Manh Sủng

Chương 8: Có trời làm chứng, sau này sẽ chịu báo ứng




Edit: Bối Xu

[ Thành Lạc Dương,Từ thượng thư có nhi nữ là Từ Nam Phong năm nay 19. Người này hành vi quái đản, khinh thường lễ nghĩa, không hiếu thuận bề trên, không yêu thương kẻ dưới, dạy mãi không sửa tính, cha già bi thương, không còn cách nào khác đành phải viết thư này. Kể từ ngày thứ nữ Từ thị xuất giá liền cùng ta đoạn tuyệt quan hệ cha con, từ nay về sau là hai người xa lạ …]

Từ Nam Phong cầm cái được gọi là “thư nhà”, đầu ngón tay run rẩy kịch liệt, hô hấp cũng không ổn định. Tình cảm cha con 19 năm, hai mẹ con nàng chịu đủ khổ sở đều vì người nam nhân đang làm ra vẻ đạo mạo này. Lúc trước trong nhà bần cùng, tất cả đều dựa vào mẫu thân nàng ngày đêm cày ruộng dệt vải mà nuôi ông học hành. Vì cho ông học hành đọc sách, mẫu thân nhẫn tâm tiêu hết tiền huynh trưởng tích góp chữa bệnh. Chỉ đáng thương cho người huynh trưởng năm đó mới ba tuổi, tư chất thông minh như vậy, đang sống sờ sờ thì bệnh chết. Mộ phần của huynh trưởng cỏ mọc um tùm, nguyên phối nhận hết lạnh nhạt, Từ Nam Phong nuốt giận 10 năm, cuối cùng lại nhận được một tờ giấy mỏng manh đoạn tuyệt quan hệ. Trên đời này còn gì đáng châm chọc hơn không!

Từ khi mọi chuyện bắt đầu, Từ Nam Phong chưa từng khóc một lần nào. Nàng biết rõ, khóc cũng chẳng giải quyết được gì cả, càng không dùng nước mắt để đổi lấy bất kỳ sự thương hại nào. Nhưng vào lúc này, nàng không nhịn được, nức nở khóc, vì nàng, cũng là vì mẫu thân.

Đôi mắt nàng đỏ lên, môi mím thành một đường, năm ngón tay gắt gao nắm chặt bức thư đoạn tuyệt, tựa hồ như muốn xé vụn nó. Có trời mới biết nàng dùng bao nhiêu nỗ lực để nuốt nước mắt vào trong. Nàng cười lạnh nói:

“Phụ thân có ý gì?”

Từ Vi không được tự nhiên vuốt râu, ngập ngừng nói:

“Ta …”

Từ Uyển Như rất có hứng thú xem kịch vui, xùy một tiếng, nói: “Tỷ tỷ không biết chữ sao? Phụ thân có ý gì thì tự mình xem đi.”

“Như nhi” Trương thị khẽ quát một tiếng, quay đầu nhìn Từ Nam Phong: “Nam Phong, cha ngươi làm quan 16 năm, từ một Tu soạn vô danh lên đến vị trí Lễ bộ thượng thư thật không dễ dàng. Ngươi phải thông cảm cho cha ngươi một chút, nếu Từ gia xuống dốc, đối với bản thân ngươi cũng không có chỗ nào tốt.”

“Các ngươi đem nương ta rời đi để nói cái này? Dựa vào đâu?” Ánh mắt Từ Nam Phong như phủ sương, gằn từng chữ “Các ngươi có tư cách gì để nói điều kiện với ta? Chỉ bằng hắn biếm thê làm thiếp, hay dựa vào ngươi tu hú chiếm tổ?”

“Ngươi …” Từ Vị tức đến nỗi muốn đập bàn, lại bị ánh mắt của Trương thị ngăn lại, nén giận nói: “Ngươi vào Kỷ vương phủ, hưởng không hết vinh hoa phú quý. Từ mỗ chỉ là một thượng thư nho nhỏ, nào dám bôi nhọ thể diện của Vương phi nương nương, vậy nên ta mới nén đau bỏ thứ yêu thích. Huống hồ mười mấy năm cha con tình thâm, cũng sẽ không vì một tờ giấy này mà hủy bỏ. Tất cả cũng chỉ để lừa gạt người ngoài thôi.”

“Tình cảm cha con?” Từ Nam Phong cười nhẹ một tiếng, giống như nàng vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm “Lúc ngươi bỏ thê, bỏ con, ta cùng nương quỳ gối trước cửa Từ phủ suýt chết đói, ngươi có từng nhớ đến một chút tình cảm cha con nào không?”

Lúc này, ánh mắt nàng hoàn toàn không có sự ôn hòa bình đạm thường ngày. Ánh mắt lạnh lẽo, ngôn từ sắc bén, từng câu từng chữ đều mang theo lý luận chặt chẽ khiến người khác á khẩu không thể phản bác được. Nàng nói tiếp “Ta bình thường lười cùng các ngươi tranh đấu, cũng không có nghĩa ta là người các ngươi có thể tùy tiện thao túng. Các ngươi nghe cho rõ, muốn ta cùng Từ phủ đoạn tuyệt quan hệ, ta đồng ý. Đương nhiên, ta có một điều kiện.”

Từ Vị và Trương thị liếc nhau một cái rồi mới nói “Điều kiện gì? Ngươi nói trước xem.”

“Ta muốn ngươi đưa nương ta lên làm chính thê, đem tất cả những thứ gì thuộc về nàng đều trả lại cho nàng, làm cho trên dưới Từ phủ này chỉ nhận duy nhất nàng là nữ chủ nhân.”. Từ Nam Phong nhìn thẳng vào khuôn mặt ngạc nhiên của hai người, đôi môi xả ra chút ý cười, trầm giọng “Từ thượng thư, điều kiện này ngươi đáp ứng được không?”

“Không có khả năng”. Từ Vị còn chưa nói chuyện, Trương thị và Từ Uyển Như đã đứng bật dậy, trăm miệng một lời cùng cự tuyệt. Hiếm có khi Trương thị thất thố như vậy, nụ cười giả tạo trên mặt cũng không giữ được nữa, trầm mặt “Nam Phong, chưa nói đến việc hiện giờ ngươi không phải Vương phi, dù ngươi có trở thành Kỷ vương phi, đối đầu với tiền tài quyền thế của Trương phủ, ngươi nắm chắc mấy phần thắng? Vị trí chủ mẫu của phủ Thượng thư không phải nữ nhân nào cũng làm được, trong đó có rất nhiều lợi ích ràng buộc, Diệp Nương có thể đảm nhiệm sao? Ngươi sốt ruột muốn bảo vệ lợi ích cho nương ngươi, ngược lại sẽ trở thành hại nàng.”

Từ Uyển Như sốt ruột phụ họa “Đúng vậy. Quyền quý trong kinh thành qua lại rất nhiều, chủ yếu vẫn dựa vào phụ nhân để liên lạc. Nương ngươi đến đạo lý đối nhân xử thế thông thường còn không tinh thông, sợ rằng muốn bảo vệ mình an toàn cũng khó.”

Mẹ con các nàng kẻ xướng người họa, lòng dạ thâm sâu, chỉ vài ba câu đã nhắm trúng điểm yếu của mẫu thân nàng. Đây cũng chính là điều Từ Nam Phong lo lắng nhất.

Nhưng nàng cũng không có biện pháp nào. Nếu nàng đã đáp ứng mối hôn sự này, tất nhiên cũng phải tính cho mẫu thân một con đường lui. Từ Nam Phong cũng từng nghĩ đến việc cùng mẫu thân cao chạy xa bay, nhưng mẫu thân nàng lại dính chặt lấy Từ Vị giống như một dây leo bám lên gốc cây tử đằng mà sống, chỉ cần mất đi gốc cây này, dây leo sẽ ngã xuống đất, héo rũ mà chết.

Thấy Từ Nam Phong trầm mặc, Trương thị hít một hơi, lập tức đổi lại bộ mặt tươi cười, tiện đà nói “Ta biết ngươi lo sợ nếu ngươi và Từ phủ đoạn tuyệt quan hệ, mẫu thân ngươi ở đây sẽ chịu ủy khuất. Nhưng ngươi yên tâm, từ nay Diệp Nương ở trong phủ cùng ta ăn uống sinh hoạt, ta có thứ gì tốt, tuyệt đối cũng không thiếu nàng.”

“Mẫu thân”

“Phu nhân”

Trương thị giơ tay, ý bảo bọn họ yên lặng, hiền hòa cười “Nam Phong, như vậy ngươi có hài lòng?”

Hay cho chiêu lấy lui làm tiến. Ta mà tin ngươi, ta đi gặp quỷ luôn cho rồi.

Trương thị tâm kế quá sâu, Nam Phong bất đắc dĩ phải tránh mũi nhọn, hướng Từ Vị nói “Đoạn tuyệt quan hệ không phải chuyện nhỏ, cần phải có sự đồng ý của mẫu thân ta, sau đó còn phải chiếu cáo thiên hạ mới được.”

“Tính cách của nương ngươi …” Từ Vị chột dạ nói “ Phụ thân sợ làm nàng kích động, mới giấu diếm không nói cho nàng.”

Từ Nam Phong nói “Nếu biết làm việc này sẽ làm nữ nhi ngươi thương tâm, sẽ làm mẫu thân ta thương tâm mà ngươi vẫn khăng khăng muốn làm, vậy ngươi chính là người vô tình vô nghĩa? ”

“Ngươi … Từ Nam Phong, không phải ngươi đã nói đồng ý rồi sao?” Từ Vị bị ép buộc đến mức nổi nóng “Phụ thân nói trắng ra cho ngươi hay, từ xa xưa đã có câu ‘Lệnh của cha mẹ, con cái không thể trái’. Ngươi cùng Kỷ vương tự ý định chung thân đã tạo ra một hồi dèm pha trong kinh thành này. Nếu ngươi còn dám cự tuyệt việc đoạn tuyệt quan hệ chính là bất hiếu, sau khi gả vào Kỷ vương phủ, sẽ tổn hại đến thanh danh của Kỷ Vương gia. Hoàng thượng anh minh, nhất định sẽ không chịu mất mặt để một nữ tử thanh danh bại hoại làm Vương phi.”

“Hôn sự này là Hoàng thượng chỉ định, ta cũng không chịu nhục.” Từ Nam Phong cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, trái tim đau như dao cứa, cao giọng nói “Đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt. Tình cảm cha con của ngươi ném cho chó ăn đi. Có điều ta thấy sách lụa này viết không ổn, cần viết lại một lần nữa.”

Dứt lời nàng nhìn chằm chằm Từ Uyển Như, lạnh giọng “Mau lấy giấy bút đem tới đây.”

Từ Uyển Như bị thần sắc của nàng dọa sợ, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, uất khí nghẹn ở lòng ngực. Trương thị hướng nàng ta gật đầu một cái “Mau nghe lời nàng, đem giấy bút tới.”

Từ Uyển Như lúc này mới nói thầm “Tại sao ta lại phải nghe lời nàng”, không cam lòng đi đến bên thư án, trải giấy mài mực. Như muốn trút giận, Từ Uyển Như chà thỏi mực đến mức phát ra tiếng sàn sạt. Nàng ta tùy ý chà thỏi mực một lát rồi ném qua một bên, thở phì phì “Chuẩn bị xong rồi.”

Từ Nam Phong đi qua, tận lực khống chế hô hấp cùng đầu ngón tay đang run rẩy, cầm bút viết lên sách lụa “có nhi nữ là Từ Nam Phong năm nay 19. Người này hành vi quái đản, khinh thường lễ nghĩa, không yếu thuận bề trên, không yêu thương kẻ dưới, dạy mãi không sửa tính” hung hăng xé nát, đổi thành “có nhi nữ là Từ Nam Phong, năm nay 19. Phụ thân là người ham danh hám lợi, mối hôn sự này lập trường chính trị không hợp, tổn hại đến con đường làm quan của Từ gia, mọi việc làm sợ ảnh hưởng tới người thân của mình, nên phải nhẫn tâm đoạn tuyệt quan hệ với nhi nữ Nam Phong”

Mỗi câu mỗi chữ là trách mắng, từng câu từng chữ đọc đều chảy nước mắt.

Sửa xong sách lụa có câu từ vũ nhục mình xong, Từ Nam Phong tiếp tục viết tiếp, Thượng tướng Từ Vị vì muốn leo lên vị trí cao hơn, vứt bỏ người vợ Tào Khang để cưới nữ nhi quan lớn, tất cả những việc vong ân bội nghĩa của ông đều nói hết. Từ Vị đứng bên cạnh không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Từ Nam Phong đem hai phần công văn trên sao chép thêm một lần sau đó mới gác bút thổi khô mực. Nàng đem tờ giấy viết chuyện Từ Vị bỏ vợ đưa đến trước mặt Từ Vị: “Thượng thư đại nhân, người muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ cũng không sao. Có điều ngươi nên nhớ, mười mấy năm trước ngươi đã làm những việc gì. Nếu trong tương lai các ngươi làm chuyện gì có lỗi với nương ta, ta sẽ đem thư này chiếu cáo thiên hạ. Ta muốn xem đến lúc đó Trương gia làm thế nào để giữ mũ cánh chuồn cho ngươi.”

Từ Vị thân là quan viên triều đình, danh tiết và phẩm đức là quan trọng nhất. Nếu việc ông vứt bỏ vợ để thú người khác, còn biếm thê làm thiếp bại lộ ra bên ngoài, nhẹ nhất thì mất mũ cánh chuồn, sau đó sẽ ảnh hưởng đến chi thứ nhất nhà Trương thị, cuối cùng thanh danh thái tử cũng sẽ bị hạ thấp.

Từ Vị trong lòng không vui lảng tránh ánh mắt của Từ Nam Phong, âm thanh cũng thiếu mất mấy phần tự tin “Ngươi tội gì phải bức ta đến bước đường này.”

“Rốt cuộc là ai bức ai? Ta cũng chỉ muốn bảo vệ chính mình thôi.” Từ Nam Phong cười nhạo một tiếng, nói “Yên tâm, nếu nương ta có thể vui vẻ an hưởng tuổi già, các ngươi sẽ không có việc gì. Yêu cầu của ta đơn giản như vậy, Từ đại nhân còn do dự cái gì?”

Từ Uyển Như đứng bên cạnh nói thầm “Còn chưa có ra khỏi cửa mà đã không nhận cha. Một câu lại một câu “đại nhân” chứ.”

Trương thị hung dữ trừng mắt nhìn nàng ta một cái, Từ Uyển Như đành phải cúi đầu yên lặng.

Từ Nam Phong hung hăng cầm sách lụa trên bàn, cười khẩy “Từ đại nhân, việc người làm, có trời làm chứng, sau này tất có báo ứng.”

Dứt lời, nàng cười thê lương, xoay người bước ra khỏi cửa. Trong viện, mùi hoa vấn vít, cảnh xuân tươi đẹp, nàng lại như từ trong hầm băng ra, trong lòng lạnh lẽo không chút độ ấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.