Manh Sủng

Chương 28: Nàng như vậy không chỉ vì bản thân




Edit: Tiểu Phiến

Beta: Lupin

Chương 28: Nàng làm như vậy không chỉ vì bản thân, mà hơn nữa còn vì Kỷ vương

Vừa nghe nói Hoàng hậu nương nương bị bệnh, sáng sớm Kỷ vương liền tiến cung để thăm nàng, hắn đứng trước cửa cung đợi cả canh giờ mới được lệnh cho phép tiến cung.

Đợi đến khi hắn trở về đã là giữa trưa, lúc đó Từ Nam Phong lại không ở trong phủ.

"Phu nhân đi đâu rồi?" Kỷ vương đưa hộp điểm tâm trong tay cho thị tỳ, lại cởi áo khoác xuống giao cho Diêu Giang, thuận tiện nhận lấy khăn mặt Bát Bảo đưa tới lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, liền hỏi.

Diêu quản gia khom người trả lời, "Phu nhân đã đến Đông Phong lâu gặp một nhà cữu cữu của người, phu nhân nói là có chuyện quan trọng cần làm."

"Cha con Diệp gia?" Hôm nay thời tiết có chút nóng, hắn gỡ dải lụa gấm trên mắt xuống, khẽ cau mày.

Diêu quản gia nói, "Vương gia không cần lo lắng, có Diêu Dao đi theo, nhất định sẽ không xảy ra việc gì."

"Ta không phải lo lắng nàng gặp chuyện không may, chỉ là nàng cứ luôn hành động một mình, không thương lượng với ta, giống như ngoại trừ nàng thì trên thế gian này không người nào có thể tin được." Kỷ vương cười khổ nói, "Thực ra, bản vương rất hy vọng nàng có thể dựa vào ta nhiều một chút, không cần khổ cực như vậy."

Khóe mắt đầy nếp nhăn của Diêu quản gia thấp thoáng ý cười, thần tình lại mang theo dáng vẻ tràn đầy kinh nghiệm, thông hiểu thế sự, cực kỳ thong dong, "Vương phi ở Từ phủ không thể dựa vào ai, tự mình chống đỡ nhiều năm như vậy, tính tình khó tránh khỏi có chút độc lập quyết đoán. Nhưng nàng cũng không phải người vô tình, Vương gia dốc lòng chăm lo mọi chuyện như thế, nàng đương nhiên biết, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu Vương gia hơn."

Kỷ vương cười nhẹ một tiếng, nói, "Bổn vương có gì tốt chứ. Chỉ mong nàng có thể vui vẻ hơn, cười nhiều một chút, vậy là ta thỏa mãn rồi."

Vừa nói, hắn liền xoay người ngồi bên cạnh cửa sổ nhỏ bên giường, dời đi trọng tâm câu chuyện, "Hôm nay ta ngẫu nhiên nghe được tiếng động từ một chiếc xe ngựa ở cửa cung, tiếng cười của cô nương bên trong rất quen thuộc, Diêu thúc đoán được không?"

"Ta nghĩ..." Diêu Giang nói, "Là xe ngựa của Đông cung."

"Không sai, là xe ngựa của Đông cung. Nhưng người ngồi trên xe, lại chính là tiểu di tử trên danh nghĩa của ta, muội muội của Nam Phong." Kỷ vương giễu cợt cười một tiếng, màu sắc bên trong con ngươi dường như có chút sâu thẳm khó đoán hơn, hắn cười nói, "Ngươi nói thử xem, Tam hoàng huynh là có ý gì?"

"Ý của Vương gia là...?"

"Hoàng huynh đã cưới vợ nhiều năm rồi, cùng lắm thì giờ có thêm người thiếp thôi. Chẳng qua mẹ con Từ thị kia không đơn giản, Trương thị là đích nữ của Trương Thừa Tướng, tướng mạo xuất sắc, lại là người thông minh, nữ nhân như vậy nhất định nữ nhi nàng dạy dỗ cũng sẽ có thủ đoạn không kém."

"Thái tử phi - Vương thị cũng là nữ nhi Trấn Quốc công cực kỳ yêu thương, thế lực của cả hai đều ngang bằng nhau."

"Một Vương gia, một Trương gia, cũng rất có ý tứ." Kỷ Vương lộ ra một nụ cười không rõ ý nghĩa, chậm rãi nói, "Tam hoàng huynh muốn như hổ thêm cánh, đã không đợi được mà mở rộng trận doanh rồi."

Diêu quản gia vẫn cười híp mắt như trước, khom người nói, "Thái tử điện hạ binh hành hiểm chiêu, kết cục như thế nào thì còn chưa biết được."

"Những thứ khác thì cũng dễ nói, chỉ là sau này phải chú ý nhiều một chút, miễn để cho nữ nhân Từ thị được sủng mà kiêu, tìm Nam Phong kiếm chuyện."

Đang nói, ngoài cửa sổ liền truyền đến một trận phạch phạch, giống như có chim đập cánh mang theo tiếng gió.

Kỷ Vương đã nhạy bén nhận ra, hắn khẽ nghiêng đầu lắng nghe, nói, "Có bồ câu đưa thư sao?"

Diêu Giang đi ra cửa, ôm ngang chim nhỏ đưa vào, gỡ tờ giấy nhỏ trong ống trúc trên đùi bồ câu xuống, hắn vừa mở ra nhìn một cái liền cười nói, "Vương gia, cửu công chúa đã về rồi, còn bảo là sẽ tự thân đến gặp ngài."

Lúc Từ Nam Phong đi xe ngựa đến Đông Phong Lâu, Diêu Dao đã để phụ tử Diệp gia chờ trong trà gian.

Gần đây thời tiết nóng bức, người có nhã hứng đi ra ngoài thưởng trà không nhiều, Từ Nam Phong rất dễ dàng mà lên đến lầu hai, nàng vòng qua hành lang, đẩy cánh cửa trà gian ra.

Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, trên mặt phụ tử Diệp gia đã lại có thêm thương tích mới, thân thể mập mạp lúc trước nay gầy đi không ít, cặp mắt đục ngầu chứa đầy chật vật cùng sợ hãi, hiển nhiên là bị đám người đòi nợ đẩy đến đường cùng.

Từ Nam Phong cài cửa phòng lại, chậm rãi đi tới sau án kỷ, nhấc váy đoan trang mà ngồi.

"Biểu muội!" Diệp Tiểu Bưu giống như thấy được cứu tinh, giậm chân muốn vọt tới gần, lại bị Diêu Dao đè bả vai lại, để khuôn mặt hắn hướng xuống mặt đất.

"Đàng hoàng lại một chút!"

Diêu Dao vừa quát khẽ một tiếng, Diệp Tiểu Bưu liền lùi về trong góc phòng, không dám động đậy nữa. Trên cánh tay hắn vẫn còn quấn băng, lưỡi dao ngày ấy lia qua làm da thịt đều đau nhức, cảm giác đó phảng phất như gần ngay trước mắt, khiến hắn không dám mảy may có ý nghĩ làm trái lời Diêu Dao.

Hương thơm thoang thoảng, khói xanh lượn lờ, Từ Nam Phong bấm tay, không nhanh không chậm gõ vào án kỷ, cho đến khi hai phụ tử kia nơm nớp lo sợ đến gần như sụp đổ, lúc này nàng mới cười nhạt đứng dậy, kéo kéo làn váy đi tới trước mặt phụ tử Diệp gia.

"Nghe nói cữu cữu đã đem tất cả gia sản của mình mang đi bán sạch để lấy tiền trả nợ."

Vừa nói, Từ Nam Phong liền cúi người, từ trên cao nhìn xuống cữu cữu và biểu huynh, nàng chịu đựng cổ họng không khỏe mà nói, "Còn nợ đến bốn trăm lượng, không phải một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô là có thể đền nổi, hẳn cữu cữu bị bức đến khổ nhỉ? Bọn họ nói như thế nào, một tháng sau nếu vẫn không đủ tiền thì chặt lấy hai tay của các ngươi?"

Diệp Phúc và nhi tử liếc nhìn nhau, chột dạ nói, "Ngươi.... ngươi muốn thế nào?"

Ý cười ở khóe miệng Từ Nam Phong vẫn không giảm, nàng chậm rãi lấy ra hai tờ giấy mỏng trong tay áo, mở ra nhìn một cái, là khế đất và khế ước bán nhà.

Phụ tử Diệp gia như sói đói thấy được thịt mỡ, hai mắt mở lớn, trong mắt đều là thèm thuồng.

Bọn họ vươn hai tay bẩn thỉu ra muốn đoạt đi, nhưng Từ Nam Phong nhanh nhẹn né tránh, làm bọn họ vồ hụt, chật vật té lăn quay dưới đất, khiến cả sàn gỗ đều rung lên.

Từ Nam Phong giơ cao khế đất, khế ước lên một chút, hờ hững nói, "Ngôi nhà này là sính lễ kết hôn của ta, vốn định sau này sẽ dùng để mua nhà cho nương."

"Vương phi tốt bụng, nương nương tốt bụng, ta cầu ngươi nể tình sanh cữu của chúng ta đã nhiều năm, hãy cứu lấy Diệp gia!" Diệp Phúc liên tục dập đầu xuống đất, tiếng bang bang vang lên liên tiếp, hắn đã kích động đến mất lý trí rồi.

Từ Nam Phong rũ mắt, lẳng lặng nhìn hai người đang nằm rạp trên đất, "Ta cũng không muốn nói nhảm với các ngươi, các ngươi giúp ta một chuyện, ta sẽ tặng cho các ngươi ngôi nhà này, ân oán của chúng ta từ nay về sau liền coi như đã thanh toán xong, ngươi thấy thế nào?"

"Ta.... Giúp ngươi cái gì?"

Ánh mắt Từ Nam Phong trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng thấp giọng nói, "Tiểu nhị cùng quê trong hiệu cầm đồ ở Lạc Dương, ngươi còn nhớ không?"

Diệp Phúc ngập ngừng nói, "Tên họ Lý?"

"Đúng vậy, là tên đó, năm đó chính hắn đã mang tin tức của phụ thân ta về thôn." Từ Nam Phong nói, "Các ngươi phải làm ba chuyện. Thứ nhất, ra ngoài tìm tiểu nhị Lý gia đó rồi mang hắn đến gặp ta. Thứ hai, trở về Huyện Kinh Châu, mang huyện chí và gia phả đến Lạc Dương. Thứ ba, chuyện ta giao các ngươi, nhất định phải bí mật mà làm, không thể để bất kỳ ai biết. Trong ba chuyện này, phàm là có một việc thất bại, thì cũng đừng mong lấy được thứ các ngươi muốn."

"Được, được." Phụ tử Diệp gia luôn miệng đáp ứng, thề thốt son sắt cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Diệp Tiểu Bưu run rẩy nói, "Biểu muội... Không, nương nương muốn làm cái này để làm gì?"

"Cái này, biểu huynh không cần biết." Từ Nam Phong lại nhét khế đất, khế ước vào trong tay áo, vung tay lên với Diêu Dao.

Diêu Dao hiểu rõ, ném một túi tiền xuống mặt đất, phụ tử Diệp gia liền giống như chó thấy xương, nhanh chóng ôm lấy túi tiền vào trong ngực, cẩn thận đếm từng đồng bạc vụn.

Từ Nam Phong dùng một tay xoa xoa huyệt thái dương, giương mắt nhìn bọn hắn, nói, "Không cần đếm, trong đó có tất cả hai mươi lượng bạc vụn để các ngươi xoay sở trước. Sau khi thành chuyện, ta lại đưa khế ước bán nhà cho các ngươi, còn về mất bao lâu để hoàn thành, thì phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi."

Phụ tử Diệp gia không ngừng gật đầu, vui vẻ ra mặt, "Chúng ta sẽ đi làm ngay, ngài yên tâm, chúng ta sẽ làm xong cho ngài!"

"Đợi đã." Từ Nam Phong gọi bọn họ lại, thần sắc lạnh nhạt giống như phủ một tầng sương, thấm đượm hàn ý. Nàng chậm rãi đi về phía trước, ngửa đầu nhìn thẳng vào bọn họ, mỗi chữ đều vang lên rành rọt, "Làm tốt chuyện này, ta coi như thanh toán xong hết với các ngươi. Mong cữu cữu và biểu huynh có thể đối nhân xử thế theo quy củ, nếu như cứ khăng khăng một mực nhận người thân, thì sau này thứ ta đưa các ngươi không phải ngôi nhà đó, mà là mồ chôn đấy."

Hai hán tử cao lớn như bọn hắn lại sợ đến run rẩy, vội vàng gật đầu đồng ý, ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào nàng cũng không có.

Từ Nam Phong bây giờ như diều gặp gió, bọn họ căn bản không phải đối thủ của nàng, chỉ có thể nghe lời răm rắp.

Sau khi phụ tử Diệp gia đi rồi, Diêu Dao ôm tay tựa lưng vào cửa sổ, hắn đẩy khung cửa ra nhìn nhìn bên ngoài, đến khi thấy phụ tử Diệp gia biến mất trong dòng người mới cười nói, "Vương phi tính kế thật tốt, một ngôi nhà rách nát ở ngoại ô thành Lạc Dương vốn chẳng đáng mấy tiền, lại có thể khiến phụ tử Diệp gia bán mạng vì nó."

Nước trà trong lò nhỏ sôi sục, hơi nước nhè nhẹ bốc lên, Từ Nam Phong dùng khăn tay bao lấy tay nắm của lò nhỏ, rót trà vào chén, khẽ rũ mắt lãnh đạm cười, "Chưa nói tới cái gì tính kế hay không, chỉ cần có người muốn hại ta, ta nhất định sẽ có cách bảo mệnh."

"Ngươi biết không?" Diêu Dao cúi người xuống phía trước, cặp mắt đào hoa liền sát gần nàng, hắn hạ giọng cười nói, "Lúc nãy ngươi miệng cười mà lòng giấu đao như vậy, cực kỳ giống với Lưu Hoài."

Từ Nam Phong cảm thấy chén trà trên tay như nóng hơn, nàng giương mắt nói, "Phải không?"

Diêu Dao gật đầu, than thở, "Đúng là gần mực thì đen! Mới có mấy ngày mà ngươi đã lây nhiễm đầy một bụng xấu xa của Kỷ Vương rồi."

"Không liên quan tới hắn, chỉ là trước kia ta bận tâm nương nên chưa từng dùng tâm tư lừa gạt người khác. Huống chi, coi như là ta học của Kỷ Vương thì đó cũng là gần đèn thì rạng mới đúng."

"Ngươi thật là biết bảo vệ hắn." Cảm giác của Diêu Dao lúc này giống như bị người ta nhét mật đường đầy miệng, ngọt đến phát ngấy. Hắn bĩu môi, nói, "Vậy rốt cuộc là cớ gì đã thúc đẩy ngươi quyết tâm phản kích?"

Từ Nam Phong chỉ cười không nói.

Kỳ thực nàng làm như vậy không chỉ vì bản thân, mà nhiều hơn chính là vì Kỷ Vương. Kỷ Vương đối tốt với nàng như thế, nàng muốn báo đáp, trợ giúp hắn, thì trước hết phải giải quyết rắc rối của mình trước, chỉ có vậy mà thôi.

Từ sau việc của Hoàng lão ngũ, trong lòng Từ Nam Phong liền mang trăm ngàn cảm kích với Kỷ Vương, chỉ là nàng xấu hổ nên không nói ra miệng.

Từ Nam Phong ở trong trà lâu uống hai lượt trà, dùng chút điểm tâm đơn giản liền khởi hành về phủ.

Lúc đi ngang qua Phúc Thọ Lâu, nàng đột nhiên nhớ lại hộp "Mãn đường xuân" Kỷ Vương mua cho nàng hai tháng trước, khóe miệng lại không nhịn được cong lên một độ cong ôn nhu.

Nàng không suy nghĩ nhiều mà kêu Diêu Dao dừng xe, đi vào Phúc Thọ lâu.

"Mãn Đường Xuân" đã quá mùa lâu rồi, hiện giờ Phúc Thọ lâu lại đổi món điểm tâm chiêu bài thành "Quân tử trà cao". Thanh danh của người quân tử cũng tốt đẹp như nhụy trong sen, cái gọi là "Quân tử trà cao" đó chính là đặt túi trà thượng phẩm trong nhụy hoa của hoa sen mới chớm, qua đêm đến sáng sớm liền lấy ra, đưa trà mang theo hương hoa nghiền nát thành bột phấn, cho thêm sữa trâu, hạt sen và mạch phấn để chế thành bánh ngọt, lại làm thành hình hoa sen nở rộ, là món bánh ngọt cực kỳ được ưa thích vào mùa hạ.

Một hộp "Quân tử trà cao" nho nhỏ, mà tiền thì lại không như thế, Từ Nam Phong cũng không chút do dự mà mua, hài lòng ôm hộp bánh đi lên xe ngựa.

Diêu Dao chạy xe ngựa, lơ đễnh cười nhạo, nói, "Nữ nhân các ngươi đều giống như tiểu hài tử, chỉ thích những thứ đẹp mà chẳng thực."

"Không phải mua cho ta ăn." Từ Nam Phong sờ sờ đóng hộp điểm tâm được đóng gói tinh mỹ, híp mắt cười nói, "Là cho Vương gia ăn."

"....." Diêu Dao trầm mặc một lúc liền liếc mắt, nghiêm túc nói, "Có lẽ ta cũng nên tìm lấy một đối tượng."

Từ Nam Phong ngồi trong xe ngựa cười đến nghiêng ngả.

Lúc trở về phủ đã quá giữa trưa, Từ Nam Phong mang theo hộp bánh ngọt đi vào cửa lớn, nàng vừa mới đi vào trong viện liền nghe thấy tiếng bang bang do có người gõ cửa từ đằng sau.

Lúc này Diêu quản gia không ở đây, Từ Nam Phong còn tưởng rằng là Kỷ Vương từ trong cung trở về liền mang theo hộp bánh ngọt trở lại, cười cười mở cửa ra.

"Tứ ca!"

Cửa vừa mở, một hồng y thiếu nữ liền bật lên nhảy vào trong lòng nàng, khóe miệng đầy ý cười của Từ Nam Phong nhất thời trì trệ, nàng có chút không biết làm sao giơ tay lên, cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng.

Hiển nhiên, hồng y thiếu nữ cũng biết mình đã nhận lầm người, nàng liền đẩy Từ Nam Phong ra, dùng mắt hạnh nhỏ hẹp nhìn Từ Nam Phong từ trên xuống dưới, biểu tình có chút ghét bỏ, nàng khoanh tay nói, "Ngươi là ai?"

Từ Nam Phong cảm thấy buồn cười, vì vậy cũng học theo dáng vẻ của nàng mà ôm lấy hai cánh tay, nói, "Lời này là ta nên hỏi ngươi mới phải, ngươi là ai?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.