Mạch Lộ Quy Đồ

Chương 47




Trong túi tài liệu là bệnh án của Thẩm Mạc Thành trong mấy năm nay, một xấp giấy dày được viết chằng chịt, La Thiếu Hằng nửa quỳ trước ngăn kéo, tỉ mỉ xem xấp bệnh án từ đầu đến cuối, không bỏ sót chữ nào.

Anh không biết mình xem bằng cách nào, giống như lần đó ở bệnh viện nghe bác sĩ nói quá trình cấp cứu và nghe cảnh sát nói hiện trường xảy ra tai nạn, bề ngoài anh bình tĩnh đến ngay cả mình cũng thấy khó tin.

Mãi đến khi xem đến chữ cuối cùng, anh mới nhận ra sau lưng mình ẩm ướt dinh dính, quần áo đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, bàn tay cầm bệnh án run rẩy đến đáng sợ, ngay cả hít thở cũng gần như ngưng lại.

Từ tai nạn mười năm trước khiến cho Thẩm Mạc Thành bị thương nặng hôn mê, đến vì thời gian hôn mê quá dài nên khí quan trên người dần dần suy kiệt, rồi đến quá trình hồi phục sống không bằng chết vào năm đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại, một phần lý lịch sơ lược đều được ghi chép kĩ càng.

Từ những con chữ lạnh như băng, La Thiếu Hằng như nhìn thấy Thẩm Mạc Thành năm đó sống chết không rõ nằm trên giường bệnh, dựa vào thuốc men và dịch dinh dưỡng để duy trì sinh mạng, cảnh tượng như thế đừng nói là tận mắt nhìn thấy, dù chỉ dựa vào tưởng tượng, trái tim của anh cũng không có cách nào để đè nén sự đau đớn.

Rõ ràng là tim đau dữ dội, nhưng ánh mắt lại khô khốc đến mức không thể chảy ra dù chỉ là một giọt lệ, anh siết chặt bệnh án trong tay, cố gắng thở dốc mấy cái mới bình ổn hơi thở lại được một chút, nhưng cũng không thể nào kiềm chế cơ thể run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân rét run không ngừng.

Tai nạn xe có thể khiến cho Thẩm Mạc Thành hôn mê bảy năm nghiêm trọng bao nhiêu, anh đã từng tưởng tượng vô số lần, đặc biệt là trong hai năm nghiêm trọng nhất, thậm chí Thẩm Mạc Thành còn có hiện tượng khí quan suy kiệt, mà trong lúc anh ấy suy yếu nhất, mình không thể ở bên cạnh anh ấy.

Không biết quỳ trên đất bao lâu, La Thiếu Hằng như tự ngược mình, xem đi xem lại bệnh án trong tay, mãi đến khi bả vai và hai chân có cảm giác đau nhức không thể nào bỏ qua mới đẩy lọ thuốc trong ngăn kéo, trả nó về chỗ cũ.

Khoá kỹ ngăn kéo lại, La Thiếu Hằng đỡ mép giường từ từ đứng lên, sau đó toàn thân như hư thoát ngồi trên giường, hai tay chống đầu gối, cố gắng khống chế hai tay đang run của mình.

Anh nhớ hôm nay bác sĩ Trương nói Thẩm Mạc Thành đã khôi phục rất tốt, trong lòng ép mình đừng hoảng hốt, nếu bác sĩ đã nói thế, vậy chứng minh có lẽ là thật sự không có gì lớn lao, chí ít Thẩm Mạc Thành đã qua giai đoạn nguy hiểm.

“Không sao.” Anh thấp giọng tự nhủ với mình, hai tay đan vào nhau nắm chặt, nội tâm hoảng loạn không thể bớt đi chút nào, đả kích năm đó may ra anh có thể gánh chịu, nhưng tuyệt đối không thể chịu được lần thứ hai.

Sau khi xong việc, Thẩm Mạc Thành về chủ trạch một chuyến, có lẽ gần đổi mùa nên hai ngày nay ông cụ bị nhiễm lạnh, ho khan mỗi ngày một không ngừng, sau khi trở về từ bệnh viện, vất vả lắm mới dưỡng được thân thể hư nhược khá hơn một chút.

Mới vừa bước vào cửa phòng khách, Thẩm Mạc Thành chợt nghe thấy bên trong truyền tới tiếng ho khan đứt quãng, hắn bước vào nhanh hơn, nhìn thấy ông cụ vùi trong xích đu ở phòng khách, trên đùi đắp một tấm chăn, trên tay còn bưng một cái đồ sưởi ấm tay, chú Triệu bên cạnh bưng ly nước, một tay vỗ nhẹ lên lưng ông giúp ông thuận khí.

Sau khi bị bệnh từ mấy năm trước đây, ông cụ trở nên rất sợ lạnh, có khi dù là mùa hè, ở trong phòng mà cũng phải mặc quần áo dài, hai năm qua, dáng người vốn cao to ngày càng gầy đi, dáng vẻ khom người ho khan lúc này của ông trông vô cùng già nua.

Thẩm Mạc Thành nhìn ông để tay lên môi ho khan không ngừng, đột nhiên nhớ lại khi cha mẹ mình qua đời năm đó, ông cụ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Hắn vẫn nhớ rõ như trước, ông cụ đứng trước mộ cha mẹ kéo tay hắn, nói với hắn “A Thành, cúi đầu lạy cha mẹ con đi”, trong nháy mắt đó ông cụ như già đi mười tuổi.

Năm nay ông cụ đã gần chín mươi tuổi, dưới có ba đứa con trai và một đứa con gái. Cha mẹ của Thẩm Mạc Thành đã qua đời vì tai nạn, cả nhà chú hai sống ở Thuỵ Sĩ trong thời gian dài, cô ba gả xa sang tận Mỹ, vì gia đình nên cũng ít có thời gian quay về, bên cạnh ông ngoại trừ Thẩm Mạc Thành thì chỉ có nhà Thẩm Khâu Hùng.

Thẩm Khâu Hùng vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện năm đó ông cụ đầu tiên là giao chủ quyền Thẩm gia cho cha Thẩm Mạc Thành, sau đó lại giao cho Thẩm Mạc Thành, giữa ông ta và ông cụ, ngoại trừ quan hệ cha con trên danh nghĩa thì đã sớm chẳng còn tình phụ tử.

Nhất là sau khi ông có ý định nhúng tay vào công việc làm ăn của chủ gia lại bị Thẩm Mạc Thành làm mất mặt nhiều lần, mấy ngày nay ông cụ về nhà thì ông ta cũng chỉ ra vẻ đến thăm một chút, càng miễn bàn đến chuyện sẵn lòng quan tâm chăm sóc bên cạnh ông cụ.

Nhìn ông cụ, Thẩm Mạc Thành không thể không nhớ tới chuyện của bọn Thẩm Khương. Nếu sự việc đúng như hắn đoán, làm sao có thể nói là không oán trách Mặc kệ những chuyện đó có nguyên nhân gì, nếu như năm đó La Thiếu Hằng ở trại an dưỡng không chịu đựng nổi, thì dù cho mình và ông cụ có làm gì đi nữa cũng không có cách nào bù đắp lại.

Nhưng nhìn dáng vẻ có chút ngu dại của ông cụ hôm nay, hắn không thể nói ra những lời chất vấn kia, hơn nữa dù có hỏi, tình trạng của ông cụ như vậy thì có thể nhận được câu trả lời gì từ ông

Đứng tại chỗ, Thẩm Mạc Thành thu lại tất cả tâm tình, cất bước đi tới.

Chú Triệu dừng động tác vỗ lưng cho ông cụ, cẩn thận đút cho ông cụ uống vài hớp nước ấm, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Mạc Thành: “Thiếu gia, cậu tới rồi.”

“Ừm.” Thẩm Mạc Thành nhận lấy cái ly trong tay chú Triệu, nhẹ nhàng đút cho ông cụ uống.

Ông cụ uống vài hớp rồi không chịu uống nữa, ngẩng đầu cẩn thận nhìn hắn một hồi: “A Thành”

“Vâng, ông nội, là con.” Thẩm Mạc Thành đặt ly sang một bên, rút hai tờ khăn giấy lau nước bên miệng cho ông, “Cơ thể có tốt hơn chút nào không”

“Vô cùng tốt.” Ông cụ cười nói, ánh mắt sáng hơn trước rất nhiều, ho khan hai tiếng hỏi, “Công ty có bận hay không Ăn cơm chưa”

“Không bận, qua đây ăn cơm với ngài.” Thẩm Mạc Thành nói xong ngẩng đầu hỏi chú Triệu, “Buổi chiều ông cụ có ăn chưa”

“Chỉ uống một bát cháo, để tôi đi xem cơm tối chuẩn bị thế nào rồi.” Chú Triệu nói xong liền vào trong phòng bếp.

Thẩm Mạc Thành ngồi xuống băng ghế bên cạnh, vừa làm giãn gân cốt cho ông cụ vừa tán gẫu với ông, trò chuyện được vài câu thì ông cụ lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, một hồi lại nhìn Thẩm Mạc Thành thành cha hắn, một hồi lại kéo tay hắn hỏi chuyện của mẹ hắn, Thẩm Mạc Thành đã quen với việc ông khi tỉnh khi mê, cũng không thèm để ý.

Trong lúc tán gẫu, điện thoại Thẩm Mạc Thành vang lên, hắn nhìn cái tên La Thiếu Hằng trên màn hình, khoé mắt liếc nhìn ông cụ đang bẻ ngón tay chơi đùa, hơi dừng một chút, rồi nhận điện thoại: “Thiếu Hằng.”

“Còn bận sao” La Thiếu Hằng bên kia điện thoại hỏi.

“Ở bên chỗ ông nội, sao vậy” Thẩm Mạc Thành hỏi, lại chú ý tới vẻ mặt của ông cụ, nhận ra ông không có phản ứng gì với cái tên La Thiếu Hằng.

“Không có gì, chỉ là rảnh rỗi nên gọi cho anh trò chuyện thôi.” La Thiếu Hằng cười nói, hơi dừng lại, “Vậy anh chăm sóc ông nội đi, em cúp trước.”

“Đợi chút nữa.” Thẩm Mạc Thành gọi anh lại, đứng lên khỏi băng ghế đi ra ban công, “Chừng nào về”

“Hửm Nhớ em không” Giọng La Thiếu Hằng hơi cao.

“Ừm.” Thẩm Mạc Thành khẽ đáp, “Muốn ôm em.”

La Thiếu Hằng hơi im lặng một chút, ngay sau đó truyền tới tiếng cười khẽ: “Vậy em về sớm chút là được, bây giờ tạm thời thiệt thòi cho anh một chút.”

“Ừm.” Thẩm Mạc Thành lo lắng không có ai chăm sóc bên cạnh ông cụ, nói vài câu đơn giản với anh rồi cúp điện thoại.

Tuy cơ thể ông cụ có chút khó chịu, nhưng tinh thần tỉnh táo hơn ngày xưa rất nhiều, sau khi ăn xong còn chơi vài ván cờ với Thẩm Mạc Thành, lại xem tivi một hồi mới chịu trở về phòng nghỉ ngơi.

Trước khi đi ngủ ông còn mơ màng kéo Thẩm Mạc Thành nói chuyện, nội dung trò chuyện lộn xộn không có trật tự, một hồi nói chuyện Thẩm Mạc Thành lúc còn bé, một hồi thì nhớ lại cha mẹ Thẩm Mạc Thành, nói một hồi lại đỏ khoé mắt, gương mặt đầy nếp nhăn mang theo sự thê lương, có lẽ là do nhớ lại cảnh con trai và con dâu chết trẻ nên đau lòng.

“Cha mẹ con để lại một đứa con trai như con, con là người kéo dài sinh mạng của bọn họ, con không được thua kém, đừng khiến cho bọn họ thất vọng!” Ông cụ kéo tay Thẩm Mạc Thành càu nhàu, nước mắt đầy trong đôi mắt đục ngầu.

Dù ông có nói gì Thẩm Mạc Thành cũng khẽ đáp lại, mất một hồi công sức mới trấn an được.

Chờ ông cụ hít thở đều đặn, có lẽ đã ngủ, Thẩm Mạc Thành đứng dậy định ra khỏi phòng, mới vừa đi tới cửa, liền nghe phía sau truyền tới một tiếng than thở: “A Thành… Ông nội có lỗi với con.”

Câu nói không đầu không đuôi này khiến cho bước chân Thẩm Mạc Thành khựng lại, trong nháy mắt hắn nhớ ra cái gì đó, đột nhiên xoay người nhìn ông cụ, chỉ thấy ông vẫn giữ tư thế nằm thẳng, nhưng hai tay vốn đặt trước bụng lại đổi thành một tay khoác lên mắt.

“… Người chưa bao giờ có lỗi với con.” Thẩm Mạc Thành vẫn không nhịn được mà nói câu này, ông cụ không đáp lại, Thẩm Mạc Thành im lặng một hồi, không biết còn có thể nói gì, chỉ để lại một câu “Nghỉ ngơi cho tốt” rồi rời khỏi phòng ông cụ.

Ra khỏi chủ trạch, Thẩm Mạc Thành không thể nói rõ trong lòng mình có cảm giác gì, câu nói kia của ông cụ như đã chứng minh suy đoán của hắn trong mấy ngày nay, khiến nội tâm vốn phiền muộn của hắn càng nặng nề hơn.

Thẩm Mạc Thành lái xe lòng vòng không mục đích quanh nội thành mấy vòng rồi mới về nhà. Lúc mở cửa nhận ra đèn phòng khách sáng, Thẩm Mạc Thành sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên là nghĩ tới La Thiếu Hằng, nhưng nhanh chóng loại trừ khả năng này, chỉ cho là lúc sáng mình ra ngoài quên tắt đèn.

Kéo cửa tủ giày ra định đổi giày, sau khi nhìn thấy đôi giày da màu nâu sẫm, mắt hơi trợn to, trong mắt có chút khó tin. Hắn chỉ sửng sốt vài giây, ngay cả giày cũng không thay, chạy vào trong phòng khách, không thấy ai trên ghế salon trong phòng khách liền lên lầu.

Đến hành lang, nhìn thấy ánh sáng chiếu ra ngoài từ trong cánh cửa phòng hơi khép, Thẩm Mạc Thành vui mừng trong lòng, bước chân không kiềm được mà nhẹ nhàng hơn, sợ La Thiếu Hằng đang ngủ bị tiếng bước chân của mình đánh thức.

La Thiếu Hằng thật sự đã ngủ, Thẩm Mạc Thành đẩy cửa ra đi vào liền thấy anh nằm nghiêng người giữa giường, trong ngực đang ôm gối nằm của mình, giấc ngủ của anh vốn không sâu, Thẩm Mạc Thành mới vừa đền gần mép giường anh liền tỉnh lại.

“Về rồi” La Thiếu Hằng dụi dụi mắt, buông cái gối trong ngực ra, ngồi dậy khỏi giường, “Em còn tưởng tối nay anh ở bên chỗ ông nội.”

Thẩm Mạc Thành cúi đầu nhìn anh, hỏi: “Sao không nói với anh”

“Sợ anh còn đang bận, muốn cho anh bất ngờ.” La Thiếu Hằng nở nụ cười, “Sao, có bị em doạ không”

Thẩm Mạc Thành lẳng lặng nhìn anh không nói lời nào, tư thế một cao một thấp khiến cho La Thiếu Hằng phải ngẩng đầu mới có thể đối diện với hắn, La Thiếu Hằng chống một tay, nghiêng đầu cười nói với hắn: “Không phải nói là muốn ôm em sao Em cũng đã đưa tới cửa rồi, anh còn chẳng thể chủ động chút sao”

Lúc La Thiếu Hằng nói lời này, trong mắt anh còn mang theo chút sương mù do vừa mới thức dậy, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ dịu dàng trong mắt anh, Thẩm Mạc Thành chỉ cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh trong chốc lát, chậm rãi cúi người hôn lên mắt anh, sau đó vươn tay ra vừa dịu dàng vừa kiên định ôm anh vào trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.