Mãi Không Nhắm Mắt

Chương 35




Ngay trong đêm ấy, khi chiếc BMW màu xanh đen của Âu Dương Lan Lan đưa Tiêu Đồng đến cổng hộp đêm thì từ bên trong vũ trường, tiếng nhạc disco đã vang lên đinh tai nhức óc. Âu Dương Lan Lan xuống xe kéo Tiêu Đồng với khuôn mặt dàu dàu nét trầm tư ra khỏi xe, từng bước từng bước đi lên bậc tam cấp tiến vào hộp đêm.

Lễ Giáng sinh sắp đến nên những cây thông Noel đầy ánh đèn màu nhấp nháy bày khắp nơi và bên dưới những cây thông ấy người ta đã sắp sẵn không biết bao nhiêu là hộp quà giáng sinh nhưng Tiêu Đồng biết, bên trong những chiếc hộp ấy chẳng có gì hết, chẳng qua là một cách bài trí truyền thống để tưởng tượng đến ông già Noel mà thôi. Sàn khiêu vũ được trang hoàng theo kiểu lô cốt phương tây, chiếc trụ to tướng có vẽ hình công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Một ông già Noel to sụ, mập ú mặc áo màu đỏ rực mang một túi xách to tướng bên hông, vừa bước vào vừa kêu mọi người đến nhận quà. Quà là những viên kẹo và những món đồ chơi rẻ tiền. Trên khán đài, một tốp học sinh nhỏ đang đồng ca một khúc hát đón chào Chúa giáng sinh.

Vẫn với nụ cười cầu tài trên miệng, lão Viên cung kính đưa Tiêu Đồng và Âu Dương Lan Lan vào một căn phòng riêng rồi gọi các cô phục vụ đưa trái cây, thức uống đến, lại còn hỏi Tiêu Đồng muốn uống rượu gì. Lão nói: Lâu lắm rồi cậu không đến đây, có muốn thưởng thức lại mùi vị của “Hắc bạch thiên sứ” không? Âu Dương Lan Lan nhận ra là Tiêu Đồng đang cố gắng chế ngự cơn tức đang trào lên trong lòng nhưng anh không hề từ chối những gì mà lão Viên sai người mang đến. Lão Viên lại hỏi, Lúc này cậu đã phát tài, nhanh đến độ chúng tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến. Tiêu Đồng lạnh lùng nói, Phát tài cái quái gì, chẳng qua cũng chỉ là một cách bán vợ đợ con thôi mà! Lão Viên làm ra vẻ vô tình, nói: À, sao cậu không đưa cô bạn gái ấy đến đây chơi? Tiêu Đồng chỉ vào Âu Dương Lan Lan, nói: Đấy! Lão Viên nhìn Âu Dương Lan Lan, mỉm cười nhiều ý vị: Ôi chao, Tiêu Đồng muốn trở thành chàng rể đầy danh giá của ông chủ rồi. Những gì trước đây chúng tôi đắc tội với cậu, mong cậu rộng lòng tha thứ cho. Tiêu Đồng cười nhạt, nói: Chuyện trước đây không biết, coi như bỏ qua. Bắt đầu từ lúc này, ông không được phá bĩnh chuyện của tôi. Tôi cũng chẳng phải là kẻ lương thiện gì đâu, ai mà chọc giận tôi thì cả cuộc đời này, tôi không bao giờ bỏ qua đâu! Lão Viên cười hi hi nhưng tiếng cười của lão không được tự nhiên lắm, cười xong thì nói: Đủ mọi thành phần trong công chuyện làm ăn của chúng tôi, kể cả tam giáo cửu lưu. Cần phải đối phó với tất cả các hạng người nhưng cũng khó lòng tránh được những lỗi lầm, không còn cách nào khác cả, phải tùy cơ mà ứng biến thôi... Lão lái câu chuyện sang một hướng khác một cách đột ngột:

- Trước đây nghe nói cậu đã hút ma túy, lúc này đã cai nghiện chưa?

Tiêu Đồng trừng mắt nói:

- Tôi căm hận ông! Ông có thể cút đi cho khuất mắt tôi không?

Da mặt lão Viên rất dày, làm như không nghe thấy câu nói của Tiêu Đồng, thủng thẳng nói:

- Tôi nói để cậu hay, cậu rất khí phách, rất dũng cảm. Đó là tính cách đáng quý của tuổi thanh niên, nhưng với tính cách ấy, cậu không làm ăn buôn bán gì được đâu.

Vừa nói, lão vừa lôi từ trong túi áo ra một hộp thuốc bằng kim loại màu vàng rực, mở ra lấy một điếu đưa đến trước mặt Tiêu Đồng, nói:

- Hút một điếu cho hạ hỏa đi.

Đôi mắt Tiêu Đồng trừng trừng nhìn vào điếu thuốc, lâu lắm mới há miệng kẹp lấy đầu điếu thuốc. Một tiếng bật lửa đánh “xoẹt” vang lên, ánh lửa thấp thoáng. Lão thấy Tiêu Đồng vẫn im lìm bèn chủ động đưa chiếc bật lửa đến gần hơn, ngọn lửa liếm lấy đầu điếu thuốc khoảng vài ba giây, Tiêu Đồng mới chậm chạp rít một hơi. Lão Viên đưa mắt nhìn Âu Dương Lan Lan còn cô thì lại không rời đôi mắt khỏi Tiêu Đồng.

Không khí căn phòng đột nhiên trở nên nặng nề, đặc quánh lại. Hai đôi mắt chăm chú nhìn vào gương mặt Tiêu Đồng, quan sát anh rít từng khói thuốc một. Điếu thuốc sắp tàn, lão Viên như sực tỉnh, kêu lên:

- Tới điệu disco rồi đó, hai người đi nhảy đi.

Hình như Âu Dương Lan Lan cũng sực tỉnh, nắm lấy tay Tiêu Đồng, nói:

- Nào, chúng ta nhảy thôi. Lâu nay anh có đi nhảy không?

Cả hai rời khỏi căn phòng, tiến vào sàn nhảy. Chất heroin tẩm trong điếu thuốc khiến toàn thân Tiêu Đồng bị kích thích, bị ngứa ngáy và anh nhảy như điên cuồng, không mở miệng nói lấy một lời, gương mặt lạnh lẽo đến phát sợ. Hết một bài, cả hai lại trở về phòng, mỗi người nốc một ngụm to “Hắc bạch thiên sứ” rồi lại quay ra sàn nhảy, hết bài này đến bài khác. Đến quả nửa đêm, cả hai vừa mệt vừa say, gục xuống chiếc bàn trong phòng.

Đêm đó, cả hai nằm vật vả trong căn phòng ấy và ngủ trong chập chờn. Khi Âu Dương Lan Lan tỉnh dậy thì Tiêu Đồng vẫn đang mê man. Cô vỗ nhẹ vào má anh, nói:

- Tiêu Đồng, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa.

Tiêu Đồng mở đôi mắt ngây ngây dại dại rồi đột nhiên kêu lên:

- Bác Âu!

Âu Dương Lan Lan cười nhẹ:

- Có phải là anh gọi bố em không? Nếu vậy thì anh phải gọi là bác Âu Dương mới đúng, không phải là bác Âu. Lúc này trong đầu anh chỉ nghĩ đến bố em mà không nghĩ gì đến em. Có phải là trong giấc ngủ, anh mơ thấy đang làm ăn buôn bán với bố em?

Lúc này Tiêu Đồng mới nhận ra người đang ở trước mặt mình là ai, ấp úng hỏi:

- Đây là nơi nào?

- Đây là hộp đếm Đế Đô. Anh đã quên mọi chuyện đêm qua rồi sao. Ngồi dậy đi, chúng ta đi ăn sáng.

Tiêu Đồng ngồi dậy, đưa hai tay ôm đầu rồi ngửa người dựa vào ghế salon, ngẩng mặt lên như muốn nhớ lại những phút giây điên cuồng đêm qua. Âu Dương Lan Lan sửa sang quần áo trên người, gọi người mang đến một chiếc khăn hấp nóng, lau mặt và trang điểm qua loa rồi bước đến ghế salon ôm lấy Tiêu Đồng - lúc này anh như đang muốn hôn mê trở lại. Cô hôn nhẹ lên trán anh, nói:

- Đừng ngủ nữa, anh yêu. Lên tinh thần một tí đi. Buổi sáng anh muốn ăn gì?

Mắt Tiêu Đồng nhắm, lâu lắm mới mệt mỏi nói:

- Tôi muốn hút một điếu thuốc!

Âu Dương Lan Lan đẩy cửa đi ra khỏi phòng tìm thuốc. Những nhân viên dọn vệ sinh đang đẩy máy hút bụi, tiếng máy ầm ầm vang lên khắp nơi. Cô bước vào phòng khiêu vũ thì trông thấy gã lái xe Kiến Quân đang ngồi trên ghế salon nói chuyện phiếm với mấy cô gái nhảy đêm qua chưa kịp ra về. Cô bước đến hỏi:

- Bố tôi đã đến sao?

- Đến rồi.

- Lão Viên đâu?

- Đang nói chuyện với bố cô trong văn phòng.

Âu Dương Lan Lan bước nhanh về phía văn phòng. Bố cô đang ngồi trên chiếc ghế giành cho ông chủ, lão Viên và Hoàng Phương Bình cũng có mặt và có lẽ họ đã nói chuyện gì đó rất lâu rồi. Cô lên tiếng chào bố rồi yêu cầu lão Viên đưa thuốc cho Tiêu Đồng. Lão hỏi, loại thuốc khi đêm có được không? Cô nói được. Lão Viên mở tủ có khóa bảo hiểm, lôi hộp thuộc kim loại màu vàng ra rồi mở lấy một điếu. Âu Dương Lan Lan cầm lấy điếu thuốc rồi cầm luôn cả hộp thuốc lên nói: Đưa cả đây cho tôi. Lão Viên đưa mắt nhìn Âu Dương Thiên. Âu Dương Thiên nói:

- Lan Lan, chờ một tí để lão Viên đến nói chuyện với Tiêu Đồng. Con đừng tham gia vào chuyện này.

Âu Dương Lan Lan gật đầu. Cô biết, bố đã nói như vậy có nghĩa là ông đã chấp nhận chuyện làm ăn với Tiêu Đồng.

Công chuyện làm ăn tiến hành như thế nào đã được lão Viên nói rất nhanh, rất vắn tắt nhưng rất rõ ràng với Tiêu Đồng trong căn phòng ấy. Âu Dương Lan Lan không có mặt lúc ấy vì cô muốn tỏ ra mình ngoan ngoãn nghe lời bố. Nhưng nhìn sắc mặt lão Viên và Tiêu Đồng khi rời khỏi căn phòng, cô tin rằng giữa hai người đã thống nhất một kế hoạch nào đó.

Âu Dương Lan Lan đưa Tiêu Đồng về nhà. Trên đường về nhà, họ dừng lại ăn sáng ở một quán ăn tây nằm trên đường. Chờ cho nhân viên phục vụ thanh toán xong và Tiêu Đồng đứng dậy, Âu Dương Lan Lan mới lấy hộp thuốc kim loại màu vàng đưa cho Tiêu Đồng, nói:

- Anh cầm lấy đi, nhất định từ nay trở đi anh sẽ không rời được nó nữa.

Tiêu Đồng đưa mắt nhìn hộp thuốc, gương mặt có vẻ ngờ ngệch, lại vừa có vẻ bệnh tật. Tay anh run run cầm lấy chiếc hộp, do dự rất lâu nhưng cuối cùng cũng nhét vào túi quần.

- Anh bàn chuyện làm ăn với lão Viên thuận lợi không? Anh còn hận lão ta nữa không?

Tiêu Đồng cúi đầu không nói, lâu lắm mới ngước đầu lên, nói nhỏ:

- Đi thôi!

Âu Dương Lan Lan đã đoán không nhầm. Trong buổi sáng hôm ấy, lão Viên và Tiêu Đồng đã thỏa thuận một hợp đồng. Có điều đó chẳng qua cũng chỉ là một hợp đồng nói về kế hoạch và trình tự của công việc mua bán như thế nào mà thôi.

Buổi chiều, Tiêu Đồng chủ động gọi điện cho Âu Dương Lan Lan, nói rằng anh đã căn cứ vào thời gian và địa điểm mà lão Viên đã quy ước báo với ông chủ Vu, tối nay sẽ gặp nhau tại nhà hàng Yên Kinh mới vừa khai trương. Anh hỏi, Tối nay em có thể đến không? Cô hỏi lại: Anh có đến không? Anh nói: Đến, hy vọng em cũng đến, bọn họ nói chuyện làm ăn còn chúng ta thì nói chuyện phiếm. Âu Dương Lan Lan nói: Được. Anh có cần em đến đón không? Tiêu Đồng nói: Không cần, anh đi cùng xe với ông chủ Vu đến đó.

Trời vừa tối, Âu Dương Lan Lan đã lái xe đến nhà hàng Yên Kinh. Tuy vị trí này có vẻ hẹp nhưng quy mô của nhà hàng rất lớn, bên cạnh việc ăn uống còn có khu vui chơi giải trí, vừa mới khai trương nên việc làm ăn trông có vẻ buồn tẻ lắm, ngay trong việc trang trí cho ngày Giáng sinh cũng rất đơn giản, một không khí lạnh lẽo bao trùm trong gian tiền sảnh rực rỡ và tráng lệ. Vừa bước vào nhà hàng, Âu Dương Lan Lan đã trông thấy Tiêu Đồng đang đứng nói chuyện với Phó Đổng sự trưởng Uất Văn Hoán. Ông ta hỏi Tiêu Đồng bao lâu nay cậu đi đâu mà chúng tôi không hề có tin tức gì, rất nhiều thầy giáo và sinh viên đều rất nhớ cậu nhưng ai cũng nghĩ rằng có lẽ cậu đã đi ra nước ngoài ở với bố mẹ, không ngờ là cậu vẫn còn ở đây. Rồi quay sang Âu Dương Lan Lan, ông ta lên tiếng trách móc: Cô và Tiêu Đồng quan hệ rất tốt, tại sao không nói với tôi một tiếng, báo hại tôi lại phải bôn ba đi tìm bạn trai cho cô. Cô làm như thế là quá đáng, cô phải bồi thường công sức cho tôi như thế nào đây? Âu Dương Lan Lan cười nói, Hôm nào tôi và Tiêu Đồng sẽ mời ông một bữa vậy.

Tại đây, Tiêu Đồng còn gặp mặt được mấy người bạn đang mặc quần áo phục vụ đến đây để làm thêm. Uất Văn Hoán giới thiệu với Tiêu Đồng, nói rằng ở đây tôi đã cưu mang rất nhiều sinh viên nghèo, cũng có những sinh viên không khó khăn lắm nhưng có nhu cầu đến đây thực tập. Không những tôi đã cố gắng tăng thu nhập cho trường mà còn vì sinh viên làm được một số việc tốt. Tôi cũng đã từng nghe ngóng tin tức của cậu vì e rằng cậu không tìm được công ăn việc làm, như thế cậu có thể đến đây làm việc. Như vậy tôi cũng đã nghĩ rất nhiều đến cậu. Sau này cậu và Lan Lan đến được với nhau, nói nôm na một tí thì tôi chính là bà mối, còn cậu sẽ là thiếu gia của nhà hàng này. Nói gì thì nói, bố của Lan Lan vẫn là cổ đông chủ yếu của chúng tôi.

Âu Dương Lan Lan nhận ra Tiêu Đồng chẳng tỏ vẻ gì thư thái trong tư cách của một “thiếu gia” tương lai trước mặt những bạn bè cũ. Thậm chí anh còn trở nên khó xử cũng như rụt rè trước những sinh viên làm công việc bưng bê chùi rửa ấy. Anh hỏi thăm họ về những thay đổi diễn ra trong trường, hỏi thăm tình hình của các thầy cô và bạn bè thân thiết với thái độ hết sức chân thành và có phần cung kính. Âu Dương Lan Lan tự hỏi, liệu chuyện được đi học có nghiện bằng hút heroin hay không mà khiến Tiêu Đồng lưu luyến đến độ như vậy?

Lão Viên đến rất muộn. Trông thấy Âu Dương Lan Lan, lão hạ giọng hỏi: Cô đến đây làm gì? Không phải là ông chủ đã không muốn cô tham dự vào chuyện này hay sao? Âu Dương Lan Lan nói, Ông cứ bàn công chuyện của ông, tôi và Tiêu Đồng đến đây với mục đích khác.

Trông thấy lão Viên, Tiêu Đồng dẫn lão đến giới thiệu với hai người đàn ông đang ngồi trong một góc khuất của căn phòng. Âu Dương Lan Lan đoán, người được Tiêu Đồng giới thiệu trước có lẽ là ông chủ Vu. Họ bắt tay nhau, chào hỏi rất rôm rả rồi cùng dắt nhau lên lầu. Tiêu Đồng ngoái đầu lại gọi cô cùng đi theo sau. Cô khoát tay nói, Mọi người bàn chuyện đi, em chờ anh ở dưới này.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Trong một căn phòng độc lập, họ nói chuyện với nhau khoảng nửa bữa cơm thì tất cả đã xong. Âu Dương Lan Lan gọi một đĩa cơm vây cá, ăn chưa kịp xong thì đã thấy Tiêu Đồng đưa ông chủ Vu cùng với người đàn ông cao to từ trên lầu đi xuống. Uất Văn Hoán quên mất vị trí thầy trò, vội vã chạy đến cười chào một cách vô cùng niềm nở, thân mật bá vai bá cổ Tiêu Đồng và đưa họ ra tận cổng. Âu Dương Lan Lan đuổi theo sau, kéo Tiêu Đồng lại và hỏi câu chuyện làm ăn diễn ra thế nào. Tiêu Đồng nói, cũng khá suôn sẻ, lão Viên đã đưa cho họ một ít hàng mẫu. Nói xong, anh kéo cô sang một bên, thì thầm có vẻ tin tưởng:

- Lan Lan, em trở về thăm dò giúp anh ấn tượng của lão Viên đối với ông chủ Vu của anh như thế nào, cuối cùng thì họ đòi bao nhiêu tiền.

Âu Dương Lan Lan gật đầu nhanh chóng, nói không khó khăn gì, ngay lập tức em sẽ gọi điện cho anh. Lòng cô rất vui. Đúng là thuận lợi ngoài sức tưởng tượng của cô. Trước mặt ông chủ Vu của Tiêu Đồng, cô rướn người lên hôn đánh chụt vào má anh rồi cười vang lên bởi cô nhận ra mặt Tiêu Đồng ngay lập tức đã đỏ như một quả gấc, đôi mắt như ngây dại đi trong chốc lát trông thật dễ thương. Cô nghĩ, tâm hồn chàng trai này sao mà thuần khiết, thuần khiết đến độ tự nhiên. Cho dù đã có hàng trăm người đàn bà qua tay anh, tâm hồn anh vẫn cứ thuần khiết như một đứa trẻ mà thôi.

Khi mọi người đều đã ra về, cô quay lại chỗ ngồi của mình ăn nốt phần cơm còn lại cũng như vài miếng trái cây rồi trong tâm trạng ngây ngất, đánh xe về biệt thự Anh Đào. Điều làm cô ngây ngất không phải vì đĩa cơm vây cá quá ngon mà chính vì dư vị của nụ hôn còn phảng phất trên môi cô.

Tâm trạng ngất ngây ấy vẫn theo Âu Dương Lan Lan về đến tận nhà. Cô ôm Tiểu Hoàng và đàn con mới sinh của nó vào phòng khách, để mặc cho chúng nô đùa đuổi nhau bên cạnh cây thông Noel. Bọn mèo con đã khá lớn, con nào trông cũng xinh đẹp với bộ lông xù và đôi mắt trong veo. Đôi mắt tròn và rất trong ấy lúc nào cũng có vẻ e dè sợ sệt, nghi ngờ đối với tất cả những gì chung quanh khiến cô nghĩ đến Tiêu Đồng. Đôi mắt anh cũng giống như đôi mắt của những con mèo này, ngay cả Tiểu Hoàng, mẹ của chúng đang nằm khoanh tròn, im lìm và lười biếng trên ghế salon kia, cô cũng nghĩ là nó giống Tiêu Đồng!

Có tiếng xe nổ ngoài sân. Lão Viên cũng đã quay về từ nhà hàng Yên Kinh, bước vào phòng khách và lên tiếng chào cô rồi bước thẳng lên lầu, đi vào thư phòng của bố. Ngay lập tức Âu Dương Lan Lan nghĩ ngay đến chuyện Tiêu Đồng nhờ cậy mình nên nhẹ nhàng như một con mèo, bước lần lên cầu thang, nín thở đứng bên ngoài cánh cửa đã khép chặt nhưng những gì trao đổi bên trong, cô nghe không sót một tiếng nào.

- Đã đưa cho họ bao nhiêu hàng mẫu? - Tiếng bố cô.

- Một gam theo lệnh của ông chủ, hàm lượng heroin là bảy lăm phần trăm. - Tiếng lão Viên trả lời.

Tiếp theo đó là tiếng của lão Hoàng, trợ lý của bố:

- Nếu lần sau gặp mặt mà họ không ca thán gì về chất lượng của hàng, chúng ta sẽ làm thế nào?

- Như thế thì chỉ có một cách là không tiếp tục nữa. - Tiếng bố - Chỉ một lần mua bán mà đã yêu cầu đến mười nghìn gam, họ không thể không kiểm tra hàng một cách cẩn thận. Với số lượng lớn thế này, theo tôi thì họ sẽ vận chuyển ra nước ngoài, không chừng là họ sẽ mở cho chúng ta một thị trường mới. Chúng ta không việc gì mà phải cứ đeo theo cái nguồn tiêu thụ Hồng Kông chết tiệt ấy nữa. Rõ ràng đây là một cơ hội tốt. Nhưng giả sử bọn họ không có bất kỳ một phản ứng nào trước số hàng mẫu ấy, vẫn cứ như kế hoạch yêu cầu chúng ta xuất hàng thì tôi khẳng định là có vấn đề. Hai người hãy chọn một địa điểm bí mật cho cuộc tiếp xúc lần sau. Địa điểm ấy phải có điều kiện để ra tay và nhất định là không cho họ biết trước. Nếu những dự đoán của chúng ta chính xác, chúng ta phải ra tay thủ tiêu họ là thượng sách. Sau đó thì lão Viên phải rời khỏi Bắc Kinh ngay lập tức để trốn sự truy lùng của công an.

Giọng nói của bố vẫn điềm đạm và ung dung như thường ngày nhưng vang lên bên tai khiến Âu Dương Lan Lan thấy choáng váng, tức thở. Trong phòng lặng đi một quãng thời gian khá lâu, cô nhìn qua khe cửa quan sát. Trong phòng rất tối, gương mặt ba người đàn ông nhạt nhòa ẩn hiện. Cô chỉ có thể nhìn ra ai tùy theo bóng dáng quen thuộc của họ mà thôi. Cuối cùng lão Hoàng cũng lên tiếng phá vỡ sự yên lặng:

- Ông chủ, lần sau gặp họ, Tiêu Đồng cũng có mặt thì làm thế nào?

- Chỉ có cách là thủ tiêu luôn! - Giọng bố không hề có chút do dự nào.

- Lan Lan đã mê mẩn cậu ta rồi. - Đây là tiếng lão Viên.

- Không quan trọng. Có điều hai người nhất định không để cho Lan Lan biết chuyện này. - Tiếng bố.

- Cũng có thể họ sẽ không phát hiện ra được hàng mẫu của ta không phải là heroin nguyên chất, bởi hàm lượng bảy lăm phần trăm là không đáng kể. - Tiếng lão Hoàng.

- Không còn cách nào khác. - Tiếng lão Viên - Chúng ta phải tự bảo vệ mình là thượng sách.

- Sau hai ngày, hai người có thể tiếp xúc lại với họ. - Tiếng bố - Giả sử trong một thời gian quá đủ như vậy mà bọn họ vẫn không chịu kiểm nghiệm chất lượng của hàng, điều này chứng minh bọn họ không quan tâm đến hàng như thế nào. Mua bán mà không quan tâm đến chất lượng hàng, vậy thì họ quan tâm cái gì? Các người hãy suy nghĩ cho kỹ. Tốt nhất là trước khi lão Viên tiếp xúc với họ, tôi sẽ phải tránh mặt. Nếu có những gì diễn ra ngoài ý muốn cũng không sa vào tay của họ.

- Tốt thôi. - Tiếng lão Viên - Chỉ cần ông chủ và Lan Lan an toàn, còn chúng tôi sẽ tùy cơ ứng biến vậy. - Lão ngừng lại một lát rồi nói tiếp, hình như là có tiếng cười nhẹ - Lão Hoàng chỉ lo cho tính khí của Lan Lan. Nếu Lan Lan biết chúng ta có ý định thủ tiêu Tiêu Đồng thì không biết cô ấy sẽ như thế nào. Con gái mà, tính khí ai mà chẳng giống nhau, cho nên người ta mới nói là có ai liệu được tâm hồn của nữ nhi trong tình trường!

Bố lặng im không nói gì. Lão Hoàng nói:

- Tôi có ý kiến này. Nếu ông chủ và Lan Lan tạm thời tránh mặt một thời gian thì cứ để Lan Lan kéo Tiêu Đồng đi theo. Nếu bọn họ không có ý định mua bán thật thì chúng ta cũng chẳng cần phải thủ tiêu Tiêu Đồng. Bọn họ cũng chẳng dám động đến lão Viên vì ít ra họ cũng biết là Tiêu Đồng đang ở trong tay chúng ta. Chuyện này ta có thể xem Tiêu Đồng như là một con tin vậy, được không?

- Diệu kế! - Đây là tiếng bố.

Nghe được những điều bí mật này, Âu Dương Lan Lan không khỏi rụng rời chân tay, tâm trạng rối như tơ vò. Có lẽ nào Tiêu Đồng lại là tai mắt của cảnh sát? Cô không thể nào tin vào chuyện này. Khi nín thở đi xuống lầu, hai chân cô mềm nhũn ra và không thể gượng được nữa, toàn thân cô đổ nhào xuống cầu thang và lăn tròn xuống lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.