Mành Chỉ Đỏ

Chương 37: 37: Hồi Ức - Khép Lại Quá Khứ





Nàng cùng Lục Lâm Nguyên và Tiêu Nhuận bước trên quãng đường dài ngập tràn tuyết rơi.

Cho dù bây giờ đang là khoảng thời gian rét buốt nhất trong năm, thế nhưng hội chợ ở chốn Kinh thành phồn hoa náo nhiệt vẫn chẳng bớt đông đúc đi phần nào, người qua kẻ lại tấp nập mọi nơi.

Nếu như là những khi trốn ra khỏi cung để chơi đùa, nàng nhất định sẽ dừng bước tại những cửa hàng ở đây để ngắm nghía những đồ vật nhỏ xinh duyên dáng.

Thế nhưng hôm nay thì khác, nàng chỉ muốn mau chóng trở lại hoàng cung để giúp mẫu phi trừ khử loại thuốc độc đã hành hạ người suốt bấy lâu kia mà thôi.

“Tiêu Nhuận, khi nãy đệ giới thiệu hai người chúng ta với y mà không dùng tên giả sao? Ngộ nhỡ…”
Nàng lên tiếng thì thầm với Tiêu Nhuận đang ở cạnh bên, thế nhưng thằng bé chỉ cười rồi nhẹ giọng đáp lại:
“Tỷ lo lắng nhiều rồi.

Lát nữa đệ với tỷ đưa y về cung chữa bệnh cho mẫu phi, sớm hay muộn rồi y cũng biết thân phận của tỷ và đệ thôi, chi bằng cứ nói tên thật ra thì y sẽ không cảm thấy rằng chúng ta đang đề phòng y.”
Nàng gật gù tán thành: “Cũng đúng.”
Tiêu Nhuận ngẩng đầu lên nhìn Lục Lâm Nguyên rồi cười hỏi:
“Lục huynh, huynh có biết trèo tường không?”
Tâm hồn không biết đang phiêu du ở tận đâu đâu của Lục Lâm Nguyên bỗng quay trở về, y ngơ ngác đáp lại:
“Không, nhưng tại sao lại phải biết trèo tường?”
Nàng lên tiếng nói thay cho Tiêu Nhuận:
“Lát nữa vào nhà, chúng ta không được đi cửa lớn vào đâu, mà phải trèo tường đấy.”
Lục Lâm Nguyên ôm đầu thở dài ngao ngán:
“Bình sinh ta hành nghề y bao nhiêu năm nay, bao nhiêu hào phú đến tận cửa nhà ta mời ta làm đại phu riêng cho nhà họ mà ta còn không thèm đồng ý, chẳng ngờ bây giờ lại phải trèo tường như ăn cướp để chữa bệnh sao?”
Nàng khẽ mỉm cười nhìn bộ dáng của y.

Tuy lời y nói là vậy, thế nhưng bước chân của y vẫn nhanh chóng như lúc ban đầu, chẳng có lấy chút bất mãn nào cả.

Người này, đúng là khẩu thị tâm phi mà.

Đi tầm khoảng nửa canh giờ, cuối cùng ba người cũng trở về được bức tường phía Nam hoàng cung.

Song ba người không trèo tường ngay mà lại núp trong bụi cây rậm rạp gần đó rồi chong mắt nhìn vào bên trong.

Lục Lâm Nguyên chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, lo lắng hỏi:
“Này, hai người có việc gì mà lại ngồi ở đây như ăn cướp thế này? Đừng nói là phải chữa bệnh cho người trong này đấy nhé.”
Nàng với Tiêu Nhuận không hẹn mà cùng gật đầu.

Lục Lâm Nguyên ngớ người ra một lúc rồi khẽ hỏi:
“Chữa cho ai?”
Nàng biết có giấu giếm cũng chẳng còn ích gì nữa, bèn thành thật trả lời:
“Cho mẫu phi của bọn ta, Quý phi Bạch Nghinh Uyên.”
Trái với sự tưởng tượng của nàng với Tiêu Nhuận, hai người cứ ngỡ Lục Lâm Nguyên sẽ hốt hoảng kêu lên, chẳng ngờ vẻ mặt của y liền trầm xuống, y nhìn thẳng về phía nàng và Tiêu Nhuận rồi nói:
“Quý phi Bạch Nghinh Uyên sinh được một cặp long phượng thai (*), một người là Lục hoàng tử Tiêu Nhuận, một người là Cửu công chúa Lung Nguyệt, chẳng lẽ…”
(*) Thai sinh đôi một trai một gái.

“Đúng là thế, Lục huynh không cần phải nghi ngờ thân phận của hai người chúng ta, bởi vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta cũng không hề có ý giấu giếm Lục huynh.”
Tiêu Nhuận gật đầu nói với y.

Những lúc như thế này nàng mới thấy Tiêu Nhuận thật ra dáng một nam tử chín chắn, đúng là không uổng công nàng dẫn thằng bé đi theo chuyến này.

“Nếu một người là công chúa, một người là hoàng tử, thế sao hai người còn phải ngồi chồm hổm ở đây làm gì, cứ thế đường hoàng đi vào không phải tốt hơn sao?”
Nàng cười khổ một tiếng rồi đáp lại:
“Thật ra… là do hai người chúng ta trốn đi tìm danh y.

Nếu bước vào từ cửa lớn, chỉ sợ phụ hoàng biết chuyện sẽ đem chúng ta đi cấm túc mất.”
“Đúng thế, ta sợ nhất là bị phụ hoàng cấm túc, lúc đấy muốn gặp mẫu phi còn khó hơn lên trời nữa.”

Lục Lâm Nguyên gật gù cảm thán, đúng là hai đứa trẻ ngoan.

Cửa Nam lại một lần nữa giao ban, cả ba người cùng nhân lúc này chăng dây thừng, chuẩn bị làm ba con cá chép vượt vũ môn.

Con cá chép lớn tuổi nhì ân cần nói với con cá chép lớn tuổi nhất rằng:
“Huynh không biết leo thì bám vào người ta, ta sẽ đưa huynh lên cùng.”
Con cá chép lớn tuổi nhất e dè nói:
“Công chúa… như thế có phải là hơi mạo phạm người không…”
Nàng trừng mắt nhìn y, cái bộ dáng dè chừng này của y khiến nàng chẳng thuận mắt một chút nào, liền đốp chát lại một câu:
“Thế cái lúc ngươi cầm tay bản công chúa thì đó không phải là mạo phạm hả, giờ còn ra vẻ trong sạch cái gì?”
Lục Lâm Nguyên rét run người nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của nàng, sau đó liền vụng về ôm lấy eo nàng rồi nói:
“Vậy… đắc tội rồi.”
Thấy y ngoan ngoãn như vậy, nàng khẽ mỉm cười rồi vòng dây qua buộc chặt y vào người nàng giống như buộc một chiến lợi phẩm, giọng nói vẫn giữ vẻ cứng rắn:
“Bám chắc vào, nếu ngươi mà rơi xuống thì bản công chúa không chịu trách nhiệm đâu.”
Nghe nàng nói vậy, vòng tay của Lục Lâm Nguyên bèn ôm chặt hơn, khiến cho nàng cảm giác hơi ngộp thở.

Thế nhưng chẳng rõ lý do vì sao, nàng lại chẳng thấy khó chịu chút nào, trái lại còn vô cùng thích thú.

Chuẩn bị dây leo xong xuôi, nàng khoát tay ra hiệu cho Tiêu Nhuận ở bên cùng nhau trèo vào.

Tất cả mọi việc đều nằm trong tính toán của nàng, ba người tránh được vô số ánh mắt của đám thị vệ lẫn cung nữ đang tất tả đi lại bên dưới để lẻn vào bên trong Nam Uyển cung.

Thấy được cánh cửa nạm vàng tráng lệ quen thuộc, nàng hứng khởi gọi:
“Mẫu phi, mẫu phi, chúng con có thể giúp người chữa bệnh rồi!”
Thế nhưng người đón nàng ở cửa chẳng phải là dáng người thướt tha nàng luôn mong mỏi, mà lại là người phụ hoàng của nàng.

“Giỏi lắm Nguyệt Nhi, giỏi lắm, con trốn ra ngoài một mình, tội đã đáng trách, bây giờ lại còn kéo theo cả đệ đệ của con nữa.

Được lắm, được lắm, con muốn phụ hoàng xử con thế nào đây?”
Tiêu Nhuận cùng Lục Lâm Nguyên đi phía sau lưng nàng cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp trán, chẳng biết nên làm thế nào mới phải.

Nàng thường ngày ăn nói với Tiêu Nhược Cẩn cũng chẳng được gọi là đúng lễ nghi phép tắc, thế nhưng phụ hoàng lại chưa từng một lần tức giận với nàng.

Nay người dùng giọng nói âm trầm sắc lạnh đó khiến ngay cả nàng cũng cảm thấy rét run trong lồng ngực.

“Phụ… phụ hoàng… con đã trốn ra bên ngoài, nhưng… con đã mang về được một danh y rồi, y nói y có thể giải được độc trong người mẫu phi.”
Nàng thầm hít một hơi khí lạnh rồi run rẩy nhìn Tiêu Nhược Cẩn.

Chẳng ngờ người chẳng truy cứu vấn đề của nàng nữa mà lại hỏi:
“Con nói sao, nàng trúng độc?”
Nàng thở phào nhẹ nhõm rồi mau mắn gật đầu.

“Đúng thế, là trúng độc, chính vị danh y này đã nói với con như thế.”
Nói rồi, nàng đưa tay chỉ sang hướng của Lục Lâm Nguyên, trong giọng nói không giấu ý tự mãn.

Tiêu Nhược Cẩn lúc này mới nhìn đến người thiếu niên đang đứng bên cạnh Tiêu Nhuận, đuôi mắt của người khẽ chau lại.

“Người này là…”
Lục Lâm Nguyên tiến lên trước một bước, sau đó quỳ xuống hành lễ với Tiêu Nhược Cẩn.

“Thảo dân tham kiến hoàng thượng.”
Nàng thầm khen ngợi Lục Lâm Nguyên, cứ nghĩ lúc bình thường thái độ của y khiến nàng có chút lo ngại, nhưng bây giờ xem ra nàng đã lo xa rồi, y thậm chí còn hiểu phép tắc cư xử hơn nàng nữa kìa.

Tiêu Nhược Cẩn nhẹ khoát tay rồi nói:
“Đứng dậy đi.”

“Tạ ơn hoàng thượng.”
Sau khi Lục Lâm Nguyên đứng thẳng người dậy, Tiêu Nhược Cẩn lặng lẽ quan sát y rồi chợt hỏi:
“Ngươi… có phải là cố nhân?”
Lục Lâm Nguyên suy nghĩ một lát rồi chắp tay cúi người đáp lại:
“Thảo dân xuất thân thấp kém, đây là lần đầu tiên được đến Kinh thành, có lẽ hoàng thượng nhìn nhầm người rồi.”
Tiêu Nhược Cẩn gật nhẹ đầu rồi nói:
“Mong là vậy.”
Nói rồi, người khoát tay áo, trầm giọng hỏi tiếp:
“Khi nãy ta có nghe Nguyệt Nhi nói rằng đã tìm được danh y có thể chữa khỏi được cho quý phi, vậy ngươi chính là vị danh y đó sao?”
“Thảo dân không dám nhận là danh y, chỉ là độc mà quý phi trúng phải, vừa hay thảo dân lại có thuốc giải trong tay, thế nên mới mạo muội muốn san sẻ đỡ âu lo cho hoàng thượng.”
Lục Lâm Nguyên khiêm tốn đáp, mặc dù khiêm nhường là thế, thế nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự chắc chắn và tự tin trong lời nói của y.

“Quý phi trúng độc? Ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn rằng nàng ấy trúng độc?”
Tiêu Nhược Cẩn cau mày hỏi Lục Lâm Nguyên.

Đứng trước uy nghiêm của Thiên tử, y lại chẳng có chút nao núng đáp:
“Cảm mạo, phong hàn bình thường thì thái y trong cung không thiếu người có thể thừa sức chữa được.

Dám hỏi hoàng thượng, có phải quý phi thể trạng yếu ớt, không chịu được lạnh, hay đau đầu, và mỗi khi quý phi nói quá hai câu, ngực nhất định sẽ trở nên đau nhức rồi ho ra máu không?”
Tiêu Nhược Cẩn lặng lẽ gật đầu nói:
“Không sai.”
“Độc này vốn dĩ không phải là kịch độc, nhưng lại có thể từ từ khiến cho sinh khí héo mòn, đến khi sinh khí cạn kiệt, sinh mạng cũng sẽ mất đi nhanh chóng.”
Nghe đến đây, Tiêu Nhược Cẩn không kìm nén được liền vung quyền vào thân cây mai bên cạnh, người gằn giọng nói:
“Vậy… có thể chữa khỏi được không?”
Lục Lâm Nguyên cười đáp:
“Có thể.”
Vừa nghe được hai tiếng này, không chỉ là Tiêu Nhược Cẩn, mà cả nàng và Tiêu Nhuận đều cùng trút ra những tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Chữa được là tốt, chữa được là tốt.

Tiêu Nhược Cẩn đã không còn giữ vẻ mặt thăm dò Lục Lâm Nguyên nữa, người đi đến gần y rồi vỗ vai nói:
“Chỉ cần ngươi chữa khỏi được cho nàng ấy thì quả nhân sẽ đáp ứng cho ngươi tất cả điều ngươi mong muốn, tiền tài, danh vọng hay mỹ nhân, quả nhân đều có thể ban cho ngươi.”
Lục Lâm Nguyên cúi đầu rồi đáp:
“Tiền tài, danh vọng hay mỹ nhân, đối với thảo dân đều không quá quan trọng, thảo dân chỉ muốn cầu xin hoàng thượng một điều này.”
“Điều gì?”
“Ở tại Phong Nguyệt thành, thảo dân có một người bằng hữu vì luyện võ mà bị tẩu hỏa nhập ma, tuy rằng thảo dân đã kịp thời phong bế kinh mạch của y, thế nhưng y lại bị hôn mê bất tỉnh, không thể nào tỉnh dậy được.”
“Ồ, vậy ngươi muốn quả nhân giúp vị bằng hữu đó của ngươi thế nào?”
“Thảo dân đã nghiên cứu rất kỹ qua thể trạng của y, liền tìm được một phương pháp vẹn toàn có thể bảo vệ kinh mạch và giữ lại tính mạng của y, nhưng còn thiếu một thứ nữa.”
“Là thứ gì?”
“Một cao thủ.”
Nghe được ba chữ này, Tiêu Nhược Cẩn ngớ người ra một lúc vẫn không hiểu được ý của Lục Lâm Nguyên là gì.

Y biết mình có hơi vội vã, bèn giải thích:
“Thảo dân cần có một cao thủ để trợ giúp thảo dân phân tán nội lực của y khiến y tỉnh lại.

Mà trong hoàng cung, người có võ công cao cường nhất có lẽ chính là Hộ quốc đại tướng quân Lâm Chiến Thiên.”
Tiêu Nhược Cẩn đã hiểu được ý định của y, người bèn cười lớn:
“Được, chuyện này nào có khó gì! Chỉ cần ngươi chữa khỏi được cho nàng, quả nhân nhất định sẽ chuyển lời để Lâm tướng quân đến Phong Nguyệt thành giúp ngươi cứu người.”
“Tạ ơn hoàng thượng.”
Y hứng khởi chắp tay, sau đó nhanh nhẹn hỏi:
“Vậy hoàng thượng, có thể để thảo dân vào bên trong chữa cho quý phi nương nương được rồi chứ?”
Tiêu Nhược Cẩn so với Lục Lâm Nguyên còn vội vàng hơn, người vì mừng quá mà quên đi cả sự uy nghiêm của Thiên tử, nhanh chóng dẫn đầu bước vào bên trong tẩm cung.


“Ái phi, nàng thế nào rồi?”
Tiêu Nhược Cẩn đi đến bên giường rồi dịu dàng để nàng trong tư thế nửa nằm nửa ngồi.

Sắc mặt nàng so với hôm qua còn tái nhợt hơn đôi chút, khiến cho người lo lắng không thôi.

“Nhuận Nhi đâu, Nguyệt Nhi đâu, bệ hạ, hai đứa nó đi đâu mất rồi?”
Tiêu Nhược Cẩn thấm nước vào khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, người vừa lau vừa đáp:
“Hai tiểu quỷ đó vừa về rồi đây, Uyên Nhi, hai đứa nó tìm được người có thể chữa bệnh cho nàng rồi.”
Bạch Nghinh Uyên đưa mắt nhìn về phía cửa tẩm viện, liền thấy Tiêu Nhuận và Lung Nguyệt đang đứng đó, bên cạnh còn có một người thiếu niên mặc áo trắng với dung mạo anh tuấn vô cùng.

Nhìn thấy Lục Lâm Nguyên, đôi mắt vốn thờ ơ hờ hững với vạn vật của nàng bỗng chốc nổi lên từng đợt sóng, nàng nói:
“Là người kia sao?”
“Phải, chính là hắn.”
Nói đoạn, Tiêu Nhược Cẩn khoát tay cho gọi Lục Lâm Nguyên đến.

“Ngươi mau xem nàng thế nào đi?”
Lục Lâm Nguyên chẳng đợi người phải nói câu thứ hai, y liền ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi bắt mạch cho nàng.

“Mạch tượng yếu ớt, sinh khí mỏng manh, e là sắp đến giới hạn rồi.”
Lục Lâm Nguyên âm trầm nói, khiến Tiêu Nhược Cẩn bên cạnh sốt sắng hỏi:
“Còn chữa được không?”
“Thưa hoàng thượng, có thể chữa được, nhưng sẽ cần phải có một chút thời gian.”
“Bao nhiêu thời gian quả nhân cũng bằng lòng, chỉ cần ngươi chữa khỏi được cho nàng ấy.”
Lục Lâm Nguyên cung kính gật đầu, sau khi nhìn xung quanh một vòng rồi nói:
“Độc này chí âm chí nhu, lúc chữa trị xung quanh sẽ không được có quá nhiều dương khí, nếu không sau khi hút độc, hai luồng khí âm dương xung đột sẽ khiến quý phi thổ huyết.

Hoàng thượng, người có thể tạm thời cùng với hai vị công chúa và hoàng tử ra bên ngoài tẩm cung một lát được không?”
Tiêu Nhược Cẩn miễn cưỡng gật đầu, người nắm chặt tay Bạch Nghinh Uyên rồi dùng giọng nói dịu dàng nhất để trấn an nàng:
“Nàng đừng sợ, có quả nhân ở đây, nhất định sẽ không có việc gì xảy ra đâu.”
Bạch Nghinh Uyên nhẹ nhàng gật đầu, sau khi đợi Tiêu Nhược Cẩn dẫn Lung Nguyệt và Tiêu Nhuận đi khỏi tẩm cung rộng lớn thì nàng mới lên tiếng:
“Lâm Nguyên đệ, đã lâu không gặp đệ rồi.”
Lục Lâm Nguyên đã thôi không còn đeo lên trên mình lớp mặt nạ tươi cười khi nãy, gương mặt anh tuấn trầm xuống rồi nói:
“Tiểu tỷ tỷ, đã lâu không gặp.”
Bạch Nghinh Uyên khẽ bật cười nhẹ một tiếng:
“Tỷ đã có tuổi rồi, không còn là cô nương mười tám tuổi năm ấy nữa.

Ba chữ “tiểu tỷ tỷ” này, tỷ thật không nhận nổi đâu.”
Lục Lâm Nguyên cắn răng, một lúc lâu sau y mới khó khăn lên tiếng:
“Tỷ… những năm này… sống vẫn tốt chứ?”
“Tỷ có hai đứa con nhỏ xinh xắn đáng yêu, lại có một phu quân yêu thương tỷ thật lòng.

Nếu nói tỷ không sống hạnh phúc, e rằng là nói dối.”
Nàng nhìn lên trên trần nhà rồi mỉm cười đáp.

Phải, cuộc sống trong cung của nàng quả thực là quá tốt đẹp.

Nàng nhìn sang sắc mặt âm trầm của Lục Lâm Nguyên, cố gắng hít một ngụm khí lạnh rồi hỏi câu hỏi đã khúc mắc ở trong tâm nàng suốt bấy lâu nay.

“Ngọc Bội,...!chàng ấy, vẫn khỏe chứ?”
Lục Lâm Nguyên lắc đầu đáp:
“Mười năm nay, từ khi tỷ tiến cung thì đệ không còn được nghe chút tin tức nào về huynh ấy hết.

Huynh ấy…”
Nàng lên tiếng tiếp lời y:
“Có lẽ chàng đã trở về bên cạnh Vân Nguyệt Mị rồi.

Cũng tốt, cô nương ấy thật lòng yêu thương Ngọc Bội, và Ngọc Bội cũng thật lòng thương yêu cô nương ấy.

Cả hai người nhất định sẽ sống rất hạnh phúc.”
Lục Lâm Nguyên yên lặng chẳng nói lời nào, cứ để nàng ấy suy nghĩ như vậy thật ra cũng chẳng phải là điều xấu.

Mối duyên phận đã giằng xé cả hai người suốt bấy lâu cũng nên để nó đắm chìm vào trong dòng sông của dĩ vãng được rồi.


Đừng nên níu kéo làm gì, cũng đừng nên tiếc nuối làm gì.

“Lâm Nguyên, đệ có biết không, cho dù tỷ đã sống trên đời này gần ba mươi năm rồi, thế nhưng đối với tỷ, quãng thời gian ba năm ở y quán Vĩnh An vẫn luôn là quãng thời gian tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất đời tỷ.

Ở y quán Vĩnh An nhỏ bé đó, có chàng, có đệ, có Lý Hiên đệ đệ, có Minh Phong đệ đệ, thật tốt đẹp biết bao!”
Nàng nhẹ giọng hồi tưởng.

Thời gian trôi đi thật tàn nhẫn, duyên phận trôi đi cũng thật tàn nhẫn.

Ước mơ nhỏ nhoi của thiếu nữ năm ấy chẳng biết đã ở tận nơi phương trời xa ngút ngàn nào rồi.

Nàng đã không còn là thiên kim tiểu thư của Bạch gia, cũng chẳng còn là tân nương tử năm ấy của chàng nữa, mà bây giờ nàng chính là vị quý phi nương nương được sủng ái nhất trong hậu cung ba ngàn phi tần của hoàng đế.

Đối với những người phụ nữ khác mà nói, vị thế của nàng hiện tại chính là vị thế mà không biết có bao nhiêu người thèm khát mơ tưởng, thế nhưng đối với nàng, cánh cung rộng lớn này chỉ đơn giản là lồng son khóa chặt lại tất cả những khao khát được vỗ cánh bay trên trời cao lộng gió.

Ngọc Bội là một cơn gió nhẹ mát lành cuối xuân, còn nàng là một cánh nhạn cô liêu trong khung sắt.

Cho dù gió có gặp được cánh chim cũng chẳng cảm nhận được, còn cánh chim nhỏ bé đó lại chỉ biết ngóng trông trong vô vọng cố nhân lướt qua từng năm ngắn tháng dài.

Nàng thẫn thờ nhìn lên trần nhà một lúc lâu, sau đó giọng nói dần trở nên khàn đặc lại:
“Lâm Nguyên, nếu có một ngày tỷ chết đi, Ngọc Bội cũng chẳng trở lại nữa, tỷ mong rằng đệ có thể đưa Lung Nguyệt đi khỏi hoàng cung lạnh lẽo ngột ngạt này.”
Lục Lâm Nguyên lắc đầu rồi cầm lấy tay nàng.

“Tiểu tỷ tỷ, đừng nói những lời vô nghĩa nữa, đệ sẽ dốc sức chữa trị cho tỷ, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Sắc mặt nàng bây giờ nhợt nhạt vô cùng, thế nhưng ngũ quan của người con gái diễm lệ năm ấy vẫn còn đó, chỉ là nàng đã bớt đi mấy phần yêu kiều hơn khi trước mà thôi.

Ánh mắt nàng giờ đây mang đầy ý cầu xin nhìn Lục Lâm Nguyên, khiến cho y trong một thoáng cảm thấy nặng lòng vô cùng.

“Nay tình hình biên quan không ngày nào yên ổn, ngọn lửa chiến tranh đã bắt đầu nhen nhóm cháy lên, thế cân bằng giữa quan văn và quan võ không còn.

Đây chính là thời cơ để nhà Mộ Dung từng bước quật khởi lấy lại vị thế năm xưa.

Nếu như Hoàng hậu Mộ Dung Xuân Yến không còn nhẫn nại được với tỷ nữa, nàng ta nhất định sẽ bức tỷ vào đường cùng.”
Nàng ôm lấy khuôn ngực đau đớn, khó nhọc nói tiếp:
“Lâm Nguyên, Tiêu Nhuận là nam nhi có thể làm nên việc lớn, thế nên tỷ mới muốn thằng bé ở lại hoàng cung.

Nhưng Lung Nguyệt thì khác, mất đi chỗ dựa là tỷ, nơi hoàng cung này không biết sẽ có bao nhiêu kẻ muốn ra tay trừ khử con bé.

Nếu ngày xấu nhất thực sự xảy đến, Ngọc Bội cũng chẳng trở về, tỷ cầu xin đệ hãy mang con bé đi, coi như đó là tâm nguyện cuối cùng của tỷ, được không?”
Lục Lâm Nguyên nắm chặt đôi bàn tay lại với nhau, y lặng lẽ nhìn nàng, rồi lại lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác, y nói:
“Đệ hứa với tỷ, đệ nhất định sẽ bảo vệ Lung Nguyệt chu toàn, nhưng tỷ cũng phải hứa với đệ một điều.”
“Là điều gì thế?”
“Tỷ nhất định phải sống sót, cho dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, tỷ cũng nhất định phải sống sót.”
Nàng khẽ mỉm cười, cánh tay cố gượng nâng lên rồi xoa xoa mái tóc của Lục Lâm Nguyên.

“Lâm Nguyên, bao nhiêu năm nay đệ vẫn là một đứa trẻ thật ngốc.”
Lục Lâm Nguyên bật cười nắm lấy tay nàng rồi để xuống bên giường.

“Đệ đã lớn rồi mà tỷ vẫn còn thói quen xoa đầu đệ sao, tiểu tỷ tỷ, tỷ vẫn là một cô nương ngốc không kém gì đệ.”
Cả hai người cùng cười lớn.

Quá khứ từ đây đã có thể khép lại được rồi.

Lục Lâm Nguyên dụi đi mấy giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi, y điều chỉnh lại tư thế nghiêm trang rồi bắt mạch cho nàng.

“Tiểu tỷ tỷ, độc này chính là Tán Sinh của ả Doanh Câu, tại sao đến bây giờ độc này vẫn còn ở trong cơ thể của tỷ?”
Y chỉ hỏi như vậy rồi dùng vải buộc thật chặt lại cổ tay nàng, y nói:
“Bây giờ đệ sẽ dùng kim châm hút hết độc ra bên ngoài, có thể sẽ rất đau đấy.

Tiểu tỷ tỷ, nếu tỷ không chịu đựng được hãy cứ nói với đệ, đệ sẽ hút độc chậm hơn.”
Nàng gật đầu đáp:
“Tỷ trông cậy vào đệ, Thần Y của Phong Nguyệt thành.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.