Man Hoang Hành

Chương 12: Chu Tước (hạ)




Dịch giả: Thiên Vu

Thân thể Vạn Kiếm Nhất chợt bị phong tỏa, nâng Trảm Long Kiếm bích quang tỏa sáng lên chống lại đoàn hỏa diễm giữa bầu trời kia, kiếm quang quá mức sắc bén chỉ chốc lát đã phá vỡ đoàn hỏa diễm, gào thét như mũi tên tiến thẳng tới bóng đen kia. Giờ phút này, đoàn hỏa diễm kia phân tán hết đi hiện ra thân hình một nữ tử toàn thân là hắc y, trên mắt đeo một chiếc khăn đen chỉ để lộ ra đôi mắt sáng rực.

Trong mắt nàng lúc này cũng lộ ra vài phần kinh hãi, dù sớm biết thực lực Vạn Kiếm Nhất rất mạnh nhưng cũng không nghĩ tới hắn mạnh đến mức này. Mắt thấy kiếm quang gào thét lao tới với khí thế trùng thiên dường như không thể ngăn cản, nữ tử áo đen quát lớn một tiếng, dang hai tay ra tức thì hỏa diễm quanh thân tức thì sáng rực lên, trong nháy mắt hình thành một hỏa diễm cự điểu trước người nàng, nó ở giữa không. trung ngửa mặt lên trời kêu vang một tiếng thanh thế bức người. Hỏa điểu này vừa xuất hiện thì độ nóng xung quanh tăng nhanh lên gấp mấy lần, khí thế cùng lúc trước bất đồng hiển nhiên đây là một môn thần thông lợi hại của nữ tử áo đen này. Kiếm quang xanh biếc bất ngờ đánh tới nhưng hỏa điểu không hề né tránh mà tiến thẳng nghênh đón, chỉ nghe tiếng nổ liên hồi âm thanh như sấm vang khiến cất đá bay tán loạn, dĩ nhiên lại có khể ngăn cản được một kiếm bất phàm của Vạn Kiếm Nhất.

Vạn Kiếm Nhất phiêu phù giữa không trung, ánh mắt tỏa sáng như điện nhìn qua dáng người thon thả của nữ tử chợt nhíu mày trầm giọng nói : " Ma giáo Tứ sứ Chu Tước ?" . Hỏa điểu kia quanh thân rực lửa, lạnh lùng quay đầu đôi đồng tử đỏ rực không chút tình cảm nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Nhất, haibên giằng co một lát nhưng nữ tử áo đen kia cũng không có đáp lại một lời, mà kêu to một tiếng rồi quay người rời đi. Trên bầu trời con hỏa điểu kia lượn một vòng ở sau lưng nữ tử rồi mới bay đi theo, cơ hồ có ý bảo hộ phía sau, hiển nhiên nữ tử này cực kỳ kiêng kỵ với Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất vừa định đuổi theo nhưng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại một phương hướng khác, phía xa xa có tiếng quát lớn huyên náo truyền đến, là phương hướng đám người Điền Bất Dịch truy tung, có vẻ bọn hắn lại cùng quân ma giáo chiến đấu. Vạn Kiếm Nhất do dự một chút, nhìn qua hướng nữ tử áo đen rời đi, liền quay người hướng một phương hướng khác bay đi áo trắng phấp phới đảo mắt đã biến mất ở phía xa.

Thiếu nữ áo đen đã bay đi khá xa mới quay đầu nhìn lại thấy Vạn Kiếm Nhất cũng không đuổi theo mới thở ra một hơi, nhấc tay đem hỏa điểu đang bảo hộ phía sau tán đi. Hồi tưởng lại trận kịch chiến trong điện quang hỏa thạch kia, trong mắt thiếu nữ lập lòe quang mang kỳ lạ. Mặc kệ từ phương diện nào mà nói, nam tử áo trắng khiến chi đối thủ có áp lực thật sự quá lớn, làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Nếu thật muốn chiến đấu nữa, thiếu nữ áo đen lần đầu tiên có cảm giác vi diệu không cách nào chống lại. Việc này đối với nàng về sau tu luyện mà nói là một sự tình rất hiếm thấy, cũng làm trong lòng nàng thập phần không vui. Bất quá tình hình chung trước mắt đã sụp đổ, người thánh giáo chạy tán loạn, đương nhiên không phải thời điểm suy nghĩ nhiều, thiếu nữ áo đen không quay đầu lại mà thấp thoáng mấy cái giữa không trung liền nhanh chóng đi xa.

Bay qua rất nhiều địa phương đều trông thấy rất nhiều chúng đồ Ma giáo bị đệ tử Thanh Vân Môn đuổi giết, chẳng qua thiếu nữ áo đen cũng chỉ là vội vàng đảo qua, tối đa khi đi ngang qua thuận tay cứu một chút hơn nữa tuyệt không dừng lại lâu, một đường bay vụt mà đi. Nhiều giáo chúng tán loạn như vậy, nàng cũng vô lực ứng cứu, hơn nữa Thanh Vân Môn nội tình thâm hậu trừ giống như Vạn Kiếm Nhất, Đạo Huyền bậc này nổi tiếng thiên tài, trong những đệ tử trẻ tuổi cũng không ít tài năng không cẩn thận một chút ngay cả bản thân nàng đều phải lưu lại.

Nàng cứ bay một đường như vậy lướt qua toàn bộ chiến trường, cuối cùng đi tới một vùng đồi núi nhấp nhô cách Thanh Vân sơn mạch khá xa, xung quanh phụ cận cũng không thấy đệ tử Thanh Vân đuổi giết đến, tại một mảnh chiến trường hỗn loạn nơi này lộ ra chút yên tĩnh dị thường. Thân hình nàng vừa mới hạ xuống khu đồi này thì có hai thân ảnh mang vẻ mặt đề phòng hiện thân, nhưng khi nhìn thấy rõ là thiếu nữ áo đen thì đều thở ra một hơi, vội vàng tránh đường cho nàng. Nữ tử aó đen nhẹ gật đầu với hai thủ vệ rồi đi về phía trên đồi, trên đường chỉ thấy thấp thoáng vài chục bóng người nhấp nhô cao thấp đề phòng sâm nghiêm, nhưng đều là ma giáo đệ tử Quỷ Vương Tông. 

Phía trên đồi nhỏ có đứng hoặc ngồi mấy người, trong đó có ma giáo giáo chủ Cừu Vong Ngữ cùng Quỷ Vương Tông tông chủ Quỷ Vương đều xuất hiện ở đây. Cừu Vong Ngữ đang được một nam tử khoảng ba mươi tuổi ôm trong ngực, khí tức yếu ớt, vết thương nơi ngực có khói trắng nhẹ nhàng bay lên,có thể thấy rõ huyết nhục đang nhúc nhích liên tục muốn chũa trị vết thương, nhưng không biết miệng vết thương kia lưu lại đồ vật gì lợi hại mà có thể dồn ép huyết nhục không thể tiến thêm được dù máu chảy đầm đìa. Mà ở một bên, Qủy Vương được nam tử trẻ tuổi Tiểu Vạn - người từng thủ dưới chân núi kia đỡ lấy, mặt như giấy vàng, hô hấp yếu ớt, thoạt nhìn tình huống cũng không ổn.

Trừ mấy người này ra, ở sau lưng Tiểu Vạn và Quỷ Vương còn đứng một người áo đen, đúng là Quỷ Tiên Sinh, mặt khác bên cạnh Cừu Vong Ngữ cùng thanh y nam tử còn đứng hai người, một là nam tử cao lớn khí thế hùng tráng, một người khác là một lão giả tầm năm mươi tuổi trắng trẻo mập mạp đôi mắt nhìn vô thần, bất quá trong mắt bọn họ lúc này lộ vẻ lo âu, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Cừu Vong Ngữ. Nghe thấy tiếng bước chân, trừ Cừu Vong Ngữ cùng Quỷ Vương, những người khác đều đồng thời nhìn về phía thiếu nữ áo đen.

Sau một lát, thanh niên nam tử đang ôm Cừu Vong Ngữ là người đầu tiên lên tiếng hỏi: "Chu Tước, như thế nào?"

Thiếu nữ áo đen tên Chu Tước này lắc đầu nhẹ, nói: "Trường Sinh Đường Đoạn Hậu đã chết, còn lại môn nhân tứ tán; Hợp Hoan Phái Nguyệt Hoa Tiên Tử thì trọng thương được môn nhân cứu bỏ chạy, thoạt nhìn một ý chạy trối chết đã mất chiến tâm."

Chung quanh mọi người một mảnh trầm mặc, một cổ áp lực bao phủ mọi người, sau một lúc lâu, bỗng nhiên một tiếng thơản nhẹ phát ra từ giáo chủ Ma giáo Cừu Vong Ngữ khí tức yếu ớt kia.

Lập tức mọi người kinh hãi vội vàng vây qua, chỉ thấy Cừu Vong Ngữ đã mở hai mắt ra, mặc dù bị trọng thương phía dưới, thần tình lại vẫn tự nhiên thậm chí còn có vài phần ý tự giễu, nói: "Không nghĩ tới vậy mà lại thất bại a."

Nam tử hùng tráng như mãnh thú kia lộ vẻ bi phẫn sâu sắc, tiến lên phía trước nói :" Giáo chủ, ngươi chớ lo lắng, chỉ cần dưỡng thương cho tốt, chúng ta tự nhiên có thể ngóc đầu trở lại, trở lên Thanh Vân Sơn giết cho bọn họ cái mảnh giáp cũng không còn."

Cừu Vong Ngữ mỉm cười, nói: "Tốt, Bạch Hổ, về sau việc này liền giao cho ngươi rồi."

Bạch Hổ ngạc nhiên, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Câu nói này có chút không rõ ý vị, sau đó Cừu Vong Ngữ liếc ngang nhìn lại, bỗng nhiên nói: "Vạn Độc Môn bên đó đây?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.