Manh Sủng

Chương 15: Đối diện với ngày thành hôn của chính mình




Edit: Tiểu Phiến

Chương 15: Cuối cùng, Từ Nam Phong cũng phải đối diện với ngày thành hôn của mình.

Tây phòng im ắng, cửa sổ phòng đóng chặt, bên ngoài là một mảng đen kịt, Từ Nam Phong kéo tay Diệp nương, kiên nhẫn nói, "Nương, những món trang sức cùng tranh vẽ đó người thích cái nào thì cầm lấy vài món. Còn lại con sẽ chia làm hai, một phần dùng để làm của hồi môn cho con, một phần con sẽ mang đi cầm, sau đó người đi mua ít ruộng đất hoặc sơn trang, tiền thuê thôi cũng đủ để người không cần lo cơm áo..."

"Này...." Diệp nương lúng túng nói, "Ngươi cũng biết nương không biết chữ, việc mua sơn trang đồng ruộng cũng không biết xử lý,chi bằng ngươi cứ đưa ngân lượng cho ta, ta còn có thể mang ra ngoài làm ăn."

"Chính vì nương không biết chữ nên con mới không an tâm đưa tiền cho nương. Thứ nhất,nếu người cầm quá nhiều ngân lượng cũng có thể rước họa vào thân,thứ hai, cha chỉ cần nói với nương chút lời ngon tiếng ngọt liền có thể lừa nương đưa hết tiền cho ông ta."

Từ Nam Phong lại nói, "Con sẽ nhờ người khác đi mua, nhờ người đáng tin cậy môt chút xử lý, người chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được rồi, như vậy thì không ai lấy đi được, mà con cũng an tâm."

Diệp nương vẫn còn hơi do dự. Đối với một nữ nhân có kiến thức nông cạn mà nói,cho dù có nhiều gia sản hơn nữa thì chỉ có cầm tiền nặng trình trịch trong tay mới là chân thực nhất.

Thế nên, Từ Nam Phong liền thay bà quyết định, "Lúc này nương phải nghe lời con, cứ quyết định như vậy đi.Đợi tới khi con yên ổn ở trong Kỷ Vương phủ rồi sẽ nghĩ cách đón người từ Từ phủ ra ngoài."

Diệp nương không biết chữ nên Từ Nam Phong không thể viết lại mấy thứ cần chú ý này lên giấy, lại sợ mẫu thân sẽ hồ đồ. Nàng cũng chỉ có thể nói thêm một lần lại thêm một lần,mãi đến tận khi Diệp nương liên tục gật đầu nói "đã nhớ rồi" mới coi như tạm ổn, lúc này nàng mới mở cửa để Hồng Nhi luôn canh giữ trước cửa đi rót chén trà hoa cho trơn giọng.

Kỳ thực,sính lễ của Kỷ Vương còn có mấy phần ruộng đất cùng nhà ở trong thành Lạc Dương,nhưng Từ Nam Phong đã cầm hết khế đất,khế ước mua bán nhà trong tay,không để người ngoài nhìn thấy.

Cũng không phải do nàng hẹp hòi,chẳng qua chỉ là những thứ này đặt trong tay mẫu thân,nàng thực sự không an tâm.Nếu như tương lai có thể vượt qua sóng gió,thuận lợi hòa ly,nàng liền gom mấy thứ gia sản này cùng mẫu thân quy ẩn,không can dự vào hồng trần thế tục.

Đầu tháng năm, thời tiết mới vào hè luôn rất nắng, rốt cuộc Từ Nam Phong cũng phải đối diện với ngày kết hôn của chính mình.

Từ Nam Phong suy đoán, có khi giờ này Từ Vị đã truyền tin ra bên ngoài tuyên bố đoạn tuyệt với nàng. Bởi vậy Từ phủ ngoại trừ mấy thước hỉ lụa đỏ rải rác ở bên ngoài thì không có đến một người tới cửa chúc mừng,quạnh quẽ đến nỗi giống như không phải nữ nhi Thượng Thư phủ sắp gả đi.

Lại đúng lúc trưởng tử từ lâu đã theo Thái phó học tập của Trương thị trở về. Thiếu niên mười ba tuổi,mi tâm còn phảng phất khí chất của Từ Vị khi còn trẻ, ăn nói lại khiêm tốn lễ phép, khí chất bất phàm, đúng là giống y như tên của hắn vậy, Từ Khiêm.

Từ Khiêm trở về phòng thay xong y phục liền một mình đi tới tây phòng, hắn nhìn thấy Từ Nam Phong, đầu tiên là cúi chào nàng, giọng nói non nớt cất tiếng, "Nam tỷ tỷ"

Lúc trước mẹ con Từ Uyển Như làm khó dễ tây phòng, toàn bộ người trong phủ chỉ có Từ Khiêm dám nói lời công đạo thay cho nàng. Vì vậy đứa em trai này là người duy nhất trong Từ phủ mà Từ Nam Phong không cảm thấy đáng ghét.

"Nghe nói cuối cùng Nam tỷ tỷ cũng tìm được tri âm, đệ rất vui mừng, vội vàng chuẩn bị một ít lễ vật nhỏ, chỉ là mấy cuốn sách cổ, không biết Nam tỷ tỷ có thích không? " Từ Khiêm dâng lên một cuốn sách dùng bọc xanh bao lại.

Từ Nam Phong nói, "A Khiêm, có tâm được rồi."

Thiếu niên sắc mặt trầm ổn, nghiêm túc thận trọng, nhưng ánh mắt lại lại rất ôn hòa, nhưng khi nhìn phụ mẫu, tỷ tỷ ruột của mình thì vô cùng trong suốt. Hắn trầm mặc trong chốc lát mới thử dò xét, "Chuyện của phụ thân và tỷ tỷ, đệ cũng có nghe qua."

Hắn chỉ nói một câu nhưng Từ Nam Phong đã hiểu ý của hắn. Nàng nở nụ cười, ngữ khí mang theo chút hờ hững, "Ngươi định nói cho ông ấy hiểu sao?"

"Không phải, tỷ tỷ hiểu lầm rồi." Từ Khiêm cảm thấy khó mở miệng, mười ngón tay trong tay áo nắm thành quyền rồi lại duỗi ra, mỗi từ nói ra đều cẩn thận từng li từng tí, "Phụ thân có cách của người, tuy đệ không tán thành, cũng biết tỷ cùng Diệp di nương phải chịu ủy khuất. Nhưng dù sao phụ thân cũng là trưởng bối, đệ không có quyền chỉ trích, chỉ mong tỷ tỷ không oán hận phụ thân."

Từ Nam Phong không lên tiếng, chỉ là ý cười có chút lạnh.

Từ Khiêm đứng dậy, hơi khom người cúi xuống, "Đệ thay phụ thân bồi tội, cũng là cầu nguyện cho tỷ tỷ sau khi rời khỏi Từ phủ có thể vinh sủng an khang một đời."

Lời này nói rất êm tai, Từ Nam Phong vỗ vỗ trán Từ Khiêm,nói, "Ngươi chỉ là một đứa trẻ thôi, tính toán thuận theo ai chứ?"

Từ Khiêm suy nghĩ một chút rồi nói, "Ước chừng là thuận theo Nam tỷ tỷ."

Từ Nam Phong không kiềm chế được cười lên, lại nghe thấy tiếng Diệp nương nói chuyện cùng Hồng Nhi liền phất tay với Từ Khiêm một cái, "Được rồi, ngươi đi nhanh lên, kẻo nương ta nhìn thấy ngươi lại ồn ào."

Từ Khiêm gật đầu,bước đi ra ngoài.

Chốc lát sau, Diệp nương nhanh chân bước tới gần nàng, giận đùng đùng nói, "Tên nhóc của tiện nhân kia làm sao lại đến đây, hắn nói cái gì?"

"Không có gì,chỉ là đưa quà cưới đến thôi."

Nghe thấy là đưa quà, vẻ tức giận trên mặt Diệp nương liền giảm đi vài phần, bà vừa mở bao bố màu xanh ra, nhìn thấy là mấy quyển sách rách rưởi, lửa giận trong lòng lại cháy lên, nhanh chóng vọt đến cửa đông phòng chống nạnh mắng, "Cáo đến chúc tết gà đúng là không có lòng tốt!"

"Được rồi, nương!" Từ Nam Phong dở khóc dở cười,nàng cùng Hồng Nhi mỗi người một bên, chia nhau ra đứng hai bên Diệp nương,mạnh mẽ kéo bà vào bên trong phòng.Từ Nam Phong than thở, "Cáo đến chúc tết gà? Nương mắng ai là gà vậy?"

Diệp nương nghẹn lời, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên.

Từ Nam Phong khuyên bà, "Con đã sớm nói với nương là chuyển ra khỏi phủ đi, để con mắt thanh tịnh, màng nhĩ cũng thanh tịnh."

Diệp nương thở phì phò, "Ta không ra ngoài phủ, không thể để tiện nhân Trương thị có được tiện nghi! Ta đã gả cho cha ngươi, hắn phải nuôi ta!"

Từ Nam Phong không biết có nên tức giận hay không nữa.

Tháng ngày ầm ĩ qua đi, đợi khi Từ Nam Phong sắp xếp thỏa đáng chuyện khế đất, khế ước đã nhanh chóng đến ngày mùng chín tháng năm.

Đó là ngày kết hôn của nàng.

Trời còn chưa sáng, trong không khí mang theo hơi sương ẩm ướt, nến đỏ phủ lên chữ hỷ đỏ thẫm dán trên cửa, Từ Nam Phong liền để Hồng Nhi hầu hạ rời giường tắm rửa thay y phục.

Nàng măc y phục trắng như tuyết, ngồi ngay ngắn trước gương đồng, tùy ý để Hồng Nhi dùng khăn lau khô tóc nàng. Sau đó bận rộn vòng vèo trên đầu nàng, búi thành một đầu tóc song đao xinh đẹp rồi đội lên mũ quan do Kỷ Vương phủ đưa tới, tóc mai đen nhánh tô điểm cho trâm vàng, lập lòe ánh sáng óng ánh dưới ánh nến.

Nàng đặt gương lên bàn,dùng cọ trang điểm làm bằng lông dê tỉ mỉ xoa phấn lên mặt, tô lại đường lông mày, ở mi tâm còn có vết chu sa đo đỏ, từ khóe mắt đến má quét thêm một điểm hồng nhạt, càng làm nổi bật lên khuôn mặt kiều diễm vạn phần, nàng dùng tay chấm chấm son đỏ, nhẹ thoa lên trên môi.

"Nam cô nương, ngươi hôm nay rất đẹp nha, giống như tiên nữ trong tranh đi ra vậy." Hồng Nhi đứng một bên cảm thán, một bên giúp Từ Nam Phong mặc váy uyên ương.

Từ Nam Phong giang hai cánh tay ra để Hồng Nhi thuận tiện buộc thắt lưng cùng đeo túi thơm giúp nàng. Nàng nhìn mỹ nhân kiều diễm vô song trong gương, không hiểu sao nàng đột nhiên lại cảm thấy xa lạ.

Hôm nay,nàng đi ra khỏi nơi làm nàng khốn khổ đến hơn mười năm, lao vào vòng tay ôm ấp của một người nam nhân, từ chảo dầu nước sôi lửa bỏng nhảy vào một nơi khác ngấm ngầm sóng to gió lớn.

Rốt cuộc nơi đó chờ đợi nàng cái gì? Đao kiếm, hay vẫn là cạm bẫy?

Từ Nam Phong hít sâu một hơi, hai bàn tay giấu bên trong tay áo nắm chặt thành quyền, bên trong con ngươi đen nhánh là ánh nến lập lờ lại tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Chân trời nổi lên màu trắng bạc, nắng sớm mỏng manh chiếu xuống, một ngày mới lại đến.

Đang lúc này, Diệp nương lại khóc to phá vỡ yên tĩnh ở tây phòng.

Từ Nam Phong vừa quay đầu liền thấy bà mặc một bộ y phục màu đỏ tươi vọt vào phòng, ngã ngồi ở trên ghế yên lặng lau nước mắt.

"Nương, lại làm sao rồi?" Từ Nam Phong thu lại vẻ mặt lạnh lẽo,tạm thời buông tha cho phiền phức từ kết hôn mà đi tới bên cạnh mẫu thân, ngồi xổm người xuống động viên, "Hôm nay là ngày đại hỉ của nữ nhi, người đừng khóc."

"Nam nhi, nương chỉ có một mình nữ nhi bảo bối là ngươi, ta đã nghĩ sẽ đưa ngươi đi, tự tay giao ngươi cho Kỷ Vương, đây cũng là sai sao!" Diệp nương nghẹn ngào, "Vừa mới nãy cha ngươi nói với ta, chuyện lớn như vậy, thiếp thân như ta đây không có tư cách lộ diện, còn nói sẽ để tiện nhân Trương thị đưa ngươi gả đi."

Từ Nam Phong không nói gì.

Nàng nhận lấy khăn tay từ Hồng Nhi, lau nước mắt thay mẫu thân, ôn nhu nói, "Được rồi, đừng khóc đừng khóc, người là mẹ ruột của con, đương nhiên phải đưa con đi lấy chồng."

"Nhưng cha ngươi..."

"Không cần quan tâm ông, hôm nay con ra khỏi cửa phủ này, không có bất kỳ liên quan gì với ông ấy."

Lúc này Diệp nương mới thấy trong lòng thoải mái hơn một chút, bà gắng gượng cười, vuốt ve gò má nữ nhi, nói, "Nam Nhi hôm nay thật xinh đẹp, sợ là phi tử của hoàng đế cũng không đẹp bằng ngươi." Lại kéo tay nàng, "Đến đây, ngươi ngồi trước đi,nương đi chuẩn bị cho ngươi ít đồ ăn, hôm nay phải bận rộn một ngày, không thể để đói bụng được."

Từ Nam Phong cùng Diệp nương đơn giản ăn chút cháo, vừa cẩn thận sắp xếp một chút, trời đã sáng choang từ bao giờ.

Đứng ngồi không yên chờ tới buổi trưa, Thải Vân mới truyền tin lại, nói đội ngũ đón dâu của Kỷ Vương phủ đã lên đường, ước chừng hai ba canh giờ nữa sẽ đến.

Diệp nương bảo Hồng Nhi mang khăn voan tới, đội lên trên đầu Từ Nam Phong,che khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lại trong một mảnh mông lung đỏ tươi.

Diệp nương ấn bả vai Từ Nam Phong một cái, để nàng ngồi đợi trên giường rồi quay sang lớn tiếng nói với Hồng Nhi, "Hồng Nhi, còn thất thần làm gì, còn không mau chuẩn bị kẹo mừng cùng nước trà."

Hồng Nhi kêu "ai" một tiếng, vội vàng nhấc váy chạy ra ngoài.

Ước chừng mười lăm phút sau,Trương thị cùng Từ Vị đều mặc trang phục lộng lẫy đi vào tây phòng, Từ Nam Phong cười lạnh: Đều đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, cần gì phải bày ra bộ dáng từ phụ từ mẫu cho Kỷ Vương xem?

Trương thị trang điểm đẹp đẽ, sóng mắt như nước chảy, trên người mặc một bộ lễ phục màu đỏ liền giống như hoa nở rộ, bà ta hư tình giả ý cười vẫy tay với Từ Nam Phong, "Nam Phong, Kỷ Vương tới rồi, ngươi từ tây phòng đi ra thì không thỏa đáng, mau theo ta đi tới đông phòng."

Từ đông phòng gả ra ngoài, há lại không phải cam chịu nhận Trương thị làm nương?

Từ Nam Phong không trả lời, ánh mắt dừng trên bàn trang điểm. Vừa vặn đúng lúc Hồng Nhi đi qua, nàng liền phân phó, "Mang tiểu đao trên mặt bàn đến cho ta."

Hồng Nhi buông khay trà trong tay xuống, theo lời nàng đưa tiểu đao đến gần, lại tri kỷ nói, "Cô nương muốn cắt thứ gì, để ta giúp ngươi."

"Không cần, đưa tiểu đao đó cho ta."

Tiểu đao trong tay nàng tiêu sái xoay một cái, tiếp theo đó hàn quang chợt loé, tiếng vải rách vang lên trong phòng có thể dễ dàng nghe thấy.Từ Vị kinh sợ, Trương thị cũng ngây người, Diệp nương còn sợ tới mừc lùi về sau nửa bước.Từ Nam Phong cầm nửa đoạn tay áo trong tay, đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt Từ Vị, đó là nàng dùng dao rạch từ giữa ống tay xuống.

Nàng cầm đoạn tay áo trắng như tuyết giơ lên trước mặt Từ Vị, lại để tất cả hạ nhân đều nhìn thấy, từng câu từng chữ rõ ràng nói, "Từ Thượng Thư không cần lo lắng ta sẽ cản trở con đường làm quan của ông mà vội vã phân rõ giới hạn với ta, hiện giờ, ta liền hoàn thành ước nguyện của ông."

Nàng xoay người nắm lấy tay Diệp nương kéo đến bên cạnh mình,trầm giọng nói,"Từ thượng thư, ông là một trượng phu thất bại, cũng là một người phụ thân thất bại.Những thứ trước kia ta có thể không so đo, nhưng từ nay về sau, nếu như ông dám phụ bạc nương ta thì sẽ giống như tay áo này!"

Nửa đoạn tay áo rơi xuống đất, nhất thời, cả phủ Thượng Thư im lặng như ve sầu mùa đông. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.