía tường.

-Cút đi!

Thanh âm trầm ổn lại lạnh băng quát lớn, sợ đến mức thân thể Tiểu Ca run rẩy, lời cũng không dám nói ra, ứ lại trong cổ họng, ỉu xìu rời đi.

Ánh đèn lóe lên trên mặt, Tiêu Ý Ý liếc mắt nhìn người đàn ông, cô nằm nghiêng, hai tay đan lại để sau đầu, đuôi mắt ôm lấy một tia không thích hợp nhìn hắn đầy phong tình:

-Bạc Tư, tôi đang dành dụm tiền bạc.

-Thiếu phu nhân, chớ hồ nháo, Tứ gia đã biết sẽ tức giận.

Bạc Tư bình tĩnh gở xuống cái camera ở giữa phòng, nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ nói:

-Cô ra bên ngoài quán rượu chờ, tôi kêu tài xế đến đưa cô về nhà.

Thực sự không thú vị mà!

Người đàn ông kia phải sinh khí mới tốt, hay nhất trong lúc tức giận, đem hai người ly hôn luôn.

Tiêu Ý Ý theo hắn ra ngoài quán rượu, cũng không lên xe, tùy tiện đi theo một hướng.

Bạc Tư kéo cửa xe ra, lo lắng gọi cô:

-Thiếu phu nhân, tiên sinh đã quy định, mười giờ tối nhất định cô phải về đến nhà, bằng không, sẽ cho tạm biệt luôn năm thứ tư đại học của cô.

Lời này thành công đem cô ngăn lại, dừng một giây, cô nhấc chân cởi mội chiếc giày, quăng mạnh về phía hắn:

-Tôi tới địa ngục!

Một cúa đập trúng, thân thể cô lắc lư hai cái, xoay người lại, thuận tiện đem luôn chiếc giày còn lại cởi ra, tháo dây giày, vứt luôn chiếc trong tay.

Bạc Tư nhặt giày cô lên, băng qua đường, lên một chiếc màu đen xe có rèm che, đem cameras đưa cho người đàn ông ngồi phía sau.

-Tứ gia, đây là thiếu phu nhân.

Bên bóng ma bao trùm xuống, ngũ quan người đàn ông nhìn không rõ, chỉ nghe thấy một giọng trầm thấp:

-Vật gì vậy?

-Cái này... có vẻ thiếu phu nhân muốn chụp lại cái gì đó, muốn kích thích ngài... Ly hôn, trong hai năm qua, thiếu phu nhân không ít lần làm ầm ĩ, lúc này, đã đi quá giới hạn.

Hắn vốn là trợ lý của Tứ gia, nhưng vào hai năm trước đã trở thành vệ sĩ của Tiêu Ý Ý, nhất cử nhất động của cô, đều phải báo lại cho Tứ gia, lời này, cũng là lời nói thật tình mà thôi.

Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng, hơi thở từ xoang mũi lộ ra, cúi đầu, mang theo vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng:

-Lá gan không nhỏ nhỉ!

-Ngài có muốn nhìn qua?

-Không cần, cô ấy không có cái dũng khí đó đâu.

Người đàn ông xuống xe, theo hướng Tiêu Ý Ý vừa rời khỏi, không nhanh không chậm đuổi theo sau, chiếc xe màu đen có rèm che chạy chậm phia sau hắn..

Cước bộ dừng lại, hắn nhíu mày nhìn lên quán bar màu sắc đầy mập mờ.

Đẩy cửa ra, âm nhạc điếc tai nhức óc thanh đập vào mặt.

...

Tiêu Ý Ý nhiệt tình uống rượu Vodka, uống một hơi hết nửa ly, cho tới bây giờ cô không say rượu, cồn rất nhanh vào trong đầu, cảm giác như muốn xỉu, đang ở trong hoàn cảnh này, càng cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Cô đỡ đầu, loạng choạng ra ngoài, tách khỏi đám người đang nhảy mãnh liệt trong sàn nhảy, mỗi một bước chân đạp xuống dưới, như muốn dẫm nát cây bông trên đó vậy.

Cũng không nhìn đường, vừa vặn tiến vào lồng ngực của người đàn ông.

Cô ngẩng đầu lên, híp một đôi mắt, bị mấy tia sáng cầu vồng chiếu vào, góc cạnh trên gương mặt người đàn ông đầy rực rỡ, cô nhất thời nhìn đến ngây người:

-Thật là đẹp trai quá đi.

Hai tay ôm lấy cổ hắn:

-Ra giá đi, tôi dẫn anh đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.