Mành Chỉ Đỏ

Chương 32: 32: Không Mời Mà Đến





Chú ý: Chương này sẽ có vài đoạn có thể không phù hợp với những người dưới 18 tuổi, lưu ý trước khi đọc.

Cánh cửa đang đóng chặt bỗng chốc mở toang, gió lạnh ùa vào một hồi, Lục Lâm Nguyên đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm cúng ngỡ tưởng nàng trở về, mừng rỡ gọi:
“Sao nàng về sớm thế, không mua được gừng cũng không sao, qua đây sưởi ấm cho ta một chút cũng được.”
Dứt câu, chàng chợt nhận ra tiếng bước chân bên ngoài không giống với tiếng bước chân thường ngày của nàng, tuy rằng tiếc nuối hơi ấm trong chăn, thế nhưng chàng vẫn đành phải cởi bỏ lớp mai ấm áp mà khoác lên mình thêm mấy lớp vải dày cộm.

Đâu đó xong xuôi, Lục Lâm Nguyên lập cập bước ra bên ngoài liền trông thấy người mặc y phục đen đang đi lẩn quẩn quanh những giá đựng dược liệu và dược thảo được đặt ngay giữa y quán.

Vốn trước kia chỗ dược liệu đó lúc nào cũng đầy ăm ắp, thế nhưng mưa tuyết dai dẳng đã hai ngày nay nên chàng mới đành phải để những chiếc giá đó phải trống huếch trống hoác với nhau.

Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, người mặc y phục đen quay người lại, trông thấy Lục Lâm Nguyên liền chắp tay nói:
“Cho hỏi các hạ có phải là Thần Y trong lời đồn?”
“Nào dám nhận Thần Y gì chứ, chỉ là hương dân mến gọi mà thôi.

Ta tên Lục Lâm Nguyên, cho hỏi các hạ là…”
Lục Lâm Nguyên vừa đáp vừa đưa tay ý bảo người mặc y phục đen ngồi xuống.

Y cũng không phải là người câu nệ, ngay lập tức yên vị đối diện Lục Lâm Nguyên.

“Tại hạ mắc phải căn bệnh khó chữa, nghe đồn rằng Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành có một vị Thần Y có thể chữa khỏi bách bệnh liền không quản ngại đường xa mà tới đây.”
“Ồ, ra là vậy.

Các hạ nếu đã tốn một phen tâm ý như thế mà ta lại không dốc hết sức chữa bệnh cho các hạ thì thật có lỗi quá.”
Vừa nói, chàng vừa đưa tay rót trà, đưa tới trước mặt người mặc y phục đen.

“Trấn nhỏ trà nguội, mong các hạ không chê.”
“Ha ha, nào dám chê.

Vậy thì lần này tại hạ xin nhờ cậy vào Thần Y đại nhân rồi.”
Nói đoạn, y đưa tay cởi bỏ chiếc nón rộng vành, nới lỏng y phục ra một chút.

“Cũng không cần thiết phải cởi y phục đâu.

Ngoài trời rất lạnh, nếu các hạ đã mang bệnh rồi mà lại nhiễm thêm phong hàn nữa thì e rằng không được hay cho lắm.”
“Thần Y đại nhân lo lắng quá rồi, tại hạ đã quen với cái lạnh, chỉ nhiêu đây thì nhằm nhò gì chứ.”
Lục Lâm Nguyên cười khan nhìn y.

Câu nói vừa rồi thật giống câu lúc trước nàng đã từng nói với chàng.

Trời rét căm căm như vậy mà lại không thấy lạnh, chẳng rõ hai con người này đã “quen với cái lạnh” kiểu gì đây?
“Nếu vậy thì trước tiên ta sẽ bắt mạch cho các hạ trước để chẩn đoán bệnh tình.”
Nói rồi Lục Lâm Nguyên đưa tay bắt mạch cho y.

Chàng dò xét kỹ càng từ mạch Bình An, Thái Uyên, Túc Tam Lý, sau một hồi lại chuyển dịch lên huyệt Đản Trung, Phong Trì, Nhân Nghênh, cuối cùng là Thái Dương và Bách Hội.

Thời gian không biết từ lúc nào đã trôi qua nửa nén nhang mà Lục Lâm Nguyên vẫn còn giữ khuôn mặt âm trầm, sắc lạnh.

“Ta có thể biết tôn tính đại danh của các hạ được không?”
Lục Lâm Nguyên bất chợt thu tay về, chầm chậm hỏi người mặc y phục đen.

Y cười đáp lại:
“Tại hạ tên chỉ có duy hai chữ, Hạo Khang.”
Hạo Khang?
Cái tên này ngay lập tức vang lên thật mạnh trong vỏ não chàng, gióng giả lên từng hồi chuông cảnh báo về thân thế không bình thường của người trước mặt, thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Lục Lâm Nguyên đã lấy lại được sự bình tĩnh thường ngày, hỏi thêm:
“Hạo Khang huynh đệ không biết là người từ nơi đâu đến, đi đường có vất vả hay chăng?”
“Hành lộ nan! Hành lộ nan!
Đa kỳ lộ? Kim an tại?
Trường phong phá lãng hôi hữu thì,
Trực quải vân phàm tế thương hải.” (*)
(*) Phỏng dịch:
“Khó đi đường! Khó đi đường!
Nhiều lối quanh, đâu đây tá?
Có khi nương gió vượt ba đào,
Kéo thẳng thuyền mây qua biển cả.”

Trích từ “Hành lộ nan” kỳ 1 của Lý Bạch.

“Huynh đệ quả là người có chí khí ngút trời, phong thái không thua kém gì so với Tửu Tiên năm xưa.”
Nghe được lời khen của Lục Lâm Nguyên, Hạo Khang khẽ nhếch mép đáp lại:
“Không dám, không dám.

Ta nào có thể so được với cuộc sống nhàn vân dã hạc chốn phồn hoa của Thần Y đại nhân.

Ban ngày ban phước cứu người, nhận sự tung hô không ngớt của đám lê dân, đêm về thì ôm ấp tiểu mỹ nhân trong lồng ngực, tận hưởng khoái cảm ái ân dạt dào.

Ây dà, chính ra ta lại càng muốn ghen tị với Thần Y đại nhân nhiều hơn…”
“Ồ, dường như ta lại thấy trong lời của Hạo Khang huynh đệ lại có hàm ý gì khác?”
Lục Lâm Nguyên thận trọng vận nội công, nguồn khí huyết ấm nóng lan tỏa ra khắp thân thể khiến cho những lớp áo dày chàng đang mặc bỗng chốc trở nên vướng víu khó chịu vô cùng.

Cùng vào thời khắc đó, cánh tay của Hạo Khang bất chợt thu về sau lưng y, một luồng nội lực cũng từ đó phát tán ra giữa bàn tay.

Y nhếch mép đáp lại:
“Ý của ta… là thế này đây!”
Dứt câu, chưởng lực từ sau lưng y hung hãn phát ra, dội thẳng về phía Lục Lâm Nguyên đang ngồi ngay bên cạnh.

Thế nhưng do đã có sự đề phòng từ trước, chàng nhanh nhẹn dùng chân đá vào thành giường, thân thể trong chớp mắt đã thoát khỏi phạm vi tấn công của Hạo Khang.

Dư kình chấn động làm rung lắc y quán một hồi, mạt gỗ từ trên trần nhà cũng thi nhau rơi xuống, hóa thành bụi bay mù mịt.

Hạo Khang dùng tay hất một đường, ngay tức khắc khói bụi tản đi nhanh chóng, thân hình của Lục Lâm Nguyên cũng dần hiện rõ ràng trước mắt y.

Tuy rằng khi nãy đã tránh được chưởng lực đó, thế nhưng dư kình lan ra vẫn khiến Lục Lâm Nguyên bị thương.

Chàng khó nhọc ôm lấy ngực mà hít thở, máu từ khóe miệng nhỏ xuống từng giọt, rơi xuống nền y quán.

“Sớm đã nghe danh Thủy Phán Quan cơ trí hơn người, là một con cáo già thành tinh bên cạnh Cung chủ.

Ta trước nay vốn không tin, chẳng ngờ hôm nay được gặp mặt đã khiến ta mở mang tầm mắt.”
Hạo Khang đắc ý nhìn bộ dạng bị đánh thảm hại của Lục Lâm Nguyên.

Tuy rằng ngoài miệng là những câu khách sáo khiêm nhường, thế nhưng ý tứ trong đó thì ai ai cũng rõ ràng.

“Thủy Phán Quan.

Thật hoài niệm, đã lâu lắm rồi không còn ai gọi ta bằng cái tên ấy nữa…”
Lục Lâm Nguyên dùng ống tay áo lau đi vệt máu nơi khóe môi, nheo mắt nhìn Hạo Khang.

Đã bao nhiêu năm, năm năm, hay sáu năm, chàng cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

Chỉ biết rằng cái danh xưng kia đã chẳng còn là một phần trong con người chàng nữa rồi.

“Lần này Cung chủ phái ngươi đến là để giết ta sao?”
“Thủy Phán Quan, ngươi là một con người thông minh.

Mệnh lệnh lần này của Cung chủ đại nhân chắc cũng không cần ta phải nói rõ ra đâu đúng chứ?”
Hạo Khang nham hiểm cười.

Đột nhiên từ trong tay y xuất hiện một thanh kiếm màu đen tuyền, chĩa thẳng về phía Lục Lâm Nguyên.

“Vậy ra Cung chủ đã hết kiên nhẫn rồi sao, sau khi xuất quan liền muốn thực hiện dã tâm suốt bao nhiêu năm nay?”
Hạo Khang chầm chậm bước tới phía Lục Lâm Nguyên.

Tiếng hài chạm xuống nền đất vang lên lạch cạch từng hồi, từng bước, từng bước, sát khí dần dâng cao, giống như y đang muốn nhuộm lên thanh kiếm đen đó một màu đỏ tàn khốc.

Và màu đỏ đó chính là từ máu của kẻ mà y căm hận suốt bấy lâu.

“Ta thật không hiểu nổi, Cung chủ trước nay vốn là một kẻ vô tình, thế nhưng tại sao lão ta lại hết lần này đến lần khác nhắm mắt làm ngơ về thái độ không phục tùng của ngươi.

Còn ta, tuy rằng ngoài miệng mang danh xưng là tâm phúc đệ tử của lão, là người được lão sủng ái nhất Ám Hà Cung, thế nhưng lão ta lại chưa từng một lần mở lòng với ta.


Còn ngươi, Thủy Phán Quan, ngươi rốt cuộc có điểm nào tốt, tại sao lão ta lại coi trọng ngươi hơn ta! Thủy Phán Quan, ngươi nói đi!”
“Còn có lý do nào nữa nhỉ? Để ta đoán xem nào, có lẽ… là do ngươi chưa đủ thông minh như ta sao?”
Lục Lâm Nguyên nhoẻn miệng cười đáp lại, tuy rằng Hạo Khang trước nay chưa từng có ý tốt với chàng, thế nhưng chàng lại có thể hiểu được rằng ở tại Ám Hà Cung, cái bóng trước kia của chàng là quá lớn, thế nên Hạo Khang hắn ta dù có làm cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể là người thay thế được sự tồn tại của chàng.

Mối hận ấy cứ tích tụ lên từng ngày, từng ngày, dồn nén đến mức cùng cực, khiến cho hắn ta vừa gặp mặt chàng thì trong lòng đã nảy sinh sát tâm.

Suy cho cùng, hắn ta cũng là một kẻ đáng thương, và cũng đáng trách.

Câu nói đùa cợt vừa rồi của Lục Lâm Nguyên cơ hồ giống như dầu đổ vào lửa nóng, khiến cho cơn phẫn nộ của Hạo Khang lập tức bừng lên.

Y hét lớn, vung kiếm về phía chàng.

“Đi chết đi!”
Lục Lâm Nguyên nhanh chóng nhảy tránh khỏi những chiêu kiếm tất sát kia, lòng thầm hối hận vì đã kích động y thành ra thế này.

“Ngươi điên rồi!”
“Ha ha, Thủy Phán Quan! Đáng tiếc cho ngươi, ta đúng là một kẻ điên đấy.

Ta muốn đánh cược xem giữa ta và ngươi, Cung chủ sẽ chọn ai?”
Những chiêu kiếm tuôn ra xối xả, ào ạt và dữ dội.

Lục Lâm Nguyên tay không tấc sắt chỉ có thể liên tục nhảy tránh khỏi những sát chiêu đang không ngừng ồ ạt về phía mình, cố giữ cho bản thân bình tĩnh để chờ cơ hội phản công.

Thế nhưng Hạo Khang càng đánh lại càng hăng, kiếm vẫn không ngừng vũ động.

Y quán trong phút chốc liền trở thành một đống tan hoang, đổ nát.

Nhận thấy cục diện bế tắc trước mắt, Lục Lâm Nguyên huy động tột đỉnh sức mạnh của ý chí, nghiến răng đánh cược một phen.

Đôi chân vẫn đang di chuyển từ nãy bất chợt khựng lại, chàng hét lớn:
“Giết ta, ngươi sẽ không thoát khỏi tội chết, ngươi còn định làm càn sao?”
Kiếm đã kề ngay cổ, sắc lạnh tột cùng.

Một tia máu cũng từ cổ chàng tuôn ra, chảy dài xuống lưỡi kiếm.

“Thủy Phán Quan thật biết cách khiến người khác hoảng sợ, nhưng lời ngươi nói cũng không sai, giết ngươi cũng chính là tự đào mồ chôn mình.”
Thanh kiếm ở cổ bất chợt hạ xuống, Lục Lâm Nguyên không kìm nổi mà phát ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ chàng đã cược đúng, Hạo Khang hắn là một kẻ có nhiều tham vọng, nhất định sẽ không vì một Thủy Phán Quan hữu danh vô thực mà đánh mất đi tiền đồ của bản thân.

Thế nhưng ngay lập tức chàng phải thu hồi lại dáng vẻ nhẹ nhõm, bởi Hạo Khang hắn vừa lôi từ trong tay áo ra một thứ còn đáng sợ hơn cả thanh kiếm vừa rồi.

Một chiếc lệnh bài màu đen khắc vô cùng rõ ràng hai chữ “Ám Hà”.

“Ngươi… Cung chủ hắn còn đem lệnh bài giao cho ngươi…”
Lục Lâm Nguyên kinh hoảng nhìn tấm lệnh bài trước mắt.

Hạo Khang có lệnh bài Ám Hà ở đây cũng không khác gì việc chính Cung chủ Ám Hà Cung đứng trước mặt ra lệnh cho chàng.

Hạo Khang đắc ý nhìn dáng vẻ sợ hãi của Lục Lâm Nguyên, lớn tiếng nói:
“Cung chủ có lệnh, lệnh cho Thủy Phán Quan chấm dứt nhiệm vụ truy tìm Tiêu Dao kiếm phổ, ngay lập tức trở về tông môn, thời hạn là ba ngày.”
Lời vừa dứt, đôi tai chàng như ù đi, cảm giác giống như tất cả mọi thứ của chàng đều đổ sụp xuống, tan nát đến không còn chút gì.

“Thủy Phán Quan, còn không mau tiếp lệnh!”
“Không… không bao giờ… Ta sẽ không bao giờ quay trở lại cái nơi đó…”
Lục Lâm Nguyên cứng đờ người đáp lại.

Chàng đã tốn không biết bao nhiêu tâm sức và thời gian mới có thể có được cuộc sống tốt đẹp như hiện tại, nếu quay trở lại, nhất định cả đời cả kiếp này chàng chẳng thể nào còn có thể quay đầu thêm lần nữa.

“Kháng lệnh? Ngươi có biết ngươi sẽ phải hứng chịu nỗi đau phệ mắt, phệ tim, phệ tâm không?”
“Ta không sợ, ngươi mau cút đi, cút khỏi tầm mắt của ta!”

Lục Lâm Nguyên kích động hét lên, cánh tay chàng không ngừng quờ quạng xung quanh hòng kiếm lấy thứ gì đó có thể ngăn chặn được Hạo Khang.

“Ha ha, hóa ra Thủy Phán Quan chỉ là một tên đàn ông hèn nhát, bạc nhược như thế này thôi sao? Thật khiến ta phải thất vọng.”
Hạo Khang đưa tay vuốt cằm, sau đó y chợt nói:
“Ồ, ta biết lý do ngươi nhất định không chịu quay về rồi.

Có phải…”
Y quay đầu ra phía cánh cửa y quán, nham hiểm cười:
“Là vì tiểu cô nương tên Ngọc Thanh Uyển kia?”
“Ngươi…”
Vốn trước kia chàng đã được nghe Lý Hiên kể lại về thân thế của Hạo Khang, thế nên việc Hạo Khang có thể nói rõ ra được danh tính của nàng cũng không khiến chàng quá bất ngờ.

Thế nhưng câu nói này của y chắc chắn còn mang một hàm ý khác, làm Lục Lâm Nguyên bất chợt cảm thấy toàn thân ớn lạnh, run rẩy đến mức chẳng thể đứng vững được nữa.

“Ngươi định làm gì…”
Hạo Khang chầm chậm tiến tới gần chàng, cánh tay cầm lệnh bài nâng lên:
“Ngươi không muốn quay về cũng không sao, dù gì đối với ta, lựa chọn nào của ngươi cũng sẽ trở thành bước đệm để ta tiến đến vị trí cao hơn.

Còn đối với ngươi, ngươi chỉ có một lựa chọn mà thôi.”
“Trở lại làm một Thủy Phán Quan, dứt bỏ tham luyến hồng trần, hoặc nàng ta sẽ cùng ngươi chịu sự truy sát không hồi kết của Ám Hà Cung.

Lục Lâm Nguyên, ngươi đã hiểu rõ rồi chứ?”
Không biết lấy dũng khí từ đâu, đôi chân vô lực của chàng bất chợt đứng bật dậy, cánh tay túm lấy cổ áo của Hạo Khang.

Chàng gằn giọng:
“Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của nàng, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”
Hạo Khang chẳng tỏ vẻ nao núng, đôi mắt khẽ nheo lại, cười mỉm, nói:
“Chỉ bằng ngươi? Thủy Phán Quan, ngươi quá đề cao bản thân rồi đấy.”
Nói đoạn, y khẽ vung tay, tức thì Lục Lâm Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn.

Chưa buông tha, Hạo Khang còn bồi thêm cho chàng một quyền vào ngực, khiến thân hình chàng va thẳng vào bức tường sau lưng.

“Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao, lại có thể khiến ngươi mất bình tĩnh đến như thế? Lục Lâm Nguyên, ngươi làm ta thất vọng hết lần này đến lần khác…”
Hạo Khang ghì lấy cổ chàng, mở miệng chế giễu.

Lục Lâm Nguyên khó nhọc hít thở, thế nhưng nơi khóe miệng chàng lại hiện rõ ràng một nụ cười đầy thâm sâu.

“Nàng không chỉ là một nữ nhân, mà nàng còn là một nửa của đời ta.

Hạo Khang, ngươi thật là một kẻ đáng thương, ngươi có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được thế nào là hai chữ “tin tưởng”.”
“Đáng tiếc, ta cũng chẳng cần hiểu cái thứ cảm giác mà ngươi nói, đối với ta, chỉ có kẻ hữu dụng và vô dụng.

À đúng rồi, Thủy Phán Quan, ngươi nghĩ sao nếu ta bẩm báo với Cung chủ về sự tồn tại của tiểu mỹ nhân bên cạnh ngươi? Ta nghĩ sẽ rất thú vị đấy! Lão ta biết ngươi vì nàng mà không chịu quay về Ám Hà Cung, có lẽ sẽ đặc ân tặng cho nàng ta một nhát kiếm đấy, ngươi đoán xem, lão ta sẽ để lại nhát kiếm đó lên đâu trên cơ thể nàng? Cổ chăng, hay là bụng.

Ồ, hình như ta đoán được rồi, lão ta vốn không thích trên đời này có những người đẹp hơn lão, có lẽ lão ta sẽ bằm nát gương mặt nàng ta ra cũng nên.

Chậc chậc, nếu thế thì thật đáng tiếc.”
Hạo Khang vừa nói vừa khằng khặc cười, để lộ rõ sự bệnh hoạn kinh tởm của y.

Lục Lâm Nguyên thì tức đến điên người, chàng nghiến răng hét lên:
“Ngươi câm miệng lại cho ta!”
Một tiếng đanh thép, Lục Lâm Nguyên gồng hết tất cả sức lực có trong cơ thể, đánh một quyền vào giữa khuôn mặt đểu cáng của Hạo Khang.

Y thét lên một tiếng đau đớn, thân thể bị bật thẳng ra đằng sau, dán chặt vào bức tường sau lưng.

“Khặc…”
Lục Lâm Nguyên tức thì nôn ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã khuỵu hẳn xuống nền đất.

Hiển nhiên một quyền vừa rồi là chàng dùng hết sức bình sinh để đánh ra.

Hạo Khang cho dù hắn có buông tất cả những lời chế giễu xúc phạm chàng đến đâu đi chăng nữa thì chàng vẫn sẽ cố gắng ẩn nhẫn chịu đựng, chờ đợi đến thời cơ lật ngược tình thế, thế nhưng chỉ cần hắn ta có ý đồ với nàng, chàng nhất định sẽ khiến hắn phải trả một cái giá thật đắt.

Bởi tôn nghiêm của chàng vốn đã cùng với cái danh Thủy Phán Quan kia chôn vùi từ lâu trong dĩ vãng.

Còn nàng chính là một nửa của cuộc đời chàng, một nửa của cái tên Lục Lâm Nguyên, chàng nhất định sẽ không bao giờ để những tên hạ cấp khốn kiếp như Hạo Khang vấy bẩn người con gái chàng yêu.

“Ngươi… Được lắm… Cung chủ không muốn ta giết ngươi, nhưng đánh ngươi thành kẻ tàn phế chắc cũng không phải là quá phận.”
Dứt câu, Hạo Khang lau đi vệt máu nơi khóe môi, thanh kiếm đen tuyền hiện lên, lao vùn vụt về phía Lục Lâm Nguyên mà đánh tới.

Ngay lúc Lục Lâm Nguyên tưởng như đã ăn trọn nhát kiếm chém đứt tâm mạch kia thì một cơn gió ào như vũ bão bất chợt lao đến, làm bay tứ tung những sợi tóc rối của chàng, cùng với đó là tiếng thét phẫn nộ đến cực điểm:
“Tên khốn kiếp, dám đánh chồng bà!”
Kiếm khí của Hạo Khang đụng phải nguồn nội lực mạnh mẽ của nàng bất chợt gãy vụn, cánh tay y cũng giống như thanh kiếm đáng thương kia, nát tan thành từng mảnh, máu tươi tuôn ra xối xả, bắn khắp y quán lúc này đã giống như đống đổ nát hoang tàn.

Tiếng thét đau đớn chói tai phát ra, khói bụi mịt mù toán loạn che hết tầm nhìn, tiếng thét đó kết hợp với tiếng đổ vỡ đinh tai nhức óc và màu đỏ chói mắt từ cánh tay bị gãy nát của Hạo Khang giống như một thảm cảnh từ địa ngục.


Đến khi khói bụi tan đi, Hạo Khang đau đớn ôm lấy phần bên cánh tay đã bị dập nát, đôi mắt căng ra, thất thần nhìn người vừa đến.

Chỉ thấy người đó eo Sở tóc Vệ, giữa mày mắt lộ ra phong tư tuyệt trác.

Nàng đứng thẳng người, cánh tay yêu kiều hơi nâng lên, che chắn cho thân hình yếu đuối phía sau lưng nàng.

Đôi mắt lưu ly vốn xinh đẹp nay vì tức giận mà cau chặt lại, đem đến cho người đối diện khí thế bức người, khiến Hạo Khang không khỏi run rẩy sợ hãi.

“Thiên… Thiên Cảnh… Ngươi vậy mà lại là Thiên Cảnh!”
Hạo Khang quên phắt đi nỗi đau đớn trên cánh tay, giờ đây y chỉ có thể nhận thức duy nhất một điều rằng nữ nhân mà y đã từng nung nấu ý định cưỡng bức, chiếm đoạt bây giờ đã trở thành một Thiên Cảnh, hoàn toàn có thể coi y là một con sâu kiến tùy thời giẫm đạp dưới chân.

“Không thể nào… không thể nào…”
Y kinh hoảng lùi lại, nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên giống như thủy triều, dồn nén tại nơi cổ họng.

Nếu không phải là vừa rồi nàng muốn giữ lại cái mạng cho y, có lẽ thứ y vừa mất không phải chỉ là một cánh tay thôi đâu.

“Tại sao lại không thể nào? Hạo Khang, ta không ngờ người đến lại là ngươi.

Bao nhiêu năm không gặp, có lẽ ngươi vẫn chưa quên ta đâu đúng chứ?”
“Hừ… Nữ nhân đáng chết, ngươi đừng tưởng rằng trở thành Thiên Cảnh rồi thì có thể thích làm gì thì làm.

Trong giang hồ, người mạnh hơn ngươi có rất nhiều.”
“Không cần phải dọa ta làm gì.

Chỉ cần ta đủ mạnh để giết ngươi là được rồi.”
Nàng khinh khỉnh cười, chẳng nói nhiều hơn hai câu, nơi bàn tay đã tụ một luồng chưởng lực mạnh mẽ, ngay lúc chưởng lực đó chuẩn bị phóng đi thì Hạo Khang đã hóa ra làn khói đen kịt che khuất đi tầm nhìn.

“Món nợ mất tay ngày hôm nay, ngày sau ta sẽ trả lại các ngươi gấp trăm gấp ngàn lần!”
Y chỉ dám buông một câu như vậy, sau đó thân hình đã biến mất sau làn khói đen, chẳng còn để lại tung tích gì.

“Khẩu xuất cuồng ngôn.”
Nàng nhếch mép khinh bỉ nhìn bộ dáng trốn chạy như chó nhà có tang của y.

Bao nhiêu năm không gặp, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Sau khi khí tức của Hạo Khang đã khuất hẳn, nàng vội vội vàng vàng chạy tới đỡ lấy cánh tay Lục Lâm Nguyên, xót xa lau đi vệt máu trên khóe môi chàng.

“Chàng có sao không, có bị thương nặng chỗ nào không?.”
Lục Lâm Nguyên khẽ cười nhẹ, chàng dựa hẳn người vào bức tường sau lưng, thở dài ảo não:
“Ta… thật vô dụng…”
“Chàng bị làm sao vậy, sao lại bày ra cái bộ dạng nhu nhược chẳng giống ai thế này? Chàng là Thần Y, không phải Thần Tướng hay Thần Võ, có thua thì cũng đâu đến nỗi vô dụng.”
Nàng hùng hồn đáp lại, khiến cho Lục Lâm Nguyên không nhịn được mỉm cười, chàng thầm nghĩ may mắn rằng nàng không về sớm hơn, nếu không…
Thấy chàng mỉm cười, nàng cũng ngây thơ cười theo, nàng cầm lấy bàn tay chàng, sau đó thủ thỉ nói:
“Lục lang, chàng nhất định không được coi bản thân vô dụng.

Chàng biết không, trong mắt ta, chàng là người tuyệt vời nhất, là người hoàn hảo nhất mà Thanh Uyển ta từng gặp.

Chàng đánh không lại người ta, ta sẽ thay chàng đánh lại, ta nhất định sẽ bảo vệ chàng, không để chàng chịu bất kỳ chút tổn thương nào.”
Lục Lâm Nguyên nghe thấy câu này của nàng liền bật cười, khiến cho vết thương trong ngực nhức lên một cái đau điếng.

“Khụ… khụ…”
“Có sao không, trời ạ! Chàng thật là, ta đang rất nghiêm túc mà.”
Nàng vuốt vuốt lưng cho Lục Lâm Nguyên một hồi, trong giọng điệu đã hơi mang ý giận dỗi.

“Được rồi, ta không sao.

Chỉ là… ta đang nghĩ… y quán tan tành đến mức này rồi, không biết bao giờ mới sửa sang lại xong đây.”
Lục Lâm Nguyên quay đầu dòm quanh một hồi, tìm bừa một lý do để chối quanh rồi đáp.

Có lẽ chàng chẳng thể nào đợi được đến lúc y quán sửa xong nữa rồi.

Như lời Hạo Khang đã nói, Cung chủ hắn ta chỉ cho chàng ba ngày để trở về.

Nếu như là ngày xưa, chàng sẽ sống chết cũng không bao giờ thuận theo, thế nhưng nay nàng ở bên cạnh chàng, nguy hiểm trùng trùng, nếu chàng còn ngoan cố không đi, chỉ sợ rằng chàng sẽ làm liên lụy đến người con gái chàng yêu thương nhất.

Chàng sẽ không bao giờ đánh cược ván cờ này, bởi tiền cược chính là nàng.

Ba ngày còn lại, biết làm thế nào bây giờ?
“Uyển Nhi, nàng đỡ ta lên giường nhé, ta muốn nằm nghỉ một lát.”
“Được, chàng mau đỡ lấy vai ta, ta sẽ đi sắc thuốc cho chàng.

À mà trong người chàng còn lạnh không, ta có mua được chút gừng đấy.”
“Tất cả, đều theo ý của nàng.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.