Mẫn Như Trở Lại

Chương 81: Bị bắt lần nữa




Ba người đã ăn một suất cơm trứng ở đồn cảnh sát, sau đó được đưa đến phòng trọ để nghỉ ngơi, bên trong chỉ có một cái giường cùng một phòng vệ sinh, ga trải giường vừa cũ vừa bẩn. Thi Diệm trúng thuốc mê chạy một đêm, bây giờ vừa mệt lại rất buồn ngủ, vừa ngả đầu vào gối liền chìm vào giấc ngủ. 

Trong mộng còn bị chó dữ không ngừng đuổi theo, trốn cũng trốn không thoát, chỉ một lát sau liền bị tóm được. Lúc này mới giật mình tỉnh lại, anh ta hoàn toàn chết chân tại chỗ. Một trong ba tên bị đánh hôm qua đang hân hoan nhìn anh ta, còn có hai tên mới lạ mặt đang bắt trói bọn trẻ. 

“Mày ngủ đã rồi chứ! Giờ đến lúc đưa chúng mày đi!” Tên đó biết Thi Diệm có võ trong người bổ sung một câu: “Mày không ngoan ngoãn chịu trói, thì một trong hai đứa nhỏ sẽ chết tại đây!”. 

Anh ta muốn hành động, quay đầu nhìn bọn trẻ cuối cùng vẫn bị chúng trói. Ba chú cháu họ bị đưa ra khỏi phòng trọ rất dè dặt và cực kỳ thận trọng, có thể nói họ giống động vật nuôi thả, đến giờ vào chuồng sẽ bị bắt lại.

Dĩ nhiên chúng vào con đường nào thì ra con đường đó, lần này không phải anh ta, mà bọn trẻ là đối tượng bị chụp thuốc mê, mới khiến bọn trẻ yên tĩnh, không gây náo động. Hai tên kia mỗi tên vác một đứa, chúng vác bọn trẻ như một bao tải rất chuyên nghiệp, giống như đây là việc thường xuyên làm. 

Chiếc xe tải đã chờ sẵn ở ngoài, có thêm hai tên khác đã đứng đó, và vị trí lái xe cũng có một tên, chúng tăng người trông chừng, sau việc ba người trước bị đánh tơi tả. 

“Phanh” một tiếng, cửa sau xe tải đóng sầm lại. Tên bị đánh nhanh nhẹn bước đến mở cửa ghế lái phụ ngồi vào trong rồi hô to: “Cho xe chạy!”. 

Tên tài xế gật đầu rồi nổ máy, xe nhanh chóng rời đồn cảnh sát. Chiếc xe tải vừa bấm còi vừa chạy với tốc độ cao, cố ý giành đường đi nên luồn lách qua các chiếc xe khác.  

Bên này có hai chiếc xe sang trọng đang đi hướng ngược lại với xe tải, Khả Nam ở trong xe mắng mỏ: “Đường đi thì hẹp, chiếc xe đó chạy như muốn cướp mạng vậy!”. 

“Em phải ghi biển số xe để báo cảnh sát! Chạy như thế sẽ rất dễ gây tai nạn!” Khả Nam nhấn vào màn hình lưu lại biển số xe của chiếc xe tải. 

Mẫn Như vẫn bồn chồn, thấp thỏm lo âu, đúng là nghe giọng nói, biết họ đang an toàn nhưng trong lòng như ngồi trên đóng lửa, gặp Khả Nam thì quái gỡ, cô bực dọc quát: “Cậu đừng làm ồn nữa! Mình còn rất lo lắng đây!”. 

“Đừng căng thẳng, cậu bình tĩnh đi! Chẳng phải đã biết bọn trẻ an toàn rồi sao! Chúng thấy mặt cậu sẽ bị dọa sợ đấy!” Khả Nam kéo miệng Mẫn Như giúp cô nở nụ cười. 

Bọn họ đến đồn cảnh sát, Thẩm Dương khẩn trương chạy vào trong, nói: “Diệm, Bối Bối, Lạc Lạc!”. 

“Anh là ai?” Cảnh sát A hỏi.

“Tôi là người mà khoảng bốn giờ trước người đàn ông có dắt theo hai đứa nhỏ gọi điện thoại! Họ ở đâu, dẫn tôi đến gặp họ!” Thẩm Dương trả lời. 

“À, được rồi! Đồng chí C anh dẫn ba người lúc nãy đến đây!” Cảnh sát A cười nói. 

“Rõ!” 

Mười phút sau, cảnh sát C hớt hãi chạy vào đồn nói: “Đội trưởng không nhìn thấy ba người kia!”. 

“Rầm! Đồng chí nói cái gì!” Cảnh sát A nhướn mày nói. 

“Báo cáo! Người đàn ông và hai đứa trẻ không tìm thấy!”

Mẫn Như kêu lên, giọng nói có thể nhận rõ sự hoảng sợ: “Lạc, Bối!”.

Hai mắt Thẩm Dương bốc hỏa, gắt gao tiến đến nắm cổ áo cảnh sát, phẫn nộ hét: “Đây có phải là đồn cảnh sát không? Việc giữ người cũng để mất tích!”. 

Nghe tiếng ồn ở trong, vài cảnh sát canh gác ập vào, thêm một cảnh sát làm việc trong phòng chạy đến, bọn họ chính là đang cản Thẩm Dương hành động. 

“Giữ anh ta lại!” Cảnh sát A ra lệnh. 

“Thẩm Dương!” Khả Nam la lên. 

“Thẩm Dương bình tĩnh một chút, anh đừng náo loạn, càng làm cho tình hình xấu hơn!” Mẫn Như tỉnh ngộ cố gắng kéo áo Thẩm Dương nói. 

Thẩm Dương tuy như gần mất khống chế, nhưng hắn nghe thấy giọng nói của cô ngăn cản thì lập tức buông cổ áo cảnh sát, có chút giận dữ nhưng lùi ra phía sau. 

“Phiền, cảnh sát bỏ qua, anh ấy có thô lỗ cũng do tâm trạng không tốt!” Mẫn Như cúi người xin lỗi nhẹ nhàng. 

“Tôi biết gia đình rất hoang mang! Người trong phòng trọ của đồn mất tích, chúng tôi có một phần lớn trách nhiệm! Thay mặt cảnh sát trong đồn chắc chắn với gia đình chúng tôi sẽ cùng mọi người tìm ba người kia!”. Cảnh sát A khẳng định.

“Cảm ơn!” Cô hài lòng nói. 

Mày Tiêu Chính Uy chau chặt, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng thường thấy, ánh mắt sắc như đao trông có vẻ hời hợt nhìn, thế nhưng đáy mắt là một mảnh thâm trầm.

Thái độ của Mẫn Như một lần nữa làm anh thay đổi, một tiểu thư cao ngạo, ngông cuồng, cho mình là nhất, chưa bao giờ cúi đầu trước người khác, mặc dù con mất tích nhưng cô vẫn khống chế mình rất tốt, Thẩm Dương đang giận dữ cô vẫn dịu dàng khuyên, còn giúp hắn giải vây chuyện êm đẹp bằng cách hạ mình. Tuy nói là hạ thấp mình xin lỗi nhưng hình ảnh ở cô trong mắt người khác không xấu đi, còn làm cho nó đẹp hơn, đẹp ở đây chính là cô rất khiêm tốn. 

Nửa giờ sau… 

Cảnh sát A lên tiếng: “Theo điều tra, trong phòng trọ có một lối đi nhỏ dẫn ra phía sau là một mảnh đất lớn, chúng tôi còn tìm được một gói thuốc bị nhàu nát và một điếu thuốc còn dang dở trên đất. Các cảnh sát ở đây chỉ có hai người hút thuốc, một người không có lịch công tác sẽ không đi làm việc, còn người kia sáng nay đã qua khu vực khác khảo sát tình hình chưa thấy về. Chúng tôi suy đoán đã có người lẻn vào chỗ này đưa họ đi.”

Không khí im lặng đến mức kinh dị, có người trong cuộc mới biết, mọi thứ đang ở trong một cái chảo nóng chưa biết khi nào lửa mới tắt.  

“Trong đây có nội gián!” Thẩm Dương lạnh giọng nói. 

“Anh nói gì?”

“Chẳng lẽ cảnh sát không hiểu? Tôi nói có nội gián, nếu không có người chỉ dẫn thì làm sao có người lẻn vào đây được!” Thẩm Dương chắc nịnh nói. 

“Chuyện này…”

“Anh ta nói đúng, tôi tin một trong các vị là nội gián, để kẻ xấu đem người đi!” Tiêu Chính Uy liếc mắt nhìn. 

“Chúng tôi sẽ xem trong đội có….” Cảnh sát A nói. 

“Để tôi nói cho các vị biết, Phong gia ở thành phố D không xa lạ gì, gia đình tôi  lại thân với họ, chỉ cần một cuộc gọi điện thì rất nhanh sẽ tìm ra nội gián, nhưng tôi muốn người tiếp tay cho bọn kia có một cơ hội khai báo! Trong vòng 5 tiếng đếm không ai trả lời thì đừng trách tôi tuyệt tình với các người!” Tiêu Chính Uy bình thản nói. 

Cô đến đây khá lâu, tiếp xúc với anh cũng tương đối không hẳn là ít, nhưng chứng kiến anh bình thản nói chuyện với tình cảnh này là lần đầu tiên, tận mắt cảm nhận khí thế trong truyền thuyết, phải nói là có bị hù dọa một phen. Thử hỏi tại sao anh nổi tiếng trên thương trường như vậy, chính là nhờ khí thế áp đảo người khác đây. 

“Một..Hai…Ba…” Anh cười lạnh “Xem ra vẫn ngoan cường”. 

“Bốn!” Tay bỏ vào túi bắt đầu lấy điện thoại, “Năm!”. 

“Tốt! Rất có can đảm!” Tiêu Chính Uy bấm số, bật loa ngoài, rất nhanh có người bắt máy. 

-     Alo, Uy! - Giọng nói đầu đây bên kia phát ra!

-     Thần…!

“Đừng! Là tôi! Chính tôi dẫn bọn đấy vào!” Cảnh sát E run rẩy. 

“Hừ! Để tôi tốn thời gian vì ông, rất khá!” Tiêu Chính Uy đá một phát vào bụng cảnh sát E. 

Anh bật dậy lao đến chỗ cảnh sát E,  nắm ngay cổ áo nhấc ông ta lên dồn vào phía chân tường, lạnh lùng nói: “Chúng cho ông bao nhiêu?”. 

“Ba mươi phần trăm!” 

“Nói rõ giá đi!” 

“Tôi.. tôi không biết! Chúng nói nhận được tiền sẽ chia cho tôi thôi!” 

“Chúng đến đây như thế nào?” Tiêu Chính Uy nhấn mạnh vào ngực của cảnh sát E

“Là.. là xe tải!”. E lắp bắp nói. 

“Ông có nhớ biển số không?”

“Tôi Không Nhớ!”

Anh hạ cú đấm vào mặt tên cảnh sát xấu xa đó, hạ giọng: “Đem tên này đi, giữ ông ta lại chỉ để làm ô uế mấy người!”. 

Ông ta van xin: “Đừng đuổi tôi, gia đình tôi rất khó khăn, tôi mới phải làm việc đó!”. 

Đúng là mọi người không biết nói gì, ngay cả những cảnh sát kia cũng xấu hổ nhìn cảnh sát E bị lôi đi. Họ không thể tin đồng đội của mình lại làm chuyện trái với đạo đức nghề nghiệp như thế. 

Cảnh sát A đứng dậy gập người cúi đầu “Xin lỗi gia đình! Chúng tôi sẽ cho tìm xe tải…”

Khả Nam đập trán hô to: “Phải rồi, có khi nào là chiếc xe tải chạy như bán mạng không?”. 

“Nam Nam, đưa điện thoại!” Mẫn Như gấp rút lục túi của Khả Nam. 

“Cậu lấy điện thoại tớ làm gì?” Khả Nam vẫn ngu ngơ hỏi.

“Không phải, cậu đã lưu biển số của chiếc xe tải đó sao!”.

“3*N-7***” Mẫn Như đọc to. 

“Thật may mắn, chúng tôi sẽ nhanh chóng xác định ai là chủ xe!” Cảnh sát A cười nói. 

“Đây là danh thiếp của tôi, tìm được chủ xe rồi thì hãy gọi đến! Còn giờ chúng ta đi thôi! Ở đây chỉ làm mất dấu bọn trẻ!” Thẩm Dương lấy danh thiếp đặt lên bàn, nghiêm túc kéo Mẫn Như ra ngoài. 

“Đợi đã, hai người tính bỏ tôi sao?” Khả Nam chạy theo. 

Hai chiếc xe rời khỏi đồn cảnh sát, nhanh chóng hòa vào dòng xe trên đường quốc lộ. 

--- -----

Cảnh sát E đang buồn rầu vì không có tiền đóng học cho con vào đại học, ông đang ngồi gặm bánh mì ở quán cà phê thì nghe thấy một tên mặt mũi bị đánh thành đầu heo nói: “Tao là người bị nhẹ nhất do bị con nhỏ con đánh vào mặt thôi! Còn đại ca và thằng kia bị đánh cho nằm ở nhà dưỡng bệnh luôn rồi! Cái tên đàn ông đó có võ ra tay rất nặng!”. 

“Anh Mẹo! Chắc phải có người trả tiền lớn, mấy anh mới đi làm chuyện này!” Một người ngồi gần lên tiếng. 

“Đúng, có tiền lớn, thì bọn anh mày mới làm!” Tên Mẹo nốc ly cà phê lên uống, mặt vẫn còn đau nhưng với Mẹo không là gì, nghĩ đến tiền thì hắn đã sướng cả mắt. 

“Eo ơi, tiền đâu không thấy, nhìn mấy anh bị đánh thế kia!” Một tên khác chê bai. 

“Mày thì biết cái gì? Nghe đâu là chỉ cần bắt được bọn trẻ kia thì muốn bao nhiêu tiền có bấy nhiêu! Bọn nó là con của gia đình giàu có đấy!” Tên Mẹo huênh hoang nói. 

“Phải vậy chăng?” 

Mấy người còn lại ngu ngốc nhìn. 

“Tiếc là người đàn ông và bọn trẻ đã chạy thoát, chắc tiền sẽ không đúng như thỏa thuận! M* kiếp, để tao bắt được chúng tao sẽ …..”. 

“Có phải là được rất nhiều tiền không?” Cảnh sát E mở giọng nói. 

“Ông là cảnh sát, nghe được như thế định bắt tụi này à! Nghe đây con tin đã chạy thoát, tụi này còn bị đánh tơi tả, ông không cần bắt đâu!” Tên Mẹo khó chịu nói, để cảnh sát nghe được, đúng là xui xẻo với bọn chúng mà. 

“Tôi chỉ hỏi được rất nhiều tiền thôi phải không?” 

“Phải,…”

“Nếu tôi giúp các người tôi sẽ được bao nhiêu?” Cảnh sát E đặt nghi vấn. 

“Ba mươi nghìn… À không ba mươi phần trăm, vì ông là người giúp tụi này nên tiền sẽ được nhiều một tí!” Tên Mẹo ra giá. 

“Được, đi theo tôi!” 

Tên Mẹo, được dẫn vào lối đi nhỏ của phòng trọ, vừa thấy ba miếng ngồi béo bở, lòng hắn lại vui vẻ lên. Đây chính là được thượng đế thương tình, Mẹo gọi điện báo tin vui với đại ca, làm theo chỉ dẫn của đại ca là gọi đồng bọn thêm vài người chuẩn bị, rất nhanh thôi, ba người sẽ về tay tụi này, có bao nhiêu món nợ trên người sẽ trả lại hết. 

Cũng đã gần bốn giờ trôi qua, Lạc Lạc, Bối Bối không buồn ngủ, hai đứa cứ đi tới, đi lui trong phòng, chờ đợi daddy và mẹ đến đón về. Chú vừa nằm là đã ngủ mất hút, thật không biết chú thiếu ngủ đến mức nào luôn. 

Lạc Lạc ra dáng là anh trai, luôn che chở cho Bối Bối, nắm tay em gái trong suốt cả một đoạn đường chạy tới đây, chưa bao giờ có ý định bỏ tay cô bé ra. Bối Bối nhiều lúc xúc động quá, khóc rống làm cho áo cậu bé  ướt đẫm. 

Bỗng có hai người lạ mặt nhào vào phòng, bọn trẻ dự định chạy đến chỗ chú ngủ, đánh thức chú dậy thì không kịp đã bị hai người lạ mặt bịt khăn vào miệng, còn bị giữ chặt người. Hai phút sau, bọn trẻ liền rơi vào trạng thái mê man rồi ngủ. 

Tên Mẹo ha hả tiến vào trong: “Ranh con! Không thoát được tao đâu!”. 

“Đánh thức người ở giường không anh Mẹo!” 

“Để nó ngủ đi, chúng ta chờ!”

“Khôn, mày ra xem xe tới chưa, rồi sắp xếp đàng hoàng, bây giờ tao mới nhìn kĩ mặt bọn trẻ, ba mẹ tụi nó rất tốt mới đẻ được hai đứa nhỏ đẹp đẽ thế này, còn được nuôi nấng trắng trẻo, béo tốt thế kia. Mấy đứa trong thị trấn mười đứa gộp lại mới bằng hai đứa này!” Tên Mẹo đánh giá. 

“Anh Mẹo xe tới rồi!” 

Vừa vặn Thi Diệm giật mình tỉnh giấc….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.