Mãi Không Nhắm Mắt

Chương 19




Trông thấy Văn Yến, không hiểu vì sao trong lòng Khánh Xuân lại đột nhiên nổi lên một nỗi e ngại. Cô lên tiếng chào Văn Yến từ xa, không được tự nhiên lắm, hỏi có việc gì mà lại đến đây.

Thần thái của Văn Yến suy sụp trông thấy nếu so với trước kia. Cô nắm chặt lấy tay Khánh Xuân, lí nhí nói rằng, Em có nhờ người quen ở công an thành phố dò hỏi mới tìm được đến đây. Chị có thể bỏ chút ít thời gian để nói chuyện một lát được chăng. Khánh Xuân nhìn đồng hồ, nói:

- Không kịp nữa rồi, một giờ chiều nay tôi có chuyện cần phải đi gấp.

- Vẫn còn nửa tiếng nữa cơ mà, em chỉ có mấy câu thôi, nói xong đi ngay. - Văn Yến van nài.

Ngoài trời nắng như đổ lửa, Khánh Xuân đưa Văn Yến vào một quán cà phê nhỏ tương đối yên tĩnh nằm đối diện với cơ quan, gọi hai cốc nước rồi ngồi xuống ghế. Chưa kịp mở miệng, nước mắt Văn Yến đã lưng tròng. Nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, Khánh Xuân đã hiểu ra mọi chuyện mặc dù chưa kịp hỏi han gì.

- Em và Tiêu Đồng đã chia tay rồi!

Đây chính là câu nói đầu tiên của Văn Yến.

- Chia tay? Tại sao?

Khánh Xuân chỉ có thể ra vẻ ngạc nhiên hỏi.

- Anh ấy đã yêu một người con gái khác!

Trái tim Khánh Xuân đập mạnh nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản:

- Cậu ta yêu ai?

Văn Yến ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt Khánh Xuân. Cô trấn tĩnh, không tránh né cái nhìn ấy. Văn Yến nói:

- Anh ấy đã bị một cô gái giàu có quấn lấy. Cô ta có xe hơi, còn đưa cho anh ấy một chiếc Toyota, cũng có thể cho tiền anh ấy nữa. Do vậy mà anh ấy thay lòng đổi dạ. Em quá hiểu Tiêu Đồng. Anh ấy đã thích ai thì không thể chế ngự được chính mình, lao theo sở thích mà không quan tâm đến bất cứ chuyện gì.

Nhịp tim của Khánh Xuân đã trở lại bình thường, nhưng bất giác cô giật mình: Tiêu Đồng lại đem chuyện quan hệ với Âu Dương Lan Lan nói lung tung lên như thế sao? Cô lên tiếng thăm dò:

- Chuyện Tiêu Đồng quan hệ với cô gái ấy là do chính miệng cậu ấy nói với em sao? Cậu ta đã nói những gì trong quan hệ với cô ta?

- Không phải anh ấy nói ra đâu, đương nhiên là anh ấy muốn giấu em. Anh ấy nói muốn chia tay với em vì không muốn để chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến việc học tập. Có điều, em đã tìm đến thầy giáo phụ đạo của anh ấy, chính là thầy Lư Lâm Đông ấy. Ông ấy đã nói với em. Cả trường đều biết chuyện Tiêu Đồng quan hệ với một cô gái giàu có và ai cũng nói rằng nếu cứ tiếp tục thì sẽ không tốt cho anh ấy. Thầy Lư còn nói rằng, hy vọng những người quen biết với Tiêu Đồng nên khuyên nhủ anh ấy. Vì chuyện này mà toàn trường đều bàn tán xì xào và có những lời dị nghị không tốt về Tiêu Đồng.

Khánh Xuân nhìn hai dòng nước mắt chảy trên gò má Văn Yến. Gương mặt Văn Yến kể ra cũng khá dễ coi, đầy đặn nhưng lúc này, đau khổ và uất hận đã làm nó biến dạng đi một tí. Khánh Xuân chợt thấy trái tim mình mềm đi, không hiểu sao lại lên tiếng hỏi:

- Thế thì, khi mới gặp nhau, có phải là cậu ta đã theo đuổi em ráo riết hay không?

Văn Yến đưa ống tay áo lên lau nước mắt, lâu lắm mới lắc đầu và bình thản thừa nhận:

- Không phải thế, là do em quyết tâm theo đuổi anh ấy. Bao nhiêu năm nay em đối xử với anh ấy không hề tệ bạc, chăm sóc từng ly từng tí, do vậy mới tạo cho anh ấy một sự ỷ lại và coi thường em. Tuy quen nhau mới được ba năm nhưng ngay từ khi mới bắt đầu, em và anh ấy đã sống như một đôi vợ chồng nhưng bọn em chỉ nói đến chuyện gạo cơm mắm muối mà không hề có lấy một lời yêu thương. Đúng vậy, anh ấy không hề có ở em, cho dù là một tí sự khát khao của một thanh niên chỉ vừa hai mươi tuổi.

- Đã hiểu tính cách của cậu ta như vậy thì tại sao em lại biết về mặt tình cảm, cậu ta lại không chế ngự được chính mình, làm sao em biết được rằng, đối với con gái, cậu ta bất chấp tất cả để lao theo cho đến tận cùng?

- Dựa vào cảm giác của em cũng như sự hiểu biết về bản chất và tính cách của anh ấy. Kinh nghiệm sống của em nhiều hơn so với Tiêu Đồng, em không nhìn lầm đâu.

- Thế thì... - Khánh Xuân nghi ngại hỏi - Em đến tìm tôi có phải là muốn nhờ tôi giúp đỡ điều gì chăng?

Nghe thấy câu này, thái độ của Văn Yến tràn đầy vẻ tin tưởng và khẩn thiết:

- Chị đã cho Tiêu Đồng ánh sáng, chị cũng là người mà anh ấy ái mộ và khâm phục nhất. Nhất định anh ấy sẽ tôn trọng những lời khuyên của chị. Em rất mong chị hãy nói chuyện với anh ấy.

Khánh Xuân nghĩ thầm: Cô em ạ, đừng có ngốc nghếch như vậy. Tìm đến tôi và nhờ tôi làm chuyện này thì chẳng khác gì “dẫn sói về nhà” đâu? Có vẻ bất nhẫn, cô thoái thác:

- Tôi rất ít cơ hội để gặp cậu ta. - Nhưng cảm thấy quá nhẫn tâm, từ chối thẳng thừng thì không hợp tình hợp lý chút nào nên Khánh Xuân vội vàng bổ sung - Đương nhiên nếu có cơ hội gặp cậu ấy, tôi cũng sẽ nói thử xem. Nhưng biết nói với cậu ấy thế nào nhỉ? Cậu ấy yêu ai là quyền tự do yêu đương của mỗi người mà!

- Đúng là tự do của anh ấy. - Văn Yến gật đầu - Anh ấy không yêu em, em cũng không ép buộc được. Nhưng có điều, trên bất kỳ phương diện nào anh ấy cũng có những ưu điểm, không nên sống trụy lạc, tham lam say mê vì một chiếc xe hơi, một chiếc điện thoại di động hay một ít tiền! Cô ta còn trẻ thế mà lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Liệu đó có phải là những đồng tiền chân chính không?

- Cũng có thể nhà cô ta rất giàu.

Khánh Xuân thấy thời gian đã hết nên không còn nhiệt tình với cuộc nói chuyện này nữa. Nhưng Văn Yến vẫn đang miên man trong những nỗi đau khổ và căm hận của riêng mình nên không nhận ra, tiếp tục nói:

- Dùng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ để cho trai, thứ đàn bà ấy không thể là người tốt được.

Những lời chửi rủa thậm tệ của Văn Yến đối với tình địch khiến Khánh Xuân chạnh lòng. Xem ra, cho dù người đàn bà có cam chịu đến đâu đi chăng nữa nhưng khi đời sống tình cảm của mình bị tước đoạt, họ sẽ trở thành những con người độc ác! Cô đã nhận lời một cách nguyên tắc với Văn Yến là sẽ khuyên nhủ Tiêu Đồng, nhưng liệu cô sẽ làm đến đâu?

Sau khi từ biệt Văn Yến trong quán cà phê, Khánh Xuân vội vàng chạy thẳng vào cơ quan. Sáng nay cô đã hẹn với Xuân Cường là sẽ cùng nhau theo đội đến Long Khánh Hiệp điều tra. Và trong thời gian cô nói chuyện với Văn Yến, anh đã liên hệ với công an huyện Diên Khánh để chuẩn bị một số thủ tục điều tra.

Sống ở Bắc Kinh đã khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên, Khánh Xuân đến Long Khánh Hiệp. Cô và mọi người đồng loạt mặc thường phục. Toàn đội phân làm mấy tổ lên xe, vượt qua cửa Cư Dung và Bát Đạt Lĩnh để đến Long Khánh Hiệp. Họ dừng xe trước khách sạn Long Khánh Hiệp rồi lên cáp treo để lên bãi Lan Hà ở độ cao bảy mươi tám mét. Đứng trên đỉnh cao của của bãi Lan Hà, Khánh Xuân đưa mắt ngắm nhìn chung quanh. Nhìn về phía nam, núi non hùng vĩ hiện ra trong tầm mắt, trường thành Bát Đạt Lĩnh quanh co uốn khúc ẩn hiện xa xa màu xám đục. Dưới chân núi là những dòng nước xanh thẩm dịu dàng uốn lượn, những làn hơi nước mỏng bay lên kết hợp với sương mù bốc lên từ đá núi chập chùng thành một khối. Tầm mắt cô hướng về phía bắc, Long Khánh Hiệp núi cao trập trùng, một dòng sông xanh biêng biếc ẩn ẩn hiện hiện. Cảnh đẹp chẳng khác nào trong thơ và họa khiến tâm hồn Khánh Xuân lâng lâng bay bổng, đứng bên cạnh cô, Đỗ Trường Phát bật lên câu cảm thán: Chẳng khác nào cảnh thần tiên. Khánh Xuân chợt nhận ra rằng, bao nhiêu năm nay mình im lặng vận động như một cỗ máy, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại hết ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác nhưng lúc này, trước sự hùng vĩ của tự nhiên, cô đã giã từ kiếp sống như một cỗ máy ấy để quay về với kiếp sống của một con người đúng nghĩa. Gió vi vút thổi qua và bỗng dưng, Khánh Xuân quên hết tất cả, hét lên một tiếng thật to giữa đất trời khiến toàn bộ đồng đội của cô phải giật mình kinh ngạc. Đến khi Xuân Cường bước đến bên cạnh nắm lấy vai cô lắc nhẹ, Khánh Xuân mới choàng tỉnh khỏi phút giây thoát hồn tạm bợ vừa rồi. Cô đi theo mọi người xuống thuyền, chậm chậm đi sâu vào trong hẻm núi. Mỗi vé đi thuyền là sáu mươi đồng, có vẻ hơi đắt nhưng khi ngồi trên thuyền, chứng kiến tận mắt cảnh nước non hòa quyện vào nhau, cảnh trí tự nhiên kết hợp với cảnh quan do con người sáng tạo nên, ai ai cũng thừa nhận là vé thuyền không còn đắt nữa.

Họ rời thuyền lên bờ ngay tại Thập Bát Bàn, men theo hẻm núi mà đi. Núi ở đây không cao lắm, sau lưng núi lại là một bình nguyên nhỏ, có đường rải nhựa chạy vòng vèo. Trinh sát của công an huyện Diên Khánh đã chờ sẵn ở đây để dẫn mọi người đến thẳng nhà nghỉ Thập Bát Bàn. Họ quan sát chung quanh nhà nghỉ, xác định đường ra lối vào. Xuân Cường bỗng quyết định một phương án đột nhập vào nhà nghỉ: Anh và Khánh Xuân trong vai một đôi vợ chồng du khách thuê một căn phòng.

Trong thâm tâm, Khánh Xuân không hề muốn đóng vai vợ chồng với Xuân Cường, có điều anh đã nói ra quyết định này trước toàn thể đồng đội nên cô không thể không chấp hành mệnh lệnh. Xuân Cường trao đổi với Trường Phát mấy câu rồi cùng với Khánh Xuân rời khỏi đội ngũ đi thẳng vào nhà nghỉ.

Không gian chung quanh nhà nghỉ yên ắng vô cùng. Hai người lặng lẽ quan sát chung quanh rồi đi vào cổng. Không ngờ là một nhà nghỉ nhỏ thế này cũng có một quầy lễ tân. Nghe nói hai người cần thuê phòng nghỉ, cô phục vụ uể oải hỏi họ cần một hay hai phòng. Không một chút do dự, Xuân Cường yêu cầu một phòng. Khi cô phục vụ đòi xuất trình giấy đăng ký kết hôn, Xuân Cường cười nói:

- Ở chỗ các người mà vẫn kinh doanh có vẻ chính quy ghê thế?

Cô phục vụ cười, vừa đưa chìa khóa cho anh vừa nói:

- Phải thế thôi, thi thoảng chúng tôi cũng có khách nước ngoài thuê phòng nữa đấy!

Đây là một nhà nghỉ kiến trúc theo lối cổ điển, màu sơn của cột kèo khá tương phản: Cột xanh kèo đỏ, trông có vẻ dung tục nhưng cũng có điểm độc đáo riêng. Những căn phòng ở đây trước sau đều có hành lang khá thoáng đãng, rất phù hợp cho việc tránh nắng. Giả vờ như đi tham quan ngắm cảnh, Xuân Cường và Khánh Xuân đi dạo khắp một vòng quanh nhà nghỉ. Không hề có lấy một du khách, nhân viên phục vụ cũng chỉ có vài ba người lèo tèo. Bước vào phòng, Xuân Cường dùng điện thoại di động gọi cho Trường Phát ở bên ngoài chuẩn bị hành động trước giờ đã định.

- Không phải là chờ đến tối hay sao, tại sao phải hành động gấp như vậy? - Khánh Xuân ngạc nhiên hỏi.

Xuân Cường cất điện thoại vào túi, nói:

- Lúc này du khách đang vắng, hơn nữa ban ngày dễ dàng phát hiện hơn, anh nghĩ không nhất thiết phải chờ đến đêm.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Đỗ Trường Phát dẫn một đội cảnh sát sắc phục rỡ ràng cùng với một chú cảnh khuyển to lớn và nhanh nhẹn đi từ cổng thẳng quầy lễ tân. Họ đưa quyết định khám xét để truy tìm hung khí của một kẻ sát nhân do trưởng phòng Mã mới ký ra và tất cả đội viên tỏa về các phòng ngủ, ngay cả phòng của nhân viên như phòng giặt áo quần, gian bếp, quầy lễ tân, phòng hành chính... bắt đầu công việc lục soát. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Đỗ Trường Phát đã “lục soát” đến phòng của Xuân Cường và Khánh Xuân.

- Không tìm ra bất cứ cái gì cả - Trường Phát hạ thấp giọng báo cáo với Xuân Cường.

Theo thói quen, Xuân Cường hỏi:

- Cậu lục soát có kỹ không?

Trường Phát dùng tay áo lau mồ hôi:

- Đã đào sâu đến ba thước đất!

- Con chó đâu?

- Cứ lấc láo ngửi đông hít tây mà không sủa lên tiếng nào. Đây là loại chó nhập khẩu từ Đức, có thể phân biệt được mấy chục loại ma túy, cũng đã phá được vài ba vụ án rồi, có lẽ nào đến tay chúng ta thì lại im hơi lặng tiếng?

Xuân Cường thở hắt ra một hơi dài:

- Thôi được rồi, mọi người thu quân đi!

Đỗ Trường Phát rời khỏi phòng. Đứng trong phòng, Khánh Xuân lắng nghe mọi người trao đổi mấy câu với nhân viên nhà nghỉ rồi dắt chó đi ra cổng. Xuân Cường nhìn Khánh Xuân nói:

- Chúng ta cũng đi thôi, về nhà may ra còn kịp ăn cơm tối.

Cô nhân viên lễ tân thấy hai người chuẩn bị đi thì lên tiếng giữ khách. Xuân Cường cười nói:

- Đám người mặc quần áo cảnh sát vừa rồi đã làm cho chúng tôi sợ hết hồn, thôi thì đi sớm một tí vậy.

Không còn thấy bóng dáng Đỗ Trường Phát và mọi người ngoài cổng nữa. Khánh Xuân theo chân Xuân Cường vượt qua Thập Bát Bàn rồi leo lên chiếc thuyền cuối cùng quay về mà lòng không khỏi thấy thất vọng. Trên thuyền chỉ có hai người, không ai còn tâm trạng để mà thưởng thức ánh tà dương le lói trên đỉnh núi nữa.

Cả Xuân Cường lẫn Khánh Xuân không hề trao đổi nhưng cùng chung một suy nghĩ: Có phải là họ đã phạm một sai lầm mang tính định hướng khi hoài nghi Âu Dương Thiên và Công ty Đại Nghiệp? Không dằn lòng được nữa, Xuân Cường bật lên câu nghi vấn này nhưng ngay lập tức, cả anh lẫn Khánh Xuân đều lên tiếng phủ nhận. Tiếp theo là một khoảng im lặng, cả hai đều có vẻ lắng nghe tiếng động cơ thuyền máy nổ rì rầm và tiếng sóng đập vào mạn thuyền nhưng mỗi người lại đang theo đuổi một ý nghĩ riêng. Lại tiếng Xuân Cường:

- Hay là Tiêu Đồng đã ngụy tạo ra tin tức này để lấy cớ gặp cô? Cậu ta muốn lấy lòng cô hay bày trò lừa người để được để ý? Chuyện cung cấp tin tức thất thiệt trước đây cũng có tính chất chung như thế này.

Khánh Xuân không hề lên tiếng. Giữ im lặng là một cách để cô phản đối phỏng đoán của Xuân Cường và ngay lập tức, anh đã nhận ra là những ý kiến của mình thiếu cơ sở chắc chắn.

- Nhưng nếu như vậy thì có khác gì cậu ta đã phản bội tổ quốc?

Thực ra thì Khánh Xuân đang nghĩ đến một khả năng mà cô cho là thực tế nhất: Hay là bọn chúng đã nghi ngờ Tiêu Đồng mà ngụy tạo ra hai sự kiện vừa rồi để thăm dò cậu ta? Cũng có thể là chúng lợi dụng Tiêu Đồng để chuyển đến tai công an hai sự việc đã được bố trí đâu vào đó để chứng minh cho phía công an thấy rằng, bọn chúng không hề làm ăn phi pháp, không dính dáng gì đến ma túy?

Nghĩ đến giả thiết này, ngay cả Khánh Xuân cũng phải giật mình kinh sợ. Điều này nói lên rằng, ý đồ cài đặt trinh sát nội tuyến của công an đã lộ rõ ra giữa ban ngày trước mặt chúng và như thế, kể từ nay về sau, việc tìm ra một chứng cứ để phá án còn khó hơn tìm đường lên trời. Đáng sợ hơn là Tiêu Đồng có thể bị thủ tiêu bất kỳ lúc nào, đương nhiên là mối nguy hiểm này không phải diễn ra ngay trong lúc này. Cho dù Âu Dương Thiên đã nhận ra bộ mặt thật Tiêu Đồng nhưng chưa chắc lão đã dám hạ thủ.

Từ Long Khánh Hiệp về đến trung tâm thành phố, trời tối rất nhanh. Khi đến bùng binh phía bắc, trong dòng xe như nước chảy vòng quanh bùng binh, Khánh Xuân chỉ còn nhận ra những tia ráng yếu ớt phía trời tây. Xuân Cường lái xe thẳng đến nhà trưởng phòng Mã. Anh vẫn đang sốt ruột chờ đợi tin tức từ hai người.

Mã Chiếm Phúc đã nắm được tình hình sơ bộ về kết quả lục soát ở nhà nghỉ Thập Bát Bàn từ công an Diên Khánh. Sau khi nghe tình hình cụ thể và những dự đoán của Xuân Cường cũng như Khánh Xuân, Mã Chiếm Phúc có vẻ như không đồng ý lắm. Anh nói, những suy đoán của hai người đều lý nhưng vẫn chưa có sức thuyết phục, thiếu chứng cứ để xác định. Xem ra chúng ta phải chờ một thời gian nữa rồi hẵng kết luận, cứ theo dõi tất cả mọi đối tượng, xem thử chúng có biểu hiện gì không, kể cả Tiêu Đồng.

Sau khi rời khỏi nhà Mã Chiếm Phúc, thời điểm ăn tối cũng đã qua khá lâu. Xuân Cường lại đề nghị Khánh Xuân về nhà anh hoặc tìm một quán ăn trên phố để dùng cơm tối. Khánh Xuân vừa mới thoát khỏi bệnh cảm, tinh thần lẫn thể lực đều sa sút nghiêm trọng nên đã từ chối, hẹn một dịp khác, lấy cớ là không hề có cảm giác ngon miệng, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.

Xuân Cường cũng chẳng nài thêm, đưa cô về nhà.

Im lặng bao trùm lên hai người trong suốt một quãng đường dài. Nhìn gương mặt thất vọng và buồn bã không hề che đậy của Khánh Xuân, Xuân Cường lên tiếng an ủi:

- Đây không phải là do chúng ta. Tin tức tình báo có khi đúng khi sai, nội dung báo cáo có khi nặng khi nhẹ, tin mật báo không chính xác vẫn là chuyện thường tình thôi mà. Em không cần phải dằn vặt như vậy. Theo anh, nó không ảnh hưởng xấu đến chuyện thăng chức của em đâu. Em cứ yên tâm về nhà ăn một chút gì đó, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đi làm, tâm tình phải thực sự phấn khởi để nghĩ tiếp những gì chúng ta cần phải làm.

Cách nói năng của Xuân Cường thể hiện sự quan tâm và thân thiết. Những ngày gần đây anh thường dùng cách nói này để trao đổi với Khánh Xuân. Có lẽ là khoảng cách giữa hai người quá gần, vừa là bạn học cùng trường, vừa là cộng sự của nhau, lại là cấp trên và cấp dưới... Khánh Xuân cũng đã quá quen thuộc với cách ứng xử này của Xuân Cường nhưng cho dù là lúc tranh cãi vì công việc hay những lúc giao du thân mật, cô vẫn cảm thấy có một chút gì đó không thoải mái.

Cô xuống khỏi xe trước ngõ vào nhà và lên tiếng cảm ơn đội trưởng. Xuân Cường yêu cầu cô từ nay về sau, khi không còn thảo luận công việc thì đừng gọi anh là đội trưởng. Cô lại nói: Cảm ơn anh, Xuân Cường. Hai ngày nay anh đã mệt rồi, cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi sớm. Khi nói những câu này, Khánh Xuân không biết là mình đứng ở địa vị xã giao thông thường hay là nó đã vượt ra ngoài những quy định trong quan hệ đồng nghiệp.

Khánh Xuân quay lưng đi vào con ngõ. Cô biết là Xuân Cường vẫn đứng đấy, chờ cho cô đi khuất qua khúc quanh anh mới ra về. Cô nghĩ, như vậy không ổn lắm. Giữa cô và Xuân Cường phải giữ một khoảng cách nhất định, cần kiên quyết khi cự tuyệt cái gì và cũng cần thận trọng khi tiếp nhận cái gì ở anh. Sự lờ mờ trong quan hệ sẽ dẫn đến những tiếng thị phi và bất lợi.

Nghĩ đến đây, cô lại chợt nhớ đến Tiêu Đồng. Đây cũng là một sự liên tưởng thường tình mang tính tất nhiên. Cô không thể phủ nhận rằng, cảm giác mà Tiêu Đồng mang lại cho cô mạnh mẽ hơn rất nhiều lần so với Xuân Cường nhưng nó lại giống với Xuân Cường ở chỗ là cô cũng phải giữ một khoảng cách, mà khoảng cách này thậm chí còn rất lớn nên rất khó có thể dự đoán được kết quả mối quan hệ giữa hai người sẽ như thế nào. Những gì không thể dự đoán được kết quả dễ dàng dẫn người ta sa vào tưởng tượng và chờ đợi. Tưởng tượng và chờ đợi lại là một sự lôi cuốn đến mê hoặc. Tuổi tác, chức nghiệp, kinh nghiệm, kể cả cá tính..., Khánh Xuân và Tiêu Đồng hoàn toàn khác nhau. Chính vì khoảng cách mênh mông này nên cô lại biến thành mẫu người để cho Tiêu Đồng sùng bái và tôn thờ. Đến lượt mình, tình yêu vụng dại của Tiêu Đồng lại làm cho Khánh Xuân cảm nhận được một sự tươi mát và một sự kích thích khó lòng trốn tránh. Cô cũng thừa nhận có một chút khoái cảm xuất phát từ sự kích thích ấy. Và cô chợt giật mình khi nhận ra rằng mình không có chút ác cảm nào và cũng không hề có ý định cự tuyệt chút khoái cảm có phần ngược đời ấy.

Nhưng có điều, đằng sau sự khoan khoái ấy là một nỗi sợ hãi. Khánh Xuân sợ rằng, tâm trí mình sẽ trở nên mê loạn nên tự nhủ lòng, mình không thể để những cảm xúc này tiến triển thêm nữa. Cô thừa sức để hiểu rằng, một khi loại khoái cảm ấy rời bỏ thế giới nội tâm của cô để biến thành thành một nhu cầu ngoại tại thì kết quả của nó khó lòng dùng trí tưởng tượng thông thường mà hình dung được.

Lúc này, Khánh Xuân chỉ hy vọng vụ án nhanh chóng kết thúc. Mỗi người quay về với phần việc hằng ngày của mình và sau đó, cô sẽ tiếp nhận một vụ án mới và vùi đầu vào công việc mới để quên đi tất cả. Và có lẽ, Tiêu Đồng cũng sẽ quay về với công việc đèn sách hằng ngày và cũng không chừng, anh sẽ dùng sự thanh xuân của mình để tìm một tình yêu mới, gửi gắm trái tim đầy máu nóng cho một người con gái khác. Nhiều năm sau mọi việc sẽ đổi thay, Tiêu Đồng lớn lên và nhớ lại những ngày mùa hè đầy lãng mạn này và trong ký ức của cả hai người cùng có chung một trang ngắn ngủi về đoạn đời đã qua.

Chắc cũng chỉ như thế mà thôi.

Khi bước chân của Khánh Xuân tiến đến chiếc cổng của chung cư, vật cô trông thấy đầu tiên là một chiếc Toyota đậu ngay trên sân. Đèn pha lóe sáng lên rồi lại tắt ngấm khiến mọi vật trở nên tối sầm trước mắt cô. Khi cánh cửa xe mở ra thì một bóng hình quen thuộc đã xuất hiện bên cạnh.

Bước chân Khánh Xuân bỗng nhiên ngập ngừng. Cô không biết là mình đang vui hay lo lắng bất an. Hướng về chiếc bóng mờ mờ, cô lên tiếng:

- Cậu chờ tôi sao?

Bóng người ngước đầu nhìn lên lầu rất nhanh rồi hỏi nhỏ:

- Lên nhà ngồi một lát có tiện không?

Do dự một lát, Khánh Xuân gật đầu:

- Lên đi!

Tiêu Đồng theo chân cô lên lầu. Cầu thang không có đèn, tối đen như mực, người ta chỉ đi lên đi xuống bằng cảm giác. Khánh Xuân nghe thấy rất rõ tiếng chân ngập ngừng của Tiêu Đồng mỗi lần anh bước lên bậc cầu thang ở những khúc quanh và còn có cả tiếng chân anh vấp phải những tạp vật người ta bỏ trên lối đi. Cô mở cửa và kéo bóng đèn ra khỏi cửa, lúc này Tiêu Đồng mới có thể đi nốt những bậc thang còn lại.

- Cậu không sao chứ?

- Không sao - Vừa trả lời, Tiêu Đồng vừa bước chân vào phòng.

Bố Khánh Xuân đang ngồi trong phòng khách của cô xem tivi. Trông thấy Tiêu Đồng, ông rất vui, đứng dậy kéo anh ngồi xuống ghế, chào hỏi rất thân tình. Khánh Xuân rót nước mời Tiêu Đồng và cũng rót cho mình một cốc, tựa lưng vào tủ vừa uống nước vừa xem ti vi.

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rất hợp, hết chuyện này sang chuyện khác, nào là nghỉ hè chưa? Điểm thi học kỳ có cao không? Nào là trong trường đại học bây giờ, người ta dạy, học và thi ra làm sao? Đạo thầy trò còn được coi trọng như trước đây hay không? Đến lượt Tiêu Đồng, anh hỏi ông nghỉ ngơi có tốt không, bây giờ còn thích ăn cháo trắng nữa không?... Vừa trò chuyện với ông, thi thoảng ánh mắt Tiêu Đồng lại ném về phía Khánh Xuân. Cô giả vờ như không hề hay biết, tập trung nhìn vào ti vi.

Bố Khánh Xuân rất tinh ý khi nhận ra sắc mặt của hai người, đứng dậy nói:

- Hai đứa có việc phải không? Thế thì cứ nói chuyện với nhau vậy, bác về bên ấy xem ti vi cũng được.

Ông cầm lấy ấm trà, mấy tờ báo và gọng kính. Tiêu Đồng khách sáo nói:

- Chúng cháu không có việc gì đâu, bác cứ ngồi đây mà xem ạ.

- Phòng của bác cũng có ti vi, có điều hơi nhỏ một tí.

Bố đi rồi, Khánh Xuân ngồi xuống đúng chỗ mà bố đã ngồi, tiếp tục xem ti vi. Cô biết, nhất định Tiêu Đồng sẽ lên tiếng.

Quả đúng như cô nghĩ, Tiêu Đồng đắn đo hỏi:

- Hôm nay mọi người đã... đi rồi chứ?

- Đi đâu? - Biết là Tiêu Đồng muốn hỏi gì nhưng Khánh Xuân cố ý hỏi lại.

- Đến nhà nghỉ Thập Bát Bàn chưa?

- Đến rồi.

- Thế nào?

- Giống như lần trước, không có gì cả.

Khánh Xuân vẫn giữ vẻ bình thản trong những câu trả lời ngắn gọn của mình, mắt vẫn không rời ti vi. Cô rất muốn trông thấy nét mặt Tiêu Đồng lúc này nhưng không hiểu sao, cô vẫn không quay đầu lại nhìn anh.

Tiêu Đồng lặng im. Đương nhiên là những gì Khánh Xuân vừa nói khiến anh hụt hẫng. Trong phòng chỉ còn lại âm thanh phát ra từ chiếc ti vi. Thực ra thì mắt Khánh Xuân chỉ nhìn vào chiếc ti vi một cách vô thức, trên đó có những nội dung gì hình như chẳng nhập vào tai và mắt của cô.

Một lần nữa, giọng nói run run của Tiêu Đồng lại lọt vào tai Khánh Xuân:

- Mọi người..., mọi người chắc giận lắm phải không?

- Giận cái gì?

- Cả hai lần tôi đều khiến mọi người... vất vả mà chẳng có kết quả gì.

- Đó là chuyện thường xảy ra trong công việc của chúng tôi.

- Nhưng tôi không muốn chị bị mất mặt vì tôi.

Đến lúc này Khánh Xuân mới quay đầu lại, cố ý làm ra vẻ mặt rất lạnh, nói:

- Tin tức do cậu cung cấp sai, việc gì mà tôi bị mất mặt?

Tiêu Đồng cảm thấy lúng túng nhưng vẫn cố miễn cưỡng giải thích:

- Vì chị là người phụ trách việc liên lạc với tôi.

Đúng thế. Anh là người do cô phụ trách! Nguyên nhân những nỗi uất ức cũng như cảm giác thất bại trong lòng Khánh Xuân đơn giản chỉ có vậy. Cô nói như trút nỗi giận hờn:

- Cậu cảm thấy bị mất mặt thì đó là chuyện của cậu. Còn tôi thì thấy chẳng có gì mất mặt cả. Tôi có thể sẽ nói với lãnh đạo, những tin tức do cậu ấy cung cấp không chính xác, tôi cũng không có cách nào hơn. Lãnh đạo làm gì được tôi, cho tôi một cái bạt tai hay trừ lương?

Có lẽ Tiêu Đồng cũng nhận ra là Khánh Xuân đang trút giận lên mình nên gương mặt đỏ rần lên, cố nén giận, nói:

- Thế thì tôi xin từ chức vậy, không làm nữa.

Khánh Xuân cười. Cô cười vì câu nói của anh, cũng vì thái độ của anh. Trong lúc bối rối nhất, Tiêu Đồng đã bộc lộ bản tính trẻ con một cách rất tự nhiên.

- Cậu từ cái chức gì? Cậu có cái chức gì để mà từ?

Tiêu Đồng cúi đầu nói:

- Công việc này quá khó khăn, tôi không làm nổi.

- Cậu sợ à? - Giọng điệu Khánh Xuân có vẻ khích tướng - Cậu sợ giống như lần trước, bọn chúng sẽ nện cho cậu một trận nên thân, thậm chí còn lợi hại hơn? Do vậy cậu mới nghĩ đến chuyện thối lui, có đúng không?

Không như Khánh Xuân nghĩ, Tiêu Đồng không hề chạm tự ái, cũng không hề biện bạch gì, chỉ nói với giọng buồn buồn:

- Nếu cứ tiếp tục công việc này, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Tôi có thể tiếp xúc với Âu Dương Thiên là nhờ Âu Dương Lan Lan. Chị biết đấy, tính cách cô ta rất mạnh mẽ. Quan hệ giữa tôi và cô ta nếu không phát triển thêm thì dễ dàng tạo cho cô ta một sự nghi ngờ. Hơn nữa, ngày nào cũng gặp gỡ nhau khiến tôi phát chán. Tôi không thể chịu nổi việc ngày nào cũng phải đóng kịch. Thú thật, tôi không muốn tiếp tục công việc này nữa.

Khánh Xuân lặng người trước những gì Tiêu Đồng vừa nói ra. Cô chưa kịp nghĩ đến những khó khăn mà Tiêu Đồng phải đối mặt như anh vừa thổ lộ nên khó lòng tìm ra những lời động viên, chỉ biết nói những câu an ủi rất vụng về:

- Cậu yên tâm, vụ án này không kéo dài quá lâu đâu. Chúng tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ phá án, còn cậu thì hãy kiên trì. Tôi nghĩ, bên cạnh cậu đã từng có rất nhiều con gái và đương nhiên là cậu không thích họ, nhưng cậu đã từng ứng xử với họ rất tốt đấy thôi. Về mặt này thì tôi tin vào bản lĩnh của cậu.

Cô đã cố ý dùng một cách nói vô cùng nhẹ nhàng với ý đồ biến mọi chuyện thành đơn giản để giảm bớt áp lực tâm lý của Tiêu Đồng. Không ngờ, Tiêu Đồng lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi một cách nghiêm túc:

- Phải chăng trong lòng chị vẫn cứ cho tôi là một thằng con trai phóng đãng?

- Không phải thế! Cậu phải hiểu được suy nghĩ của tôi từ mặt chính diện.

Ánh mắt Tiêu Đồng lướt qua tấm ảnh Hồ Tân Dân trong khung thủy tinh đặt trên bàn trà, nói:

- Tôi bám riết lấy cô ta chẳng qua cũng chỉ vì chị mà thôi.

Cố ý tránh né vấn đề này nên Khánh Xuân chuyển hướng câu chuyện:

- Trưa nay Văn Yến đã đến tìm tôi. - Thấy Tiêu Đồng đang nhìn mình chăm chú, cô cố giữ giọng nói cho thật tự nhiên - Cô ấy đã nói với tôi là cậu đã chủ động cắt đứt quan hệ và lý do mà cậu cắt đứt quan hệ chính là Âu Dương Lan Lan.

Gương mặt Tiêu Đồng lộ vẻ tức tối:

- Cô ta dựa vào đâu mà đến tìm chị! Vì sao cô ta biết Âu Dương Lan Lan?

- Cậu và Lan Lan gặp nhau nhiều như vậy, trong trường rất nhiều người biết nên Văn Yến phát hiện ra cũng là chuyện bình thường. Cô ấy nhờ tôi khuyên cậu...

- Khuyên điều gì? Quay về với cô ta phải không?

- Đấy là chuyện riêng của hai người. Tiêu Đồng này, chờ đi phá xong vụ án này, tôi sẽ thay mặt cậu giải thích với Văn Yến. Cô ấy yêu cậu thật lòng. Dù gì đi chăng nữa, hai người cũng đã có quan hệ với nhau đến hai năm. Tôi cho rằng cậu cũng nên biết quý trọng điều ấy. Một người con gái đã đem lòng yêu một cách chân thành một người con trai, đó không phải là chuyện một sớm một chiều đâu.

- Chị không yêu cầu tôi vì lòng chân thành của Văn Yến mà hy sinh cả cuộc đời tôi đấy chứ? - Tiêu Đồng bực tức nói - Phàm là một người con gái nào đó đã đem lòng yêu tôi, Văn Yến cũng được mà Lan Lan cũng xong, tôi đều phải biết quý trọng và phải báo đáp tình cảm của họ sao? Họ có quyền tự do yêu đương, còn tôi thì lại không có hay sao?

Khánh Xuân biết là không nên tiếp tục bàn thêm về chuyện này nữa, làm ra vẻ bất lực nói:

- Đương nhiên là cậu có quyền chọn cho mình một tình yêu.

Vừa nói cô vừa liệc nhìn đồng hồ treo trên tường và đương nhiên là Tiêu Đồng đã hiểu được suy nghĩ của cô. Anh còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng đành dừng lại, đứng dậy nói lời cáo từ. Khánh Xuân tiễn anh ra đến cửa, nói:

- Cầu thang rất tối, cần phải có đèn pin để đưa cậu xuống không?

- Chị tiễn, đương nhiên là tôi không phản đối, nhưng không cần thiết lắm đâu. Nếu còn con đường nào tối tăm hơn thế nữa, tôi cũng vẫn có thể tìm ra lối đi cho mình.

Tiêu Đồng đã đi xuống cầu thang nhưng câu nói cuối cùng của anh: “Nếu còn con đường nào tối tăm hơn thế nữa, tôi cũng vẫn có thể tìm ra lối đi cho mình” hình như vẫn lưu lại trong phòng khách. Khánh Xuân rất thích cách nói năng của Tiêu Đồng. Thoạt nghe thì nó có vẻ ấu trĩ và đầy kích động, không giống như những lời điềm đạm của Tân Dân, cũng không khoa trương như của Xuân Cường nhưng có điều, nó đầy nam tính!

Cô đóng cửa, đi thẳng vào phòng ngủ, cởi quần áo và chui vào phòng tắm. Với Khánh Xuân, được đứng dưới vòi sen trong làn nước ấm là một kiểu để giải tỏa những nỗi mệt nhọc và phiền não. Sau khi tắm, quả nhiên cô cảm thấy đầu óc và thân thể thư thái hơn. Nhưng khi nằm trên giường, cô trăn qua trở lại mà không thể nào dỗ được giấc ngủ. Sau cuộc nói chuyện với Tiêu Đồng vừa rồi, cô phải đối mặt với một thực tế - Việc luồn vào hang ổ của bọn tội phạm của Tiêu Đồng không thể kéo dài lâu hơn nữa. Thời gian càng dài, những yêu cầu của Âu Dương Lan Lan đối với Tiêu Đồng càng trở nên mạnh mẽ hơn, bức thiết hơn. Tiêu Đồng cũng không thể kéo dài mối quan hệ không rõ ràng này với cô ta nữa. Do vậy, hướng điều tra nội tuyến này rõ ràng đã đi vào ngõ cụt. Nghĩ đến đây, Khánh Xuân cảm thấy hoang mang tột độ. Các hướng trinh sát khác hầu như không mang lại bất kỳ một tin tức có giá trị nào, nếu chấm dứt công việc của Tiêu Đồng, trọng án 16-6 sẽ kéo dài không biết đến bao giờ mới xong. Mọi việc như diễn ra trước mắt và Khánh Xuân lờ mờ nhận ra ằng, mọi manh mối đã càng ngày càng xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.