Mang Theo Cục Cưng Chơi Game

Chương 14




Buổi tối, Thu Dĩnh tắm rửa sạch sẽ xong liền vào game.

Cô vừa đi vào đại sảnh liền nghe thấy tiếng cười như gió lốc của Phó bang chủ, “Lần này tôi cũng phải đi! Mấy ông đừng nghĩ đến chuyện bỏ tôi một mình trong các rồi trốn ra ngoài tiêu dao nữa!!”

“Sao vậy?” Cô ôm lấy bé, đi đến bên cạnh Diệp Lạc đang hứng thú uống trà hỏi.

“Hôm nay có 1 bản đồ mới -- rừng sương mù, bọn họ đang thương lượng chọn người.” Diệp Lạc buông chén trà mở miệng nói.

Rừng sương mù, cũng giống như tên vậy, quanh năm đều có một tầng sương mù bao quanh, tầm nhìn chỉ có 50 thước, nghe nói, những người đi vào, khi đi ra nhất định sẽ có thu hoạch rất lớn...

(1 thước = 1/3 mét)

Diệp Lạc nói xong, Tự Nhất Mi cũng vừa thảo luận xong

“Sau khi trải qua thảo luận -- chú ở lại, tôi thay thế!” Tiếu Lăng Phong khí thế chỉ vào Diệp Lạc hùng hồn nói

Diệp Lạc buông chén trà trong tay, thản nhiên phun ra hai chữ:“ Phản đối.”

“Đa số phục tùng tiểu số, phản đối vô hiệu!”

“Huh?” Mỉm cười nhìn về phía ba người đứng đằng sau Tiếu Lăng Phong

Ba người kia yên lặng lui về sau, sau đó, ba cái đầu lại ghé sát vào nhau

“Trải qua thảo luận, chúng ta quyết định, Lăng Phong cậu ở lại.”Tự Nhất Mi đẩy Phi Ngư cùng Thất Hàn ra phía sau, sợ sệt nhìn Tiếu Lăng Phong đang bị lửa giận thiêu đốt

“ Mấy người...” Còn chưa nói xong thì lời nói đã bị cắt mất rồi, bởi vì, Phó bang chủ vĩ đại của chúng ta đã bị Diệp Lạc bày mưu, kêu sói bạc làm hắn bất tỉnh

Vài giờ sau, Tiếu Lăng Phong tỉnh lại thấy không còn 1 bóng người trong đại sảnh, tức giận đá cái bàn 1 cước, “Diệp Lạc! Tôi nhất định phải giết ông!!!”

Mọi người nhìn thấy cũng như thói quen, ngẫu nhiên cũng có mấy người nhìn lại, nhưng đều bị lửa giận của Tiếu Lăng Phong hù đi xa

Mấy người đứng trước rừng sương mù, bởi vì sắc trời đen lại, rừng sương mù như bị một tầng xà-rông đen che, từ xa nhìn tới tựa như cái động đen, đến gần lại chỉ thấy được hình dáng mơ hồ

“Cái kia... Bây giờ đã khuya rồi, chúng ta nên đi về thôi, ngày mai mới bắt đầu.” Thu Dĩnh chậm chậm đi đến cạnh Diệp Lạc, bất tri bất giác nắm lấy cánh tay anh, không hiểu sao sự ấm áp từ anh lại hấp dẫn cô như vậy

“Làm sao vậy?” Diệp Lạc cúi đầu nhìn Thu Dĩnh đang khẩn trương

Câu hỏi gần bên tai mới làm Thu Dĩnh phát hiện hai bọn họ đang rất gần nhau, gần đến nỗi có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy nụ cười quan tâm của anh

“Ách... Không có gì.” Buông cánh tay anh ra, cô đặt hai tay mình ra sau lưng, vẻ mặt kinh hoảng

“ Không phải... Phu nhân vừa sợ sao? Làm vi phu đau lòng quá a.” Lắc lắc cánh tay vừa bị nắm, anh ác liệt cười

Thu Dĩnh:“...”

Được mọi người đồng ý, Thu Dĩnh mới log out

“ Baba, mama làm sao vậy?” bé ngồi trên người sói bạc, nâng cái đầu nhỏ lên hỏi

“Ha ha...” Diệp Lạc sờ sờ đầu bé, chỉ cười không nói

...

Ngày hôm sau.

Thu Dĩnh nhìn thấy rừng sương mù không còn bí ẩn như ban đêm nữa, thở sâu rồi đi theo Diệp Lạc vào

Cây đại thụ to lớn che hết ánh nắng, không khí ẩm ướt, sương mù quanh thân khô mát, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng chim bay, hoặc tiếng lá cây đung đưa cùng gió

Vừa đi vào, Thu Dĩnh liền cảm giác được luồng không khí lạnh đập vào mặt

Càng đi vào sâu rừng càng tối, cây cối cũng rậm rạp hơn

Phi Ngư dừng lại, trừng lớn 2 mắt, lớn tiếng nói:“Hòa Mạt, trên đầu em...” Có rắn, chưa kịp nói xong đã bị nuốt lại vào bụng

Thu Dĩnh ngẩng đầu lên nhìn đỉnh đầu mình, lại thấy một con rắn hổ mang to lớn quay qua quay lại, phun ra nuốt vào đầu lưỡi màu đen mỏng manh

Thu Dĩnh cảm giác được cả da gà mình đều nổi lên, tóc gáy cũng dựng thẳng lên, áp chế ghê tởm trong lòng, cứng ngắc duy trì động tác ngẩng đầu, hít thở không thông nhìn con rắn hổ mang kia

Diệp Lạc nhìn về phía Tự Nhất Mi: giải quyết nó.

Tự Nhất Mi nhíu mày: sao lại là tôi?

Diệp Lạc ra hiệu hắn nhìn về bên kia: Thất Hàn đang an ủi Phi Ngư

Tự Nhất Mi nhìn qua, ách... Được rồi, ai bảo tôi là người cô đơn a... Quẹt quẹt miệng, thong thả rút cây đao trong tay ra, hung hăng chém về phía con hổ mang kia

Diệp Lạc ôm lấy thân mình cứng ngắc của Thu Dĩnh, vỗ vỗ đầu cô, “Được rồi, con rắn đã bị chém chết, đừng sợ”

Cảm xúc ấm áp, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái làm cho thân mình ấm áp của Thu Dĩnh trở nên mềm mại, thoải mái tựa vào lòng anh, nhìn con rắn bị chém chết kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi

Tự Nhất Mi xử lí con rắn xong ngồi xổm xuống đợi một lát, nhưng nhìn 2 cặp tình nhân vẫn ôm mãi không rời, anh không kiên nhẫn quát lên:“Này, mấy người ôm đủ chưa a?!"

Thu Dĩnh ửng đỏ mặt, rời khỏi lòng Diệp Lạc

Phi ngư: “Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh.”

“ Tôi còn chưa nói, khi nào thì mấy người thông đồng với nhau?” Tự Nhất Mi nghi hoặc hỏi.

“Không nói cho u biết.”

“Hừ, chú không nói, tôi không biết đi hỏi Thất Hàn sao?”

“A Kì, không cho nói.”

“Diệp Lạc, cậu nhất định là biết, nói cho tôi biết đi"

“Ha ha... Không biết.”

“Diệp Lạc, em sai rồi.”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.