Manh Sủng

Chương 19: Nàng rất tốt, rất dịu dàng




Edit: Tiểu Phiến

Chương 19: Nàng rất tốt, rất dịu dàng.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng ngủ cùng giường với một nam nhân, cho nên đêm qua Từ Nam Phong hơi mất ngủ, nàng canh chừng trong bóng tối đến tận nửa đêm, dựa vào ánh trăng nhìn khuôn mặt Kỷ Vương khi ngủ.

Hắn ngủ rất an ổn, hô hấp nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống, hai tay đặt nằm ngửa bên trên chăn mỏng, không duỗi chân cũng không ngáy, là một nam nhân cho dù ngủ cũng thể hiện sự tao nhã. Qua giờ tý, Từ Nam Phong dần cảm thấy ủ rũ, nàng trở mình than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.

Đột nhiên đầu ngón tay lại cảm giác được một tia ấm áp.

Nàng mở mắt, nghiêng đầu nhìn, trong bóng tối, Kỷ Vương bất an nắm chặt lấy tay nàng.

"Ta đánh thức chàng sao?" Từ Nam Phong nói rất nhỏ, thử thăm dò hỏi.

Kỷ Vương vỗ vỗ mu bàn tay nàng, giọng nói khàn khàn trầm ấm của hắn vang lên, "Đừng sợ, mau ngủ đi, sẽ không sao đâu."

Từ Nam Phong giống như ăn phải một viên định tâm hoàn, nàng khẽ gật gù, nàng nhắm mắt lại, không bao lâu sau đã ngủ say. Thậm chí, nàng còn quên rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của hắn.

Giờ mão còn chưa qua một nửa, Từ Nam Phong đã tỉnh, Kỷ Vương vẫn nắm tay nàng, ngủ vô cùng an tĩnh.

Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, ánh sáng lành lạnh xuyên qua cửa sổ giấy, rơi lên trên chăn mềm.Những sợi tóc dài đen như mực của Kỷ Vương phân tán khắp nơi, có vài sợi còn nghịch ngợm dính lên trên môi của hắn, khuôn mặt ở dưới tia sáng nổi bật lên vẻ thâm thúy, so với bình thường lại càng nhiều hơn mấy phần lười biếng tùy ý, giống như một con mèo kiêu ngạo.

Từ Nam Phong không kìm lòng được thưởng thức nhan sắc khi ngủ của hắn thêm vài lần, lúc này nàng mới rút tay từ trong bàn tay hắn ra, rón rén mặc lại y phục.

Vừa đẩy cửa phòng ra, sương mù mang theo không khí nhẹ nhàng khoan khoái phả vào mặt nàng, Từ Nam Phong thoải mái duỗi người một cái.

Ở gian ngoài, bọn nha hoàn đã ăn mặc chỉnh tề đứng đó, Quế Viên bưng dụng cụ rửa mặt tới, cười hỏi, "Phu nhân, người thức dậy thật sớm."

"Ừ, thói quen dậy sớm thôi." Từ Nam Phong dựng thẳng ngón tay trỏ đặt trên môi, thấp giọng nói, "Nhỏ giọng chút, Vương gia còn đang ngủ."

Quế Viên gật gù, rón ra rón rén đặt chậu rửa mặt xuống. Từ Nam Phong tùy ý dùng cây trâm búi tóc lại, nhận lấy khăn ướt trong tay Quế Viên rửa mặt rửa tay, sau đó Bát Bảo liền mang một bộ đồ mới vào.

Đó là bộ y phục màu khói ráng được thêu rất tinh xảo, thợ khéo như vậy, không cần phải nói, nhất định là Kỷ Vương đã dặn dò người chuẩn bị cho nàng.

Từ Nam Phong mặc y phục chỉnh tề, đẩy cửa phòng ngủ ra, đi vào đình viện ẩm ướt lúc sáng sớm. Hôm qua vì quá vội vàng mà nàng còn chưa xem xét kỹ Kỷ Vương phủ.

Ngoài tường có một cây thông cành lá xum xuê, cây thông mọc lên từ đầu tường, trông như chiếc ô trùm lên một góc viện. Từ Nam phong nhíu nhíu mày, nghĩ thầm: Nàng phải nói với Kỷ Vương một tiếng, để hắn dành thời gian kêu người chặt cây thông này đi. Không thì nếu kẻ xấu núp ở trên cây có thể tùy thời ám hại, đó chính là tai họa về sau.

Đang nghĩ ngợi, từ đằng sau hòn núi giả ở hậu viện truyền ra một tiếng huýt gió lâu dài mà trêu tức.

Là nam nhân?

Từ Nam Phong nhìn về phía phát ra tiếng, vòng qua núi giả sừng sững liền thấy một nam tử trẻ tuổi đang chổng ngược bên trong đình hồng sơn ngói vàng kim, vòng qua khúc dưới của hành lang uấn khúc. Nam tử kia không biết đang luyện công phu gì, cả người chổng ngược xuống, hai tay chống xuống đất, hai chân thon dài thẳng tắp hướng lên trời, giống như một cây cột chổng ngược, cho dù mệt đến sau đầu đầy mồ hôi nhưng nói toạc móng heo ra thì hắn vẫn cười đến vô cùng xán lạn.

Từ Nam Phong đi tới gần đánh giá nam tử này. Chỉ thấy hắn mặc một thân y phục màu đen, bên ngoài còn mặc thêm một cái áo choàng trắng hoa văn màu lam, ống tay áo thì một đen một trắng, một chật một lỏng, một tay áo văn nhã một tay áo dũng mãnh, bên cạnh cây cột còn đặt một thanh đao được tạo hình rất đặc biệt, thân đao dài lại nhỏ, khá giống hình đường đao, nhưng lại uốn lượn hơn so với đường đao.

Lại nhìn mặt hắn, tuy là mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt bởi vì chổng ngược quá lâu mà sung huyết đỏ lên, nhưng có thể mơ hồ hình dung ra ngũ quan đoan chính, không tuấn dật như Kỷ Vương, nhưng là một khuôn mặt vui vẻ đến khoa trương.

"Chào buổi sáng, Từ Vương phi.* " Nam tử giống như biết nàng là ai, hắn híp mắt cười đùa cợt, mồ hôi hột theo thái dương thấm nhập vào trong tóc, lại theo đuôi tóc rơi trên đất.

*Để cho các bạn khỏi thắc mắc thì mình chú thích ra đây. Diêu Dao gọi Từ Nam Phong là 徐王妃 / xú wáng fēi/ Từ vương phi, chứ không phải là 纪王妃 /jǐ wáng fēi/ Kỷ vương phi.

Từ Nam Phong nhìn gân xanh nhô ra trên mu bàn tay hắn liền biết hắn cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, nàng liền cười, "Chào buổi sáng, Diêu công tử."

"......" Diêu Dao trợn to mắt, kinh ngạc nói, "Vương phi nhận ra tại hạ?"

Từ Nam Phong nói, "Không nhận ra, đoán thôi."

Đêm qua Quế Viên nhắc tới trong phủ có một "Diêu công tử" võ công cực cao, làm người lại ngang ngạnh, không chịu trói buộc. Tất nhiên nàng sẽ liên tưởng đến cảnh tượng trước mặt này, sau đó Từ Nam Phong đã đoán được thân phận của hắn, cái này cũng không khó.

Diêu Dao bày ra bộ dáng rất khoa trương, khen, "Ta còn lo Lưu Hoài sẽ cưới một nữ nhân ngực to não nhỏ, không nghĩ tới cũng không phải như vậy, ngươi thật thông minh."

Bị người ta đánh giá là "ngực to não nhỏ", Từ Nam Phong trầm mặc một hồi, khóe miệng nhếch lên, nói, "Quá khen, ta vốn còn lo Diêu công tử trong miệng mọi người nói không đứng đắn cũng không đáng tin, không nghĩ tới cũng không phải như vậy, ngươi rất chăm chỉ, mới sáng sớm đã chổng ngược luyện công rồi."

Bị phản kích, Diêu Dao vẫn vui vẻ nói, "Không phải luyện công, là bị phạt."

"Sao lại bị phạt?"

"Đêm qua tại hạ đưa một món lễ vật cho vương gia cùng vương phi, nhưng vương gia không thích liền phạt ta. Ngươi nói xem, hắn có phải là người không nói đạo lý không?"

Sớm đã tiên liệu từ trước, Từ Nam Phong không nghĩ ngợi, nói, "Nếu Vương gia muốn phạt ngươi, nhất định là do ngươi có lỗi trước."

Diêu Dao nghẹn lời, nhe răng trợn mắt, "Ngươi và hắn quả thật là một đôi trời sinh, ta không nói lại được hai người."

Một nén nhang trong lò hương vừa đốt hết, Diêu Dao liền vươn mình đứng dậy, lau mồ hôi trên mặt, "Canh giờ đã đến, trừng phạt xong rồi." Dứt lời, hắn dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai tấn công tới, muốn đánh một chưởng lên Từ Nam Phong.

Từ Nam Phong vẫn còn đang kinh ngạc, nhưng nàng tránh ra được, làn váy bay loạn trong sương mù, nói, "Diêu công tử đây là có ý gì?"

Diêu Dao thu tay lại, khóe miệng nổi lên một nụ cười, "Quá chậm chạp, công phu của ngươi thật không ra sao cả, đồ đệ Dương Thận Chi chỉ có cái tài nghệ này thôi sao?"

Hóa ra là thăm dò, Từ Nam Phong hồi tưởng lại một chiêu vừa xuất ra của Diêu Dao, lại liếc nhìn bội đao bên người hắn, chắc chắn nói, "Nếu ta đoán không sai, Diêu công tử không phải người Trung Nguyên?"

Diêu Dao vốn định chạy, nghe vậy liền dừng bước, xoay người nói, "Công phu kém nhưng cũng may ngươi còn đủ thông minh."

Từ Nam Phong nhếch miệng cười nhạt, "Khi còn nhỏ thân thể yếu ớt, võ công không học được quá nhiều, cũng may ta còn đọc sách, cũng biết được một hai."

"Nói đi, làm sao ngươi nhìn ra đươc?"

"Chiêu thức của ngươi có chút gian xảo, còn chuôi đao của ngươi nữa."

Từ Nam Phong đi đến dưới hành lành, nhặt bội đao lên quan sát cẩn thận, nói, "Thân đao như đường đao dài lại nhỏ, nhưng lại uốn lượn hơn đường đao, hẳn là bản thay đổi của Phù Tang đao..... Ngươi là người Đông Doanh?"

Diêu Dao dựng thẳng một ngón tay lên lắc lắc, nói, "Đã đoán đúng một nửa. Mẫu Thân ta là người Đông Doanh, phụ thân ta là người Lĩnh Nam."

Kỳ quái, Lĩnh Nam và Đông Doanh là hai nơi cao thủ hỗn huyết, người ở đó làm sao có thể cam tâm làm hộ vệ ở Kỷ Vương phủ?

Từ Nam Phong chợt nhớ tới "thích khách" đêm qua có dùng một chỉ đao, hơn nữa còn có phản ứng của Kỷ Vương lúc đó, nàng liền hỏi, "Chỉ đao cũng là ám khí của Đông Doanh, tối hôm qua không phải ngươi giả trang đi ám sát đấy chứ? Không trách nào Vương gia muốn phạt ngươi."

Diêu Dao cười ha ha, "Chẳng qua là muốn thử xem thân thủ của ngươi một chút, ai biết Lưu Hoài kia thấy sắc liền quên tình nghĩa, trực tiếp bênh vực ngươi!"

Diêu Dao này tuy rằng sinh ra là một dáng vẻ bất cần đời, tính cách thì phóng khoáng giống như hiệp sĩ giang hồ, Từ Nam Phong cũng không chán ghét. Hai người có cách quen biết đặc biệt như vậy, cũng coi như đã biết được lẫn nhau rồi.

Lúc nàng trở lại phòng, Kỷ Vương đã tỉnh rồi, hắn chỉ mặc một thân y phục trắng ngồi ở đầu giường, rũ mắt im lặng không lên tiếng, tóc dài mềm mại rối tung trên đầu vai, làm cho hắn có thêm vẻ đẹp lười biếng.

Vừa thấy Từ Nam Phong vào cửa, Bát Bảo đứng một bên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, mang bộ đồ của Kỷ Vương đặt lên trên giường, nhỏ giọng nói, "Vương gia, phu nhân đã về."

Kỷ Vương lúc này mới giương đôi mắt không có tiêu điểm lên, nhìn đến phía Từ Nam Phong, dịu dàng nói, "Phu nhân vừa đi đâu vậy?"

Từ Nam Phong cảm thấy có chút kỳ quái,.bước chân của nàng luôn luôn nhẹ nhàng, nhưng mỗi một lần Kỷ Vương đều có thể chuẩn xác nhìn đến phía nàng, thật không biết nên nói hắn cùng nàng tâm ý tương thông hay là hắn quá nhạy cảm. Nàng nói, "Ta mới đi ra ngoài một vòng, có chuyện gì sao?"

"Lúc tỉnh lại không nhìn thấy nàng nên có chút lo lắng."

"Chàng lo lắng gì chứ, ta cũng sẽ không đi mất." Từ Nam Phong nở nụ cười, cầm áo choàng tung ra, hỏi, "Muốn rời giường sao? Để ta hầu hạ chàng thay y phục."

Kỷ Vương gật gù, nhanh chóng phối hợp đưa hai tay ra, "Được."

Từ Nam Phong mặc cho hắn bộ y phục màu xanh nhạt, khoác bên ngoài là áo choàng tím khói, nàng tập trung mặc cho hắn thắt lưng mặc ngọc, còn buộc lên một túi thơm làm bằng bạc cùng ngọc hoàn. Nàng chưa bao giờ hầu hạ nam tử khác mặc y phục cho nên làm có chút lúng túng, nhưng nàng làm rất chăm chú, bầu không khí trong phòng yên tĩnh hài hòa, là một loại hài hòa không hiểu được. Bát Bảo cảm thấy có chút mất tự nhiên, nàng cảm giác mình tồn tại ở đây đúng là dư thừa.

Vương gia cùng vương phi là một đôi vợ chồng vô cùng hòa hợp, nàng quả nhiên là dư thừa. Bát Bảo nhẹ thở dài một hơi, nhỏ nhẹ lui ra ngoài, còn cẩn thận mà đóng cửa phòng lại.

Từ Nam Phong dẫn Kỷ Vương ngồi trước bàn gương ở bên cửa sổ, sau khi rửa mặt đánh răng xong, nàng dùng lược cẩn thận chải tóc cho hắn, tuy vậy lại có chút không được trôi chảy, "Xin lỗi, ta.... Chưa từng chải đầu cho nam tử."

Kỷ Vương trong gương cười đến ôn hòa, "Không sao, nàng cứ ngồi xuống trước đi."

Ở trước mặt Từ Nam Phong, Kỷ Vương xưa nay chưa từng tự xưng là "bổn vương" mà dùng từ "ta" khiêm tốn lại phổ thông để thay thế, giống như là anh chàng hàng xóm, làm cho lòng người có cảm giác thân cận. Nhưng đôi mắt hắn, rõ ràng vẫn có chút lạnh lẽo.

Từ Nam Phong đứng phía sau Kỷ Vương, đánh giá cặp mắt lạnh nhạt trong gương. Kỷ Vương có tướng mạo tuấn dật, nói chuyện ôn hòa, duy chỉ có đôi mắt hắn mang theo ý lạnh, lúc hắn cười, ý cười rất ít khi đạt được đến đáy mắt, chỉ lúc Từ Nam Phong quay về, hắn mới có được vài phần ấm áp.....

Kỷ Vương, là người có tâm sự.

Nàng đang nghĩ, Kỷ Vương hơi nhếch môi, mở miệng cắt đứt suy nghĩ của nàng, "Trước ta nghe Dương tướng quân nói, nàng bên ngoài ôn nhu nhưng bên trong cứng rắn, tính tình lại thẳng thắn, bây giờ theo ta thấy, nàng lại rất sâu sắc."

Không chờ Từ Nam Phong hoàn hồn, hắn đã nở nụ cười ấm áp, nhẹ giọng nói, "Nàng rất tốt, rất dịu dàng."

Từ Nam Phong đột nhiên có cảm giác như trái tim đang run lên.

Đúng như dự liệu của nàng, giọng Kỷ Vương trầm thấp dễ nghe như vậy, nếu nói lời tâm tình thì nhất định không có mấy nữ nhân có thể chịu được, nhưng lời tâm tình này dùng trên người nàng.... Từ Nam Phong có chút không biết phải làm sao.

"Nếu bàn về ôn nhu, ai có thể thắng được Giới tứ lang chứ." Im lặng một lát, nàng chỉ có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đắp thêm một câu, "Huống chi Vương gia cũng đối xử với ta rất tốt, những tiền bạc cùng đất đai kia, ta dùng hết sẽ lại phải xin Vương gia rồi."

"Có đúng là vì tiền không?" Con ngươi đen nhánh của Kỷ Vương như xuyên thấu qua gương đồng, lẳng lặng rơi trên khuôn mặt đẹp của Từ Nam Phong, hắn chậm rãi nói, "Nếu ta đưa cho nàng nhiều tiền, vậy thì ta có thể giữ nàng ở lại bên cạnh?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.