Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 23: Chương 23





Minh An nhăn mặt, trình độ như thế mà còn kém hai người trong tổ chức vậy thì hai người kia còn lợi hại biết bao nhiêu.

Hơn nữa bỏ ra mười năm để làm sát thủ, đúng là khổ cực mà.

Minh An xua xua tay: "Thôi thôi, coi như tao chưa nói gì.

Giải quyết mấy tên này rồi thì đi mau lên, kẻo lại bị bắt nữa bây giờ"
Nói xong thì cậu kéo tay A Mẫn rời đi nhưng cô vẫn nhìn về phía xa xa nơi Bạch Tước đang đứng đối diện với ai đó.

Nhìn dáng vẻ thôi cô cũng đủ biết người đó là Long Ngạo Thiên.

Minh An nhìn theo thì kéo tay A Mẫn: "Đừng lại đó! Chúng ta đi thôi, đừng lo chuyện bao đồng nữa.

"
"Mày đi trước đi! Tao có chút việc phải lại đó làm rõ.

"
A Mẫn nói rồi đi về phía hai người kia.

Minh An thấy vậy cũng đi theo cô.

Càng lại gần thì chiếc vòng càng cảnh báo nhiều hơn, có nghĩa là sát thủ đang ở rất gần.

Bạch Tước vừa nhìn thấy A Mẫn đang đi lại gần thì định bắt cô nhưng Tuấn Kỳ nhanh tay hơn nên kéo cô về phía bọn họ.

Tuấn Kỳ nhìn Bạch Tước cười châm chọc: "Bạch Tước mà cũng phải tìm con tin sao? Xem ra thế lực ngày càng suy yếu rồi đấy: "Tuấn Kỳ! Người phụ nữ cậu mới cứu sẽ gây hại cho Hắc Long Ưng đấy.

Có biết cô ta đang là đối tượng được treo thưởng không?"
Bạch Tước nhìn Tuấn Kỳ nhắc nhở, cũng không biết lời nói có mấy phần thật mấy phần giả.

Tuấn Kỳ không để tâm, nhưng A Mẫn không ngờ có ngày cô lại bị người ta đem ra treo thưởng ở đấu giá đen.

Kỳ này đúng là phiền phức rồi, bảo sao mà người đứng đầu tổ chức muốn cô phải quay về.


Gia Dĩnh nhìn Bạch Tước cười lạnh: "Có gây hại hay không chúng tôi tự biết tính toán.

Hơn nữa cậu tưởng bọn tôi không biết chuyện ở đấu giá đen sao?"
"Hắc Long Ưng trước giờ không lo chuyện bao đồng thế này.

Hay là nói! A Mẫn thật sự là bạn gái của Long Ngạo Thiên?"
Bạch Tước nhếch môi nói, lời nói như vẻ cười cợt.

Bắc Phong nhíu mày nhìn A Mẫn: "A Mẫn mới là tên của cô đúng không? Còn Mẫn Nhi chỉ là che lấp thân phận?"
A Mẫn nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Đường nào cũng có chữ Mẫn, gọi A Mẫn hay Mẫn Nhi thì cũng như nhau thôi.

"
Từ lúc xảy ra vụ án ở sòng bạc Bắc Phong đã đoán chắc Mẫn Nhi là A Mẫn.

Nhưng Ngạo Thiên không vạch trần cho nên cậu cũng không nói.

Vậy mà hôm nay tên Bạch Tước kia lại nói thẳng ra điều mà Bắc Phong đang vướng mắc.

"A Mẫn à! Không ngờ mục tiêu lần này của cô lại là Long Ngạo Thiên.

Còn bố trí cả bắn tỉa và sát thủ ở xung quanh nữa"
Bạch Tước nhìn A Mẫn cười cợt.

Cái họa này A Mẫn thật sự gánh không nổi đâu.

Tên Bạch Tước này đúng là có chết cũng phải kéo cô chết chung cùng mà.

Rõ ràng là biết cậu ta dùng kế ly gián, nhưng liệu những người kia có tin cô không mới là vấn đề.

Cậu nhìn quanh rồi lại nói: "Hôm nay giết được Long Ngạo Thiên thì tôi cũng phải có chút góp sức đấy"
A Mẫn nhăn mặt khó chịu.

Rõ ràng những tay bắn tỉa và sát thủ là do người khác bố trí, vậy mà lại nói là cô làm.

Cậu ta muốn ép cô đứng về phía cậu ta đây mà.

Nhưng A Mẫn nào dễ bị uy hiếp như vậy.

Cô nhìn Bạch Tước: "Vậy là cậu muốn có cùng một ngày giỗ với tôi cơ à?"
Lời A Mẫn rõ như vậy lý nào nghe lại không hiểu.

Bạch Tước nhíu mày nhìn A Mẫn, chẳng lẽ mạng của cô bị Ngạo Thiên nằm lấy rôi!? Long Ngạo Thiên từ lúc thấy A Mẫn lại đây đều im lặng không nói câu nào.

Lời của Bạch Tước đúng là đảo lộn trắng đen.

Người không tin, không biết nghe xong cũng phải tin đó là sự thật.

Phương Minh tin A Mẫn không phải kẻ phản bội, bởi vì cô đã nhờ cậu cảnh báo cho mọi người và bảo vệ Ngạo Thiên.

Còn Gia Dĩnh bình thường tuy hay ngốc thế thôi, nhưng cậu vẫn rất nhạy bén để phán đoán sự việc thật giả.

Trong trường hợp này Gia Dĩnh cũng tin tưởng A Mẫn, bởi vì cậu cảm thấy A Mẫn không ngu ngốc đến mức để kẽ hoạch ám sát của mình bị phát hiện như thế.

Bắc Phong nhìn Bạch Tước hỏi: "Cậu dám chắc đây là do A Mẫn bố trí?"
"Tất nhiên! Không tin các người bắt cô ta xem, những người kia sẽ cứu cô ta thôi.

Bạch Tước một mực khẳng định nhìn Bắc Phong.


A Mẫn nghe xong liên cảm thấy có vấn đề.

Một vấn đề mà tới bây giờ cô vẫn chưa xác định được.

Tại sao bản tỉa ở gần A Mẫn như vậy lại không ra tay với cô.

Nhờ câu nói của Bạch Tước cô mới biết kẻ bọn họ nhắm đến chính là Long Ngạo Thiên.

Tuấn Kỳ nhìn xung quanh, đúng là cũng có nhiều người đang chờ đợi hiệu lệnh.

A Mẫn nhân cơ hội mọi người không chú ý liền vòng dây cước qua cổ Ngạo Thiên và đứng về phía Bạch Tước.

Đây là cách tốt nhất ở tình huống hiện tại rồi.

"Mẫn Nhi! Cô điên à? Ngạo Thiên là đến cứu cô đấy! Vậy mà cô còn muốn giết cậu ấy?"
Tuấn Kỳ bất ngờ cùng tức giận nhìn A Mẫn.

Bạch Tước vỗ tay sau đó cười: "Ha ha!
Tôi đã nói A Mẫn không phải người đáng tin rồi mà"
"Câm miệng!"
A Mẫn nhìn Bạch Tước lườm một cái.

Ngạo Thiên vẫn không chống lại, cũng không nói gì.

A Mẫn nhìn đám người của anh mà nói: "Nếu không muốn Ngạo Thiên chết thì mau rời khỏi đây đi"
Bạch Tước hiểu ý của A Mẫn nhưng vẫn cố tỉnh thắc mắc: "A Mẫn! Này là cô đang đe dọa hay là nhắc nhở vậy? Nếu cô không giết cậu ta, thì cô cũng không thể rời khỏi đây đâu"
Hiện tại cô còn người bạn là Minh An, nếu sơ suất thì cậu ta sẽ gặp chuyện.

Nhưng mà nếu cứ thế này thì giải quyết bắn tỉa còn khó hơn.

Phải có người xử lý mấy tên bắn tỉa đó Ngạo Thiên mới an toàn.

Tay A Mẫn đã nới lỏng sợi dây cước hết cỡ vì cô không muốn làm Ngạo Thiên bị thương.

Ngạo Thiên đương nhiên nhận ra điều đó nhưng không nói gì.

"Kỳ! Làm theo lời Mẫn Nhi đi"
Ngạo Thiên nhìn Tuấn Kỳ rồi nháy mắt với cậu về phía đám bắn tỉa kia.

Tuấn Kỳ và Ngạo Thiên thường hay giao tiếp bằng mắt nên cậu có thể hiểu được ý của Ngạo Thiên.


Cậu kéo theo Bắc Phong và Gia Dĩnh rời đi, hiện tại chỉ để lại Phương Minh.

Bạch Tước lúc này mới nhìn A Mẫn cười cười: "A Mẫn! Sao lúc trước qua chỗ lão Bản làm việc vậy? Bây giờ hay là cô qua chỗ tôi đi.

Tôi vừa trẻ vừa đẹp trai, cô muốn gì được đó.

"
"Thế tôi muốn cậu đi chết, có được không?"
A Mẫn khó chịu nhìn Bạch Tước, lúc nào rồi mà còn đùa giống như vậy.

Bạch Tước vỗ vỗ tay sẵn tiện lấy ra một con dao nhỏ định đâm Ngạo Thiên thì A Mẫn đẩy Ngạo Thiên sang một bên.

Cô lấy sợi dây cước từ cổ Ngạo Thiên ra và quấn ngược lại vào cổ Bạch Tước.

Đây là điều mà Bạch Tước chưa bao giờ ngờ tới.

"A Mẫn! Đừng đùa nữa, dây này mà cứa vào cổ là chết thật đấy"
Bạch Tước nhìn A Mẫn.

A Mẫn nhếch môi, siết sợi dây vào thêm một chút kèm theo tức giận mà nhìn Bạch Tước: "Tôi không có ý định giết Ngạo Thiên.

Tôi muốn hỏi cậu, là ai treo thưởng tôi ở đấu giá đen?"
Bạch Tước không trả lời, A Mẫn liên mạnh tay hơn khiến cổ cậu ta rỉ máu.

Nếu A Mẫn mạnh tay chút nữa chắc chắn Bạch Tước sẽ chết mà không thể phản kháng.

Cậu cũng thật không ngờ A Mẫn nói là làm, không chút nhân nhượng.

Thấy Bạch Tước như muốn nói gì đó A Mẫn mới nới lỏng tay ra.

Cậu liền trả lời câu hỏi lúc nãy: "Tôi cũng không rõ! Nhưng hình như là hai thế lực khác nhau".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.