Mãi Không Nhắm Mắt

Chương 26




Sau đêm ấy, Tiêu Đồng hận Âu Dương Lan Lan đến tận xương tủy và cũng sau đêm ấy, anh mới hoàn toàn tin tưởng vào những lời cảnh báo của Khánh Xuân: Trong cái ngôi nhà hào hoa và sang trọng ấy, mỗi một đồng xu cũng nhuốm đầy tội ác! Sau nỗi căm hận là một nỗi sợ hãi đến tê dại. Anh không biết là mình đã trở thành một con nghiện hay chưa, nếu có thì đã nghiện đến mức độ nào, liệu có thể nhịn, có thể cai được hay không? Suốt ngày, anh chỉ nghĩ đến những điều ấy, thân xác anh trên giảng đường nhưng tinh thần thì để tận đâu đâu, đầu óc rối bời. Thầy giáo và bạn bè đều nhận ra sự thay đổi ghê gớm của anh, hỏi han an ủi nhưng những câu trả lời của Tiêu Đồng nói chung chỉ là những lời nói đầy hoảng loạn. Lư Lâm Đông cũng có đến tìm anh và nói chuyện rất lâu, khuyên bảo rằng đừng đem những chuyện không hay vừa qua ém mãi trong lòng, hãy vứt bỏ những lỗi lầm để tìm cơ hội vươn lên; cần phải có sự dũng cảm đối diện với những sai lầm, vấp ngã ở chỗ nào thì phải đứng thẳng lên ngay tại chỗ ấy! Lư Lâm Đông còn kể cho Tiêu Đồng nghe một số tấm gương sinh viên Đại học Yên Kinh trước đây đã từng vấp ngã nhưng lại dũng cảm đứng dậy tự cải tạo chính mình, cuối cùng trở thành một người có ích cho xã hội...

Đêm đầu tiên trở về trường, một cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong người khiến Tiêu Đồng không thể ngủ được, nửa đêm phải chạy ra bờ hồ và đi đi lại lại cho đến sáng. Sáng hôm sau, mọi chuyện trở lại bình thường, ngoài một tí váng đầu thì không còn cảm giác nào khác, có thể nghe được lời giảng của thầy. Buổi chiều là giờ thực tập thẩm vấn, sinh viên trong lớp phân thành nhiều vai trò khác nhau để tạo nên một buổi thẩm vấn ngay tại phiên tòa. Khi ngồi vào chiếc ghế của chủ tịch phiên tòa, Tiêu Đồng đột nhiên cảm thấy có một sự khác lạ trong cơ thể. Ban đầu là sự mỏi mệt, đôi mắt cay xè đến độ nước mắt túa ra và tất cả những gì trước mặt anh như bị bao bọc bởi một làn sương mù dày đặc. Anh cố gắng nén chặt nhưng cú ngáp nhưng những thớ thịt trên mặt anh bắt đầu rúm ró. Những sinh viên đóng vai luật sư tố tụng và luật sư biện hộ mặc sức phô diễn những kiến thức cũng như tài tranh biện của mình khiến những sinh viên trong vai “thư ký phiên tòa” và “nhân viên phục vụ” phải cật lực lắm mới có thể ghi chép hết những lời tranh biện của họ. Chỉ có Tiêu Đồng, mặc dù là trong vai chủ tịch phiên tòa nhưng hầu như anh không thể tập trung được tinh thần. Thậm chí đến khi cần phải lên tiếng, anh cũng chẳng thể nào lên tiếng nổi. Ngay cả trình tự của một phiên tòa như thế nào anh cũng không thể nhớ ra... Cứ thế, tiết thực hành trôi qua một cách mông lung. Kết quả cuối cùng là anh nhận điểm kém nhất. Thầy giáo và bạn bè vẫn rất thông cảm cho Tiêu Đồng và cứ nghĩ anh vẫn còn bị ám ánh bởi những lời khiển trách của trường giành cho anh với những gì đã xảy ra trong mấy ngày trước đây.

Chỉ có Tiêu Đồng mới biết là mình đã nghiện!

Anh đã từng tự thề với lòng mình rằng, anh sẽ không bao giờ đến tìm Âu Dương Lan Lan nữa. Nhưng có điều, đến đêm thì anh không thể nào chịu đựng được nữa, bèn run rẩy gọi điện cho cô. Vừa gọi anh vừa ý thức được rằng, không bao lâu nữa mình đã trở thành một kẻ băng hoại về ý chí, một kẻ không còn sĩ diện và thậm chí còn là một gánh nặng của xã hội.

Rất nhanh sau đó, Âu Dương Lan Lan đã có mặt. Vừa chui vào xe là anh đã lên tiếng đòi thuốc. Âu Dương Lan Lan lẳng lặng đưa cho anh một điếu và Tiêu Đồng vồ vập đánh lửa. Điếu thuốc cháy hết trong chớp mắt, anh ngã người vào ghế đệm êm ái. Thân thể và tâm trí hoàn toàn bị chinh phục bởi một cảm giác thư thái và khoái lạc, đôi mắt khép hờ, đầu ngẩng cao để hưởng thụ khoái lạc cực điểm. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, anh tỉnh lại, mở cửa xe định bước xuống. Âu Dương Lan Lan gọi to:

- Tiêu Đồng!

Một chân đã đặt xuống đất, anh quay đầu lại nhìn Âu Dương Lan Lan. Cô nói:

- Em yêu anh!

Cơn nghiện đã không còn, lại nghe thấy ba tiếng “Em yêu anh” đầy tình tứ ấy. Đột nhiên có một ngọn lửa thổi bùng lên trong đầu Tiêu Đồng. Anh gào lên:

- Tôi hận cô!

Gào xong thì bước xuống khỏi xe. “Ầm!”. Cánh cửa bị anh đóng sập một cách phũ phàng.

Cũng lần ấy, anh lại tự thề với lòng mình rằng không bao giờ còn muốn trông thấy mặt đứa con gái xấu xa này nữa.

Nhưng ba ngày trôi qua, khi Âu Dương Lan Lan chủ động nhắn vào máy thì anh lại gọi điện cho cô, lại còn hẹn gặp. Vừa gọi anh vừa nói thầm: Tiêu Đồng ơi! Mày đã là một thằng vô lại không còn một chút ý chí nào trong đầu nữa rồi!

Vẫn như lần trước, anh vội vàng chui tọt vào xe, không hề liếc nhìn cô, chỉ nói: Đưa một điếu, nhanh lên! Nhưng thật bất ngờ, Âu Dương Lan Lan lại không đưa thuốc cho anh mà nhấn ga, chiếc xe lao vút đi.

Tiêu Đồng mở miệng van xin, van xin một cách khổ sở. Đại khái là thế này: Lan Lan, em muốn anh làm điều gì? Anh sẽ làm điều ấy có được không? Anh sẽ không chửi em nữa, được không? Anh không hề hận em, được chưa? Anh van xin em đấy, em đã thỏa mãn chưa? Khi nước mắt đã túa ra ngập ngụa trong hốc mắt anh, Âu Dương Lan Lan mới tấp xe vào lề của một con dường vô cùng yên tĩnh.

- Em muốn anh yêu em, đối xử tốt với em. Anh có bằng lòng không? - Cô nói.

Tiêu Đồng lặng người trong giây lát. Một chút ý thức còn sót lại trong đầu khiến anh nhận ra rằng mình đang chơi một trò cực kỳ vô liêm sỉ. Có điều, chút ý thức le lói ấy đã nhanh chóng bị một sự ham muốn điên cuồng khỏa lấp, anh lắp bắp nói:

- Được, được...

Âu Dương Lan Lan vẫn chưa buông tha:

- Được, nhưng được cái gì?

- Tôi... anh yêu em, sẽ đối xử tốt với em, được chưa?

- Anh thề đi.

- Anh thề là anh yêu em, sẽ đối đãi tốt với em, anh thề...

Nét mặt Âu Dương Lan Lan cũng chẳng lấy gì làm vui, tâm trạng vẫn cảm thấy vô cùng nặng nề nhưng rồi cuối cùng cô cũng buông một tiếng thở dài rồi đưa thuốc cho Tiêu Đồng.

Hút thuốc xong, khoái lạc cũng đã tàn, Tiêu Đồng đã tỉnh lại. Âu Dương Lan Lan lái xe quay về trường. Khi Tiêu Đồng xuống xe, thái độ của Âu Dương Lan Lan rất lạnh lùng.

Xuống xe xong nhưng Tiêu Đồng vẫn do dự chưa đi, ngập ngừng nói:

- Em cho anh mấy điếu, được không?

- Những gì vừa thề, anh còn nhớ không?

Tiêu Đồng dứng lặng giây lâu rồi nói nhỏ:

- Không nhớ nữa. - Anh nói tiếp như muốn giải thích - Vừa rồi hình như anh bị mê man.

Âu Dương Lan Lan cười nhạt:

- Thế thì lần sau, khi nào mê man anh hãy gọi em vậy.

Chiếc xe đột ngột lao vút đi.

Tiêu Đồng đứng thẫn thờ trước cổng trường, tự nhận ra rằng mình chỉ còn ba phần người, bảy phần còn lại đã biến thành quỷ đói!

Chiều tối, máy nhắn của anh tút tút vang lên. Vừa liếc nhìn, trái tim anh đã đập loạn lên. Người nhắn cho anh lại là Khánh Xuân. Trước đây Tiêu Đồng đã từng khát khao chờ đợi cú điện thoại này nhưng sao lúc này anh lại thấy tâm hồn mình trống rỗng.

Đây là một cuộc hẹn gặp mặt. Họ thống nhất với nhau điểm hẹn. Qua điện thoại, Tiêu Đồng nhận ra là tinh thần Khánh Xuân đang rất phấn khởi. Cô hỏi:

- Cậu ăn cơm tối chưa? Nếu chưa thì tôi mời cậu nhé!

Địa điểm gặp mặt là một quán ăn nhỏ rất dễ tìm nằm trên một con phố tương đối yên tĩnh. Khánh Xuân bảo Tiêu Đồng chọn món. Anh hỏi:

- Chị thích những món gì?

- Cậu gọi món gì tôi sẽ thích những món ấy.

- Thế bữa nay suy cho cùng thì ai mời ai đây?

- Đương nhiên là tôi mời cậu rồi. Không phải là tôi đã nói rồi à?

Tiêu Đồng không tranh luận thêm, gọi mấy món ăn tương đối rẻ tiền. Lúc này tâm trạng anh đã không bình thường và anh không được tận hưởng sự thư thái khi ở bên cạnh cô như trước đây, ngay cả nụ cười của anh cũng không lấy gì làm tụ nhiên.

Thức ăn đã được mang đến, lúc này Khánh Xuân mới hỏi:

- Mấy ngày nay có tin tức gì không?

- Không.

- Thời gian này ngày nào cậu cũng đến nhà cô ta hay thi thoảng mới đến?

- Thi thoảng thôi.

- Thái độ của Âu Dương Thiên thời gian này như thế nào, lão tiếp xúc với những ai?

- Ông ta thường xuyên vắng nhà, tôi rất ít khi gặp mặt.

- Thế còn Âu Dương Lan Lan, cô ta có biểu hiện không bình thường nào không, hoặc là, cô ta có hớ hênh nói với cậu điều gì không?

Tiêu Đồng suy nghĩ một lát rồi nói:

- À, cô ta có nhắc đến chuyện bố cô ta bị một vố lớn trong chuyện làm ăn nên tinh thần không được thư thái lắm. Cách đây mấy ngày ông ta còn có ý định đưa Lan Lan ra nước ngoài nữa.

Hình như Khánh Xuân rất quan tâm đến thông tin này nên hỏi dồn:

- Đi đâu?

- Sau đó thì không nghe thấy chuyện này nữa. Ai mà biết bọn họ định đi đâu.

- Nếu Âu Dương Thiên đi đâu đó, cho dù là ra nước ngoài hay là trong nước, nhất định cậu phải tìm mọi cách để biết lão ta đi đâu và thông báo cho tôi.

Tiêu Đồng gật đầu như một cái máy rồi chuyển đề tài:

- Trước đây chị có nói sinh nhật của chị là ngày 25 tháng 9. Đến ngày ấy tôi mời chị đi ăn cơm, được không?

Khánh Xuân mỉm cười:

- Được.

Ngập ngừng một lát rồi Tiêu Đồng nói:

- Chị... chị có thể nói cho tôi biết, bao giờ thì chị kết hôn không?

- Kết hôn? - Hình như Khánh Xuân có vẻ rất lạ lẫm với hai tiếng này - Kết hôn với ai?

- Không phải là chị đã đính hôn với viên quan cảnh sát họ Lý rồi sao? Tôi muốn tặng chị một món quà cưới.

- Ôi dào! - Hình như Khánh Xuân đã nhớ ra điều gì đó, nói - Còn quá sớm, tôi không muốn lấy chồng sớm đâu.

- Không phải là chị đã từng nói, chị cũng sắp hai mươi bảy rồi, không thể chờ đợi được nữa sao?

Hình như Khánh Xuân cũng nhận ra mình bị hớ, chỉ biết cười trừ, nói:

- Bao giờ muốn lấy chồng, tôi sẽ báo cho cậu biết. Cậu muốn tôi lấy chồng sớm không?

Tiêu Đồng không trả lời, chỉ thấy nước mắt trào ra từ khóe mắt anh. Khánh Xuân giật mình, hỏi:

- Cậu làm sao vậy?

- Chị lấy chồng sớm hay muộn tôi đều vui. Chỉ mong chị được hạnh phúc là tôi đã vui lắm rồi.

- Thế thì sao cậu lại khóc? Nói thực lòng, cậu không muốn tôi lấy chồng sớm, đúng không?

Những giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò mà Tiêu Đồng. Anh lắc đầu nói:

- Không. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi đã trở thành một kẻ phế thải rồi. Tôi không còn đủ tư cách để yêu bất kỳ một người con gái nào nữa rồi.

Gương mặt Khánh Xuân dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô đặt một bàn tay lên bàn tay Tiêu Đồng đang úp trên bàn, trìu mến nói:

- Tiêu Đồng, cậu hãy nghe tôi nói. Cậu là một thanh niên tốt, trước nay tôi vẫn nghĩ thế. Không nhất thiết vì chuyện bước vào trại tạm giam mấy ngày, nhận mấy lời khiển trách của các thầy cô trong trường mà đã trở nên tự ti như vậy. Chưa bao giờ tôi đánh giá cậu là kẻ phế thải cả. Sau này nhất định sẽ có rất nhiều cô gái yêu cậu, tôi tin như vậy.

Tiêu Đồng lau nước mắt, ngước mắt nhìn Khánh Xuân, nói:

- Chị có thể nói cho tôi biết, chị thích tôi hay không? Chị đã có lúc nào cảm thấy thích tôi hay chưa?

Khánh Xuân tránh ánh mắt của Tiêu Đồng, không trả lời.

- Chị đừng lo, tôi đã nói rồi, lúc này tôi không đủ tư cách để có được tình yêu của chị. Hỏi chị điều này chẳng qua là tôi muốn biết trong quá khứ, chị đã có chút cảm tình nào đối với tôi hay không mà thôi.

Trầm ngâm rất lâu, Khánh Xuân mới lên tiếng:

- Tôi đã nói rồi. Cậu là một thanh niên tốt, đáng yêu. Bất kỳ một người con gái nào đã từng tiếp xúc với cậu,... trong đó có tôi, đều có ít nhiều cảm tình... Nhưng tôi và cậu... lúc này đang phải bận tâm vì nhiều công việc, chúng ta không có quyền nghĩ đến chuyện ấy.

Câu nói này của Khánh Xuân khiến Tiêu Đồng trầm tư suy nghĩ đến mấy ngày. Anh còn dám cả quyết rằng, Khánh Xuân chưa hề đính hôn với người đồng nghiệp cấp trên của mình. Anh ta cũng không khác gì mình, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ theo đuổi Khánh Xuân một cách công khai. Cô ấy thích mình, đó là điều anh tự khẳng định. Nghĩ được đến đây, nỗi đau trong lòng anh càng trở nên nhức nhối hơn. Khi anh nhìn thấy ánh sáng le lói của tình yêu thì thân thể anh lại bị ngập trong bùn đen mà không thể nào tự cứu mình được.

Anh không thể nói cho cô biết rằng, mình đã trở thành một con quỷ nghiện!

Anh cũng không thể nói cho cô biết rằng, lâu nay anh không hề đến biệt thự của Âu Dương Thiên nữa. Anh không hề gặp mặt Âu Dương Thiên, không hề nắm bắt được một thông tin nào. Anh tìm đến với Âu Dương Lan Lan cũng chỉ vì khẩn cầu để có một điếu thuốc!

Buổi sáng sau hai ngày gặp Khánh Xuân, Âu Dương Lan Lan lại đến tìm Tiêu Đồng. Cô hỏi, anh có nhớ những lời thề hay không? Anh nói, tôi vẫn nhớ những lời thề ấy, có điều anh không bao giờ muốn trông thấy mặt cô nữa.

Âu Dương Lan Lan nhìn Tiêu Đồng một cách lạnh lẽo, nói:

- Nhất định anh sẽ đến tìm tôi, có thể là ngày mai, cũng có thể là ngay đêm nay. Anh không chịu nổi sự hành hạ của cơn nghiện thì sẽ quên mất sĩ diện. Bay giờ chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé: Anh cho tôi tình cảm. Tôi lại vừa cho anh tình cảm nhưng lại vừa cho anh thuốc, được không?

Ngay lập tức, Tiêu Đồng nói như đang tuyên thệ:

- Tôi không bao giờ cho cô tình cảm của mình. Không có cô, tôi cũng có thể tìm ra thuốc. Đừng cho rằng tôi không thể bước qua những đồng tiền bẩn và đầy tội ác của nhà cô!

Mặt Âu Dương Lan Lan vẫn tỉnh bơ:

- Số tiền mà bố mẹ cho anh mỗi năm liệu đủ cho anh hút được mấy ngày?

- Đủ! Đủ để tôi hút và cũng đủ để tôi cai nghiện. Cho dù tôi có phải đi nhặt rác, tôi cũng không thèm cầu cạnh cô. Cô đã phá hoại đời tôi. Suốt cuộc đời này tôi chẳng hề buông tha cho cô đâu.

Những lời chửi bới nhằm mục đích phát tiết bởi nỗi đau tinh thần của Tiêu Đồng vang lên trên đường phố, sắc mặt Âu Dương Lan Lan biến thành màu trắng bệch, đầu gục xuống vô lăng.

Trước đây Tiêu Đồng đã từng nghe nói rằng ở thôn Trung Quan có rất nhiều những tay bán lẻ ma túy. Chỉ cần con nghiện đứng một lát trên đường phố là sẽ có người đến chào mời mua hàng. Mấy người bạn học của Tiêu Đồng đều đã chứng kiến tận mắt việc này. Anh tính toán số tiền đang có trong tay. Trước khi bố mẹ đi ra nước ngoài, hai người đã để lại một số tiền không nhỏ, cộng với số tiền gửi đều đặn hàng tháng anh vẫn tích góp được có khi đã đến tám mươi nghìn. Nếu dùng hết thì vẫn có thể bán ti vi, tủ lạnh, máy điều hòa và những gì có giá trị khác nữa. Và cuối cùng, nhất định là phải nghĩ cách cai nghiện. Cai nghiện để làm một con người, anh nghĩ, có thể Khánh Xuân sẽ mở lòng ra để đón nhận anh.

Buổi chiều, nhà trường tổ chức lao động công ích nhằm dọn dẹp sân vận động chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao mùa thu. Thầy giáo trợ giảng Lư Lâm Đông cố ý cùng khiêng một chiếc sọt với Tiêu Đồng như biểu hiện sự thân thiết. Trong khi lao động, Lư Lâm Đông cho Tiêu Đồng hay là sắp tới trường sẽ tổ chức một giải bóng đá, Tiêu Đồng có biết được tin này hay không... Nói hết chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng, Lư Lâm Đông lại nói đến chuyện Văn Yến.

- Tối qua Văn Yến có đến tìm tôi, đã kể cho tôi nghe hết quan hệ giữa cậu và cô ấy. Tôi định gọi điện để gặp cậu nhưng đã quá muộn nên không gọi nữa.

Tiêu Đồng sựng người trong giây lát rồi cúi đầu, lẳng lặng xúc đất vào sọt. Lư Lâm Đông nói tiếp:

- Cô ấy đã nói hết với tôi những gì đã diễn ra trong đêm ấy ở hộp đêm. Nếu sự thật đúng như Văn Yến đã kể thì trường kỷ luật cậu hơi nặng. Tôi đã tìm đến Hội đồng kỷ luật, bí thư khoa để tường trình tất cả những gì mà tôi biết, hy vọng có thể giảm nhẹ hình thức kỷ luật cho cậu hay không. Lúc ấy cậu đã say nên khi muốn cứu Văn Yến. Cậu không nghĩ ra cách gì hay hơn là phải đánh nhau, do vậy mà không thể không có hình thức kỷ luật nào mà mấy ngày bị giam ở đồn công an đã là quá đủ. Nếu không thay đổi được hình thức kỷ luật thì..., có lẽ là khó khăn đấy. Hay là thế này, làm sao đó để trong lý lịch khi tốt nghiệp ra trường của cậu, người ta không ghi chuyện này vào trong ấy. Như thế, chuyện công tác sau này của cậu cũng không bị ảnh hưởng mấy. Có điều, khi còn đang học tại Yên Kinh, con đường chính trị của cậu nhất định sẽ gặp khó khăn. Vì sao cậu lại uống rượu? Tôi còn nhớ, cậu chưa hề uống rượu, cũng chưa bao giờ hút thuốc kia mà... Ôi dào, cậu đắp nhiều đất vào sọt quá rồi đấy!

Sọt đất đã đầy có ngọn, hai người, một trước một sau đồng loạt nhấc lên vai. Sọt đất quá nặng và rõ ràng, sức lực của Tiêu Đồng lúc này không thể bì được với Lư Lâm Đông. Anh dùng toàn lực để giữ sọt đất nằm yên trên vai, cố tình không muốn giải thích hoặc nói lời cám ơn trước những gì Lư Lâm Đông vừa nói. Hình như Lư Lâm Đông cũng không chú ý lắm đến những gì mình vừa nói, vừa đi vừa nói tiếp:

- Văn Yến rất có tình cảm rất sâu nặng với cậu. Lúc ấy cô ta đã quá say, sau đó tỉnh dậy rất hối hận. Tối qua, cô ta đứng trước mắt tôi, hễ mở miệng ra là khóc, không biết làm thế nào để chuộc lỗi với cậu. Cô ấy cho rằng, chuyện cậu bị công an giam giữ cũng như bị trường kỷ luật, tất cả đều là vì cô ấy. Cô ấy tỏ ra cảm kích cậu vô cùng. Cô ấy còn nói, nếu cậu có thể thay đổi, có thể không quan hệ với cô gái ấy nữa, cô ta sẽ tự nguyện quay về với cậu. Tôi thấy, cô ấy thực lòng yêu cậu.

Thấy Tiêu Đồng không hề hưởng ứng, Lư Lâm Đông chủ động thay đổi đề tài, chuyển sang nói về những chuyện diễn ra trên giảng đường, về giải bóng đá sắp đến cũng như chuyện đã diễn ra trong buổi hội thi diễn giảng. Anh ta nói, bữa ấy tôi hoàn toàn bị bất ngờ, không ai lại nghĩ ra được bộ dạng của cậu khi lên khán đài, cậu đã làm mất mặt toàn thể cán bộ và sinh viên trong khoa. Có điều, sau đó ai cũng thông cảm vì đều hiểu ra tâm trạng của cậu lúc đó.

Cuối cùng buổi lao động nặng nhọc cũng đã kết thúc, Tiêu Đồng nằm dài trên cỏ, toàn thân không còn một chút sức lực. Lư Lâm Đông gọi anh đi tắm. Tắm xong, hai người chia tay. Trước khi chia tay, Lư Lâm Đông nói một cách nghiêm trang:

- Thế nào, tôi nói nhiều như vậy, cậu phải biểu lộ một thái độ để khi gặp Văn Yến, tôi còn biết phải ăn nói thế nào với cô ta chứ!

Khuôn mặt Tiêu Đồng đang đỏ phừng một màu máu, nói:

- Thầy Lư, em cám ơn thầy. Thầy nói với Văn Yến rằng, em đã biến thành một kẻ chẳng ra gì, không xứng đáng để cho cô ta trao gửi trái tim. Trước đây, cô ta đối xử với em rất tốt. Em không bao giờ quên, kiếp sau em sẽ làm thân trâu ngựa để báo đáp. Còn trong cuộc sống hiện tại này, thầy hãy thay mặt em mà van xin cô ta rằng, hãy buông tha cho em!

Lư Lâm Đông đứng lặng nhìn Tiêu Đồng rồi một cơn giận từ đâu bỗng nổi lên, nói:

- Có lẽ nào chiếc xe BMW 740 của đứa con gái thối tha ấy lại hấp dẫn cậu đến như vậy? - Anh ta chợt dừng vì thấy sắc mặt Tiêu Đồng thay đổi đến độ đáng sợ, suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp - Thế này nhé, về phía Văn Yến, tôi không nói gì với cô ta cả, cậu cứ suy nghĩ tiếp đi. Bữa nay tâm trạng cậu không tốt, chúng ta chỉ nói chuyện đến đây thôi.

Chia tay Lư Lâm Đông, Tiêu Đồng không trở về ký túc xá mà phóng xe đạp về nhà. Anh không biết là ngân hàng mở cửa đến mấy giờ, anh nghĩ, nếu đêm nay có thể rút tiền được, anh sẽ đạp xe đến thôn Trung Quan.

Đã đến nhà. Lúc tra chìa vào ổ khóa, anh cảm thấy ổ khóa có gì đó không ổn, nhẹ và hình như không có bất kỳ một lực cản nào. Anh đẩy nhẹ cửa. Quang cảnh trong nhà khiến anh đứng lặng, sững sờ. Hình như trộm đã đột nhập vào nhà, tát cả các ngăn kéo, tủ đứng đều bị mở tung, tất cả đồ đạc bị vất ngổn ngang trên sàn, ti vi, máy cát xét, tủ lạnh và những đồ vật có giá trị khác đều bị đập vỡ nát cả. Mấy quyển sổ tiết liệm ngân hàng anh đã giấu thật kín trong ngăn kéo đã không cánh mà bay. Anh kinh hoàng đứng giữa căn nhà hoang tàn, muốn khóc nhưng không có bất kỳ một giọt nước mắt nào lăn ra.

Anh gọi vào máy nhắn tin của Khánh Xuân.

Nửa tiếng đồng hồ sau, cảnh sát đã đến, những nhân viên thẩm định đứng chật ních căn nhà. Khánh Xuân và Xuân Cường cũng có mặt, rất nghiêm trang mời anh ra ngoài để trao đổi. Nhìn những cảnh sát mặc sắc phục đi đi lại lại trong căn nhà thân yêu của mình, lòng Tiêu Đồng hoàn toàn tê dại.

- Gần đây cậu đã gặp gỡ với những ai? - Đây là câu hỏi của Xuân Cường.

Anh cúi đầu không nói.

- Nhìn qua cũng nhận ra rằng, đây không phải là một vụ trộm cắp tài sản thông thường. Kẻ gây ra vụ này rõ ràng mang một tâm trạng tức giận và muốn báo thù. Ngoài những cuốn sổ tài khoản trong ngân hàng, kẻ gây án không mang theo bất kỳ tài sản có giá trị nào mà lại đập phá. Rõ ràng là cậu đã gây thù oán với một ai đó. Trước đây cậu có gây thù oán với ai không?

Khánh Xuân lên tiếng:

- Có phải là tên đã bị cậu choảng cho một trận ở hộp đêm? - Ngập ngừng một lát, cô nói tiếp - Hay là Văn Yến? Có lẽ nào cô ta lại hành động thiếu tỉnh táo đến như vậy?

Trong thâm tâm, Tiêu Đồng hiểu rõ thủ phạm của việc này là ai. Ngay từ lúc mở của, anh đã khẳng định chính là cô ta. Anh đã nói với Âu Dương Lan Lan rằng, anh có tiền, cho dù có đi nhặt rác, anh cũng không thèm cầu xin cô ta. Do vậy mà cô ta đã biến anh thành một kẻ khốn cùng trong chớp mắt.

Máy di động của Xuân Cường reo vang. Anh mở máy, nói to:

- À, được rồi, biết rồi. - Tắt máy xong, anh nói với Khánh Xuân - Đỗ Trường Phát thông báo rằng, tài khoản trong ngân hàng của Tiêu Đồng đã được rút hết từ chiều nay, người rút đã dùng sổ hộ khẩu của cậu ta để rút tiền.

Đúng thế. Tiền của Tiêu Đồng đều đứng tên của bố mẹ. Trước đây, khi muốn rút tiền, anh đều dùng số hộ khẩu của bố mẹ. Sổ hộ khẩu nằm trong cùng một ngăn kéo với sổ tài khoản.

Cuối cùng thì ai đã làm chuyện này? Có ai đó đã hỏi lại anh câu hỏi này, nhưng anh không thể nói. Chỉ cần anh nói ra là Khánh Xuân sẽ đoán ra ngay là anh đang là một con nghiện! Anh không muốn tận mắt chứng kiến thái độ của Khánh Xuân khi cô biết anh đã là một kẻ nghiện ngập. Cho dù là ảo vọng nhưng Khánh Xuân luôn luôn và lúc nào cũng là một hình ảnh đẹp trong mộng tưởng của anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.