Mang Thai Con Của Chồng Cũ

Chương 54: 54: Em Vậy Mà Bướng Quá





Mặc Tần Minh cũng xuống vườn, làm nốt phần còn lại.

Dương Linh bên này cũng tắm rửa sạch sẽ, cô xuống bếp, mở tủ lạnh xem còn gì để nấu không.
“Không biết anh ấy thích món gì nhỉ” Dương Linh thầm hỏi.
Trong tủ lạnh còn ít nấm, thịt với cá.

Dương Linh bĩu nhẹ môi, cô đang suy nghĩ nấu món gì với chừng này nguyên liệu, không nghĩ nhiều nữa, cô nấu món cá kho đơn giản, thịt xào nấm.

Mặc Tần Minh cũng làm xong rồi, đã gần tối rồi sao, anh không ngưng cảm thán vì thời gian trôi nhanh thất đấy, nghe mùi thức ăn cô nấu, thật là thơm.

Vì vận động nhiều nên bụng anh đã đói.
“Anh mau vào tắm rửa đi, em nấu xong rồi”
Nhìn thấy cô đứng bên hiên gọi anh vào, anh lặng người suy nghĩ, là gì nhỉ, nó giống như một gia đình thật sự vậy, cô với anh giống như một đôi vợ chồng mới cưới, chồng đi làm, vợ ở nhà nội trợ.

Nhưng liệu cuộc sống của hai người có tiếp tục như vậy sau này nữa không.
Thấy anh đứng như trôn chân tại đó, Dương Linh vội thu nụ cười lại, cô liền đi tới gần anh.
“Sao thế” cô hỏi.
Mặc Tần Minh nhìn chằm chằm vào cô không nói, ánh mắt cô nhìn anh thấp thoáng những đốm màu cam của ánh hoàng hôn, lúc này anh rất muốn xoa đầu cô một cái, ôm chặt cô lần nữa, nhưng không thể, người anh đang rất bẩn.


Mặc Tần Minh nở một nụ cười.
“Vào thôi, không thức ăn nguội hết”
Dương Linh mỉm cười gật đầu, cô đi đằng trước anh, anh vẫn đứng đó nhìn bóng lưng của cô xa dần, không thấy động tĩnh gì cô liền quay lại nhìn anh khó hiểu.
“Sao vậy” Cô khó hiểu hỏi anh một lần nữa.
Từ lúc cô gọi anh tới giờ, trên khuôn mặt luôn một biểu cảm như thế, vẫn đứng im một chỗ nhìn cô.

Dương Linh không biết anh đang nghĩ gì, lấy tay ve vẩy trước mặt anh.
“Giám đốc”
Mặc Tần Minh liền phản ứng, bắt lấy cánh tay cô, vẻ mặt giận dỗi.
“Anh bảo không được gọi như vậy nữa”
Dương Linh phì cười, chỉ có làm vậy anh mới lên tiếng, đang hơi buồn thì cô lại cười, anh thấy vậy liền hỏi.
“Em cười cái gì chứ”
“Anh sao vậy, từ suốt tới giờ rất kì lạ” Dương Linh nhìn anh, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt của anh.
Mặc Tần Minh men theo bàn tay của cô, cầm nó xuống dưới nắm chặt, lúc sau lại vuốt ve.
“Không có gì, mau vào thôi”
Dương Linh gật đầu, lần này cô không đi trước nữa, mà chạy ra sau lưng anh, lấy hai bàn tay đẩy nhẹ phía trước.
“Nhanh đi, bụng em kêu rồi”
Thấy hành động của cô có chút dễ thương, anh lại cười lớn.

Rất nhanh anh đã tắm rửa sạch sẽ xong, nhìn mấy món ăn cô dọn ra, không quá cầu kì nhưng trông có vẻ hấp dẫn, anh đưa đũa gắp một món cá kho.
“Ngon không” Dương Linh nhìn anh như đang chông chờ một khen vậy, ánh mắt cô sáng chói nhìn anh.
Mặc Tần Minh cúi mặt xuống trêu cô một chút, nói nhỏ: “Ừm, không kém dì Dương là mấy”
Là anh đang khen hay đang chê, hay anh đang chê cô nấu không bằng dì Dương, Dương Linh bĩu môi.
“Vậy thì anh đi học dì Dương mà nấu”
So với tài nghệ của dì Dương, Dương Linh có lẽ không bằng thật, bởi bà ấy nấu rất ngon, nhưng có cần anh nói thẳng như vậy không, nhìn biểu cảm giận dỗi của cô, anh phì cười.
“Anh làm sao muốn khỏa thân trước mặt dì Dương chứ”
Khuôn mặt của Dương Linh bắt đầu đỏ lên vì câu nói của anh, từ sáng tới giờ anh luôn trêu cô như vậy.

Thấy anh vẫn chăm chú ăn thật ngon, còn tươi cười trêu trọc, song đưa bát cho cô để múc cơm.
“Cô chủ cho tôi xin thêm bát nữa”
Tên giám đốc khó ưa lúc nào cũng thế này thế kia ai ngờ lại không biết liêm sỉ gì cả, tên này trước mặt cô bây giờ thật nguy hiểm.


Cô lúc này chỉ muốn phí thẳng cái bát vào mặt anh cho đỡ tức.

Dương Linh lấy bát cơm từ tay anh rồi múc lấy múc để, mặt máy bị sị nhìn anh.
Mặc Tần Minh liền bật cười.
“Còn cười nữa” cô nghĩ thầm.
Biết cô đang giận dỗi, anh liền gặp một miếng thịt vào bát của cô như để nhận lỗi, “Không chọc em nữa, mau ăn đi rồi về”
Cũng đúng, mai cô phải đi làm, hai tuần này cô đã nghỉ hai ngày rồi, Đẳng Thiếu sẽ kí đầu cô mất.

Dương Linh gật đầu, sau bữa ăn anh giúp cô dọn cơm rửa chén, cảm giác như gia đình nhỏ bình thường vậy, miệng anh không ngừng mỉm cười.
“Đi về thôi” Mặc Tần Minh khoác áo vào nói với cô, Dương Linh vẫn lặng người nhìn vào ngôi nhà, anh thở dài, anh biết cô không muốn về, nhưng phải đi thôi, còn Mặc Thiên nữa, ông ấy sẽ làm ầm lên khi không thấy anh dắt cô về mấy ngày.
Anh cầm tay cô đi vào xe, “Ngày nghỉ tôi lại đưa em tới đây”
“Còn khu vườn thì sao” Ánh mắt cô lấp lánh nhìn anh, cô sợ khu vườn sẽ không ai chăm sóc, lại mất công của anh.
“Em đừng lo chuyện đó, để anh lo” Vừa nói anh vừa xoa đầu cô.
Dương Linh gật đầu, sau đó chỉnh lại tư thế ngồi, ngoan ngoãn tựa vào ghế nhìn đường phố bên ngoài.
Dì Dương đã chờ sẵn hai người ở nhà, “Hai người đã ăn gì chưa, để tôi dọn”
“Chúng con ăn rồi ạ, dì đi nghỉ đi”
Dì Dương gật đầu, thấy khuôn mặt Dương Linh có chút xanh xao, bà liền hỏi.
“Cô chủ không sao chứ, nhìn cô không được khỏe”
Dương Linh lắc đầu, “Con không sao ạ”
“Cha con đâu rồi dì” Anh hỏi
“Ông ấy đi ngủ từ sớm rồi”
Anh gật đầu, song liền cùng cô đi lên phòng, khi hai người đã thay đồ ngủ hết rồi, Dương Linh đứng ngoài ban công nhìn ra bên ngoài, Mặc Tần Minh lo lắng bước tới.

Anh ôm chặt cô từ đằng sau, không quên cựa chiếc cằm của mình lên vai, miệng ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ.
“Sao thế”
Dương Linh lại lắc đầu lần nữa, da mặt cô chạm vào mặt anh, có chút nóng, nhớ lại vừa rồi, dì Dương nói cô có vẻ không khỏe, hay cô lại sốt rồi.
Xoay cô đối diện với mình, đưa tay lên sờ chán, đúng thật rồi, không những bị mà còn nặng hơn hôm qua
Mặc Tần Minh khẽ nhìu mày, tại anh sịt nước hồi chiều sao, anh bỗng áy náy trong lòng, vậy mà cô không chịu nói gì với anh.
“Sao vậy, mệt thế mà không nói với anh”
Dương Linh cúi mặt xuống, không chần chừ anh bế cô lên rồi bỏ cô xuống giường, cô định mở miệng giải thích thì bị anh ngắt lời.
“Nằm im đó, không được đi hết, mai cũng không được đi làm”
Có lẽ anh nghĩ cô sợ nghỉ việc nên không muốn nói với anh, rất nhanh anh lấy ra chiếc khăn và chậu nước ấm, lau mặt cho cô.
“Em không sao” Cô lắp bắp.
“Không sao gì chứ, nóng lên hết lên rồi này” Anh cau mày khó chịu.
Dương Linh tránh ánh mắt của anh, xụ mặt xuống giả vờ nhắm mắt đi ngủ, một lúc sau cô mở mắt ra hỏi anh.
“Anh giận hả” cô hỏi.
Mặc Tần Minh khẽ gật đầu, “Anh không đi ngủ à” cô bẽn lẽn hỏi.
“Chờ em ngủ rồi anh ngủ” Mặc Tần Minh chống tay lên đầu nằm bên cạnh cô
Dương Linh gật đầu hiểu ý, cô nhắm mắt lại rồi rất nhanh, cô đã ngủ, cô dễ ngủ thật đấy, nghe được tiếng thở đều của cô, anh liền thở phào nhẹ nhõm, lấy tay vuốt ve mấy cộng tóc trên khuôn mặt của cô.
“Em vậy mà bướng quá”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.