Mang Thai Con Của Chồng Cũ

Chương 30: 30: Bực Tức Trong Lòng





"Giám đốc vẫn ổn chứ"
Nhìn Mặc Tần Minh mệt mỏi dở từng trang tài liệu vừa đọc, mắt nhắm mắt mở không thôi.
"Bình thường anh rất tỉnh táo, hôm nay này chông anh rất mệt" Đẳng Thiếu hỏi lại lần nữa.
Mặc Tần mInh bỗng nhiên cảm thấy hơi bực trong người.

Rõ ràng là hôm qua anh nhường cô ngủ trên giường, nhưng lại không nhận được lời cảm ơn hay hành động nào của Dương Linh hết.
"Anh xem, hôm qua tôi phải nằm ngủ ở sofa đó, vậy mà cô âý không cảm ơn tôi gì hết"
Khả Vỹ bất ngờ rồi bật cười.

Thì ra vì phải nhường Dương Linh ngủ trên giường mà ông sếp của mình lại mệt mỏi như vậy.
"Hôm qua anh nhường cô ấy hả"
"Tôi lại phải nhường, chẳng qua lại muốn ngủ ở ghế thôi"
"Chắc cố ấy quên"
"Quên sao được chứ, bận gì mà quên"
Mặc Tần Minh vẫn nhăn mặt lật từng trang sách, đến lúc không chịu nổi nữa, anh đứng thẳng dậy
"Tôi ra ngoài rửa mặt một chút, anh tiếp tục làm việc đi"
Khả Vỹ nhìn anh cười thầm, lần đầu tiên thấy sếp của mình lại trẻ con như vậy.

Chắc có là do cô ấy rồi, Khả Vỹ lật lại tập tài liệu, có một thư mời rớt ra mà anh mới lấy hồi sáng.
"Để tí giám đốc về đưa cho anh ấy vậy"
Nói xong Khả Vỹ cầm để một bên rồi tiếp tục làm việc.
Khi đã làm xong, Mặc Tần Minh bước thẳng tới phòng làm việc của Dương Linh, thấy cô vẫn đang bình thản làm việc, lại còn rất tự nhiên cười nói với Tiểu Đồng
Mặc Tần Minh lẩm bẩm.

"Mình như vậy mà cô ấy vui vẻ thế sao"
Anh đưa con mắt tia lửa nhìn cô, Dương Linh như cảm nhận được thứ gì đó đang nhắm tới mình, cô quay sang đúng lúc chạm mặt với anh.
Hai người bỗng khựng lại một lúc, Mặc Tần Minh bị phát hiện liền bỏ đi thật nhanh.

Dương Linh vẫn ngồi đó im lặng cho đến khi Tiểu Đồng lấy nhẹ.
"Dương Linh cô làm sao vậy"
Dương Linh đang cảm thấy mình đang thiếu cái gì đó, nghĩ đến tâm trạng của mình đang rất vui cộng thêm giấc ngủ ngon hôm qua.

Cô bỗng nhớ tới lời cảm ơn.

Cô chưa nói lời cảm ơn anh, nhìn bộ dạng phờ phạc của Mặc Tần Minh khi sáng cô bỗng cảm thấy áy náy.
Dương Linh đứng dậy bước thật nhanh để đuổi kịp anh.

Bị Đẳng Thiếu nhìn thấy nhưng cô vẫn không sợ.

Cô nói ra ngoài một tí rồi sẽ về ngay.

Đẳng Thiếu gật đầu rồi cho cô đi.
Thấy bóng lưng đang dần đi xa, Dương Linh chạy thật nhanh bắt lấy tay anh.

Mặc Tần Minh giật mình khi thấy trước mặt mình là cô, anh hỏi.
"Em làm gì ở đây"
Dương Linh thờ dốc nhìn anh, cô từ từ trấn tĩnh lại bản thân, cúi gặm mặt xuống như để lấy lại hơi, thấy Dương Linh vẫn chưa trả lời, anh hỏi lại.
"Có chuyện gì thế"
"Anh đỡ mệt chưa"
Mặc Tần Minh được cô hỏi thăm liền cười thầm.

Thì ra là Dương Linh đang lo lắng cho mình
"Cũng không mệt lắm, tôi đỡ rôi"
Dương Linh lại im lặng lần nữa.

Một lúc cô với nhìn vào mắt anh rồi nói
"Cảm ơn giám đốc"
"Hả" Mặc Tần Minh thắc mắc hỏi lại.
"Cảm ơn anh vì hôm qua đã cho tôi lên giường nằm, đêm qua tôi ngủ rất ngon, còn nữa, tôi xin lỗi vì khiến anh mệt mỏi như ngày hôm nay, đêm nay anh không cần nằm ở đó nữa"
Bực tức trong người Mặc Tần Minh dần được gỡ bỏ khi nghe lời cảm ơn từ cô.

Mãi mới nghe được cô nói như vậy.

Anh thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi đã nói là không sao, em mau về phòng làm việc đi"

Dương Linh thấy vẻ mặt vui tươi của anh liền mỉm cười, cô nhẹ nhàng cúi chào rồi về phòng quản lý.

Mặc Tần Minh vui vẻ không thôi.

Mở cửa ra nhìn thấy Khả Vỹ, anh liền huýt sáo như mới nhận được món quà to lớn nào vậy.
Khả Vỹ thắc mắc nhưng không hỏi, anh thở dài đưa giấy mới cho Mặc Tần Minh.
"Cái gì thế"
"Giấy mời, ngày mai là ngày thành lập công ty họ, đối tác của mình, họ muốn anh tham gia"
Mặc Tần Minh gật đầu rồi nhận lấy tấm thiệp, anh lật kĩ đọc từng thông tin.

Nghĩ một lúc rồi mới nói.
"Khả Vỹ, cậu chuẩn bị mấy bộ váy cho Dương Linh được không"
"Giám đốc muốn cô ấy đi cùng hả"
"Đúng vậy"
Lúc sau anh nói tiếp
"Tôi thấy xe sua điệu đà gì hết, mấy thứ đó chắc cô ấy không có đâu"
Khả Vỹ nghe vậy liền hiểu ý, liền gật đầu rồi tiếp tục làm việc.
"Cũng đúng, vợ của giám đốc phải khác người chút"
"Dương Linh tôi về trước nha" Tiểu Đồng vỗ vai tạm biệt cô.

Dương Linh vui vẻ gật đầu rồi vẫy tay lại.

Mặc Tần Minh đứng bên ngoài văn phòng miệng thầm mắng.
"Sao suốt ngày về muộn thế"
Anh đi đến gần cô rồi nhưng Cô vẫn không hề biết.
"Làm gì đấy, sao không về, làm tôi đợi suốt, lần sau về đúng giờ đấy"
Dương Linh giậy mình quay lại, cô hốt hoảng nói.
"Giám đốc, anh về trước đi, tôi làm cái này xong rồi về"
"Không được"
Mặc Tần Minh bực tức, bấm nút tắt máy tính rồi kéo tay cô ra khỏi xe, ngồi vào xe rồi anh mới nói.

"Lần sau mà làm như vậy tôi sẽ trừ lương em đấy"
Dưong Linh khó hiểu trước câu nói của anh, cô xị mặt xuống.
"Gì chứ, nhân viên tăng ca mà sếp lại trừ lương "
"Lỗi của em là để tôi chờ"
"Vậy anh về sớm đi cũng được mà"
"Không được, em phải về cùng tôi"
Nói đến đây cô bỗng cứng họng, Dương Linh không nói gì nữa, thắt dây an toàn lại rồi quay đầu sang hướng cửa sổ.

Mặc Tần Minh cùn bất lực, anh cũng khởi động xe.
Suốt đoạn đường không ai nói với ai một lời nào.

Dì Dương đã dọn sẵn bàn ăn vì sợ Dương Linh sẽ đói.
Nhìn bàn ăn ngon như vậy cô không còn bực nữa, rất nhanh cô ngồi xuống nhưng vẫn không quên liếc Mặc Tần Minh, miệng thầm mắng chửu.
"Mình cống hiến vậy còn đòi trừ lương mình"
Mặc Tần Minh cũng không thèm để ý tới cô, nhưng vẫn thỉnh thoảng nhìn cô một chút.

Thấy cô đang trầm tư suy nghĩ cái gì đó, anh không do dự gắp cho cô một miếng thịt gà.
"Ăn đi, mấy bữa nay em làm việc nhiều rồi"
Dương Linh nghe vậy liền bất ngờ, cô nhìn anh nhưng vẫn xị mặt xuống.

Dù sao anh cũng còn quan tâm cô một chút, cảm ơn một tiếng cũng chẳng sao.
"Cảm ơn anh".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.