Manh Sủng

Chương 32: Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi




Edit: Bối Xu

Beta: Lupin

Chương 32: Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, con dâu vào cửa mới là trân bảo trong tay.

Càng về cuối tháng sáu, thời tiết lại càng nóng nực.

Hoàng thượng dành ra một tháng nhàn rỗi, mang theo Hoàng hậu, Quý phi và Thái tử đi đến hành cung nghỉ dưỡng. Kỷ vương cũng được một tháng nhàn rỗi, vô cùng thảnh thơi, an tâm ở trong phủ tĩnh dưỡng, thi thoảng đọc sách, luyện bắn tên, hết thảy bên người hắn nhất định sẽ có Từ Nam Phong ở cùng.

Lúc đầu khi hai người ở chung một chỗ, Từ Nam Phong còn có chút câu nệ. Cũng may là Kỷ vương không nhắc lại chuyện hai người suýt không kìm được mà hôn môi, dần dần nàng cũng mở rộng lòng mình, làm tròn bổn phận bồi Kỷ vương cưỡi ngựa bắn cung, đọc sách, thỉnh thoảng còn nói vài ba câu chuyện phiếm qua ngày, khi mệt mỏi thì sánh vai nhau mà ngủ. Thời gian trôi qua, đôi phu thê vô cùng thanh nhàn.

Về việc của Diệp nương, Từ Nam Phong nghe theo ý kiến của Kỷ vương, đặc biệt dặn dò hai thị nữ Hồng Nhi và Bát Bảo "Ở thành Lạc Dương có món gì ngon, có cảnh nào đẹp thì mang lão phu nhân ra ngoài giải sầu. Cũng không cần lo lắng đến chuyện tiền nong, lão phu nhân thích gì thì cứ mua cho bà, cuối ngày tìm ta lấy bạc."

Hồng Nhi và Bát Bảo đều là hai nha đầu trung thực chịu khó. Chẳng đợi đến mặt trời đi qua rặng liễu đã lôi kéo Diệp nương ra cửa lang thang khắp nơi, lại mua cho bà một đống lớn tơ lụa, cùng trang sức, son phấn thượng hạng, dạy bà thưởng trà nghe đàn, mang bà đi xem tranh ngâm thơ, mỗi ngày đều giúp bà trang điểm những kiểu thịnh hành nhất, mặc cho bà những bộ y phục trang nhã, chỉ cần đi trên đường lớn đều được các thiếu phu nhân và cô nương khen ngợi.

Lòng ham thích ganh đua của Diệp nương được thỏa mãn, tâm bà cũng thay đổi. Ngay cả khi bước đi đều ngẩng đầu ưỡn ngực, không nhìn ra bà từng trải qua cuộc sống hèn mọn. Dần dần, bà cũng không cả ngày tâm tâm niệm niệm việc phải về Từ phủ nữa.

Từ Nam Phong thu những thay đổi của mẫu thân vào mắt, cảm thấy trong lòng rất vui vẻ.

Trời đã về đêm, nhà nhà đều đốt đèn sáng trưng. Sau khi dùng xong bữa tối, Từ Nam Phong và Kỷ vương cùng nhau đi đến trung đình tản bộ.

Ánh trăng trong trẻo, khắp bầu trời rải đầy những chấm nhỏ lấp lánh. Đã lâu lắm rồi bầu trời đêm ở thành Lạc Dương mới trong như vậy.

"Thiếu Giới." Từ Nam Phong không kìm được lòng, nàng dừng bước, nói "Bầu trời đêm nay thật đẹp, trăng mỏng như sa, sao sáng như đuốc."

Kỷ vương cũng dừng bước nhưng hắn không nhìn trời mà quay mặt sang phía Từ Nam Phong. Ánh mắt hắn dường như nhìn xuyên qua dải lụa bịt mắt, ôn nhu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi "Thật không?"

Gió đêm nổi lên, thổi tung dải lụa bịt mắt rũ xuống sau đầu của Kỷ vương, dưới ánh đèn dầu tạo thành một độ cong ưu mỹ.

Từ Nam Phong vô thức bắt lấy đầu kia dải lụa đang đung đưa trong gió, nhẹ nhàng siết nó trong tay, lại hỏi "Nếu như trong tương lai mắt của Thiếu Giới được chữa khỏi, chàng muốn nhìn thấy thứ gì nhất?"

Kỷ vương suy nghĩ một chút,, phá lệ ôn nhu. Hắn nói "Muốn nhìn sông núi, sao trời, nhìn phong hoa tuyết nguyệt, nhìn ánh tà dương, tuyết trắng..."

Dừng lại một chút, Kỷ vương quay mặt lại mỉm cười "Nhưng vẫn là muốn nhìn thấy nàng nhất."

Tim Từ Nam Phong đập rộn ràng như đánh trống, ngay cả trận gió mát thổi qua cũng không làm hạ được nhiệt độ trên mặt nàng.

Nàng cười nhẹ một tiếng, nhấc chân đá cục đá trên đường "Ta có gì đẹp sao?"

Kỷ vương nghiêm túc nói "Rất đẹp."

Từ Nam Phong có chút ngượng ngùng "Đẹp mắt hay không cũng chỉ là một lớp da, không có gì to tát cả."

Nghe thấy vậy Kỷ vương thở dài một hơi, tự giễu nói "Tất cả những gì ta có cũng chỉ là một lớp da này thôi. Vậy mà Nam Phong lại không để ý."

Từ Nam Phong dường như vô thức phản bác lại: Ai nói không cần thiết! Mỗi lần nàng nhìn thấy dung nhan của Kỷ vương, đều có cảm giác rằng sắc đẹp trước mặt, tất cả chuyện phiền lòng trong thiên hạ đều tan thành mây khói.

Nhưng lời nói đến khóe miệng, nàng cũng không có can đảm nói ra.

Ngày thứ hai, trụ trì già của Linh Tê tự cho người đưa tin, bảo Kỷ vương tùy thời có thể đến Linh Tê tự lấy thuốc.

Lúc này Từ Nam Phong mới biết, vị trụ trì đó tinh thông y thuật. Sau khi Kỷ vương trúng độc, các ngự y đều bó tay bỏ cuộc, chỉ có trụ trì này là vẫn kê đơn chữa trị. Nửa năm trôi qua, ánh mắt của Kỷ vương cuối cùng cũng khởi sắc, có thể nhìn được vài tia sáng yếu ớt. Cách một khoảng thời gian, Kỷ vương sẽ lên núi ghé vào chùa, mời trụ trì khám bệnh bốc thuốc.

Hiếm khi gặp hôm thời tiết râm mát, Kỷ vương chủ động mời Từ Nam Phong và Diệp nương cùng đến Linh Tê tự, nói là người một nhà cùng nhau đi tản bộ.

Linh Tê tự nằm sâu trong rừng núi. Từ chân núi đi bộ lên đến nơi, ước chừng khoảng gần một canh giờ.

Tiếng chuông vang vọng, làm vô số chim rừng giật mình bay đi. Thúc chất Diêu gia đi trước mở đường, Từ Nam Phong đỡ Kỷ vương đi qua đoạn đường rừng dài rêu xanh mọc um tùm, đi vào trong rừng già cổ xưa, nhân tiện nói vài câu chuyện phiếm nên nàng cũng không cảm thấy mệt.

Vào đến cửa chùa, có một tiểu sa di nhận ra Kỷ vương, liền dẫn hắn đến thiện phòng gặp trụ trì. Diệp nương lôi kéo Từ Nam Phong đi bái Phật xin xâm.

Diệp nương thành kính đong đưa ống thẻ, nói với Từ Nam Phong: Nam nhi, ngươi cũng cầu một cái đi thôi, nhìn xem khi nào thì nương có thể ôm ngoại tôn.

Từ Nam Phong cảm thấy buồn cười, lại có chút mông lung. Nàng không biết trong tương lai nàng nên đi hay nên ở, cùng Kỷ vương hợp hay tan, còn chuyện có đứa nhỏ hay không càng không cần phải nghĩ đến.

Một tiểu hòa thượng ân cần đưa ống thẻ lên, nói "Thí chủ không cần lo lắng, tâm tư thành thật thì vạn sự thành, Phật tổ sẽ chỉ đường dẫn lối cho thí chủ."

Từ Nam Phong không tiện từ chối, nàng nhận lấy ống thẻ, lắc nhanh một cái làm một quẻ rơi ra.

Nàng nhặt lên xem xét, thế nào lại ra thẻ tốt nhất.

[Duyên trăm năm khó gặp, đoàn tụ tốt biết bao. Trải qua nhiều gian khổ, an nhàn trên đỉnh cao.]

Vị tăng giải xâm chắp tay hành lễ, nói "A di đà phật, chúc mừng thí chủ, rút được thẻ này, hôn nhân của thí chủ hòa thuận, cũng là thiên duyên khó gặp. Mặc dù lúc đầu có một chút khúc mắc, nhưng chỉ cần thí chủ kiên định nhìn về tương lai, không quên tâm tính lương thiện, nhất định sau này có thể phong quang vô hạn, ngồi lên địa vị trên vạn người."

Từ Nam Phong cười đáp lễ, thầm nghĩ hòa thượng này thật biết nói ngọt. Ngay cả địa vị trên vạn người cũng dám nói, không sợ tổn thọ sao?

Diệp nương nghe xong lại vô cùng cao hứng, cùng rút một thẻ. Bà không biết chữ, đành để Từ Nam Phong đọc cho mình nghe.

Từ Nam Phong đọc lên "Rồng nước mắc cạn, tiền kiếp trắc trở. Không niệm trước kia, lụa gấm ngàn vạn... Là một thẻ trung bình"

Diệp nương có chút thất vọng. Bà cầm thẻ đến chỗ vị tăng nhân giải xâm "Mong đại sư chỉ ra sai lầm."

Tăng nhân đáp "A di đà phật" rồi mới nói "Thí chủ vốn có mệnh quý, bất đắc dĩ nửa đời trước bị kẻ xấu làm hại, hao tổn không ít phúc khí. Nếu thí chủ có thể đoạn tuyệt quan hệ, cắt đứt nghiệt duyên, quý trọng người trước mắt, phú quý nửa đời sau không cần lo lắng."

Từ Nam Phong âm thầm tán thành. Những lời hòa thượng này nói cũng chính là tâm tư trong lòng của Từ Nam Phong.

Diệp nương nhớ lại trượng phu không chịu thua kém của mình, bỗng chốc hiểu ra mọi chuyện, liên tục thở dài nói "Đại sự tiên đoán như thần, ta đã hiểu. Cảm tạ đại sư, cảm tạ Phật tổ." Dứt lời bà quỳ xuống đệm tròn, hướng Bồ Tát ngồi trên đài sen dập đầu ba cái.

"Ai da, lần này tới đây không uổng phí."

Thấy được mẫu thân đã hoàn toàn tình ngộ, trong lòng Từ Nam Phong vô cùng cao hứng. Nàng bỏ một chút bạc vụn vào hòm công đức, rồi kéo mẫu thân đứng dậy ra ngoài.

Hai người vừa rời khỏi, phía sau tượng Bồ Tát to lớn lại có hai người đi ra.

Một người lông mày trắng râu dài, mặt mũi hiền lành, khoác trên người sa y đỏ thẫm. Người còn lại tuấn nhan ôn nhuận như ngọc, dải lụa bịt mắt màu trắng, cẩm bào xanh lam. Hai người đó là trụ trì và Kỷ vương gia.

Kỷ vương hành lễ với cao tăng giải xâm, thành khẩn nói "Đa tạ Không Linh đại sư đã chỉ ra sai lầm của nhạc mẫu."

Tăng nhân cũng hành lễ lại, nhắm hai mắt lạnh nhạt nói "Người xuất gia không nói dối. Nhưng nếu lời nói dối có thiện ý lại giúp một người lạc đường như lão phu nhân quay đầu, như vậy cũng không tính là phá giới. Phật tổ sẽ tha thứ cho bần tăng."

Không Linh đại sư chắp tay hành lễ, lại nói "Chỉ có điều thẻ mà phu nhân của thí chủ rút được chính là thẻ tốt nhất. Vương gia lấy được vợ hiền, giống như cá gặp nước, có thể thăng tiến như vũ bão."

"Đa tạ cát ngôn của đại sư." Kỷ vương gật đầu thăm hỏi, lúc sau hắn ngẩng lên, khóe miệng nâng lên ý cười thâm trầm như nước.

Kỷ Vương rời thiện phòng. Diêu Dao liếc thanh niên ôn nhuận như ngọc đứng kế bên, híp mắt cười "Ta còn đang nói sao ngươi không quản vất vả cực nhọc mang Diệp lão phu nhân đến chỗ này. Thì ra là cùng lừa trọc trong kia thông đồng trước rồi."

"Thế gian này luôn có người như vậy, không tin lời người nói, chỉ một mực tin lời ma quỷ." Kỷ vương cười, thấp giọng giải thích rõ ràng "Bản vương không đành lòng nhìn thấy Nam Phong vì chuyện của Diệp phu nhân mà buồn phiền. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đưa ra hạ sách này thôi."

Dưới tàng cây phía sau viện, Từ Nam Phong nhìn thấy Kỷ vương từ xa tiến lại. Nàng vội vẫy tay gọi Kỷ vương, nhưng bỗng nhiên nhận ra hắn không nhìn thấy được, liền chạy đến cạnh, cầm lấy tay áo của Kỷ vương, thay Diêu Dao dẫn hắn ra khỏi chùa.

Ánh nắng mùa hè chói chang, tay áo hai người sát gần. Họ cùng nhau cười, nhìn ngắm vô số cảnh đẹp trên thế gian.

Vừa nghe thấy tiếng cười nhẹ nhõm dịu dàng của Từ Nam Phong, Lưu Hoài liền có cảm giác cho dù hắn lên núi đao xuống biển lửa cũng đáng.

Trung tuần tháng bảy là lúc tiến cung thăm hỏi Hiền phi. Từ sáng sớm, Từ Nam Phong và Kỷ vương đã vào cung, đến Lai Nghi điện.

Bời vì Hoàng thượng đang ở hành cung nghỉ dưỡng, không khí trong cung thanh tịnh hơn nhiều. Từ Nam Phong ngồi tiếp chuyện Hiền phi vài câu. Con trai, con dâu tiến cung thăm hỏi, Hiền phi rất cao hứng, cả người đều tươi tắn hơn không ít. Hiền phi lôi kéo Từ Nam Phong vào phòng thử xiêm y bà mới may, khiến cho Cửu công chúa ngồi một bên bĩu môi, rầu rĩ không vui "Năm nay mẫu phi không hề làm xiêm y mới cho con, mà đã làm cho Tứ tẩu vài bộ rồi. Thật bất công!"

Ngón tay Hiền phi điểm lên mũi Cửu công chúa "Đã đến tuổi nên lập gia đình còn muốn ngửa tay đòi mẫu phi, không cảm thấy mất mặt sao?"

"Tứ tẩu cũng đã thành gia, vì sao vẫn có thể đòi mẫu phi làm y phục cho tẩu ấy?"

Từ Nam Phong vội vàng giải thích "Tẩu không đòi mẫu phi làm gì cả. Rõ ràng là mẫu phi thương tẩu nha."

Kỷ vương bình thản nhấp một ngụm trà, nói "Tiểu Cửu, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, con dâu vào cửa mới là trân bảo trong tay, không thể so sánh được."

Cửu công chúa chán nản, chống hông ưỡn ngực như con gà chọi nhỏ, tức giận nói "Mọi người đều là người xấu!" Nàng chạy ra phía ngoài cửa, hô to "Kiếm Nô, mau lại đây! Ta muốn đánh hai quyền trút giận!"

Cửu công chúa náo loạn rời khỏi Lai Nghi điện. Ngón tay Hiền phi lướt qua dây dàn cổ đặt trên án kỷ, vẻ mặt hiện lên nét sầu lo. Một lúc sau mới nói "Có chuyện này, vi nương muốn nói qua với hai con một chút."

Từ Nam Phong không tự giác ngẩng đầu, Kỷ vương cũng đặt ly trà lên bàn, cung kính đáp lời "Mẫu phi cứ nói, đừng ngại."

"Nghe nói Thái tử Lưu Huyên coi trọng Từ gia cô nương Uyển Như, Hoàng hậu cũng có ý muốn tác thành cho hai người họ. Ta đoán chừng chuyện này chậm nhất đến Trung thu sẽ công bố." Nói đến đây, Hiền phi lo lắng nhìn Từ Nam Phong, ôn nhu nói "Chuyện khác vi nương không lo. Đôi mắt của Hoài nhi đã thành như vậy, Thái tử Lưu Huyên cũng sẽ không cố ý làm khó Hoài nhi. Ta chỉ lo lắng con sẽ chịu ủy khuất."

Trong lòng Từ Nam Phong dâng lên một dòng nước ấm, nàng vội cúi người đáp "Mẫu phi không cần lo lắng, nhi thần tự biết cẩn thận."

Con ngươi của Kỷ vương ẩn sau dải lụa bịt mắt lóe lên một tia thâm trầm, lập tức nói "Đúng vậy, mẫu phi. Người nên tin tưởng Nam Phong, cũng như tin tưởng vào con trai mình."

Lúc này Hiền phi mới hết lo, ôn hòa nói "Ai da, người già rồi liền lo lắng mù quáng. Con đừng ghét bỏ vi nương lắm lời."

Từ Nam Phong lập tức "Mẫu phi có chỗ nào già đâu, nói người mười tám người ta cũng tin đấy."

Chủ đề nặng nề vừa rồi cứ như vậy cho qua, người một nhà vui vẻ hòa thuận, chớp mắt đã trôi qua nửa ngày. Bởi vì Hoàng thượng và Hoàng hậu không có ở đây, đôi phu thê cũng không cố kỵ gì, ở lại cùng Hiền phi dùng bữa tối rồi mới về phủ.

Lúc trở về, trong phủ đã lên đèn. Sương phòng của Diệp nương vẫn còn sáng đèn.

Từ Nam Phong vào cung một ngày, sợ Diệp nương ở ngoài cô đơn liền gõ cửa một cái, tiến vào phòng chào hỏi bà một tiếng.

Ánh nến chập chờn, ngón tay Diệp nương thực hiện nhuần nhuyễn mấy thủ pháp thêu thùa mới học, trên đầu giường còn đặt một cây kéo và vải lụa. Hiếm khi thấy bà thêu thùa may vá.

Từ Nam Phong không khỏi ngẩn ra, đã bao nhiêu năm rồi nàng không thấy cảnh này?

Nhớ lại khi còn rất nhỏ, nàng nghèo đến nỗi giày cũng không có mà đi, mùa đông lạnh cóng đến da chân tím tái nứt nẻ. Diệp nương liền chọn ra trong số y phục cũ kĩ không nhiều lắm của mình, lấy sợi chăn bông cũ, trong trời đêm tuyết lạnh lẽo, mượn ánh trăng dùng bàn tay thô ráp làm cho Từ Nam Phong một đôi giày vải bông.

Đó là một trong những ký ức ấm áp hiếm hoi trong trí nhớ của Từ Nam Phong.

"Nương, đã trễ như vậy sao người còn chưa ngủ?" Từ Nam Phong tiến hẳn vào, mỉm cười hỏi bà "Hôm nay sao nương lại có nhã hứng làm nữ công vậy?"

Vẻ mặt Diệp nương giống như bí mật đột nhiên bị người khác nhìn thấu. Bà vô thức giấu đế giày đã khâu được một nửa, ngượng ngùng nói "Dù sao nương cũng nhàn rỗi, thừa thời gian làm chút việc."

"Đây là chuyện tốt nha." Từ Nam Phong cổ vũ bà, lại sờ vải làm giày của Diệp nương "Thêu giày? Đây là nương tự làm cho mình sao?"

"Không phải, là làm cho con."

Câu trả lời của bà nằm ngoài dự đoán của Từ Nam Phong, nàng kinh ngạc hỏi lại "Cho con?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.