Mang Theo Không Gian Trở Về Niên Đại Để Yêu Anh

Chương 34: Hù Dọa Một Trận






“Tên ngốc ở thôn bên còn biết nói chuyện phải có chứng cứ, hai người vậy mà còn không bằng anh ta.”“Đầu óc có bệnh, tốt nhất là nên đi chữa trị trước đi, đừng ra ngoài tự làm xấu mặt mình nữa, làm giống như mình là người bảo vệ công lý vậy đó.


Có tin là bây giờ tôi lên đồn cảnh sát trên trấn tố cáo hai người vu khống không?”Tần Dư núp ở phía sau im lặng bật ngón tay cái với chị dâu cả, chị ấy quá lợi hại rồi.Diệp Duật bị Dung Yên sỉ nhục, sắc mặc anh ta có chút khó coi.“…Số tiền này, nếu không phải do cô nhặt được, vậy thì do bọn tôi hiểu lầm rồi.”Nhưng Từ Khả lại không tin, nhìn thấy Diệp Duật tin tưởng lời nói của Dung Yên như vậy, cô ta cảm thấy rất tức giận.Giọng nói của cô bất giác cao lên, “Không thể nào, lần trước cô ta nói mình hết tiền rồi.....!Chiếc xe đạp này ít nhất cũng khoảng một trăm năm mươi, một trăm sáu mươi đồng, còn cần có phiếu xe đạp, sao cô ta lại có phiếu chứ?”Còn đến đồn cảnh sát, nhất định là con tiện nhân này hù dọa bọn họ.Diệp Duật nhất thời thật sự có chút khó phán đoán.Anh ta cau mày, “Dung Yên, tôi hỏi cô một lần nữa, số tiền này, thật sự không phải do cô nhặt được sao?”Từ Khả: “Dung Yên, cô đừng bướng bỉnh nữa, chúng ta không nên chiếm tiền người khác làm của riêng...” Lời nói vô cùng công lý.Nhìn hai người bọn họ, Dung Yên không khỏi cười lạnh nói: “Xem ra hai người thật sự nhàn rỗi, được rồi, tôi vốn muốn thả hai người đi, nếu như hai người nhất định muốn vu khống tôi, vậy thì tôi thật sự phải đưa hai người đến đồn cảnh sát.”Cô bước lên một bước, không hề khách khí mà nắm tóc Từ Khả, lôi cô ta ra ngoài.Tần Dư nhìn thấy chị dâu cả đã ra tay, lập tức cầm lấy cái đòn gánh đặt ở bên cạnh cửa, lớn tiếng nói: “Chị dâu cả, em đi cùng chị...”Dung Yên nhìn Tần Dư đang lao tới bên cạnh cô - đặc biệt là nhìn thấy cậu bé cầm cái đòn gánh, vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm vào Diệp Duật, khóe miệng cô không thể khống chế được mà co giật.Cậu bé này...!Có phải quá dễ thương rồi không?Với vóc dáng nhỏ bé của Tần Dư, nếu thật sự đánh nhau, cậu ấy cảm thấy mình có thể đánh lại à?Sắc mặt Diệp Duật triệt để tối sầm lại, “Dung Yên, buông Từ Khả ra...”Dung Yên nhìn sang phía anh ta, “Như vậy không được, con người luôn phải trả giá cho lời nói và việc làm của mình.


Bằng không, gặp phải người không giỏi ăn nói, vậy không phải sẽ bị hai người oan chết sao?”Diệp Duật nhìn cô, phát hiện cô thật sự đã thay đổi rất nhiều, trầm giọng nói: “Nếu như số tiền này không phải do cô nhặt được, vậy thì bọn tôi không nói nữa...!Cô buông Từ Khả ra đi.”Dung Yên cười lạnh một tiếng, “Thật sự là cho hai người mặt mũi mà, hai người nói không nói nữa, vậy là xong chuyện rồi sao? Thế thì, không phải là tôi vô duyên vô cớ bị hai người vu khống à?”Diệp Duật đè nén lửa giận trong lòng,“Vậy cô muốn thế nào?”Dung Yên: “Hai người xin lỗi tôi trước mặt tất cả mọi người trong thôn! Ngoài ra, hai người còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi, năm mươi đồng.


Còn nữa, sau này, đừng tới tìm tôi, tôi thấy hai người rất phiền!”Từ Khả sắp phát điên rồi, cô ta hét lên, “Không thể...”Còn chưa nói hết câu, đã bị Dung Yên kéo đi.Đau như thể da đầu cô ta bị giật xuống luôn rồi vậy, “Buông tôi ra...”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.