Mạng Không Còn Lâu

Chương 138




MV Album mới của Lục Văn Tây ra mắt, trên mạng nổi lên một làn sóng tuyên truyền, tiếp theo đó chính là chương trình tạp kỹ, Lục Văn Tây cũng hát một bài để truyên truyền Album mới, đây là chuyện mà Hàn Phạm Minh đã lên kế hoạch sẵn.

Ngoài ra chính là quay quảng cáo đại diện, mấy chuyện này đều trong kỳ hạn ngắn, không quá đáng kể.

Lúc Lục Văn Tây quay MV thì Hứa Trần đã bắt đầu vào học, không thể đi cùng, điều này làm Lục Văn Tây thở phào một hơi.

Sau khi bắt đầu vào việc sau kỳ nghỉ tết, đoàn đội của anh bắt đầu tăng ca chuẩn bị cho việc ra mắt Album, ca khúc chủ đề cũng cần sớm hoàn thành.

Tạo hình, chụp hình bìa, quay hình, chỉnh sửa ca từ, quay MV, tất cả đều được tiến hành đồng bộ, bận bịu ngay từ khi thức dậy, Lục Văn Tây dứt khoát ngủ lại trong phòng nghỉ của công ty, lúc ngủ Lâm Hiểu sẽ tiến hành đắp mặt nạ dưỡng da, dùng thiết bị làm đẹp cho anh.

Vai nam chính khác trong MV là Bạch Đẳng Nhạn, sớm đã sắp xếp lịch trình để phối hợp quay hình.

Hai người có thể coi là bằng hữu, rất thân thiết, nhưng vì thế mà có chút khó, chính là khi nhìn nhau rất dễ cười phá lên, hoàn toàn không thể khống chế được dây thần kinh trên mặt mình.

Nội dung MV là một câu chuyện gương vỡ lại lành, là một tiểu thuyết đam mỹ được mua lại từ Tấn Giang, tác giả là Mặc Tây Kha.

Nhân vật chính là hai người bạn ngồi bàn trước bàn sau ở thời cấp ba, Bạch Đẳng Nhạn đóng vai mỹ thiếu niên học giỏi, sạch sẽ, lịch thiệp, Lục Văn Tây là một cậu trai phong cách côn đồ, chẳng qua lại có hình tượng hotboy.

Nội dung MV đi theo hướng tươi mới, ánh mắt khi thầm mến, cảm giác khi động lòng, và cả hành động mập mờ của hai người.

Ví dụ như khi đi học, Lục Văn Tây ngồi ở bàn sau thích chạm vào mép tóc của Bạch Đẳng Nhạn, Bạch Đẳng Nhạn cảm thấy rất căng thẳng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, không hề quay đầu nhìn lại.

Có khi trong giờ nghỉ giải lao, Lục Văn Tây sẽ gọi Bạch Đẳng Nhạn ra ngoài canh chừng giúp mình, để mình lén hút thuốc.

Bạch Đẳng Nhạn thấp thỏm muốn rời đi, kết quả bị Lục Văn Tây kéo lại làm ra tư thế kabedon, còn phun ra một làn khói thuốc vào mặt Bạch Đẳng Nhạn. Lúc Bạch Đẳng Nhạn né khói nhắm mắt lại, Lục Văn Tây suýt chút nữa đã hôn tới, kết quả Bạch Đẳng Nhạn mở mắt ra, cuối cùng cũng không hôn.

Sau đó, tới tận khi tốt nghiệp hai người cũng không thổ lộ, cuối cùng đã bỏ qua.

Sau khi ra ngoài xã hội làm việc, hai người một lần nữa gặp lại, Lục Văn Tây đuổi theo Bạch Đẳng Nhạn suốt mấy con phố, kéo tay Bạch Đẳng Nhạn. Hai người nhìn nhau, sau đó Bạch Đẳng Nhạn rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp.

Sau đó chính là ngày tháng ở chung, cùng nhau thức dậy, cùng rửa mặt như những cặp tình nhân khác, không hề có cảnh hôn nhau hay thân mật nhưng vẫn làm người ta mơ mộng xa vời. Có khi là Lục Văn Tây đang nằm để trần thân trên, Bạch Đẳng Nhạn dùng ngón tay lướt trên lưng anh, sau đó Lục Văn Tây lật người lại ôm Bạch Đẳng Nhạn cùng lăn xuống sô pha.

Nếu Hứa Trần nhìn thấy những cảnh quay này có lẽ sẽ rầu rĩ không vui một phen, Lục Văn Tây chỉ có thể tự mình ngồi lên tự mình chuyển động, dùng cơ thể vứu vớt tâm linh nhỏ bé chua chát của Hứa Trần.

Trải qua hai tháng tăng ca sản xuất, MV đầu tiên chính thức ra mắt, đám fan CP cò trắng* trực tiếp điên cuồng, còn xuất hiện không ít fan mới, mấy tài khoản giải trí đã đăng MV này trên màn hình trang chủ Weibo. [bailu, gần đồng âm vs bailiu, Bạch Lục]

Album vẫn chưa hoàn thành, ca khúc đã hot rần rần.

MV này bán hủ rất rõ ràng nhưng mọi người lại cam tâm tình nguyện xem, tổ hợp sói con và chó con quá đanm1g yêu, thực sự là đáng yêu không thể nào chịu nổi.

Nem rán rán rán rán: Nếu ngày nào đó hai người này đột nhiên tuyên bố Comeout thì tôi cũng không kinh ngạc, bởi vì cảm giác CP của người quá nồng, Gay còn hơn cả Gay.

Yêu Thiên: Có ai có thể trả lời tôi phút 41 rốt cuộc có hôn không vậy? Hôn ra ngoài màn hình là cái quỷ gì?

Miêu miêu như ý: Hôm nay là ngày lễ của đảng cò trắng! Quan phối*! Quan phối đó hiểu không? [CP do công ty tạo]

Thịt bò xé sợi: Lão đại hát ngày càng hay, tình cảm nồng nàn, nhất định là yêu rồi đúng không?

Milanda: Đánh Call* cho Album mới! Vung gậy sáng bảy màu. [ủng hộ, cổ vũ, vung gậy sáng, giơ bảng đèn led]

...

Kế tiếp chính là chương trình tạp kỹ.

Lần này Hứa Trần đi theo, ê kíp chương trình phát cho bọn họ vài tấm vé hàng đầu, để Hứa Trần có thể ngồi hàng đầu quan sát.

Lúc Lục Văn Tây ở hậu trường chuẩn bị lên sân khấu, ngẩng đầu lên thì thấy dáng người "cao lớn" của Đỗ Tử San, vì thế liền cười ha hả chạy tới chào hỏi: "Hôm nay anh Đỗ vẫn cao ngất hệt như mọi ngày nhỉ..."

"Hôm nay tôi mang giày đế xuồng, không cao lắm." Nói xong còn giơ chân lên cho Lục Văn Tây xem gót giày của mình.

"Sắp cao hơn tôi rồi đây nè." Lục Văn Tây cũng thực bất đắc dĩ.

"Tôi chỉ cao có 183 cm, bà mang giày vào thể nào cũng tới 187cm nhỉ?"

"Tiểu Bạch cũng tới đúng không?"

"Tôi phải trốn xa một chút."

Lên sân khấu, bởi vì có nhiều khách quý nên cơ hội để Lục Văn Tây thật sự lộ mặt cũng không nhiều, lúc anh lên đài, Bạch Đẳng Nhạn cũng ở bên cạnh giúp Lục Văn Tây tuyên truyền Album mới.

MC phỏng vấn hai người về chuyện thú vị khi quay MV.

"Trên mạng có không ít cư dân mạng tò mò hai người rốt cuộc có hôn hay không đấy?" MC hỏi.

Hai người liếc nhìn nhau, sau đó là Bạch Đẳng Nhạn trả lời vấn đề này: "Không có, cậu ta trông giống như chó dữ nhào tới vồ mồi, thực ra là điều chỉnh góc quay, có một khoảng trống, bọn tôi chỉ ngồi cạnh nhau thôi. Có điều lúc sờ thì quả thực là tôi làm."

Lục Văn Tây nghe vậy thì bật cười to, hy vọng Bạch Đẳng Nhạn bớt lời một chút, kết quả Bạch Đẳng Nhạn lại còn nói tiếp: "Chỉ là da cậu ta đẹp lắm, rất trơn mượt, giống như da trẻ con vậy, tôi nhịn không được sờ thêm vài cái."

Bạch Đẳng Nhạn trả lời xong thì dưới khán đài bùng nổ một trận hét chói tai, hiển nhiên, hủ nữ đã chiếm lĩnh khán đài.

Lục Văn Tây nhịn không được nhìn sang phía Đỗ Tử San, thấy Đỗ Tử San cũng đang cười, cười tới nghiêng ngã, lúc này anh mới yên tâm.

Đỗ Tử San cũng là người trong giới, có cái nhìn rất thoáng, chỉ xem như đang nghe chuyện cười.

"Lúc quay hình còn chuyện gì thú vị không?" MC hỏi tiếp.

"Chính là cứ cười miết." Lục Văn Tây nói.

"Đúng vậy, cứ cười miết thôi, thấy mặt cậu ta là mắc cười, không có lý do." Bạch Đẳng Nhạn trả lời.

"Đạo diễn yêu cầu tôi phải nhìn cậu ta thật thắm thiết, nhưng tôi nhìn liền cảm thấy... nói sao nhỉ, giống như đang nhìn một chàng ngốc thì thâm tình kiểu gì?"

"Tôi còn chưa nói cậu giống Husky đấy nhé!" Bạch Đẳng Nhạn kháng nghị.

"Tới đây nào, Corgi."

Bạch Đẳng Nhạn tức tới mức muốn mắng người.

Kết quả MC bảo hai bọn họ đứng đối diện nhau trên sân khấu, nếu không cười thì mới coi như qua ải, hai người thử ba lần mới coi như thành công, vẫn là cứ cười mãi không ngừng như lúc quay.

"Còn có cảnh phà khói nữa, đạo diễn muốn có làn khói trông thật mộng ảo nên cảnh đó quay đi quay lại bảy lần, tôi cũng phải hút thuốc thụ động suốt một tiếng." Bạch Đẳng Nhạn tiếp tục kể khổ.

"Đúng đấy, tôi cũng phải hút thuốc một tiếng, chỉ hận không thể cai thuốc ngay hôm đó." Lục Văn Tây cũng nói.

Phỏng vấn xong, hai người cùng hát ca khúc mới của Lục Văn Tây, đoạn này coi như qua.

Nhưng một phân đoạn sau đó thì Lục Văn Tây gần như hỏng mất.

Là trò chơi dùng miệng chuyển trang giấy, phía trước Lục Văn Tây là Bạch Đẳng Nhạn, phía sau là Đỗ Tử San, anh đặc biệt lúng túng đứng ở chính giữa, suýt chút nữa bùng nổ.

Này... tuyệt đối là trận Tu La.

Lục Văn Tây nhìn Bạch Đẳng Nhạn một chút, tiếp đó lại nhìn Đỗ Tử San một chút, cảm thấy trò này căn bản không thể nào chơi được.

Vì thế Lục Văn Tây đặc biệt cố gắng, thậm chí dùng tới pháp thuật, bằng không chơi trò này mà không chú ý thì sẽ chọc trúng cặp tình nhân này, anh trêu ghẹo ai vậy chứ?

Rốt cuộc cũng qua ải trò chơi, Lục Văn Tây mệt lả nhìn Hứa Trần ở dưới khán đài, thấy Hứa Trần vẫn bình thản nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, anh nhịn không được bật cười, nụ cười có chút ngọt, dẫn tới một trận hét chói tai làm MC đang dẫn chương trình khó hiểu phải quan sát xung quanh, sau đó mới nói tiếp.

Tới phần kể khuyết điểm của đối phương, Đỗ Tử San và Bạch Đẳng Nhạn liếc nhìn nhau một cái, phối hợp nói: "Lục Văn Tây chơi game hố đồng đội khủng khiếp!"

Bạch Đẳng Nhạn hùa theo: "Đúng vậy, mỗi lần chơi game với cậu ta đều phải nghiến răng nghiến lợi."

"Bọn tôi thấy cậu ta chơi DPS không ổn, vì thế để cậu ta chuyển sang chơi hỗ trợ, sau đó phát hiện cho dù cậu ta chơi vị trí nào cũng hố được, cậu ta không hiểu gì cả, cũng không có độ phối hợp."

Lục Văn Tây nghe vậy thì không vui: "Tổ hợp cao hai người nói xấu tui rất vui đúng không?"

Đỗ Tử San lập tức cười to, Bạch Đẳng Nhạn trực tiếp đánh trả: "Tổ hợp của bọn cậu cũng cao còn gì?"

Khán giả vốn không hiểu được những lời này, còn tưởng đang nói Đỗ Tử San và Lục Văn Tây cao xấp xỉ nhau, sau đó bọn họ mới phát hiện là bước đệm cho Bạch Đẳng Nhạn và Đỗ Tử San công khai tình cảm và Lục Văn Tây công khai Comeout.

...

Sau khi quay hình xong, Lục Văn Tây và Hứa Trần kết bạn đi tới biệt thự riêng thăm Hứa Đa Đa, vừa mới vào nhà đã thấy Hứa Đa Đa ngồi trong lòng Đặng Huyên Hàm chơi đùa.

Hứa Đa Đa có thể chất đặc biệt, có thể nhìn thấy hồn phách như Lục Văn Tây, còn có thể chạm vào.

Đặng Huyên Hàm rất thích Hứa Đa Đa, không thèm dạo phố, không thèm xem phim, rảnh rỗi là lái xe tới đây chơi đùa với Hứa Đa Đa, Điềm Điềm cũng trở thành chị gái của Hứa Đa Đa.

"Tôi nói nè, chị đừng ôm con bé như vậy được không? Người khác nhìn thấy lại tưởng con bé đang lơ lửng giữa không trung đấy." Lục Văn Tây nhịn không được oán giận, nhìn xung quanh một chút, quả nhiên không có người hầu khác ở đây, có lẽ bị dọa chạy mất rồi.

"Tôi ôm con gái nuôi của tôi thì có sao đâu chứ? Sau này để Đa Đa qua bên bọn tôi ở đi, bọn tôi sẽ chăm sóc con bé."

"Qua bên đó giúp bọn chị gạt cần nước hay sạc pin? Từng nghe nói mèo nô chó nô nhưng chưa từng nghe tới quỷ nô nhá." Lục Văn Tây nói xong thì ngồi xuống ghế sô pha, dự định chơi cùng Hứa Đa Đa một hồi.

Hứa Đa Đa rất thích hai cha của mình, thấy Lục Văn Tây và Hứa Trần tới thì rất vui, còn kéo bọn họ đọc thơ cổ.

Lục Văn Tây cười tới nhe răng híp mắt, đỡ Hứa Đa Đa ném lên cao rồi chụp lại, rồi lại ném. Chơi một hồi thì trực tiếp ném con bé lên lầu hai biệt thự...

Cả nhà im lặng.

Phòng khách của biệt thự thông với lầu hai, trên đó có lan can có thể nhìn thấy dưới này, Hứa Đa Đa trực tiếp rơi vào phía sau lan can.

Hứa Trần trực tiếp tung người, theo lan can nhảy vào bên trong, nửa ngày sau cũng không xuất hiện.

Lục Văn Tây cũng hoảng sợ, vội vàng chạy lên, vừa lên tới lầu hai thì thấy Hứa Trần đang giằng co với một ác linh, ác linh nọ đang ôm Hứa Đa Đa trong tay.

Trong nhà từ khi nào có thêm một ác linh, không phải măm me tới thể chất lô đỉnh của Hứa Đa Đa đấy chứ?

Hứa Trần và Lục Văn Tây đều rơi vào trạng thái cảnh giác.

Ác linh đánh giá hai người bọn họ, sau đó nhìn Đặng Huyên Hàm cũng vừa lên tới, hỏi: "Tiểu Đặng, bọn họ là ai vậy?"

Ảnh hậu Tiểu Đặng không phản ứng tới bọn họ, trực tiếp đi tới ôm Đặng Huyên Hàm vào lòng: "Các cậu rốt cuộc có biết trông trẻ không vậy, không khống chế được siêu năng lực của mình thì đừng có mù quáng chơi trò ném trẻ như vậy, ném ngã thì phải làm sao?"

Lục Văn Tây đuối lý, không phản bác.

Hứa Trần thì vẫn nhìn chằm chằm ác linh kia.

Ác linh này thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, thân hình cao lớn, có khí chất anh hùng, mặt mày cũng rất đẹp trai. Tư thế đứng rất đặc biệt, cho dù dáng vẻ cà phất cà phơ thì vẫn trông rất có phong cách, bộ quân phục dân quốc ở trên người cũng đặc biệt bắt mắt.

Đặng Huyên Hàm ôm Hứa Đa Đa, thở phì phò đi xuống lầu, an ủi bé con.

Ác linh kia không để ý tới Hứa Trần và Lục Văn Tây, theo Đặng Huyên Hàm đi xuống lầu, còn hỏi: "Tiểu Đặng, cùng đi chơi mạt chược không?"

Điềm Điềm chỉ có thể giải thích: "Lần trước bọn anh độ kiếp đã nhốt ảnh hậu trong xe, cô ấy đã được người này cứu ấy. Sau đó hình như nghe bên hội Bách Quỷ chúng ta có thịt ăn có rượu uống nên đã tới gia nhập. Sau khi gia nhập cũng rất đàng hoàng, bọn em cũng không cảnh giác nữa."

Lục Văn Tây khá kinh ngạc, hội Bách Quỷ hiện giờ đã trở thành một tổ chức tự do, người anh không biết lẫn chuyện anh không biết ngày càng nhiều, hiện giờ đã tập tập hơn hai trăm quỷ, đều là Đặng Huyên Hàm và Điềm Điềm hỗ trợ xử lý, từ khi nào có ác linh gia nhập anh cũng không biết.

Lục Văn Tây chỉ xuống lầu: "Quỷ dân quốc?"

"Nghe nói học trường quân đội, kết quả mất sớm, không muốn rời khỏi nhân thế nên biến thành ác linh, bởi vì độ kiếp nên đầu óc không tốt lắm, có hơi hồ đồ, không nhớ rõ được rất nhiều chuyện, có điều không phải người xấu, rất thích chơi mạt chược, hình như... có ấn tượng rất tốt với ảnh hậu, lần trước em còn thấy hai bọn họ hôn nhau á..."

"Ồ..." Lục Văn Tây trả lời, lập tức mỉm cười: "Tình cảm này tốt, tôi sắp đóng phim trường quân đội dân quốc, phải đi làm quen thỉnh giáo một chút mới được."

Nói xong, Lục Văn Tây đi xuống lầu, cũng rất lớn gan.

Hứa Trần thăm dò nhìn thoáng qua căn phòng mà ác linh bước ra khi nãy, phát hiện người hầu đều đã ngủ, lúc này đang nằm trong phòng.

Sau khi xác định bọn họ không có chuyện gì, Hứa Trần mới yên tâm đóng cửa lại đi xuống lầu.

Sau khi xuống lầu liền nghe Lục Văn Tây trò chuyện với ác linh kia, biết đối phương họ Hồ, tên thì không nhớ rõ, chỉ biết thầy của mình chính là vị nhân vật không thể nhắc tới, đồng thời vẫn rất tôn kính.

Người của Hội Bách Quỷ gọi hắn là Hồ Soái, họ Hồ, lớn lên còn ngầu.

Tuy Hồ Soái hồ đồ nhưng tinh thần phong lưu phóng khoáng, có thể nói là phong cách thủ đô tiêu chuẩn, vẻ mặt cũng không chất phác, là người rất thú vị.

Hứa Trần nắm lấy tay Hồ Soái, giúp đối phương xử lý trọc khí trong cơ thể, như vậy Hồ Soái sẽ không bị đột nhiên nóng nảy mà làm hại tới hồn phách của mình.

"Nói vậy, Hồ Soái đã tồn tại rất nhiều năm rồi." Lục Văn Tây nhịn không được hỏi.

"Đúng vậy." Hứa Trần trả lời.

"An toàn không?"

"Em đã độ linh khí của mình vào trong cơ thể hắn, nếu hắn đột nhiên làm chuyện ác em sẽ phát hiện ngay."

"Vậy thì được rồi."

Sau đó Lục Văn Tây biểu diễn ảo thuật cho Hứa Đa Đa xem, biểu diễn pháp thuật ngọn lửa đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, mới đầu thì vẫn ổn, chọc cho Hứa Đa Đa cười "khanh khách", kết quả sau đó vì không khống chế tốt mà đốt cháy chân mày con bé.

Hứa Đa Đa hoảng sợ bắt đầu gào khóc, lập tức được Đặng Huyên Hàm ôm đi, còn săn sóc đá vào mông Lục Văn Tây một cú: "Cậu chút ngay cho tôi, đừng có dọa con gái nuôi của tôi."

"Con bé cũng là con tui mà!" Lục Văn Tây kháng nghị, lớn lên giống hệt anh khi bé."

"Trông con như vậy thì không có tư cách nói chuyện, với lại con gái nuôi của tôi đẹp hơn cậu, cút đi!"

Lục Văn Tây bị chê bai cảm thấy thực oan ức, chẳng qua vẫn dẫn Hứa Trần rời đi.

...

Trong năm nay, thời đỉnh cao của Lục Văn Tây cũng tới.

Tháng bảy, bộ phim Vì Chính Nghĩa mà Lục Văn Tây đóng chính cũng chính thức công chiếu, giống như lúc ban đầu đã ước tính, không tính là quá hot, lượng vé đạt tới năm trăm hai chục triệu vé. Đây là sau khi tuyên truyền, danh tiếng hot lên, cộng thêm lượng fan của Lục Văn Tây gần đây tăng vọt mới đạt được con số này.

Trong kỳ nghỉ hè, phim điện ảnh không tính là lớn này, có được số lượng vé bán như vậy đã là không tệ.

Còn có, vài ca khúc đơn khác của Lục Văn Tây cũng được ra mắt.

Người bình luận điện ảnh – Trương Thủy Thùy: Nói thật thì bộ phim này làm tôi phải có cái nhìn mới về Lục Văn Tây, không còn là kỹ thuật biểu diễn làm người ta mù mắt nữa, cậu ta đã diễn đạt vai diễn Triệu Dương này rất hoàn mỹ. Từ ngu dốt ngốc nghếch lúc ban đầu tới trạng thái hắc hóa phía sau, diễn giải cực kỳ hợp lý.

Dưa hấu: Xem Vì Chính Nghĩa xong thì tôi kiên định cho rằng, trong số các thần tượng nổi tiếng thì kỹ thuật diễn xuất của Lục Văn Tây rất tốt.

Giấc mộng của bướm và Chu Dữ: Không phải có kiểm tra thể chất à? Cái bớt kia của Triệu Dương sao thông qua được vậy?"

Siêu lý trí: Trả lời lầu trên, vết bớt và tàn nhang này là vì lão đại quá đẹp trai nên cố ý hóa trang như vậy. Hơn nữa có thể thấy vị trí cũng khá kín, không quá bắt mắt, vẫn ổn.

Hoa của quỷ: Lục Văn Tây diễn cảnh khóc rất tuyệt vời, tôi cũng khóc theo luôn, có thể cảm nhận được cảm giác tan vỡ của nhân vật khi đó.

ACE: Hy vọng năm nay lão đại có thể cầm cúp!

Lúc này, Lục Văn Tây đã tiến vào đoàn phim.

Khoảng thời gian này anh và Hồ Soái ở chung một phen, hiểu được không ít thứ, còn thảo luận với Đặng Huyên Hàm, còn tới tìm nhóm lão tiền bối Cát Tân Long trò chuyện, bọn họ đã diễn qua không ít vở kịch về thời kháng chiến, có chút tâm đắc.

Lục Văn Tây cảm thấy mình nắm bắt nhân vật không tệ, không khỏi có chút tự tin.

Quả nhiên sau khi tiền tổ, biểu hiện của Lục Văn Tây làm không ít người kinh hãi, Lục Văn Tây không chỉ diễn giải tốt, còn đặc biệt sinh động, vừa khởi động máy đã tìm được điểm tinh túy của vai diễn, không cần phải thích nghi.

Kỹ thuật diễn xuất đã ổn định, nếu muốn xuất sắc hơn thì chỉ cần cố gắng hơn một chút có lẽ sẽ được.

Lúc kỳ thi cuối của Hứa Trần kết thúc, Lục Văn Tây đặc biệt sắp xếp máy bay tư nhân tới đón Hứa Trần tới chỗ mình. Trong lúc chờ Hứa Trần tới, Lục Văn Tây vui vẻ ngâm nga: "Cái mông nhỏ vểnh cao cao chờ tướng công tới chơi, không phải ba ba ba thì cũng sắp ba ba ba..."

Doãn Hàm Vi ngồi ở bên ngoài coi như không nghe thấy, bắt đầu Cosplay khúc gỗ.

Lúc Hứa Trần tới, anh Lưu trực tiếp đưa Hứa Trần vào trong đoàn phim, sau đó ngồi trong xe bảo mẫu của Lục Văn Tây nghỉ ngơi.

Lục Văn Tây nghe nói Hứa Trần tới, lúc được nghỉ thì lập tức vọt thẳng vào trong xe.

Sau khi lên xe thấy Hứa Trần đang chơi game, Lục Văn Tây liền nhào tới ngồi trên đùi Hứa Trần.

Kết quả Hứa Trần không thèm để ý tới anh mà tiếp tục chơi game: "Chờ em đánh xong ván này, không thể hại đồng đội được."

Lục Văn Tây cũng hiểu được, chẳng qua thời gian nghỉ ngơi của anh có hạn, trong lòng ngứa ngày khó nhịn sờ mặt Hứa Trần, sau đó sờ tóc, làm Hứa Trần có chút phân tâm.

Hứa Trần vừa để điện thoại xuống thì hai người lập tức sáp tới hôn nhau nhiệt tình.

Bởi vì quay phim nên Lục Văn Tây mặc quân phục thời dân quốc, trông rất nghiêm chỉnh, cũng đặc biệt quyến rũ, dù sao đó cũng là nét hấp dẫn của đồng phục. Hứa Trần rất cẩn thận không làm rối loạn quần áo của Lục Văn Tây, vì thế chỉ ôm anh mà thôi.

Nào ngờ Lục Văn Tây đã tự cởi bỏ dây lưng, cởi q,uần, tiếp đó cởi qu,ần Hứa Trần rồi ngồi lên.

"Đừng làm dơ quần áo." Hứa Trần dùng môi cọ xát vành tai Lục Văn Tây nhắc nhở nhưng không dám đẩy hắn ra.

"Không có việc gì, dù sao thì mấy thứ đó cũng sẽ bị anh hấp thu, em cho anh ăn no thì anh càng có sức đi quay phim."

Hai người chỉ mới xa nhau hơn hai mươi ngày, nhưng cũng nhớ nhau muốn chết, Lục Văn Tây còn là người thích dùng ngôn từ ghẹo người, có đôi khi hai người gọi video, Hứa Trần bị Lục Văn Tây trêu ghẹo tới khó nhịn.

Lần này Hứa Trần vốn có thể dùng bùa trực tiếp tiến vào phòng Lục Văn Tây, chỉ là sợ nhóm Doãn Hàm Vi hoảng sợ nên tới bằng cách chính quy.

Lục Văn Tây bị Hứa Trần giữ chặt nên lần này kết thúc muộn hơn Hứa Trần, cuối cùng bị Hứa Trần ôm lên bàn, vì không muốn làm dơ quần áo nên dùng miệng ăn tươi.

Lục Văn Tây sướng tới run chân, cuối cùng được Hứa Trần đỡ dậy, co quắp ngồi trong lòng Hứa Trần, ôm cậu lầm bầm: "Nhớ em, nhớ em, nhớ em muốn chết."

"Ừ, em cũng nhớ anh." Hứa Trần ngắt eo Lục Văn Tây một chút.

"Anh lại phải đi quay phim rồi, oan ức quá, muốn khóc, muốn được hôn."

Hứa Trần lập tức hôn môi Lục Văn Tây một chút.

"Chưa đủ, còn muốn nữa." Lục Văn Tây lại làm nũng.

Hứa Trần lại hôn thêm chút nữa.

Lúc Lục Văn Tây xuống xe thì thấy Lâm Hiểu cầm đồ bổ trang chờ ở bên cạnh xe, im lặng giúp Lục Văn Tây chậm phấn, lại giúp anh chỉnh lại quần áo, sau đó bình tĩnh rời đi.

"Không lên xe ngồi à? Bên trong có máy lạnh." Lục Văn Tây hỏi.

"Lão đại, anh biết hoa hạt dẻ có mùi gì không?"

"Hả?"

"Nơi hai bọn anh ở chính là mùi này."

Lục Văn Tây nhịn không được ngửi ngửi người mình, đâu có mùi gì?

...

Mỗi đầu năm đều có lễ mừng, cũng là lễ trao giải.

Trước đó có tin tức truyền ra là Lục Văn Tây được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm. Tin tức vừa truyền ra thì Weibo lập tức nổ tung, có antifan bắt đầu nói lễ trao giải có tấm màn đen, nói Lục Văn Tây mà cũng có thể giật cúp, lễ trao giải bây giờ thực làm người ta thất vọng, sớm muộn gì cũng sập.

Rất nhanh sau đó, nhóm Mẹ Tây bắt đầu khống chế tình huống, tốc độ cực nhanh, hiệu suất cao, làm người ta khiếp sợ.

Tố chất của bọn họ rất cao, không cãi nhau không xé mặt, chỉ giảng đạo lý, đồng thời moi ra không ít antifan là thủy quân chuyên nghiệp, sau đó tiếng gió lặng xuống, mọi chuyện yên bình.

Còn chưa xem phim mới của Lục Văn Tây đã nói Lục Văn Tây không tiến bộ, bạn mở thiên nhãn chắc?

Sau đó là một loạt clip ngắn, video của Lục Văn Tây trong phim Vì Chính Nghĩa xuất hiện trên trang chủ Weibo. Cộng thêm tuyên truyền nhân phẩm của Lục Văn Tây, liệt kê những chuyện Lục Văn Tây đã làm trong năm nay, còn xuất hiện hơn hai mươi trường tiểu học hy vọng Lục Văn Tây*. [một loại phúc lợi, không chỉ xây dựng trường mà còn hỗ trợ tài chính cho học sinh]

Lúc này không còn ai nói gì, thậm chí Lục Văn Tây lại có thêm một nhóm fan mới, mọi người đều chờ đợi buổi lễ trao giải.

Có điều Lục Văn Tây không quá để ý tới mấy chuyện này, trước đó đã bị mắng tới chết lặng rồi, vì thế lần này anh cũng không quá để ý, anh càng để ý tới dáng vẻ mặc đồ tây của Hứa Trần hơn.

Lần này Hứa Trần định đi chung với Lục Vũ Thương, giả làm thư ký của Lục Vũ Thương, trực tiếp tham gia buổi lễ.

Lục Văn Tây vốn không muốn để bọn họ tới, kết quả thấy dáng vẻ của Hứa Trần thì chịu thua.

Hứa Trần vốn là một thiếu niên rất nghiêm nghị, cương quyết, trong khoảng thời gian ở chung với anh đã bớt đi sự ngây ngô, lại càng trầm ổn hơn. Mặc bộ vest được thiết kế đặc biệt bó sát cơ thể, có cảm giác đặc biệt cấm dục.

Lục Văn Tây nhìn mà liếm môi, thấy xung quanh không có người thì tiến tới bên cạnh Hứa Trần, hứng thú sờ nơi này, sờ nơi kia: "Anh muốn tướng công mặc đồ vest chơi anh."

Hứa Trần lập tức lui lại: "Không được, quần áo bó người, khó chịu."

"Anh tự động."

"Đừng như vậy, anh còn phải xuất hiện trước mặt mọi người đấy." Hứa Trần thực hợp tình hợp lý từ chối.

Lục Văn Tây tiếc nuối thở dài một hơi, chẳng qua vẫn nhịn không được chụp hình chung với Hứa Trần, dùng đủ loại góc độ, đủ loại tư thế, làm Hứa Trần mệt muốn chết mà Lục Văn Tây thì vẫn phấn chấn tràn đầy tinh thần. Cuối cùng Hứa Trần trực tiếp phóng ra khí tràng để kháng nghị thì Lục Văn Tây mới chịu ngừng lại.

Một thần tượng cuồng selfie, một thầy bắt quỷ vĩnh viễn chỉ có một biểu cảm, hai người sáp lại với nhau, Lục Văn Tây cảm thấy gần đây sở thích của mình giảm bớt một chút.

Nhưng anh vẫn không ngừng được, tiếp tục sờ tới sờ lui trên người Hứa Trần: "Tướng công đẹp trai quá, muốn chơi."

Hứa Trần nghiêng đầu đi, dứt khoát không để ý tới anh.

Thật không biết ngoại trừ mấy thứ này, trong đầu Lục Văn Tây còn nghĩ tới chuyện gì khác nữa.

Lần này khi vào buổi lễ, Lục Văn Tây bắt đầu tị hiềm với Đỗ Tử San, vì làm bước đệm cho chuyện công khai tình cảm sau này, bọn họ không đi chung với nhau mà chọn đơn độc tiến vào.

Sau khi Lục Văn Tây ngồi vào chỗ thì bắt đầu thấp thỏm chờ đợi.

Thật ra trước đó anh đã cùng Đặng Huyên Hàm xem qua toàn bộ tác phẩm đề cử, Đặng Huyên Hàm cảm thấy khả năng anh giật giải không lớn. Biểu hiện của Lục Văn Tây quả thực rất ổn, kỹ thuật diễn xuất cũng tốt, nhưng nếu ban tổ chức không muốn quá khó xử thì sẽ không chọn Lục Văn Tây.

Năm ngoái Lục Văn Tây còn bị mọi người phê phán, bảo anh phải cút ra khỏi giới giải trí, năm nay lại cầm giải ảnh đế, tin tức này thật sự quá huyền ảo, bên tổ chức cũng sẽ cố né tránh.

Tuy biết là vậy nhưng Lục Văn Tây vẫn có chút chờ mong.

Đang chờ đợi thì có người vỗ vai: "Không sao đâu, đừng khẩn trương, biểu hiện của cậu đã rất tuyệt vời rồi."

Lục Văn Tây lập tức quay đầu lại, thấy Du Ngạn ngồi nghiêng ở phía sau mình.

"À, cám ơn."

"Không có gì." Du Ngạn nói xong thì không nói thêm gì, thái độ rất khách sáo, đã không còn thái độ mập mờ như trước kia nữa.

Cảm giác khoảng cách này lại làm Lục Văn Tây cảm thấy thoải mái hơn.

Năm nay Đỗ Tử San lại không giành được ảnh hậu, có điều cũng được đề cử liên tiếp vài năm, Lục Văn Tây còn cảm thấy tiếc nuối thay cho Đỗ Tử San, tiếp theo chính là phần trao giải cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

"Vị năm nay rất thú vị."

"Vâng, tôi cũng cảm thấy rất thú vị."

"Có lẽ sẽ bị nghi ngờ, dù sao thì năm ngoái cũng bị phê bình rất lợi hại."

"Đúng vậy, tôi cũng thấy, đề cử thì sẽ bị nghi ngờ đúng không? Tôi dám xác định, những người chất vấn đó chắc chắn chưa xem phim mới, bằng không đã không nói ra những lời như vậy. Tôi nhớ lúc phim này còn chưa công chiếu thì trên web đã bị một đám người đánh giá một sao! Sau khi công chiếu thì điểm đánh giá đã lội ngược dòng lên 8.6, quả thực là phản công quá hoàn mỹ!"

Lục Văn Tây nghe tới đây thì trái tim bắt đầu đập kinh hoàng.

Đỗ Tử San là nữ chính của bộ phim, tự nhiên cũng biết những số liệu này, lúc này cũng nhảy cẫng lên hoan hô, còn quay sang muốn ôm Lục Văn Tây, Lục Văn Tây có hơi xấu hổ, không biết có nên ăn mừng hay không, lúc này liền nghe MC nói: "Không sai, ôm đi nào, chính là cậu, Lục Văn Tây."

Lục Văn Tây kinh ngạc, bật dậy ôm Đỗ Tử San, sau đó mới bước lên sân khấu.

Đứng trên đài nhận thưởng, Lục Văn Tây kích động tới mức cả nửa ngày cũng không nói nên lời.

"Thật ra hôm nay tôi có nói cha mình đừng tới, bằng không sẽ làm người ta hiểu nhầm là ông tới đưa tiền cho ban tổ chức, nhưng ông vẫn tới, ông nói được đề cử cũng đủ rồi, ít nhất cũng chứng minh tôi có tiến bộ, lúc đầu khi tôi tiến vào giới giải trí, ông cũng không trông cậy tôi có tiền đồ gì lớn, đừng làm ông mất mặt là được. Hiện giờ tôi đứng ở đây... cảm thấy có hơi kích động, cha à, bây giờ con đã là kiêu ngạo của cha rồi nhỉ?" Lục Văn Tây nói xong thì mỉm cười, bắt đầu nói cám ơn.

"Trong lòng tôi, anh Đỗ chính là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cô ấy đã dẫn tôi nhập vai, đã dạy tôi rất nhiều, sau đó còn là bạn thân của tôi. Còn có đạo diễn, trước đây suýt chút nữa đã không cần tôi, sau đó suýt chút nữa cũng không cần tôi, câu ông thường nói nhất là: Cậu lớn lên đẹp trai như vậy để làm gì?"

Nói xong, dưới khán đài đã vang dội tiếng cười, anh nhận cúp xong thì kích động hơn nửa ngày cũng không biết nên làm gì, cuối cùng được khách mời trao giải hướng dẫn mới cầm cúp bước xuống.

Lúc về chỗ của mình, Lục Văn Tây nhìn sang phía chỗ ngồi của Lục Vũ Thương và Hứa Trần, sau đó lắc lắc chiếc cúp, bởi vì khoảng cách xa nên không biết bọn họ có biểu cảm gì, nói chung chắc là rất vui.

Sau khi anh ngồi xuống, Đỗ Tử San nói với anh hai chữ: "Trâu bò."

Đương nhiên, đầu đề ngày hôm đó lại là Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây lại xuất hiện trên mặt báo!

Có tranh cãi, có nghi ngờ, nhưng càng nhiều hơn là ca ngợi, nhóm Duy Tây nở mày nở mặt, nhóm Mẹ Tây cũng yên lặng hưng phấn.

Điện thoại của Lục Văn Tây nhận được tin chúc mừng nhiều tới muốn nổ tung, anh xem qua, lựa chọn trả lời, đồng thời đưa những người đáng ghét vào list đen.

Cùng ngày đó, vì để ăn mừng, Lục Văn Tây yêu cầu Hứa Trần mặc đồ tây ba ba ba với mình ~

Hứa Trần đương nhiên thỏa hiệp.

Kết quả Lục Văn Tây đặc biệt hưng phấn, sau vài lần giằng co thì làm bẩn áo khoác của Hứa Trần, Hứa Trần nghiên cứu vài ngày, không biết nên tẩy thế nào, quá xấu hổ không dám mang đi cho người ta giặt.

Cuối cùng Lục Văn Tây vung tay lên, sử dụng pháp thuật giặt sạch bộ vest, kết quả bộ vest hỏng bét.

Bộ vest này chỉ mặc được hai lần, lúc mặc thử một lần, buổi lễ trao giải là lần thứ hai, giá trị đắt đỏ, thế mà lại bị mặc thành đồ tình thú, lại còn chỉ dùng được hai lần.

Hứa Trần quá đau lòng, giá của bộ âu phục này bằng mười năm học phí của cậu, cuối cùng cậu biểu lộ sau này sẽ không tùy ý Lục Văn Tây nháo loạn nữa.

Kết quả mở tủ quần áo ra thì phát hiện quần áo của mình đã bị đổi thành một loạt áo vest và sơ mi, Hứa Trần nhịn không được đỡ trán, cũng thực bất đắc dĩ.

Hứa Trần kéo Lục Văn Tây tới cắn vào vai anh một ngụm, cắn mạnh lại sợ Lục Văn Tây bị đau, vì thế lại bắt đầu liếm, kết quả Lục Văn Tây bị chọc tới hưng phấn. Hai người lại ba ~ một trận trước tủ quần áo, cuối cùng Lục Văn Tây bị đẩy tới chen vào trong tủ mới chật vật trong việc.

...

Sau tết, Lục Văn Tây bắt đầu chuyến lưu diễn toàn quốc, mãi tới tháng mười năm đó, tổng cộng tổ chức mười tám concert.

Năm nay, đầu năm anh nhận được giải ảnh đế, không bao lâu sau phim truyền hình mới cùng được trình chiếu ở hai đài, lời khen ập tới như thủy triều.

Cho dù gần đây đã không còn chăm chỉ đăng Weibo như trước kia thì vẫn là nhân vật có nhiệt độ cao.

Hiện giờ Lục Văn Tây không cần quá lăng xê cũng có được lượng người hâm mộ ổn định, từng là fan nhan sắc biến thành fan trung thành, bởi vì kỹ thuật diễn xuất của Lục Văn Tây không tệ, nhân phẩm không thành vấn đề, bài hát trong Album cũng trở thành ca khúc thịnh hành của năm.

Lục Văn Tây quả thực có độc, mỗi ngày đều lên tít, nhóm fan hâm mộ xem mãi cũng không chán.

Bài hát quay MV chung với Bạch Đẳng Nhạn cũng liên tục chiếm giữ vị trí đầu bảng.

Ngày một tháng mười, concert ca nhạc cuối cùng diễn ra ở thành phố B, vẫn là kín chỗ, khắp nơi dưới khán đài là gậy ánh sáng, cũng không biết có phải đã sớm bàn với nhau hay không, toàn bộ đều là gậy bảy màu, đặc biệt rực rỡ.

Lúc đang chuẩn bị thì Lục Văn Tây nhìn thấy fan của mình giơ rất nhiều bảng đèn led, anh thò đầu ra nhìn một hồi lâu, sau đó cười "he he he" đầy vui sướng.

Tốt thật.

Trong sân thể dục mười ngàn người đầy ắp fan của anh, giơ tấm bảng viết tên anh, hô hào tên anh.

Bọn họ thích bài hát của anh, thích anh, bọn họ tới đây ủng hộ anh, vì anh mà hò hét.

Thật tốt quá, có thể được nhiều người yêu thích như vậy.

Mỗi lần anh lên sân khấu sẽ được đám người hoan hô, concert sẽ kéo dài mấy tiếng, trên đài dưới đài đều không có phút giây nào ngừng nghỉ.

Sau khi Lục Văn Tây hát xong bài hát kế cuối, anh cầm micro, đứng trên sân khấu, ngọn đèn bị tắt đi một ít, không còn rực rỡ như trước, nhưng tăng thêm phần ấm áp.

Lục Văn Tây cầm Micro, thở hổn hển hỏi nhóm người hâm mộ ở dưới đài: "Có lạnh không?"

"Không lạnh!" Trả lời khá hỗn loạn nhưng cũng rất to, kết quả có một em gái đặc biệt lớn tiếng gào một câu: "Lạnh ạ, muốn ôm một cái!"

Lục Văn Tây bị chọc cười nửa ngày, làm bên dưới lại vang lên tiếng hét chói tai không ngừng.

"Đây là concert cuối cùng của tôi, tôi không thể xác định nó có phải là concert cuối cùng của cuộc đời mình hay không." Lời mở đầu này của Lục Văn Tây làm rất nhiều người hâm mộ luống cuống, có chút giống lời dạo đầu khi muốn rời khỏi giới giải trí.

Thấy nhóm người hâm mộ lo lắng, Lục Văn Tây lập tức bổ sung: "Mọi người đừng trẩn khương, chỉ là hôm nay tôi đột nhiên làm ra một quyết định, tôi đã rút tai nghe rồi, bằng không người đại diện chắc chắn sẽ gào thét. Rất nhiều người đều biết, thành phố B chính là quê của tôi, tôi đã sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Sau này ở trong mắt tôi, mọi người cũng chính là người nhà của tôi, tôi có chuyện gì cũng muốn nói cho các bạn biết trước tiên, chia sẻ với các bạn đầu tiên, vì thế tôi muốn nói là, ô hô! Các bé cưng à, anh đang yêu nhé!"

Tin tức này vừa được nói ra, hiện trường liền rơi vào trạng thái điên cuồng.

Ở hiện trường convert, thần tượng đang nổi công khai tình cảm!

Ở dưới đài có rất nhiều người là fan bạn gái, nháy mắt có cảm giác tan vỡ vì thất tình, không ít cô gái bật khóc, chỉ là cũng có không ít người hét chói tai.

Đợi một hồi sau Lục Văn Tây mới nói: "Không sai, yêu một người đàn ông, không phải Bạch Đẳng Nhạn."

Lúc này tiếng hét chói tai lại càng điên cuồng hơn nữa, gần như vang tới tận mây xanh, chấn động trời đất.

Nhóm fan bạn gái đột nhiên cảm thấy... Ai? Đàn ông á? Có vẻ cũng không quá khó chịu nữa.

"Từ ngày hiểu được tình cảm thì tôi cũng ý thức được mình là Gay, chuyện này không thể thay đổi. Tôi gặp người đó, ở cạnh đối phương, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí đã trải qua sống chết. Lúc tôi gặp nguy hiểm, người đó sẽ liều lĩnh muốn cứu tôi, hoạn nạn gặp chân tình mới làm tôi xác định, đời này chính là người này, là em ấy, tôi yêu em ấy, cũng hy vọng các bạn là người tôi để ý nhất cũng sẽ tiếp nhận em ấy."

"Em ấy nhỏ tuổi hơn tôi, vừa mới khai giảng không lâu, hiện giờ đang học năm ba. Nhỏ hơn tôi nhưng lại chững chạc hơn tôi rất nhiều, rất đẹp trai, là loại có thể làm tôi vừa thấy đã yêu, tôi cảm thấy các bạn cũng sẽ thích. Ừm... các bạn thích tôi như vậy, ánh mắt tốt như vậy, em ấy lại tốt như thế, các bạn nhất định sẽ thích em ấy."

Lục Văn Tây vẫn còn nói chuyện, trên màn hình lớn xuất hiện gương mặt rất nghiêm túc của Lục Văn Tây, biểu cảm trịnh trọng như vậy, giống như đang giới thiệu người yêu của mình với người nhà.

Điều này cần có lòng can đảm rất lớn, nếu không khống chế tốt, có lẽ từ nay Lục Văn Tây phải rời khỏi giới giải trí.

Rất nhiều fan ở đây biết điều này có ý nghĩa gì.

Sau một thoáng hỗn loạn, gậy sáng lại một lần nữa vung lên, fan ở khán đài đang cố hết sức hô gì đó, nhưng mỗi người đều gào, không thể nghe rõ, có điều Lục Văn Tây đã hiểu được ý của bọn họ.

"Tôi yêu mọi người." Lục Văn Tây nói xong thì bắt đầu đứng trên sân khấu ra hiệu, sau đó hát ca khúc cuối cùng của ngày hôm nay.

"Thích em, thích sự ngọt ngào của em, thích sự đáng yêu của em, thích nhất là em..."

Ngày đó Weibo bùng nổ, server suýt chút nữa tê liệt.

Sau khi trở về, Lục Văn Tây đăng một Weibo.

Lục Văn Tây: Cám ơn sự ủng hộ của mọi người, mười tám buổi concert kết thúc mỹ mãn, tôi và người yêu của tôi đều rất vui. [hình ảnh]

Đó là hình chụp chung của Lục Văn Tây và Hứa Trần, có điều Hứa Trần không lộ chính diện, Lục Văn Tây nghiêng đầu hôn môi Hứa Trần, trong hình có hơn phân nửa gương mặt của Lục Văn Tây, chỉ có thể thấy được một phần mặt và lỗ tai của Hứa Trần.

Rất nhiều fan kết luận, người yêu của Lục Văn Tây thật sự rất đẹp trai, coi như là yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Bạch Đẳng Nhạn: Rốt cuộc cũng đợi được ngày này, lão Lục cố lên, ông giỏi nhất!

Béo Mạc Mạc: Thật can đảm, phải luôn hạnh phúc nhé!

Đỗ Tử San: Bé cưng Tây Tây nhà chúng ta công bố tình cảm rồi, cảm giác hạnh phúc thật đấy, anh Đỗ vĩnh viễn là hậu thuẫn của cậu.

Kiều Na: Chúc mừng [trái tim]

Du Ngạn: Rất quyết đoán, chúc mừng cậu.

Cát Tân Long: Thế mà trước đó tôi không hề phát hiện ra, có điều đồng tính không phải là bệnh, chỉ là tình yêu mà thôi, ủng hộ.

...

Ngày đó, dưới Weibo của Lục Văn Tây, hoặc là người đăng Weibo, gần như hơn nửa giới giải trí quy tụ lại chúc mừng.

Số nick Weibo giải trí chỉ cần đề cập tới tin tức Lục Văn Tây công khai comeout sẽ có fan lướt bình luận, đồng loạt là một câu: Lúc này không hối hận khi yêu Văn Tây.

Lần này Mẹ Tây và Duy Tây lần đầu tiên hợp tác, phối hợp cực kỳ ăn ý, fan khống chế bình luận, antifan gần như không thấy bóng dáng.

Lục Văn Tây đã dùng can đảm rất lớn để comeout, vì ủng hộ cho lòng dũng cảm của Lục Văn Tây, với tư cách là fan, bọn họ cũng muốn bảo vệ Lục Văn Tây.

Anh ấy là đồng tính thì không có gì sai cả, anh ấy lựa chọn yêu ai cũng không sai, chỉ cần anh hạnh phúc, những chuyện khác không sao cả.

Nếu các bạn anti, rút fan thì coi như anh thua.

...

Lục Văn Tây ngồi trong phòng khách lướt Weibo thì thấy Hứa Trần đột nhiên từ vách tường bước ra, anh cũng không kinh ngạc, chỉ đặt điện thoại xuống hỏi: "Em có muốn uống chút gì không?"

Hứa Trần đặt cặp sách lên bàn trà, ưỡn lưng mệt mỏi hỏi: "Nước ấm là được rồi, tin tức lặng xuống chưa?"

"Vẫn còn bị nhắc tới, đã qua nửa tháng rồi."

"Hướng dư luận thì sao?"

"Khá tích cực, tất nhiên cũng không ít nhân sĩ chính nghĩa nói anh dạy hư trẻ con, không xứng làm thần tượng."

Hứa Trần nghe vậy thì nặng nề gật đầu.

Nghe Lục Văn Tây nói "cầm lấy", Hứa Trần vội ngẩng đầu lên, thấy Lục Văn Tây dùng thuật khống chế trực tiếp điều khiền chiếc ly từ trong phòng bếp trôi ra, cậu vững vàng cầm lấy, tiếp đó uống một ngụm.

"Anh định thế nào?" Hứa Trần uống một ngụm nước, ngồi trên sô pha, không muốn uống nữa, cơ thể cũng không động, liền dùng thuật khống chế di chuyển chiếc ly đặt lên bàn, nước bên trong không hề lay động chút nào.

"Có thể làm gì đây, theo tình hình thì anh vẫn có thể tiếp tục ở lại giới giải trí, cũng được đại đa số mọi người ủng hộ, nếu không được thì anh sẽ làm anh hùng giải cứu thế giới."

Hứa Trần nhịn không được bật cười, cũng gật đầu: "Anh có quyết định thì tốt rồi, em ủng hộ anh vô điều kiện."

Tâm trạng của Lục Văn Tây có vẻ không tệ, búng tay một cái, dàn loa trong nhà mở lên, vang lên ca khúc có tiết tấu khá mạnh trong Album mới của anh.

Sau đó Lục Văn Tây bước tới trước cửa sổ sát đất, bóng đêm nổi bật màn khiêu vũ của anh, kỹ thuật nhảy gọn gàng, động tác mạnh mẽ, trong mạnh mẽ dứt khoát, thể hiện được tất cả ưu thế vóc dáng.

Lục Văn Tây cố ý kéo lên một góc quần áo, để lộ thân hình của mình cho Hứa Trần xem, có cảm giác cố ý dụ dỗ, giống như một con chim công đang cố biểu diễn dụ.c vọng mãnh liệt của mình trong mùa giao phối.

Hứa Trần sờ môi, nói một câu: "Lại đây."

Tiếng nhạc rất lớn, Lục Văn Tây không thể nghe rõ, thế nhưng cơ thể lại vô thức tiến tới gần. Anh có chút buồn bực, nhóc con Hứa Trần này lại dùng mệnh lệnh, sau khi ôm Hứa Trần, tựa hồ muốn trả thù mà cắn một cái lên vai Hứa Trần.

Hứa Trần cũng không để ý, ôm lấy cơ thể Lục Văn Tây, vòng tay sau lưng anh nói: "Không quản thế nào, chúng ta cũng sẽ không xa nhau."

Tiếng nhạc vẫn rất lớn, nhưng lời tâm tình ở bên tai thì Lục Văn Tây nghe thấy rất rõ.

Anh nhịn không được bật cười, trong mắt lóe lên một tia gian xảo.

"Mãi mãi không rồi xa, chân chân chính chính, mãi mãi sẽ không." Anh trả lời.

[Toàn Văn Hoàn]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.