Mang Tang Tử

Chương 27




Không trung chợt truyền đến tiếng gầm, Lục Bất Phá vọt nhanh một bước tiến tới sát cửa sổ, Hiên Viên Chiến tự động đem quang xa kính đưa tới trong tay hắn.

Charlie King cùng Biệt Lâm không hưng phấn giống Lục Bất Phá, đối với bọn họ hứng thú dành cho Lục Bất Phá vượt xa so với Hàn Cát nhân. Âm thanh ầm ầm vang lên càng ngày càng rõ ràng, khi một chiếc phi thuyền dẹp màu trắng chậm rãi đáp xuống, Lục Bất Phá dán cả người lên cửa sổ, nhìn chiếc phi thuyền trên không trung trước mặt hệt như một món đồ chơi thú vị!

“Oa, đó là phi thuyền của Hàn Cát nhân sao? Đẹp quá! Thật quá rung động! Oa! Oa!”

Hiên Viên Chiến ôn hoà nói một câu: “Phi thuyền của chúng ta so ra không kém hơn của bọn họ.”

“Khi nào thì ngươi mang ta đi xem? Ta có thể ngồi một chút hay không?” Lục Bất Phá lập tức quay đầu hỏi, trong mắt tràn đầy những trái tim trái tim phấn hồng nha.

“Có thể.”

“Hiên Viên Chiến! Ngươi đủ nghĩa khí!” Hung hăng vỗ Hiên Viên Chiến một cái, Lục Bất Phá lại dán vào cửa sổ.

“Trời ạ, trời ạ, phi thuyền từ trên trời rớt xuống, là một phi thuyền chân chính. So với lúc ta ở trong ‘Hy vọng’ cảm giác còn chân thực hơn. Biệt Lâm, Hàn Cát nhân đến đây chỉ trên chiếc phi thuyền đó thôi sao?”

Biệt Lâm lập tức nói: “Đây là một trong những phi thuyền của hội đồng trưởng lão Hàn Cát tinh. Người đứng đầu đoàn viếng thăm chính là một trong ba vị Hàn Cát Tinh đại trưởng lão – Pháp Lý Bố Ngõa Kỳ Tô, là vị trưởng lão quản lý chế độ phân công. Hai vị còn lại quản lý hội nghị và quân đội.”

“A? Lại là Ngõa Kỳ Tô? Ta nhớ nữ vương Hàn Cát tinh cùng Đại chủ tế đều mang họ này, chẳng lẽ họ là người một nhà?”

” ‘Ngõa Kỳ Tô’ theo cách giải thích của Hàn Cát ngữ có nghĩa là ý chí của thần, nữ vương Hàn Cát Tinh, đại chủ tế cùng ba vị Pharaoh là những người có địa vị tối cao trong toàn thể Hàn Cát Tinh hệ, bọn họ đều lấy họ ‘Ngõa Kỳ Tô’. Trước khi mất năm người này sẽ tự chọn người thừa kế cho mình, sau khi qua đời bọn họ mới có thể khôi phục lại họ lúc đầu, có ý nghĩa sâu xa là trở lại là chính mình khi trở về bên người thần.”

“Nga, là như thế này a.” Lục Bất Phá thụ giáo, quả nhiên nghe Biệt Lâm giảng thú vị hơn nhiều so với mấy bản văn tự buồn tẻ kia. “Ai…? Sao nửa ngày rồi mà Hàn Cát nhân còn chưa chịu ra a?” Chỉ thấy nhóm người chủ tịch quốc hội Bạch Thiện tiếp đón chờ ở chỗ ra vào phi thuyền, mà không thấy cửa mở.

Biệt Lâm lắc đầu thở dài: “Đây là lý do tại sao chúng ta không thích Hàn Cát nhân?”

Hử? “Sao vậy?”

Biệt Lâm úp úp mở mở: “Tiểu Phá ngươi tiếp tục xem sẽ biết.”

“Được rồi.” Lục Bất Phá đơn giản ngồi trên mặt đất, kiên nhẫn chờ đợi.

Một phút trôi qua, hai phút, ba phút… Đợi khoảng hai mươi phút, vẫn không thấy bất cứ động tĩnh nào của Hàn Cát Nhân, Lục Bất Phá trở nên mất kiên nhẫn, hắn ghét nhất phải chờ đợi người khác.”Bọn họ đang làm cái gì? Sao lâu như vậy còn chưa chịu ra?”

Biệt Lâm vùi đầu sửa sang lại Mang Tang Tử trích lời, đầu không nâng mà nói: “Ít nhất còn phải hai mươi phút nữa bọn họ mới ra. Hàn Cát nhân cho rằng chờ đợi là mỹ đức, chỉ người có thể kiên nhẫn chờ tiếp đón, mới chính là người được Tu Chuyên thần chiếu cố, bọn họ mới có thể cùng đối phương tiến thêm một bước liên hệ.”

“Kiêu ngạo vậy sao?” Chờ mong của Lục Bất Phá đối với Hàn Cát nhân giảm hơn phân nửa, “Cố ý để người khác lãng phí thời gian chờ đợi mình chính là người rất không có phẩm chất.”

Biệt Lâm lập tức hỏi: “Tiểu Phá, không có phẩm chất nghĩa là gì?”

“Chính là không đạo đức công cộng, là người không có đạo đức.” Lục Bất Phá không muốn xem Hàn Cát nhân nữa, từ trên mặt đất đứng dậy “Đi, về nhà.”

“Tiểu Phá?!” Biệt Lâm cùng Charlie King đồng thời kinh hô, Hiên Viên Chiến thì bắt đầu thu dọn ba lô.

“Đúng vậy, về nhà.” Lục Bất Phá đem quang xa kính đưa cho Hiên Viên Chiến cất, hắn nhấc chân hướng ra ngoài, “Ta không có hứng thú đối với loại người không có phẩm chất này. Đi thôi đi thôi, lãng phí thời gian ở chỗ này còn không bằng về nhà. Đi, về nhà chơi trò chơi đi, buổi tối xem lại phim mhóm Trầm Dương quay là được rồi.”

“Trò chơi gì?” Hai mắt Biệt Lâm lập tức tỏa sáng.

“Bài tú-lơ-khơ.”

“Đó là cái gì?”

“Trở về nói sau.”

“Tiểu Phá, ngươi lập tức nói cho ta biết đi, ta không đợi được đến lúc trở về a.”

“Chờ đợi chính là một loại mỹ đức.”

“Tiểu Phá ──, ngươi không cần học Hàn Cát nhân.”

“Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp…”

Charlie King bất đắc dĩ cười cười, bất quá nàng không phản đối, hành động của Tiểu Phá đích thực vượt ra ngoài dự kiến, nhưng không hiểu sao lại làm cho nàng thực sự thưởng thức, không hổ là Tiểu Phá, đúng là Mang Tang Tử tiên sinh.

“Hiên Viên thượng tá, ngươi mang Tiểu Phá về trước, chờ sau khi đoàn viếng thăm đi ra ta tới báo cáo cho chủ tịch quốc hội.”

Hiên Viên Chiến gật đâu, mới chạy nhanh ra đuổi theo Lục Bất Phá phía trước.

……………

Kiên nhẫn, hoặc nói là không thể nề hà mà đợi gần bốn mươi phút, nhưng Thượng Quan Nông vẫn bảo trì nụ cười hoàn mỹ đón tiếp từ đầu tới cuối, cuối cùng thì tiếng mở cửa trên phi thuyền cũng vang lên. Tay nâng dãi lụa tơ tằm trắng, màu mà Hàn Cát nhân thích nhất, Thượng Quan Nông chậm rãi đi đến phía sau chủ tịch quốc hội. Cửa phi thuyền tựa như chủ nhân nó, mở ra cực kỳ thong thả, ước chừng năm phút sau, mới hoàn toàn mở ra. Lại đợi khoảng năm phút, một nhóm người mặc sa bào màu trắng mới bước ra, Hàn Các nhân với đỉnh đầu trọc mới chậm rãi đi ra. Cầm đầu là một vị lão giả, đối phương chính là một trong tam đại trưởng lão Pháp Lý Bố Ngõa Kỳ Tô.

Thong thả đi xuống phi thuyền, đối mặt cùng thân hình cao lớn của Mang Tà nhân, cũng không chút tự ti vì thân hình thấp bé của bản thân, vẻ tôn quý trên mặt cũng không suy giảm. Đối với Hàn Cát nhân mà nói, Mang Tà nhân hoang dã không có văn hóa có thể cùng bọn họ kết đồng minh đã là một vinh hạnh lớn lao. Hàn Cát tinh chính là tinh hệ đầu tiên thừa nhận Mang Tà nhân là chủ nhân hợp pháp của Mang Tà tinh, bởi vậy bọn họ có lý do yêu cầu Mang Tà nhân tôn kính lễ ngộ với nhóm mình.

“Pháp Lý Bố Pharaoh, ngài đích thân đến thăm làm cho chúng tôi rất kích động, xin tiếp nhận sự hoan nghênh chân thành này.” Thượng Quan Nông tiến lên, chân trái khụy xuống, làm cho bản thân mặc dù cao 2m17 nhưng thoạt nhìn thấp hơn Pháp Lý Bố sau đó dâng lên dải lụa. Động tác hoàn mỹ, không chê vào đâu được.

Pháp Lý Bố đã quen biết Thượng Quan Nông, đối phương cũng chính là một Mang Tà nhân mà ông rất thưởng thức. Hơi hơi cúi đầu, để cho Thượng Quan Nông vì mình đeo vào, một tay của Pháp Lý Bố ở trên đỉnh đầu Thượng Quan Nông khẽ sờ soạng một chút, lúc này Thượng Quan Nông mới đứng lên, bất quá hắn hơi hơi cong thắt lưng, làm cho mình nhìn qua không cao hơn so với Pháp Lý Bố nhiều lắm. Hàn Cát nhân vô cùng chú trọng lễ nghi, nhất là lễ nghi người khác đối với bọn họ, nếu muốn lấy được sự tín nhiệm trợ giúp của Hàn Cát nhân, thì tuyệt đối không thể thất lễ. Toàn bộ Mang Tà liên bang, chỉ mình Thượng Quan Nông có thể hoàn toàn tự nhiên làm vừa lòng toàn bộ Hàn Cát nhân.

Hiên Viên Tri Xuân rất nhẹ mà cười khẩy, thân là lão đại trong quân đội, người mà ông nhìn mãi cũng không chịu được chính là tên tiểu tử Thượng Quan này. Hoàn toàn không giống Mang Tà nhân, thích chưng diện, yêu hưởng thụ, đối với Hàn Cát nhân, Thủy Xuyên nhân lại quá mức nịnh nọt, nếu hắn không phải là tôn tử của tên gia khỏa Thượng Quan Tùng Phong kia, ông đã sớm đem người kia một cước đạp đến Tây Cách Mã tinh. Tuy rằng tôn tử của ông luôn thích chọc mình, bất quá cùng Thượng Quan Nông so sánh, tôn tử của ông mới phải đủ tư cách là một Mang Tà nhân.

Hàn Cát nhân đã tới, Hiên Viên Tri Xuân lập tức thu lại biểu cảm ban nãy ── mặt không chút thay đổi. Nếu không phải Tiểu Phá còn chưa “công khai”, ông rất muốn đưa tay tỏ vẻ hoan nghênh. Lập tức áp chế ý niệm “Tà ác” trong đầu, Hiên Viên Tri Xuân thực hiện một cái chào theo nghi thức quân đội, tỏ vẻ nghênh đón. Đối với gương mặt không chút biểu tình của ông, Hàn Cát nhân rất chán ghét, Pháp Bố Lý nhìn cũng không nhìn Hiên Viên Tri Xuân, trực tiếp đi đến trước mặt Thượng Quan Tùng Phong.

“Thật vui khi Pharaoh có thể đích thân đến thăm.” Thượng Quan Tùng Phong mỉm cười mà nói.

“Tôn tử của ngài vô cùng vĩ đại, ta thực sự thích hắn.” Đối phương mở lời khen ngợi là điều rất hiếm thấy, cho dù khi đối mặt với chủ tịch quốc hội Bạch Thiện, ông đều bảo trì thói quen trầm mặc.

“Cám ơn sự khích lệ của ngài.” Thượng Quan Tùng Phong đang rất đắc ý a, sau khi Pháp Bố Lý đi khỏi, ông nhỏ giọng đối với Hiên Viên Tri Xuân nói, “Sao vậy, ghen tị đi.”

Hiên Viên Tri Xuân mặc kệ hắn.”Hừ.” Tôn tử của mình không người có thể so sánh.

Thượng Quan Nông luôn đi phía sau Pháp Bố Lý, khi đã hoàn tất việc tiếp đón, đưa người lên trên một chiếc phi hành khí thuần một màu trắng xong, hắn mới thẳng thắt lưng. Trên phi hành khí của mình, liền lập tức từ chỗ thư ký lấy ra kính, nhìn sang tầng thứ bốn mươi bốn của “Hàng Lạc tháp”. Người đâu?

Tám vị thành viên cấp cáo của Ủy ban liên bang đã lên phi hành khí, Bạch Thiện mới vừa ngồi xuống, thông tấn khí của hắn liền vang lên. Vừa mở ra, hình ảnh Charlie King hiện ra.

“Chủ tịch quốc hội, Tiểu Phá đi về trước.”

“Xảy ra chuyện gì?”

Bạch Thiện cùng những người khác đều khẩn trương.

Charlie King uyển chuyển mà nói: “Tiểu Phá đợi một hồi không thấy nên đi về trước. Hắn nói buổi tối sẽ xem ghi hình sau.” Hiên Viên Tri Xuân hai mắt sáng rực, lé mắt liếc Thượng Quan Tùng Phong. Xem đó, ngay cả Tiểu Phá cũng chịu không nổi Hàn Cát nhân, tôn tử của ngươi lại sùng bái đối với bọn họ như vậy.

Bạch Thiện nghe xong, nghĩ nghĩ rồi nói: “Như vậy cũng tốt. Quá trình tiếp đãi Hàn Cát nhân đều rất chậm, Tiểu Phá nhất định không chờ được. Nói với Trầm Dương ghi hình lại toàn bộ.”

“Ta đã nói cho hắn. Chủ tịch quốc hội, nếu như không có có chuyện gì ta cũng đi về trước.” Charlie King nôn nóng trở về chơi trò chơi.

“Được, có chuyện gì ta sẽ thông báo sau.”

“Vâng, chủ tịch quốc hội.”

Hình ảnh Charlie King biến mất, toàn bộ khoang thuyền đều yên lặng. Hiên Viên Tri Xuân đột nhiên úp mở nói: “Chúng ta có Tiểu Phá, bàn luận học thức, Hàn Cát nhân nhất định cũng không phải là đối thủ của hắn, cho dù không có Tiểu Phá, chúng ta cũng không cần phải… Đối với nhóm bọn họ nịnh nọt như vậy. Tiểu Phá có nói, tự chúng ta đã sáng tạo ra một nền văn minh khoa học kỹ thuật thuộc về chính mình, chúng ta cũng rất vĩ đại. Chủ tịch quốc hội, ta xin tạm rời khỏi đội tiếp đón, ta không thể miễn cưỡng chính mình chịu sự bố thí tự đại của Hàn Cát nhân.”

Bạch Thiện lo lắng một hồi, nghĩ đến Hàn Cát nhân đối với Hiên Viên Tri Xuân cũng phi thường không thích, hắn nói: “Vậy được rồi, Hiên Viên nguyên soái đi trước đi, ta sẽ cùng bọn họ giải thích sau.”

“Cám ơn, chủ tịch quốc hội. Ngươi có thể nói cho bọn hắn biết ta đau bụng, muốn đi nhà cầu.”

Hiên Viên Tri Xuân nói xong đứng dậy mở cửa khoang thuyền ra. Bọn họ hàn huyên cả nửa ngày, phi thuyền của Hàn Cát nhân vẫn chưa cất cánh.

“Cái lão gia khỏa này, nói chuyện càng ngày càng không chú ý.” Thượng Quan Tùng Phong cả giận, tại sao hắn phải ở chỗ nhàm chán này mà lãng phí thời gian chứ? Chợt, thông tấn khí của Bạch Thiện vang lên, là Thượng Quan Nông.

“Chủ tịch quốc hội, Pharaoh hỏi Hiên Viên nguyên soái sao lại ly khai?”

Thật là phiền mà. Trong lòng mọi người có mặt đều xuất ra ý niệm này, Bạch Thiện giải thích: “Hình như Hiên Viên nguyên soái ăn phải cái gì nên bị chột bụng, ta đã đặc biệt cho phép hắn đi bệnh viện.”

“Là như thế này a, ta đây nói lại cho Pharaoh.”

Thượng Quan Nông cắt đứt liên lạc, bên trong khoang thuyền vang lên một tiếng thở dài rất nhỏ, chừng nào mới có thể cất cánh a.

………….…

“3 đôi 2, câu.”

“Qua.”

“Không cần.”

“Một con 4.”

“5.”

“Cám ơn, 6.”

“K.”

“2!”

“Tiểu vương!”

“Đại vương!”

“Qua!”

Trong khi những chiến sĩ kia nhàm chán mà bồi Hàn Cát nhân lãng phí thời gian, bên này Lục Bất Phá đã muốn đại khai sát giới. Loại bài nào thì chơi tốt nhất? Lục Bất Phá tuyệt đối sẽ nói: đấu địa chủ! Đây là do dượng cả dạy hắn chơi, sau khi ghiền rồi, cũng đều thắng rất nhiều tiền nhờ trò này. Sau khi trở về từ “Hàng Lạc tháp”, Lục Bất Phá bắt đầu phân công: Biệt Lâm đi tìm loại giấy thích hợp để làm bài, Gollum cắt, hắn chịu trách nhiệm hình vẽ. Bài làm xong, dùng hai phút nói quy tắc, liền trực tiếp dắt mọi người lên sân khấu.

Hắn, Charlie King cùng Biệt Lâm vừa lúc ba người, Hiên Viên Chiến chưa nói muốn chơi, Lục Bất Phá trực tiếp đem người kia đẩy ra bên ngoài vòng chiến. Gollum chịu trách nhiệm bưng trà rót nước, Hiên Viên Chiến thì ở một bên hỗ trợ ghi chép tỉ số. Chơi đấu địa chủ tất nhiên phải có tiền thưởng, nhưng nơi này không có tiền tệ, mọi người thảo luận một phen quyết định ai thua sẽ phải nhảy múa hoặc ca hát. Biệt Lâm cùng Charlie King như lâm đại địch, chơi thật sự khẩn trương. Lục Bất Phá thì thoải mái hơn, đầu tiên, hắn là cao thủ, tiếp theo, hắn biết ca hát nhảy múa, cho nên không sợ.

Hiên Viên Chiến nhìn chăm chú ba người, chủ yếu là nhìn chăm chú Lục Bất Phá. Sau gần mười trận hâm nóng, bắt đầu tính thật.

“Hắc hắc, ta sẽ không nương tay đâu a, các ngươi phải cẩn thận.” Thuần thục xòe bài, Lục Bất Phá tà ác quyết định, nhất định phải đem kỹ thuật nhảy của Biệt Lâm hoặc Charlie King quay lại mới được.

“Đến đây đi!”

Biệt Lâm chia bài, khi đấu địa chủ, 3 con át chủ bài không được lật, mỗi người 17 lá.

“Các ngươi đang làm cái gì vậy?”

“Hiên Viên bá bá ( nguyên soái)?”

“Gollum?”

Mọi người quay đầu lại, đều sửng sốt.

“Các ngươi đang làm cái gì?” Không giải thích tại sao bản thân lại đến đây, Hiên Viên Tri Xuân lại hỏi.

“Đánh bài.” Lục Bất Phá xuất phát từ lễ phép hỏi, “Hiên Viên bá bá, ngươi có muốn chơi hay không?”

“Đánh bài? Ân, ta chưa thấy qua. Hảo. Nói cho ta luật chơi như thế nào?”

Không phải chứ. Lục Bất Phá bất đắc dĩ nhường chỗ của mình, hắn vẫn muốn xem Biệt Lâm hoặc Charlie King ca hát nhảy múa a. Cùng Hiên Viên Tri Xuân nói luật chơi, Lục Bất Phá cũng đem cách xử phạt nói cho hắn biết.

Hiên Viên Tri Xuân nghe hiểu xong, chà xát chà xát hai tay, thực sự cảm thấy hứng thú.”Tiểu Phá, ta không biết ca hát hay nhảy múa, nếu ta thua, ngươi đại biểu ta đi.”

“A?”

“Đến đây đi, bắt đầu.”

Uy! Uy! Lục Bất Phá vừa muốn kháng nghị, Hiên Viên Tri Xuân đã cầm lấy bài của hắn chuẩn bị chiến đấu. Sự tình sao lại thay đổi thành như vậy a? Lục Bất Phá khóc không ra nước mắt.

“4 con 4, tạc!”

“4 con 10, tạc!”

“Vương tạc!”

“…”

“Hiên Viên nguyên soái thua 16 điểm.”

“4 con 3, tạc!”

“4 con K, tạc!”

“Vương tạc!”

“…”

“Hiên Viên nguyên soái thua 16 điểm.”

“Lá chưa lật ta muốn.”

“Hiên Viên bá bá, ngài có muốn suy nghĩ lại một chút hay không?” Lục Bất Phá nhịn không được mở miệng.

“Quân nhân sao có thể lui bước như vậy được? Ta muốn!”

Ông trời của ta ơi. Lục Bất Phá muốn chết lặng rồi. Chỉ cần bài của địa chủ gửi đến trên tay Hiên Viên Tri Xuân, ông nhất định sẽ lấy, hơn nữa có tạc nhất định ông sẽ tạc, cũng không nhìn lại xem bài của mình có được hay không.

Nhìn bài trong tay Hiên Viên Tri Xuân, Lục Bất Phá lo lắng mình có nên lấy lý do vào nhà vệ sinh mà chuồn êm, bài chỉ có con K là lớn nhất, ngay cả khởi cũng không có, mà cũng dám lấy địa chủ sao?

Bốn phút sau…

“Hiên Viên nguyên soái thua 2 điểm.”

Lục Bất Phá hai tay che mặt, lão Đại, ngươi không phải từ trên trời phái xuống hại ta chứ. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống.

**********

CHÚ THÍCH

Đấu địa chủ

 Đấu địa chủ: một kiểu chơi tú lơ khơ, bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Quy tắc trò chơi

 Đấu địa chủ có tổng cộng 3 người chơi. Sau khi bắt đầu người chơi dựa theo con bài trên tay thứ tự gọi điểm, người chơi có điểm số cao thì trở thành địa chủ được xem là một đội trong trò chơi, người chơi còn lại thì lập thành một đội khác. Dựa vào quy tắc ra bài xoay vòng, người ra hết bài đầu tiên sẽ thắng.

Chia bài

 Một bộ bài có 54 lá, mỗi người 17 lá, 3 lá cuối cùng là át chủ bài; Trước khi địa chủ xác định, tất cả người chơi không thể thấy con át chủ bài.

Bắt đầu chơi

Gọi đất thổ cư

 Sau khi cầm được bài trên tay, thứ tự ra bài gọi là Đất thổ cư, mỗi người chỉ có thể gọi một lần, có thể chọn gọi “1 mẫu”, “2 mẫu”, “3 mẫu” hoặc “Không theo “, người chơi gọi Đất thổ cư cao nhất sẽ trở thành địa chủ.

 Và người chơi sau phải gọi Đất thổ cư cao hơn người chơi trước, nếu không thì chỉ có thể chọn “Không theo “.

Một khi có người chơi gọi Đất thổ cư của “3 mẫu” thì người chơi này sẽ trở thành địa chủ, người chơi sau sẽ không có cơ hội gọi lại Đất thổ cư.

 Nếu như tất cả người chơi đều chọn “Không theo ” thì hệ thống sẽ chia bài lại.

Người chơi đầu tiên gọi “Đất Thổ Cư” của mỗi ván

 Người chơi của ván thứ nhất do vào bàn đầu tiên nên được gọi là Đất thổ cư trước. Sau đó mỗi ván người chơi gọi Đất thổ cư trước theo thứ tự ra bài luân phiên đảm nhiệm.

Địa chủ nhận được át chủ bài

 Xác định địa chủ xong hệ thống sẽ lật át chủ bài lên, sau đó át chủ bài sẽ được cộng vào bài trên tay của địa chủ. Người chơi khác không thể nhìn thấy nữa.

Ra bài

 Khi bắt đầu địa chủ ra bài trước (có thể ra bài tùy ý), người chơi khác theo thứ tự nghịch chiều kim đồng hồ theo bài. Theo bài nhất định phải lớn hơn bài người trước ra, nếu không thì chỉ có thể chọn “Không ra”. Khi một người chơi ra bài mà những người chơi khác không thể theo thì vòng đó kết thúc, người chơi đó ra tiếp con bài khác (có thể ra bài tùy ý), người chơi khác theo nghịch chiều kim đồng hồ theo bài.

Loại bài
  • Hỏa tiễn: Song vương (Đại vương + Tiểu vương), bài lớn nhất.
  • Bom: 4 lá bài cùng số (Như: 7 7 7 7)
  • Bài đơn: bài một lá (Như: 5 cơ)
  • Bài đôi: 2 lá bài giống nhau (Như: 4 4)
  • Bài 3 con: 3 lá bài giống nhau (Như: Q Q Q)
  • Bài 3 con kèm 1 đôi: 3 lá bài giống nhau + 1 đôi (Như  4 4 4 + 9 9)
  • Sảnh đơn: Sảnh 5 con hoặc hơn, không gồm 2 điểm và Đại tiểu vương (Như:  4 5 6 7 8 、7 8 9 10 J Q K A)
  • Sảnh đôi: Sảnh 3 con 2 lá giống nhau hoặc hơn, không gồm 2 điểm (Như:  3 3 + 4 4 + 5 5 、7 7 + 8 8 + 9 9 + 10 10 + J J)
  • Sảnh tam: Sảnh 2 con ba lá giống nhau hoặc hơn, không gồm 2 điểm (Như:  3 3 3 + 4 4 4 、5 5 5 + 6 6 6 + 7 7 7 + 8 8 8)
  • Phi cơ: Sảnh tam + Bài đôi cùng số lượng (Như:  3 3 3 + 4 4 4 + 5 5 5 + 7 7 + 9 9 + J J)
Quy tắc so sánh lớn nhỏ của bài
  • Hỏa tiễn > Bom > bài khác
  • Trừ Hỏa tiễn và Bom ra, bài khác phải giống nhau và tổng số lá giống nhau mới có thể so sánh lớn nhỏ (không so sánh lớn nhỏ thì không thể theo bài)
  • Bài đơn: Dựa vào điểm để so sánh lớn nhỏ, không phân biệt màu sắc.
  • Bài đôi: Dựa vào điểm để so sánh lớn nhỏ, không phân biệt màu sắc.
  • Bài 3 con: Dựa vào điểm để so sánh lớn nhỏ, không phân biệt màu sắc.
  • Sảnh đơn: Dựa vào điểm của lá bài lớn nhất để so sánh lớn nhỏ, không phân biệt màu sắc.
  • Sảnh đôi: Dựa vào điểm của lá bài lớn nhất để so sánh lớn nhỏ, không phân biệt màu sắc.
  • Sảnh tam: Dựa vào điểm của lá bài lớn nhất để so sánh, không phân biệt màu sắc.
  • Bài 3 con kèm 1 đôi: Dựa vào 3 con trong đó để so sánh, không phân biệt màu sắc, bài kèm theo không ảnh hưởng lớn nhỏ.
  • Phi cơ: Dựa vào sảnh tam trong đó để so sánh, không phân biệt màu sắc, bài kèm theo không ảnh hưởng lớn nhỏ.
  • Điểm lớn nhỏ lần lượt là: Đại vương > Tiểu vương > 2 > A > K > Q > J > 10 > 9 > 8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3.
Chia bài

 Bên người chơi ra hết bài trước thì thắng. Địa chủ ra hết bài trước thì thắng. người chơi không phải địa chủ mà ra hết bài trước thì tất cả người chơi không phải địa chủ cũng thắng.

 Điểm thấp nhất: Do địa chủ kêu “Đất thổ cư” quyết định, 1 mẫu là 1 diểm, 2 mẫu là 2 điểm, 3 mẫu là 3 điểm.

 Bội số: Bội số bắt đầu là 1, trong trò chơi một khi có người chơi ra một lần “Bom” hoặc “Hỏa tiễn” thì bội số *2.

Tính điểm bình thường
  • Địa chủ thắng:
Địa chủ được điểm = Điểm thấp nhất * Bội số * (số người chơi trên bàn — 1). 

Người chơi còn lại mỗi người được = — Điểm thấp nhất * Bội số.
  • Địa chủ thua: 
Địa chủ được = — Điểm thấp nhất * Bội số * (số người chơi trên bàn — 1).

Người chơi còn lại mỗi người được = Điểm thấp nhất * Bội số.
  • Được điểm gấp đôi trường hợp đặc biệt:
Nếu địa chủ ra hết bài, người chơi khác chưa ra cây bài nào: a), b) được điểm gấp đôi.

Người chơi khác không phải là điạ chủ ra hết bài trước, địa chủ chỉ ra một lần bài trên tay: a), b) được điểm gấp đôi.

Có người chơi bỏ cuộc dẫn đến kết thúc ván bài điểm được tính
  • Địa chủ bỏ cuộc:
Địa chủ được = — Điểm thấp nhất * Bội số * (số người chơi trên bàn — 1) *2.  

Những người chơi còn lại  mỗi người được = 0
  • Người chơi không phải địa chủ bỏ cuộc:
Ngưởi chơi bỏ cuộc được = — Điểm thấp nhất * Bội số * 2 

Những người chơi còn lại mỗi người được = 0

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.